Chap 57: Dịch Phu Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kĩ thuật quá cao siêu... Nói mau, đã qua bao nhiêu con rồi!" 

Sau khi chịu cảnh bị công thành đoạt đất, Hoành Nhi nói lên một câu làm Thiên Tỉ cả kinh. Này là có ý gì?

Dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai phân tích câu nói đó, rồi thì nhìn cái biểu cảm đa dạng trên mặt nó... hắn đã hiểu.

" Đã qua.... rất rất.... là nhiều con..... Đúng vây, rất rất là nhiều." Giở giọng bông đùa, vẻ mặt hắn lúc này trông ghét cực kì... nó nhìn mà cứ có cảm giác hắn đang hồi tưởng lại cảm giác hưởng thụ kia vậy..... Lại còn rất rất nhiều con nữa, quá đáng... rất quá đáng.

Không nghĩ ngợi thêm làm gì cho mệt óc, Hoành trực tiếp rướn người, môi kề môi với hắn. Ai kia không kịp thích ứng, mặt mũi đơ mất vài giây.... Hiện tại đang trong tình trạng sốc toàn tập.

" Ách......" 

" Sao lại cắn anh???" Đang lúc nhắm mắt chuẩn bị thưởng thức cơn chủ động lần đầu tiên từ nó, hắn lại cảm thấy cơn đau rát từ đôi môi ập tới.... nó cả gan cắn hắn cơ đấy, thật là gan mật không hề nhỏ.

" Làm sao? Còn nói nữa là tớ cắn nát cái mỏ nhà cậu." Cho chừa cái tội trăng hoa.... Hoành đây nhiệm vụ cao cả trừ hại cho dân, để dân chúng có cuộc sống ấm no sau này sẽ không bị kẻ trăng hoa như Thiên Tỉ quấy phá.

" Hửm..... Em làm nổi?" 

" Có gì đâu mà làm không nổi..... cậu xem Chí Hoành tớ là cái gì?" Hoành vô tư nói, cũng không có để ý đến cái bản mặt tươi không cần tưới của hắn. Thật ra lúc nói ra câu trên thì Hoành dường như chẳng suy nghĩ... cứ thế buột miệng mà nói, đến lúc này mà vẫn không hề nghĩ lại xem rốt cuộc là mình đã nói cái gì.

" Dịch phu nhân....." Hắn thì thầm khẽ gọi rồi tiếp tục đặt lên môi nó một nụ hôn... dài.

Ai kia cũng thức thời hiểu mọi chuyện, can đảm tiếp nhận sự ấm áp mà hắn mang lại, ý cười không thể mờ nhạt trên khuôn mặt đã phủ một lớp màu hồng đáng yêu khó cưỡng...... Và cứ như thế, hai người nồng đậm ân ái, không ai nhớ đến quãng thời gian ngắn ngủi 10 phút mà Tuấn Khải đại ca đã cho. Phải chờ cho đến lúc điện thoại reo lên inh ỏi thì hai người mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. Ngay và luôn Hoành rời môi khỏi hắn, ba chân bốn cẳng đi nghe điện thoại, tiếp đó là hốt hoảng phi vào nhà tắm, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Chết rồi.... muộn mất, muộn mất..."  vân vân và mây mây.

Thiên Thiên ngồi ở mép giường chỉ có thể ngơ ngác nhìn từng biểu hiện của nó, đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn số điện thoại vừa gọi tới, hắn lắc đầu cười ngoa ngán, Hoành Nhi nhà hắn là quá đáng yêu đi.............

---------------------o0o-------------------

Trong buổi đấu giá ở Đài Bắc cách nhà cậu hơn nửa giờ ô tô. Nơi được mệnh danh là Kho Hàng Khủng của Trùng Khánh. Bởi nơi này không chỉ hội tụ đủ các thể loại trang bị, đồ dùng, người. Là nơi buôn bán, trao đổi sầm uất với những món hàng độc nhất vô nhị cùng mạng lưới vô cùng đa dạng, vô cùng phát triển. Chính nơi đây, anh đã chọn cho thằng bạn nối khố của mình một món hàng, ừ thì cũng phải nói là quà sinh nhật đi, không nó lại khinh thường mình.

Nhanh chân bước ra khỏi khu vực sầm uất này để về với cậu. Chiếc xe Ferrari của anh phóng nhanh như gió trên con đường cao tốc. Anh rất nôn nóng muốn nhìn thấy cậu, mặc dù mới chỉ vừa rời khỏi cậu một lúc thôi, ấy vậy mà anh đã có cảm giác như cả thế kỉ rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi tình cảnh của anh sau này mà không có cậu thì sẽ như thế nào... chuyện này anh thật không giám nghĩ.

Bâng quơ suy nghĩ, lúc về đến gần nhà cậu, điện thoại anh reo lên. Có chút hờ hững bắt máy, nhưng ngay sau khi nghe được câu nói từ đầu giây bên kia, anh sững người chốc lát.... Chuyện này rốt cuộc là sao???

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

" Nhị Nguyên....... Cậu mà còn như thế này nữa là ông đây ông tống đi đấy....." Giọng ai thánh thót như vàng oanh lọt vào tai anh. Thế quái nào mà trong ngôi nhà yên tĩnh này lại có tiếng kêu thống thiết như vậy?

" Về rồi?" Chợt đâu đó có tiếng nói, anh đứng ngoài cửa, mắt bắt đầu hướng về phía phòng khách. 

" Ừ." Hờ hững đáp lại câu hỏi của người kia. Anh không nói thêm mà trực tiếp lết chân đến phòng cậu, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên: " Đừng vào đó." 

Và hậu quả của việc này, người gánh chịu không ai chính là.........

" Ông nói như vậy đã nghe rõ chưa hả?" chính là người vừa nói ra câu này - Lưu Chí Hoành. Trong khi tay chĩa thẳng mặt bảo bối của anh mà mồm vẫn có thể mở ra nạt nộ, còn cả một tay chống nạnh nữa.... Cái điệu bộ này có phải là quá giống đàn bà cãi lộn không?

Vốn định nói thêm rất rất là nhiều nữa nhưng tất cả cảm hứng của nó không biết bởi vì cái gì mà tan biến hết, mọi lửa giận đã tan rã... rốt cuộc thì khối băng nào đã có uy lực lớn như vậy? 

Cậu nghiêng đầu nhìn Hoành, thật sự là có chuyện lạ rồi, Hoành cư nhiên có thể ngừng giữa chừng như vậy, không phải mọi lần đều ca cẩm đến khi nào khô họng mới xong sao? Bây giờ hà cớ gì mới ca được vài câu mà đã tịt rồi? Bệnh sao?

" Chí Hoành!" Tiếng ai kia sau cánh cửa, tầm mắt của cả hai người trong phòng đều hướng về phía đó.... Hoành ngay lập tức đờ người, mồm lắp bắp chào hỏi: " Haha..... Khải ca...ca.... ch..chào."

" Tuấn Khải?" Bởi cánh cửa mở nhỏ, anh bị khuất sau nó, cậu nằm trên giường không thể nào thấy được, chỉ nghe được loáng thoáng những từ ngữ bặp bẹ của Hoành.

" Ừ, anh đây." Nghe tiếng cậu, anh ngay lập tức bước vào phòng. Khi đi qua Hoành còn không quên ném một cái nhìn sắc lạnh cực điểm.... Cái nhìn ấy như muốn nói với Hoành rằng: " Dám bắt nạt bảo bối của anh, cậu cũng thật là to gan."

Hoành ngay và luôn chuẩn bị tinh thần chịu phạt, ánh mắt " đời em coi như xong." lộ liễu xuất hiện. Lúc này đây, cái con người mới nãy còn an nhàn ngồi sopha uống trà đã ba chân bốn cẳng chạy vào, bởi hắn biết, ngay lúc này đây, bảo bối cần hắn.

" Thu cái ánh mắt đó của cậu lại.... cậu đang làm em ấy sợ đấy." 



End Chap 57.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro