Chap 55: Lưỡng Lự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao vậy? Làm sao mà khóc rồi chứ? Anh làm em đau sao?" Sau một quãng thời gian hai chúng nó dính lấy nhau, thằng công mới nhẹ nhàng buông thằng thụ ra. Nhin đôi mắt mọng nước phiếm hồng kia, thằng công mới bỏ đi hường phấn ban nãy mà luống cuống dìu thằng thụ xuống ghế tra hỏi.

" Tuấn... Khải......" Cậu luyến dài tên anh làm anh càng thêm luống cuống..... Rốt cuộc anh đã làm cái gì mà cậu lại thành ra như thế này chứ? Làm ơn có ai đó nói cho anh biết đi.... Anh mày trọng thưởng.

" Anh đây... anh đây.... Mau nói anh nghe, em khó chịu ở chỗ nào..... Ngoan, đừng khóc." Anh lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, quan tâm dỗ dành cậu. Những hành động cùng lời nói ngọt ngào ấy càng làm cậu thêm kích động... tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.

Anh cuống chết rồi... cậu như vậy làm anh đau không biết bao nhiêu phần. Càng lúc càng lo lắng cho cậu, đôi mày đen dài hiếm khi nhúc nhích mà nay đã nhíu lại bao nhiêu lần. Thôi thì đành đợi cậu bình tâm lại đã, anh cảm thấy anh càng hỏi thì cậu càng khóc to hơn... vậy nên cứ kiên nhẫn chờ đợi.

.

.

.

Từng giây từng phút trôi qua, cảm xúc đã ổn định. Tiếng thút thít của cậu cũng nhỏ dần, đến lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi: " Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?" 

Thời gian lúc này lại là một quãng im lặng. Im lặng ở đây là cảm nhận giữa hai người, bởi tiếng TV vẫn vang lên những khúc nhạc nổi tiếng hiện nay, tiếng điều hòa nhè nhẹ vẫn vang lên trong căn nhà nhỏ, còn nghe đâu tiếng lá cây xào xạc trong gió.... không gian có chút cứng ngắc khác thường.

" Tuấn Khải." Đến lúc này cậu mới nhỏ giọng gọi tên anh. Cậu vốn định sẽ buông anh ra cơ, nhưng nghĩ đến những gì mình sắp nói, cậu không giám nhìn vào mắt anh... cho nên tiếp tục tựa vào vai anh mà hỏi.... với cả, cậu rất rất mê mẩn mùi hương này... cho đến mãi sau này, cậu vẫn tự cười vào quá khứ của mình, vì sao có thể để mùi hương này đánh bại được chứ?

" Anh đây." Anh nhe giọng trả lời, một tay ôm lấy cậu thật chặt, một tay vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành. Nhưng hành động này hết tất thảy đều làm cậu cảm thấy rất cảm động. Giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào hơn: " Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Đó chính là câu hỏi mà cậu thắc mắc bấy lâu nay.

" Nhất thiết phải trả lời sao?" Anh có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu.... Hiện tại rất rất muốn nói với cậu như thế này: " Anh đương nhiên là phải đối tốt với em, bởi em là người mà anh yêu thương nhất."  Nhưng anh nghĩ, không nên quá vội vã, anh làm vậy chắc chắc sẽ làm khó cậu, cho nên phải kiên nhẫn chờ đợi.... đúng vậy.... phải kiên nhẫn.

" Ừ." Cậu rất muốn biết câu trả lời, vậy nên không chần chừ mà nhẹ giọng đáp lại.

" Bởi vì em rất tốt bụng, rất trong sáng, rất hồn nhiên, rất hiểu chuyện, rất thông minh, rất biết quan tâm người khác, đặc biệt là rất đáng yêu.... còn rất rất nhiều.... em còn muốn nghe nữa không."  Anh theo như ý định ban đầu, kiên nhẫn chờ thời cơ, cho nên cái Anh Yêu Em! vẫn chưa có nói ra. Nhưng những thứ anh đã liệt kê cũng đã ảnh hưởng không ít đến cậu....

" Em.... trong mắt anh thật sự.... tốt đến vậy sao?" 

" Đúng vậy..... Em như một thiên sứ được ông trời ban xuống soi sáng cuộc đời anh vậy....." Anh nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận lấy cảm xúc của mình lúc này... tâm tình cũng được thổ lộ trong vô thức.

Nghe được những lời động vào tâm can như vậy, cậu trong lòng dâng lên một cỗ đau thương. Bất giác vòng tay đang ôm anh càng thêm chặt. Anh như vậy mới nhận ra vì nhất thời xúc động đã nói ra nỗi lòng.... Có chút lo lắng không biết cậu nghĩ như thế nào về lời nói vừa rồi...

Anh lo lắng như vậy, còn cậu? Thật sự đang rất lưỡng lự, đúng vậy.... cậu đang lưỡng lự. Ý nghĩ trong câu nói của anh không phải cậu không biết.... Nhưng cái cậu quan tâm và đang lưỡng lự ở đây không phải là điều đó. Cậu đang lưỡng lự giữa nói và không nói...... cái quá khứ của cậu... những vết dơ không thể nào xòa nhòa trong cuộc đời cậu. Liệu sau khi nghe những điều này, anh còn có thể đối tốt với cậu như vậy? Hay là như những người khác, đều khinh bỉ, tránh xa cậu... cho rằng cậu là một con người kinh tởm không nên để vào trong mắt. Liệu cậu có nên nói không đây.....

" Tuấn Khải..... Nếu như em... trước kia...." 

" Hửm?" Anh hắng giọng bởi chờ đợi câu nói của cậu quá lâu, hơn nữa cậu nói rất nhỏ, nếu không phải cậu đang còn dựa vào vai anh đây thì cõ lẽ anh cũng không có nghe ra được cậu đang có điều muốn nói với mình.

" Không....... không có gì cả...... Em muốn cảm ơn!" Đưa ra quyết định cuối cùng, cậu lựa chọn không nói cho anh cái quá khứ của mình, cậu nghĩ chưa đến lúc.... Hiện tại cậu muốn hưởng thụ quãng thời gian này.... nếu cậu nói ra ngay bây giờ, có phải hay không cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác này nữa, thứ cảm giác được mọi người quan tâm, được mọi người bảo vệ, được mọi người chăm sóc..... Cậu sợ mất họ, thật sự rất sợ. Chỉ cần nghĩ qua về chuyện này thôi cậu đã thấy tương lai mình chắc chắn sẽ mù mịt không lối thoát nữa rồi.

" .... Ừ." Anh biết cậu đang cố nói cho mình điều gì đó, chuyện này hẳn rất khó nói... cho nên cậu mới có thái độ khác thường như vậy. Nếu như anh cho người điều tra thì chắc hẳn sẽ biết tất cả về cậu.... nhưng anh không muốn thế, anh muốn hiểu cậu theo thời gian, muốn chính cái miệng nhỏ của cậu nói cho anh nghe những chuyện cậu đã trải qua. Nhưng có lẽ bây giờ... chắc anh không thể làm ngơ nữa rồi..... Cậu nói lấp lửng của cậu anh có nghe đến từ " Em.... trước kia." Là cậu của trước kia. Không lẽ là có vấn đề? Chuyện này anh nhất định phải làm rõ.

...............

Không gian thoáng chốc chỉ còn một quãng im lặng. Cậu khóc vật vã nay đã mệt, cơ thể nhỏ bé vẫn ngay ngắn nằm trong ngực anh, tiếng hít thở đều đều bên tai báo cho anh biết rằng cậu đã ngủ. Nên rất nhẹ nhàng bế cậu lên, lại tiếp tục nhẹ nhàng đưa cậu lên phòng, ân cần đắp chăn, chỉnh gối cho cậu. Mà người nào không hay vẫn cứ chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Lặng yên ngắm nhìn người thầm thương trộm nhớ. Lòng anh bỗng thấy bất an khác thường. Anh có chút mong chờ tin từ thuộc hạ..... anh đã sai người điều tra cậu. Mặc dù biết điều này là không nên nhưng sự tò mò đã đánh thắng lí trí... anh không thể không làm, hơn nữa... anh nghĩ chuyện này ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của cậu.

Cúi người khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn.... ngay lúc này anh lại nhớ đến khoảng khắc khó quên giữa cậu và Tử Ngư trong phòng bếp.... Thật không thể nào tha thứ được cho cái loại ấy.... À mà cũng vì vậy nên anh mới nhớ rằng tối nay là party sinh nhật hắn. Đã đến thì không thể nào đi tay không được. Cho nên ngay và luôn anh liên hệ với thuộc hạ một chút, xem có buổi đấu giá nào không, anh sẽ đích thân đến chọn đồ, coi như là bố thí cho con cá chết ấy.

Sinh nhật mọi năm của hắn, anh thường cho người làm. Không phải là những món thủ công từ những người thợ nổi tiếng thì cũng là những thứ có giá trị không tưởng. Nhưng lần này, anh quên béng mất sinh nhật hắn. Không phải vô ý mà quên, chỉ là vì chuyện của cậu đã phân tâm hết trí nhớ trong đầu anh. Người đứng đầu trong tâm trí anh bây giờ không còn là người bạn thân như anh em máu mủ của mình nữa mà là cậu - Vương Nguyên.



End Chap 55.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro