Chap 58: Để ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thu cái ánh mắt đó của cậu lại.... cậu đang làm em ấy sợ đấy." Nhẹ tay ôm bảo bối vào lòng, Hoành cứng người một lúc rồi cũng thả lỏng, đúng là dọa chết bổn bảo bảo rồi!

" King Kooong....." Tiếng chuông cửa vang lên, Hoành nhanh chóng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy trốn, lấy lí do stylist đến, nó xuống mở cửa. Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo, để lại không gian riêng cho hai người.

Lúc này đây, trong không gian đối với anh mà nói chân duỗi cũng vấp, tay giang cũng vướng này thì đã quá quen thuộc. Anh thả đít xuống ghế cạnh giường cậu, khuôn mặt băng lãnh ban nãy tan ra vài phần, thậm chí còn có vẻ rất ôn như, rất dịu dàng.... Làn môi hồng khẽ mấp máy thành câu: " Chí Hoành đã làm gì em vậy?"

" Hả? Không có gì cả." Chối.

" Đừng giấu anh, nó sẽ không có hứng với những chuyện mà nó không quan tâm, rốt cuộc thì em đã làm gì mà để nó tức giận?" Anh kiên nhẫn hỏi lại.

" Em đã nói là không có gì rồi mà." Vẫn chối.

" Vậy tức là Chí Hoành vô duyên vô cớ bắt nạt em? Anh sẽ dạy dỗ lại cậu ta." Mặt anh nghiêm túc hơn hẳn, nhìn thấy vậy cậu không khỏi có biểu tình lo lắng, anh liệu sẽ dạy dỗ Chí Hoành thật sao, thật ra trong chuyện này người sai là cậu mà, đâu thể nào để Hoành chịu được, nhưng nếu bây giờ cậu mà nói, như vậy sẽ làm anh lo lắng... cái nào cậu cũng không có muốn.

" Không..... không.... em nói, anh đừng trách cậu ấy. Ừm.... chỉ là... cậu ấy nhắc nhở em một số điều thôi." Câu nói lấp lửng không đủ thỏa mãn trí tò mò của anh, hắng giọng nhằm báo cho người đối diện biết rằng mình muốn biết rõ hơn.

Nhận được tín hiệu của anh, một cái hắng giọng không nặng không nhẹ nhưng đủ dọa sợ cậu, ngay và luôn nói ra những thứ cần thiết mà anh muốn nghe: "Cậu ấy nói em mà còn lười ăn, còn sút cân, làm giảm sức khỏe..... và còn.... a..... hết rồi........" 

" Em lười ăn, sút cân, giảm sức khỏe? Rồi sao?" Anh kìm nén, hết sức kìm nén.

" A..... cậu ấy nói nếu em còn như vậy thì cậu ấy sẽ không cho em ở lại đây nữa, tức là sẽ chuyển đến nhà cậu ấy.... em thật sự không có muốn như vậy...." Khuôn mặt cậu càng lúc càng ỉu xìu, trông cứ như bánh bao vừa nhúng qua nước, trông rất đáng thương.

" Ngốc.... Em làm sao không để mọi người lo lắng cho được. Tại sao em lại như vậy, nói anh nghe." Anh hạ giọng, nói ra những lời quan tâm đến từ đáy lòng. Anh ngay lúc này đây đau xót hơn ai hết, cậu lại cứ ngày càng ốm yếu như vậy, anh không thể nào nhịn được.

" Xin lỗi.... Chỉ tại ăn không ngon, ngủ không yên mà thôi, tâm trạng lại rất khẩn trương."

" Lí do?"

" Ừm... nói ra anh không được cười nhé! Thật ra, sinh nhật Tử Ngư, đây là party đầu tiên em được tham gia với tư cách một người bạn... Là một người bạn thật sự, đương nhiên là trừ Chí Hoành...... haha." Nói xong, cậu cười ngốc vài cái rồi đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng này trông cực kì đáng yêu. Vương Nguyên, em như thế này là muốn anh sống như thế nào đây.

" Vậy cứ coi như là em quá khẩn trương đi, vậy sau này phải chú ý một chút, mọi người ai cũng rất lo lắng cho em."

" Ừm."

" Ban nãy em có một vấn đề chưa nói ra hết thì phải, rốt cuộc đó là gì?" Anh rất hiếu kì về mọi thứ về cậu, cho nên chuyện này không thể bỏ sót.

" Hả? Không có gì đâu... chỉ là sở thích cá nhân thôi." Cậu cười ngượng, nói ra thì thật xấu hổ chết, đàn ông con trai mà lại thích những cái này.

" Hử?" Anh càng lúc càng hiếu kì, sở thích, chính cái này anh đang cố tìm hiểu đây.

" Ahaaaha... chuyện này nhất định phải nói sao?" Cậu cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, khuôn mặt tràn trề vẻ vô tội, giọng lí nhí nói.

" Đúng vậy." Câu trả lời chắc như đinh đóng cột, cậu không thể nào làm ngơ được. Cho nên nhắm mắt nhắm mũi nói ra cái sở thích kia: " Đọc tiểu thuyết và viết sách."

" Cái gì cơ? Không lẽ em đọc, viết sách đến mức quên ăn quên ngủ sao? Lí nào lại vậy." Anh thoáng chút ngạc nhiên, cậu thật sự là đem đến cho anh rất rất là nhiều điều bất ngờ thú vị rồi.

" Hahaha......." im lặng là đồng ý, cậu không hề có lời nói phản bác nào.

Anh khẽ thở dài, bâng quơ thốt ra một câu: " Không biết khi nào mới có thể được em nhớ đến quên ăn quên ngủ như vậy nhỉ?"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh..... giỡn à.

" Lần sau nhớ chú ý giữ sức khỏe một chút, đừng để mọi người lo lắng." Anh bỏ qua thái độ ngỡ ngàng đó, đưa tay lên xoa đầu cậu đầy cưng chiều... 

Ngay lúc này....

" Tình tứ cũng phải đúng lúc nhá, đừng có hở một chút đã tranh thủ như vậy.... Người ta đui mắt chết rồi đây này." Giọng nói vàng oanh này còn có thể là ai khác ngoài Lưu Chí Hoành cơ chứ? Khác hẳn thái độ lo lắng, sợ sệt ban nãy, Chí Hoành nhà ta có vẻ đã lấy lại được phong độ rồi, hiện giờ còn đang rất to gan mà nạt nộ anh họ nó cùng đứa bạn thân kia kìa.

" Vương Đại Thiếu Gia..." Từ lúc nào mà đằng sau Hoành và Thiên xuất hiện hai bóng người đang cúi gập một cách.... ờm, phải nói là nhìn vào có chút gượng gạo, không chuyên nghiệp.

Anh vừa nghe lời hai người lạ mặt gọi cậu, ừ... chắc chắn là gọi cậu, lúc này tâm tư thoáng chút hỗn loạn..... Sự thật về cậu thật là rất bí ẩn......... nó lại càng làm cho anh cảm thấy hiếu kì.

Tâm tư người kia hỗn loạn là thế, bên cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cái ánh mắt của anh, dù chỉ là thoáng qua một chút thôi nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được, cái ánh mắt đó.... là sự đa nghi. Anh là đang nghi ngờ cậu sao? Mà tại sao hai cái người kia lại có thể gọi cậu như vậy chứ, như thế còn không phải làm người khác càng thắc mắc về cậu sao? Aaaaaa...... Loạn chết mất.

Nhận thấy sự im lặng khác thường giữa hai người, Thiên Tỉ đã nhanh chóng phá ngang, giúp mọi việc trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu. Nhưng khi hắn và anh vừa ra khỏi cửa, một thân ảnh đã lao vù về phía cậu..... Mọi người trong phòng há hốc mồm trước cảnh tượng này................





End Chap 58.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro