Chap 61: Lo Lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Massage này, làm tóc này, trang điểm này, đồ đẹp này, quà này....... ok, đã có thể đi dự tiếc rồi. Nguyên Nguyên, cậu nói phải không?" Hoành hí hửng đứng trước gương ngắm ngía, sau quay người hỏi cậu-người đang trò chuyện với mẹ nuôi.

" Hả? Ừ, có thể xuất phát rồi." Cậu tặng cho nó một nụ cười bán nguyệt làm điêu đảo con dân rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi: " À mà Tuấn Khải và Thiên Tỉ đâu?" 

" Họ đều đã đi về nhà chuẩn bị cả rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại đây đón chúng ta thôi." Nói thì nói vậy chứ Hoành cũng có chút sốt sắng rồi, theo hẹn thì đã qua 30p mà hai người họ còn chưa có tới, không biết có xảy ra chuyện gì không? 

Càng nghĩ càng lo lắng, Hoành xin phép ra ngoài rồi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. 

" Thiên Tỉ, làm sao còn chưa tới vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy, làm nó sợ muốn chết.

" Ừ, có chút chuyện nên đến trễ, hai người chịu khó đợi, sẽ xong nhanh thôi." Hắn nói nó đã nghe nhưng tại sao bên tai nó lại có tiếng gì mờ ám quá vậy, là tiếng rên rỉ - của phụ nữ?

" Thiên Thiên, cậu đang dấu tớ chuyện gì phải không?" Giọng nó lúc này đã rưng rưng không che giấu nổi sự bất an. Đương nhiên là hắn cũng nghe ra được, cũng không muốn mập mờ che giấu mà làm nó lo nên đã khai báo sự tình một cách ngắn gọn, súc tích: " Tuấn Khải bị hạ dược, là Giang Trúc Ly làm, hiện tại anh đang cùng cậu ấy dạy dỗ cô ta một chút."

" CÁI GÌ? TUẤN KHẢI BỊ HẠ DƯỢC." Hoành nghe xong không kiềm chế được mà rống to, đến lúc nhận thức được mình đang ở đâu thì đã muộn rồi, trên dưới mọi ngóc ngách trong cái nhà này đều đã nghe thấy.

" Bị hạ dược?" Một giọng nói run rẩy phát ra sau lưng nó, quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt trắng bệch của Vương Nguyên, Hoành có chút không nói nên lời.

" Nguyên, không phải như cậu nghĩ đâu, thật sự...... thật sự.....aizaaaa" Hoành rối như tơ vò, đúng lúc này giọng Thiên vang lên trong điện thoại: " Là Vương Nguyên sao? Cậu ấy không sao chứ?"

" Không, không sao. Mau giải quyết rồi về sớm." Hoành nói qua loa rồi cúp máy, lúc này Nguyên đã đi đến chỗ nó, hai tay cầm lấy vai nó lắc lấy lắc để. " Hoành, cậu nói anh ấy bị hạ dược? Hiện tại đang ở đâu? Như thế nào rồi hả?" 

" Nguyên Nguyên, không sao đâu." Hoành trấn an, nó biết Tuấn Khải là người nhanh nhạy sắc bén, không thể dễ dàng bị trúng dược được.

" Hoành. Cậu...." Làm sao mà cậu không biết chứ, đầu óc cậu nói gì cũng được xếp vào loại thiên tài, hơn nữa cậu là một tiểu thuyết gia, đã đọc qua biết bao nhiêu thể loại văn học, những chuyện như bị hạ dược và diễn biến sau đó..... cậu thật không giám nghĩ nữa.

" Cậu hãy tin tưởng Tuấn Khải, anh ấy là một người rất tài giỏi, không thể nào để những chuyện hạ dược tầm thường này qua mắt đâu, dù gì đây cũng không phải lần đầu." Hoành nhẹ nhàng giải thích, nó biết cậu lại dùng trí tưởng tượng cùng vốn hiểu biết cao thâm kia dựng thành chuyện gì rồi, phải nhanh chóng khuyên giải chứ nếu không anh cậu khó lòng lấy vợ.

" Cậu yên tâm, tớ đảm bảo anh tớ còn trinh trước khi vào tay cậu..... hihi." Nhìn thấy vẻ mặt ngu người của cậu sau lời giải thích, nó nhanh nhảu bồi thêm làm cậu một phen ngại ngùng.

" Gì chứ..... chuyện anh ấy thì liên quan gì đến mình." Quay mặt tránh né ánh mắt chờ xem kịch vui của nó, cậu chu mỏ lên cãi.

" Hả...... vậy chính là ai nãy giờ cứ tra hỏi c......." Hoành đang nói giở thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thật làm cụt hết cả hứng.

" Khải...... anh ấy làm sao mà lại gọi vào đây?" Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn Hoành, thấy cái nhún vai tỏ vẻ không biết kia của nó, cậu chỉ muốn bay vào băm vằm xé nát bođỳ nó, nhìn thật chướng mắt.

" Mau nghe máy a~~~. Anh ấy chắc đang sốt ruột muốn chết đi....." 

" Nguyên Nguyên... Xin lỗi, anh...." Thấy điện thoại đã được kết nối sau một hồi chuông dài, anh vì quá căng thẳng mà quên mất lời mình định nói. Nhất thời bên kia nghe được tiếng anh lắp bắp thì đã ngẩn cả người ra - không phải đã xảy ra chuyện gì đó rồi chứ? Sao anh ấy có vẻ....

Nãy Nguyên đã bật loa ngoài, nó nghe được câu nói của anh mà giận sôi người, thật không chịu nổi hai người này.Nó đi qua giật phăng lấy điện thoại của cậu, thô bạo mà thét vào: " Đại ca, nhanh lên một chút, bọn em chờ đến mòn khu mòn đít rồi, còn không mau tới đón."

" Được, cậu trấn an cậu ấy giùm anh, chuyện gì cũng chưa có phát sinh..... anh lập tức tới đó liền." Giọng anh nghe rất thành khẩn, rất vội vàng.... chắc hẳn là đã lo lắm rồi, lo cậu cứ nghĩ linh tinh rồi lánh xa anh, aidaaa nghĩ đến chuyện đó thật đúng là đáng sợ a~~~ 

Cúp máy, nó quay sang người còn đang ngẩn ngơ bên cạnh, bành hai lỗ tai người ấy lên, rống: " Đã nghe thấy hay chưa? Chuyện gì cũng chưa có phát sinh, đừng có đứng đó mà suy diễn nữa... Mau đi." 

Nguyên cậu đã vì tiếng nói cao ngất của Hoành mà thức tỉnh, nhanh chân theo Hoành chuẩn bị và chờ hai vị hoàng tử kia đến rước....



End Chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro