Chap 62: Không Nể Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại với căn biệt thự của Vương Tuấn Khải cách đây 30p, một màn dụ hoặc hiện ra trước mắt. Hai thân thể dính sát vào nhau, cô gái nhỏ kia đã chỉ còn mỗi lớp vải mỏng che thân, khuôn mặt ửng đỏ với chiếc miệng xinh xắn thốt ra những tiếng rên rỉ mê hoặc.......

" Dừng lại." Anh cúi người nhìn chằm chặp vào cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo đến đáng sợ. 

Cô vô thức lùi người, điệu cười cùng ánh mắt ấy.... như muốn giết chết cô vậy.

Và quả thật cô đoán không sai, ngay sau câu nói đó, anh chỉnh trang lại quần áo, lấy điện thoại bấm một dãy số, nói một câu ngắn gọn " Có thể "  rồi cúp máy.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay tức khắc đã có một nhóm người xông vào, đứng đầu họ chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô hoảng sợ đến mức tay chân bủn rủn, ngồi sụp xuống thảm lông dưới sàn, trên người bỗng cảm thấy lạnh lẽo như ở trong hầm băng vậy. 

" Mỡ dâng tới miệng rồi mà còn không biết hưởng thụ, rốt cuộc cậu có phải nam nhân không vậy?" Thiên Tỉ liếc mắt qua Giang tiểu thư cao cao tại thượng đang ngồi run rẩy đầu kia rồi lại quay người lắc đầu châm biếm anh. Nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn sắc bén muốn đâm thủng cả người của anh, đôi mắt đang dần hiện lên những tơ máu nhỏ, nhìn rất đáng sợ.

Hắn thức thời cũng không trêu chọc anh nữa, đem cái váy dưới đất nhặt lên ném vào người cô rồi quay người đi ra ngoài. Đám vệ sĩ cao to kia cũng nhanh chóng làm việc, chờ cô khoác lại chiếc váy rồi nhanh chóng dẫn cô đi. 
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô ngoái đầu nhìn anh, có lẽ đây là lần cuối cùng.... cô được nhìn thấy anh.

Nghe được tiếng xe rời đi, anh nặng trĩu người mà nằm xuống giường - haizaaa, này cũng thật là không biết phép tắc rồi, nhưng ít nhất thì kế hoạch cũng đã thành công mỹ mãn.

Đúng vậy, anh và Thiên Tỉ đã điều tra ra chuyện cô cùng Thu Hương hợp tác, và tệ hơn nữa đó chính là kế hoạch ám sát của hai người đó tối nay, họ định sẽ một mẻ tóm gọn cả Vương Nguyên cùng Chí Hoành rồi sau đó sẽ giết họ.

Anh và hắn nghe tin này mà sôi sộc gan phổi, đến cả người của bọn anh cũng giám đụng, thật không coi bọn anh ra gì. 

Vốn đã biết được kế hoạch của họ, ngăn chặn nó cũng rất dễ dàng nhưng không ai có thể đảm bảo được là sẽ không có lần sau, cho nên bọn anh mới bàn kế để diệt cỏ tận gốc . Nhưng dẫu sao thì cô ta cũng là người có quyền thế, có địa vị, hơn nữa gia đình lại có quan hệ làm ăn với bọn họ rất mật thiết, cũng không thể một đao mà giải quyết hết mọi chuyện được.

Đến cuối cùng thì anh cũng chỉ còn một cách, theo Thiên Tỉ nói thì chính là mỹ nhân kế, anh bỏ qua sự ghê tởm khi cô ta chạm vào mình, cố gắng nhẫn nhịn đến khi thời cơ chín muồi rồi một phát đá phăng cô ta từ thiên đường xuống đến địa ngục. Haizzz, thật không biết vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta lần cuối nhìn anh làm anh có bao nhiêu hả dạ. 

Quả thật bọn anh đã suy nghĩ kĩ lắm khi dùng đến biện pháp này, bởi cả giới thượng lưu ở thành phố này ai cũng biết rằng đụng đến nhà họ Vương thì không chết thì cũng tàn phế, đặc biệt đó chính là chơi những trò bẩn thỉu như hạ dược. Điều này dường như cũng chính là điều cấm kị, cho nên để cô nàng Giang tiểu thư kia dính bẫy quả không dễ dàng.

Đầu tiên anh cùng cô ta có thể nói là quan tâm nhau hơn một chút, làm vậy cô sẽ tưởng rằng anh không chán ghét cô, ngược lại còn có một chút thích. Cũng bởi vì vậy nên anh đã được nhồi nhét các kĩ thuật cua gái cao siêu, không những cử chỉ, lời nói mà ánh mắt cũng trở nên rất dịu dàng. Và sau đó là giai đoạn bán thuốc cho cô ta, chuyện này quả thật là khá gian nan. Anh cài người chơi với cô, dụ dỗ cô hết lời, đến lúc tưởng chừng như không thể thành công thì cô đã dính bẫy. Cuối cùng đó chính là quãng thời gian cô ta đến nhà anh....

Nhưng mới nhẹ lòng không được bao lâu, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Khi anh lon ton đến chỗ Thiên Tỉ xem hắn ta xử trí Giang Trúc Ly kia thế nào thì vừa đến cửa đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Hoành, là ngay cái đoạn Hoành rống Tuấn Khải bị hạ dược  rồi lại nghe lao nhao tiếng Hoành với cậu. Lòng anh nặng trĩu, hô hấp trở nên khó khăn. Trông thấy hắn đã hạ máy, anh hỏi: " Nguyên Nguyên ban nãy, đã nghe được rồi sao?" 

" Nghe được rồi a~. Lần này cậu chết chắc. Hahahahhaa" Thiên Tỉ nhìn anh một cách đều cáng, còn khuyến mãi anh một điệu cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Nhưng sảng khoái chưa được bao lâu thì miệng hắn đã ngay và luôn phải cứng lại, anh cư nhiên không nghe hắn nói hết câu mà đã đi rồi, rốt cuộc Tuấn Khải cậu có xem trọng người anh em này không vậy?

Và sau khi anh chạy ra ngoài đó chính là lúc anh hớt hải gọi điện cho cậu....




End Chap 62.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro