Chap 59: Dao Kề Cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên Nhi... Ta nhớ con chết mất." Cái bóng đen từ đầu cửa lao vào ôm lấy cậu, bước chân vốn vững vàng nay cũng vì bất ngờ mà loạng choạng vài bước.

" Ơ hay cái bà này...... bà đang làm cái gì vậy, mau tránh ra." Hoành Nhi bất bình thay bạn, tính xông vào kéo cái người đang ôm chặt lấy cậu ra. Nhưng lạ thay, có một sức mạnh vô lực nào đó đã kiểm soát hành động của nó, ám khí của người phụ nữ này mạnh quá đi, Hoành đây không đủ gan chống chọi.

" Bà?" Người phụ nữ bí ẩn ấy chợt quay mặt lại, đôi mắt được chau chuốt, kẻ vuốt tinh tế, ti mỉ mang tầng suất u ám lớn phóng vào Hoành. Đôi mắt này.... Mẹ!

" Mẹ..... mẹ đang làm gì ở đây vậy?" Hoành nhảy ra sau ba bốn bước, còn không tránh xa, nó sẽ chết vì trúng độc mất.

" Hứ...... ta đi đâu, làm gì, còn mượn con quản?" Người phụ nữ nọ bỏ mũ nón cùng vài thứ đồ cải trang rườm rà ra khỏi người - lộ nguyên hình. Lúc này đây, cái con người còn ngồi bên mép giường, là nhân vật chính mới bắt đầu hiểu vấn đề... Đầu óc từ mùa đông trở về mùa thu.....

" Mẹ?" Cái đầu nhỏ nghiêng qua đề nhìn rõ dung mạo người phụ nữ, bóng dáng này đúng là rất quen, giọng nói này..... vậy là đúng rồi.

" Bảo bối của mẹ..... con đã khỏe chưa? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Quay ngoắt 360 độ, người mang danh mẹ của cả hai anh chàng này thể hiện sự phân biệt đối xử rất rõ ràng. Người con đầu bị cho qua không thương tiếc, đối với người con sau này lại cưng chiều, để tâm tột cùng. Còn cả giọng điệu này nữa, rõ là Hoành Nhi nhà ta mới là con ruột, thế nhưng bà nói với nó lại cứ như ... aida, nhất thời Hoành đây cũng chưa có từ để diễn tả.....Nhưng Hoành biết mẹ nó nói với Vương Nguyên cậu lại nhẹ nhàng tình củm thôi rồi luôn. Cho Hoành nó hỏi thiên lí ở đâu hết rồi vậy trời, nó ăn ở làm sao mà lại chịu cái cảnh nghịch lí này đây

" Mẹ..... Mẹ làm gì đây? Sao lại phải cải trang vậy?" Cậu hồ hởi nhảy đến chỗ bà, người mà cậu đang dè chừng nãy giờ..... Cẩn trọng nhìn khuôn mặt bà, lòng cậu vui sướng tột cùng.

" Aida, ta nhớ cưng quá, mọi chuyện xui xẻo thế nào lại cứ nhằm vào con..... sao lại không nhằm vào cái đứa ăn không ngồi rồi bên kia đó chứ." Bà vừa nói vừa lườm lấy đứa con trai còn ngồi đực mặt ở bên kia. 

Này nha. Ta đây ngồi không mà còn trúng đạn. Hà cờ gì đứa con ngoan hiền như Hoành ta đây lại cứ bị người mẹ kia ném vứt không thương tiếc như thế............ Không có chịu đâu nha, ta dỗi. Nghĩ vậy rồi Hoành bĩu mỏ, không quan tâm đến lời người mẹ đáng kính kia nói nữa, càng nghe càng thấy bản thân kém cỏi hơn thôi. Ờ thì mặc dù nó cũng chả có cái mống gì tốt.

" Mẹ đừng nói vậy, cậu ấy lại ném con xuống sông cho cá rỉa giờ.... Đến lúc đó con không thể gặp lại mẹ nữa." Vương Nguyên cậu giả vờ sợ hãi, cuốn lấy mẹ nuôi. Biểu tình của cậu càng làm Hoành Nhi nhà ta phẫn uất. Ta đây đã làm ngơ rồi, nay đồ ngốc như cậu lại còn có gan càn quấy ta. Ta khinh.........

" Thôi được rồi mẹ....... Đừng để cô ấy đợi lâu......." Nhìn được ánh mắt viên đạn kia của Hoành, cậu cũng biết điều mà dừng lại, với cả người kia đã đợi bọn họ nãy giờ...... cũng thật ngại.

" Coi như cậu còn coi tớ là bạn...... Hứ." Hoành hất mặt, đúng là chỉ có cậu mới biết được giới hạn của nó.

" Được rồi, hai đứa mau mau thay y phục đi nào." Nghe lời thúc dục, hai người ba chân bốn cẳng chạy đi. Cậu  đến bên tủ, nhanh chóng lấy đồ và vọt vào phòng tắm. Còn Hoành bên này loay hoay, không biết để đồ ở đâu rồi nhể.... à..... đã để trong tủ của cậu rồi, thế là cánh cửa tủ đồ lại một lần nữa mở ra. Hoành cũng hào hứng mà lấy ra bộ đồ của mình, khuôn mặt hớn hở thấy ớn. 

" Hoành Nhi, đừng nói với ta rằng con sẽ mặc bộ đồ như vậy đến party đó nhé!" Một câu nói không nặng không nhẹ của người còn đang thong dong duỗi móng tay kia đã chính thức kéo Hoành từ hào hứng xuống suy sụp. Gì chứ..... bộ đồ này là nó cùng Thiên Thiên chọn đó nha, hiện tại người không cho ta mặc nó sao? Bất công, quá đỗi bất công................... Ta muốn khóc, ta muốn khóc, ta muốn khóc...... oaaaaaaaaaaaaaa

Nhìn sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt ấy, bà biết mình dùng không đúng từ. " Ý ta là con định mặc bộ đồ nhăn nhúm như vậy để đến dự tiệc sao? Nhanh đưa đây, ta giúp con....."

Nhanh chóng, ánh mắt chực tràn nước kia nhìn xuống bộ trang phục đang cầm trên tay, đúng thật là hơi khó coi nha. Không chậm chạp, nó cười hớn hở đưa nhanh cho mẹ.

" Đứa ngốc này!"................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Hoành Nhi nhà chúng ta bước xuống nhà xem xét tình hình của hai đại soái ca, nhưng người đâu a~~~, cả phòng khách một khoảng tĩnh mịch, phòng bếp thì khỏi kiểm tra nha, họ vào đó làm cái gì chứ?

" Thiên Thiên" Nó khẽ gọi.

" Bà xã, anh ở đây." Có tiếng đáp lại, tức là có người, cơ mà có phải hay không là câu trả lời này quá trớn rồi không? Bà xã..... ông đây là nam nha, rất rất manly đây này.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hoành cũng chẳng phản bác gì, dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng quả thật là nó chả thấy ai đâu nha.....

" Thiên..." nhẹ giọng gọi thêm lần nữa nhưng cái tên ấy chưa kịp thốt ra hết thì đã bị nuốt ngược trở lại, có ai đó đã bịt mắt nó. Hoành cứng người, ai lại đi làm ba cái trò này vào ban ngày ban mặt thế này chứ. Vốn định đưa tay lên tháo xuống cái khăn kia, nhưng cánh tay chợt khựng lại giữa không trung, có cái gì đó lành lạnh trên cổ nó nha......... aaaaaaaaaaaaaaaa............. là dao sao? Trộm, tên trộm này muốn hành hung nó, muốn cắt cổ nó...... nó còn yêu đời và còn yêu Thiên Tỉ lắm, chưa thể nào chết sớm vậy được, ông ơi, xin tha con.

Thâm tâm nó gào thét trăm ngàn lời trăn trối cùng trăm ngàn lời xin tha mạng. Cơ mà không thể ngờ được rằng đây chỉ đơn giản là màn tặng quà bất ngờ mà Thiên Thiên giành cho nó. Lúc nó xuống hắn đang ở phòng bếp pha li cà phê nhấm nháp chờ đợi hai người họ. Món quà này hắn định đến lúc nào nó chuẩn bị xong thì mới tặng, nhưng trông thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang dáo dác đưa mắt nhìn thì hắn cũng không chần chừ mà lén lút bịt mắt nó lại, đeo chiếc dây chuyền quý giá mà hắn đã chuẩn bị lên cổ nó. Chợt đâu thấy thân ảnh kia cứng ngắc lạ thường. Đem hai tay mình đặt lên vai nó....... mà không biết rằng não bộ Hoành đang chấn động, má ơi, hắn ta sắp đem con đi rồi, con sắp đi rồi, mau mau cứu con a~~~~..............

Chờ đợi giây phút bị đưa đi nhưng mãi chả thấy động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều đều của tên trộm cướp lang băm kia. Chợt đâu có cảm giác ấm nóng trên trán, nó nhăn mặt, này là cái thể loại gì đây........... ngoài đó rốt cuộc đang xảy ra cái gì vậy, cái bịt mắt chết tiệt này.......

Nó vừa nguyền rủa cái bịt mắt, ngay và luôn cái bịt mắt này được gỡ xuống, ánh sáng dần phủ trên mắt nó. Đôi mắt to tròn kia từ từ mở ra, khung cảnh vẫn là cái nơi nó đứng ban nãy, vẫn là phòng khách nhà Nguyên Nguyên, nhưng trước mặt nó bây giờ có người nha, cái còn người kia còn rất đáng ghét nữa cơ.

" Cậu... Thì ra là cậu, làm tớ sợ muốn chết." Hoành biết được sự thật, nhanh nhảu lên giọng trách cứ.

" Hả? Bà xã, anh chỉ muốn giành tặng món quà nhỏ cho em thôi mà." Giọng hắn nũng nịu, vòng tay ôm lấy nó, thật ra thì hắn cũng chả biết cái nó sợ ở đây là cái gì.

" Hả? Quà, ở đâu?" Hoành nghe nói đến quà hai mắt đều sáng lên, quên béng mất việc xử tội hắn.

Nghe thấy nó hào hứng như vậy, hắn ngớ người một chút, không phải đã đeo lên tận cổ đó sao? Nhưng ngay sau đó hắn bình tĩnh tự tin mà cười, buông lỏng vòng tay đang ôm nó một chút, tay thò vào trong cổ áo mình lấy ra một sợi dây chuyền giống hệt cái của nó ban nãy. Sau đó lại một lần nữa đưa tay cầm lấy mặt sợi dây chuyền trên cổ nó, hai mặt của hai dây chuyền kết lại với nhau, tạo thành một vật thể hoàn chỉnh, ăn khớp đến không còn một khuyết điểm.

Hoành ngỡ ngàng, thì ra con dao ban nãy lại chính là sợi dây chuyền này, biết được hắn đã có tâm ý mà làm thành một cặp dây chuyền này, nó cười típ mắt, hai tay vươn lên giữ lấy mặt hắn, hai chân cũng nhón lên, bờ môi khiêu gợi dần áp vào môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm Thiên Tỉ nhà ta điêu đứng, sự thật chứng minh rằng cho đến lúc Hoành đã đi lên lầu thì hắn vẫn còn đứng yên một chỗ chưa có cử động. 

Ở một góc khuất trên lầu, người phụ nữ cười như có như không, phần quan trọng của câu chuyện vừa rồi bà đã được biết, quả thật là bà cũng có chút vui mừng, đứa con trai cưng của bà, có được người con trai hoàn hảo như Thiên Tỉ thì đúng thật là không còn gì để bà nuối tiếc.......




End Chap 59.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro