Chap 56: Nhị Hoành Là Thông Minh Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wǒ huì láo láo jì zhù nǐ de liǎn 

Wǒ huì zhēn xī nǐ gěi de sī niàn 

Zhè xiē rì zi zài wǒ xīn zhōng 

Yǒng yuǎn dōu bù huì mǒ qù......" 

Tiếng chuông điện thoại ai oán vang lên phá tan giấc mơ hồng được gặp Chu Công của hai con heo nướng.

Một người mi tâm khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn mặc kệ sự đời, ôm vợ nhỏ tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Người còn lại cũng không khác gì hơn, rất an tâm hưởng thụ sự bảo bọc vô cùng ấm áp.

Ấy thế mà cái tiếng chuông báo người gọi đến vẫn không thể nào ngừng kêu. Vì sức chịu đựng có hạn nên Hoành Nhi đã cố gắng trườn bò mà với lấy cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nhìn dãy số cùng tên hiển thị trên màn hình.... 3s sau, nó chính thức tỉnh ngủ.

" Wei.... Khải ca... Có chuyện gì không?" 

" Đến nhà Nguyên Nguyên trông chừng em ấy. Nhỏ giọng một chút, em ấy còn đang ngủ." Giọng anh có một chút không kiên nhẫn... Nếu không phải vì lo lắng cho cậu thì anh cũng chẳng gọi đi gọi lại cho nó thế này. Chỉ là với tình trạng hiện giờ thì anh không tìm được người nào thích hợp hơn để ở bên cậu như nó. Nhưng người khác anh không có lòng tin....

" Vậy anh đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của em chỉ là để nói em đến trông chừng cậu ấy thôi sao? Mà không phải cả anh và Tử Ngư đều đang ở đó à, còn làm phiền đến em làm gì chứ.... Đáng ghét!" Hoành bắt đầu ngáp dài buồn ngủ, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng, không ngờ là loại chuyện như thế này, phá mất giấc ngủ của nó..... nó ngủ vẫn chưa có đủ a~.

" Tử Ngư đã về rồi, anh bận chút việc, nhanh đến đó với cậu ấy đi...... Cho em 10 phút." Giọng anh từ mất kiên nhẫn nay lại càng thêm lạnh. Có chút không thích ứng được với sự ngang ngược của Hoành hiện nay. Trước kia nó nghe lời anh vô điều kiện nha~ thế mà không biết vì cái gì mà quãng thời gian gần đây nó nói rất nhiều, mà nói toàn là những câu phản bác lại ý anh không à... Thật rất bực.

Ờ thì anh làm sao mà biết cái lí do nó bữa nay ngang ngược với anh như thế được.... Vấn đề đó là do chính anh tạo ra mà. Bởi anh thích Vương Nguyên, điều này coi như ai cũng biết đi.... Trừ nhân vật chính là cậu ra. Cho nên với cương vị là người bạn thân nối khố của cậu, nó cậy quyền cậy thế lên mặt thì cũng không có gì là lạ.... 

" Vâng..." Nó uể oải đáp rồi ngáp một cái rõ vô duyên. Thiên nằm yên bất động nãy giờ rốt cuộc cũng có phản ứng. Cánh tay rắn chắc ôm hông nó từ trước vẫn giữ yên vị trí như vậy, kể cả khi nó trườn bò lấy điện thoại hắn vẫn ôm khư khư. Hiện tại thấy Hoành trong bộ dạng vật vờ như vậy, lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp...... Vợ nhỏ của hắn thật dễ thương.

" Hoành Nhi~~~~" Chất giọng mũi khàn khàn ngái ngủ của hắn đã đánh thức Hoành từ trong cơn vật vờ trở về thực tại. Nó quay sang nhìn hắn, cái con người vẫn còn nhắm tịt mắt, mũi thở đều đều kia. Hà cớ gì người ta có thể ngủ mà nó lại không, thật quá thiên vị, đời phải công bằng... cho nên như vậy là không có được.

Và tiếp đó là hành động đòi lại công bằng cho chính mình... nó đã không được ngủ thì bất kể ai cũng không được ngủ. " Thiên Thiên..... Mau dậy, còn nằm đó gọi cái gì.... Dậy mau."

" Hử?" Hắn vẫn bất động nằm đó.

" Dậy... Mau dậy đi." Hoành ra sức lắc lấy cánh tay đang ở bên hông nó càn quấy nhưng dường như phản tác dụng. Cánh tay ấy không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.

" Bốp" ...\(-_-||)/... " Còn không mau dậy cho ông..... ông đánh chết chú mày.........Dậyyyyyyyyyyyyyyyy." 

" Aaaaa.... Từ khi nào mà em có thể độc ác như vậy chứ." Thiên vì bị ăn đòn đau mà bật dậy, tính đòi lại công đạo cho cái tay thân ái. Nhưng thê nô công như hắn đây trước mặt nam vương thụ thì có thể làm gì hơn đây.....

" Tớ độc ác........?" Hoành được giải thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Thoải mái đứng dậy, tiêu soái quay người, ném cho hắn một cái lườm nồng thắm cùng câu hỏi tràn đầy sát khí. Và cái ánh mắt đó như muốn nói với Thiên rằng: Thử nói thêm một câu nào quá trớn nữa rồi xem? Tôi đây đánh chết cậu.

Người thức thời như Thiên đương nhiên biết lúc nào có thể tiến thì tiếng, lúc nào cân lui nhất thiết phải lui. Như lúc này chẳng hạn, hắn cũng chả ngu mà đối đầu với vợ yêu nhà hắn.... Đời còn dài, hắn có thể  trả thù nó sau mà.... Bây giờ mà làm vợ giận, còn không phải hắn sẽ không còn được ăn đậu nữa sao? Hắn đâu có ngu.

" Không..... Không...... Hoành Nhi là tốt nhất."

" Ngu ngốc...." Nhìn thái độ nhẫn nhịn của hắn Hoành không khỏi nén đi cơn cười. Trông hắn thật ngốc!

" Em mới ngốc...." Hắn như trẻ con mà hùa vào câu nói đó. Trên môi nở một nụ cười sâu để lộ cặp đồng điếu cực kì dễ thương.... Và thật không may tất thảy đều đã lọt vào mắt Hoành Nhi, ngay tức khắc tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.... rất loạn.

" Tớ.... Tớ mới không ngốc..... Cậu ngốc... cả nhà cậu đều ngốc...." Hoành lắp bắp, nó vẫn chưa hoàn hồn nha.... mặc dù tim chả còn ở trong lồng ngực này nữa đâu nhưng sao cứ thấy hắn là nó lại thổn thức như thế này? Ai đó tốt bụng làm ơn trả lời nó đi.....

" Được rồi..... Không ngốc..... Nhị Hoành rất thông minh." Hắn lại một lần nữa không chấp nhất đến bản tính trẻ con của nó, hắn quá quen rồi, mặc dù điệu bộ ban nãy của nó rất đáng yêu nhưng hắn phải biết kiềm chế.... đúng vậy.... phải kiềm chế.

" Đúng vậy.... Nhị Hoành là thông minh nhất! Hãy nhớ đấy....Hahaha." Sau lời khen của hắn, Hoành nở mũi, cũng không để ý rằng mình đã nằm trong vòng tay người ta, hai chân dang hai bên kẹp lấy chân hắn, cùng nhau mặt đối mặt. Tư thế ám muội là thế nhưng Hoành vẫn rất vô tư lặp lại lời hắn không chút mảy may nghi ngờ.

Và rồi.............

" Aaaaaaaa Dịch Dương Thiên Tỉ...... Tớ đánh chết cậu. Cậu...a...ưm...." Lời chưa kịp nói hết thì nó đã cảm thấy mềm mại nơi đầu môi. Hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy làm hắn si mê, đầu lưỡi lần vẽ theo đường cong cánh môi, tham lam thưởng thức dịch ngọt. Mà lúc này đây, chủ nhân của nó còn đang sững sờ chưa kịp khép miệng.... Hắn nhanh chóng duỗi đầu lưỡi vào bên trong dò xét. Đầu lưỡi linh hoạt lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miêng thơm tho, cố ý khiêu khích chiếc lưỡi ngây thơ của nó cùng nhau cuồng vũ. Trong khi đó, Hoành Nhi nhà ta chỉ biết trợn tròn mắt, nín thở chịu trận, không có chút nào hợp tác mà cũng không có chút gì gọi là phản kháng. Điều này làm hắn đây cảm thấy dở khóc dở cười.... Nhóc con đáng yêu khiến hắn không kiềm chế nổi mà.

Qua một quãng thời gian gọi là đơn phương mât ngọt, bởi người chủ động chỉ có hắn mà thôi, còn cái con người kia thì từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc vẫn chỉ giữ nguyên một thê trạng đó là... ngây ngốc. 

" Kĩ thuật quá cao siêu.... Nói mau, đã qua bao nhiêu con rồi."





End Chap 56.

Hữu Duyên..... Nghiệt Duyên........ Liệu có cặp nào được như vậy không đây? Các reader thử đoán xem nào, các cặp đôi trong Fic này là ai?...... Đoán đúng có thưởng nha~ Ken sẽ gửi tặng chap sau cho những bn đoán đúng và ra chap thiệt thiệt sớm... hứa nè!!!! Nhớ bình chọn cho Ken nha..... Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro