Chap 6. Cao Thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nói băng lãnh được thốt ra ngoài cửa, một lời nói vàng ngọc.

" Người làm việc này vào ngày mai...... sẽ............." Mọi người sững sờ nhìn người phát ngôn, trong lòng thầm mắng. Rút cuộc là ai làm mà còn không mau nhận tội, muốn bọn vô tội này hành ý chí đến chết à.

" ...... sẽ....... không còn nhìn ra mình là bộ dạng gì nữa đâu...." Anh phắn đi đâu nãy giờ hiện đã xuất hiện cùng với một câu nói quái gở.

" Không có gì to tát đâu, cứ mặc kệ họ đi, anh đang làm mọi người sợ đó." Cậu ngồi trên ghế, cạnh Hoành nói vọng lên. Nhưng có vẻ lời nói không cản được ý định của anh. Anh chỉ quay qua cười với cậu, cái nụ cười ghiêng thùng đổ nước. Không may mấy anh em trong lớp đang nhìn chằm vào anh, kết cục đã lồi hết mắt ra ngoài. Tuấn Khải vừa cười......... Sự kiện nghìn năm đó.

Quay lại vấn đề chính, với nụ cười trấn an cậu, anh vẫn tiếp tục ý định nổi loạn của mình. Bước từng bước tiêu soái hướng đến nhóm người nhí nhố dưới kia. Anh me rồi, việc này anh đã điều tra được, thủ phạm chính là chúng nó.

Nhìn Nam Thần trong mắt mọi người đang hướng ánh mắt tới phía mình, tụi con gái được phen hoảng hốt. Không đầu không đuôi uốn éo ngue nguẩy..... thật khó chịu. Nhưng cuối cùng có con tỉnh táo, thấy anh bước đến không khỏi lo lắng, chẳng nhẽ đã biết là do cô làm sao?

" Tuấn Khải, chuyện này không quan trọng, người bị hại đã nói không sao rồi, anh còn truy cứu làm gì nữa chứ." Cái chất giọng không thể nghe nổi, Hoành ngồi cách 3 dãy mà không khỏi nổi da gà. Sao lại có đứa mặt dày đỏng đảnh đến vậy chứ.

" Im miệng. Tên tôi không phải cho cô gọi." Anh nói mang hàn khí băng lạnh lườm lấy cô ả. Lúc này tự nhiên có tiếng cười ha hả, đánh tan cái tình cảnh gọi là im miệng như anh nói.

" Ô hô hô hố hố ...... " chủ nhân điệu cười có duyên này không còn ai ngoài Hoành nhà ta. Hết sức có duyên. 

" Cậu trật tự một chút." Tử Ngư đã đi đến đó từ lúc nào, nhìn Hoành mỉa mai. Trong lúc này mà vẫn có thể cười. Sau đó hắn lại nhìn qua cậu, hỏi thăm xem cậu có sao không. Đồng thời bên góc kia lại rộ lên tiếng đàm phán oanh liệt.

" Khải, anh làm sao vậy chứ?" Cái cô Uyên Lăng chủ hội Rose kia vẫn không tha anh, tiếp tục vớt vát. 

" Tôi cho các cô một cơ hội, khai hết những việc các cô đã làm." Anh nhìn mấy đứa với anh mắt khinh bỉ cùng thương hại.

" Ý anh là bọn em làm những việc này sao? Cái chuyện giơ bẩn này á.... Không thể tin nổi." Một em trong đám người đó than oán, nhưng chả ai thông cảm. Ai chả biết bọn này chơi bẩn như thế nào.

" Đúng vậy. Làm sao có thể chứ. Cậu ta, không đáng để bọn em ngó đến.... hạ lưu." Cô cầm đồng tán thành ý kiến với em vừa nói, tiện thể bồi thêm chút ít nhằm thoát tội.

" Hạ lưu?" Anh nhắc lại lời cô, tông giọng lạc đi hẳn.

" Còn không phải sao? Cậu ta không những luôn dụ dỗ, bám dính lấy các anh, cái loại không có đẳng cấp, một người đáng kinh tởm. Các anh còn bao che cho nó thì không phải " Nuôi ong tay áo " sao?

Chợt....." Bốp ".... Một em hi sinh với năm dấu tay đỏ choét. Hoành không nhịn được nữa rồi, nghe chúng nó sỉ nhục cậu như vậy, nó thật không chịu được.

" Hạ lưu, kinh tởm, bám dính, dụ dỗ ...... các người nghĩ các người đang nói ai vậy hả? Sao không  tự nhìn nhận lại mình đi chứ, cái loại đàn bà thối tha....." Hoành hất mặt lên đối kháng với bầy chúng nó, 1 chọi bầy. Dũng cảm!!!

" Mày......" Cô ả Uyên Lăng bị ăn một tát đau điếng, lại còn nghe nó sỉ nhục lại, toan đánh trả, hạ một cái tát xuống thì cảm giác rát buốt lại ập đến. " Bốp " Em này đã bị ăn song tát hợp bích của cặp thanh mai trúc mã. Nguyên ca nhà mình cũng đã vụt đến từ lúc nào, che chắn cái tát đầy oanh liệt và đáp lên mặt ả một cái đau gấp vạn lần.

" Đây là lần đầu tiên tôi đánh con gái, mà cũng là lần đâu tiên tôi đánh người. Các cô có thể nhạo báng như thế nào cũng được, tôi mặc kệ. Nhưng một khi có ý định đụng đến bạn bè tôi, đặc biệt là cậu ấy, tôi quyết không tha." Cậu bình tĩnh nói như chưa từng có hành động trước đó. Rồi quay qua Hoành nhìn nó với ánh mắt cảm kích.

" Chúng mày....... Để xem ngày mai mày có thể lết tới cái trường này được nữa không." 

" Thách thức tôi sao? Tôi nói cho cô nghe " Đừng tùy tiện đụng vào người khác, cô không biết mình đang đụng phải loại người nào đâu...... hứ."  Có biết chưa vậy." Cậu ghé sát tai ả, nói nhỏ. Nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy và tất nhiên, ai cũng nghĩ " Không phải dạng vừa đâu......". 

" Loại người hạ lưu, kinh tởm như mày mà cũng lên mặt dạy đời tao được sao? Để xem xem ngày mai ai mới là người không thể lết xác tới trường....." Cô ta không kém thế, có lẽ chưa biết được gia thế nhà cậu, nếu biết đời nào nó giám nói.

" Ồ....Kinh tởm, hạ lưu. Vậy tôi sẽ chờ, xem ai mới là loại người đó. À mà........." Cậu ngập ngừng đôi chút rồi nhìn phù hiệu, tức cái bảng tên con ả đang đeo, nhẩm lại. " Nhất Uyên Lăng, cô tiểu thư Nhất Sang sao?"

" Đúng vậy...." Cô ả tự hào hất mặt, nghe danh cô chưa, chắc ả nghĩ cô phải sợ mà rút lui nhưng không.

" Quá tầm thường." Cậu hắt lại một câu, làm con ả tụt hết cả cáo trào. " Chỉ cần một câu nói thôi, nó sẽ..... "Bùm"." cậu đưa tay lên, làm động tác nổ tung. \(^_^)/.

" Mày.........." ả tức không nói nên lời... vừa hay bị cậu cắt ngang.

" Tôi, tôi làm sao?......" Câu ra vẻ vô tội, hai tay giơ ngang hai bên, tỏ vẻ không hiểu.

" Mày, nhất định sẽ phải hối hận........ Hãy đợi đấy!"

Hối Hận..... Nực Cười.


End Chap 6.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro