Chap 63: Chấn Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng lớn ở biệt thự xa hoa giáp biển. Một chàng trai cao lãnh, lạnh lùng đang liếc nhìn qua mọi thứ đã được chuẩn bị cho chính mình - Birthday Party, nghe cứ con nít làm sao ấy, đã lớn đầu như thế này rồi mà còn tổ chức tiệc mừng sinh nhật, thật không hiểu nổi mẹ hắn.

Kiểm chứng qua mọi việc, có vẻ tất cả đều ổn, hắn cũng không có hứng thú với mấy cái này nên không nán lại, đi thẳng về phòng, tự chọn cho mình một quyển sách trên cái kệ cao 5m rộng 10m, sau đó là thả mình trên chiếc ghế quen thuộc và an tĩnh đọc sách.

Đến giờ, lão quản gia lên phòng gọi hắn xuống chuẩn bị.... Ngày sinh nhật của hắn năm nay vô vị là như vậy đấy.

------------ (\^_^/) -------------

Tối đến, hai chiếc xe Mclaren 675LT xám chicane và xanh napier đỗ lại giữa tòa nhà to sự giáp biển. Xe vừa dừng đã thu hút không ít ánh mắt người nhìn, tiếng bàn tán rì rầm không ngớt.

" Là Tuấn Khải và Thiên Tỉ.... Không biết họ đưa ai đến nữa?"

" Thiên Tỉ ca ca thì chắc chắn là Lưu Chí Hoành rồi, còn Tuấn Khải ca ca, có khi nào là cô Giang tiểu thư kia không???  Dạo này thấy hai người đó rất ok đấy......" 

" Tuấn Khải đến rồi....."

" Hoành ca của tớ....."

" Mày ơi! Máu hũ tao lại lên...... "

.

.

.

Như lời mọi người suy đoán, người đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kia chính là Lưu thiếu gia - Lưu Chí Hoành. Còn Tuấn Khải anh thì có vẻ làm mọi người hết sức bất ngờ khi anh nhẹ nhàng mở cánh cửa bên ra, ánh mắt anh dịu dàng cùng cưng chiều nhìn người đó làm mọi người có mặt ở đây phải chấn động. Đó là một nam nhân, rất trắng, rất đẹp.... mọi người được phen hoảng hồn, đây là ai? Người nào mà có mị lực câu được chàng bạch mã hoàng tử cao cao tại thượng này vậy? Hơn nữa còn nhìn có vẻ rất quen mắt đó nha.

" Vương Nguyên, đó chính là Vương Nguyên." Chợt đâu có một người hô to lên. Mọi người được phen càng thêm chấn động.

" Là cậu ấy sao? Thật sự là nhìn không có ra đó nha."

" Thật xinh đẹp."

" Xí.... tầm thường....." 

Bao nhiêu lời ca tụng bay nháo nhào khắp cổng căn biệt thự, thật chả ra thể thống gì. Nhưng mà nghe những lời bàn tán kia của họ anh cũng hết sức tán đồng. Lúc hớt hải về nhà cậu, vào phòng thì nhìn đến thiên sứ kia, anh đứng hình không dưới 30s, phải đến lúc Hoành móc mỉa thì anh mới tỉnh ngộ đấy. Cậu thật sự quá khác biệt.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Tỉ đã nhắc nhở cả bọn đi vào. Trông thấy hắn cùng Hoành khoác tay nhau bước đi, trong lòng anh sinh nỗi ghen tị, cũng nhanh chóng nhấc tay ý bảo cậu khoác vào. Ban đầu vốn chỉ tùy hứng làm thử, thật không ngờ cậu vui vẻ khoác vào tay anh, còn khuyến mãi cho anh một nụ cười rất chi là đẹp, làm cho anh thân hồn điên đảo.... Sau vài giây định thần, anh cùng cậu bước vào, được đám người nhà Tử Ngư che chắn cho đến khi vào nhà, bởi phóng viên bu bám ở đây đông không kể hết. 

Vừa vào đến, Hoành cùng cậu đã trầm trồ khen lấy khen để, nơi này trang trí quả thật rất sáng sủa, rất lộng lẫy... Cả bọn đứng đó, lão quản gia bước đến chào hỏi và theo lệ thì nhận quà giúp Nghệ thiếu gia nhưng quà còn chưa kịp lấy thì nhân vật chính kia đã bước đến rồi, nên ông lùi bước về sau....... tiếp tục nhiệm vụ tiếp khách của mình.

" Nguyên Nguyên?" Tử Ngư từ khi bước đến chỉ nhìn chằm chặp lấy cậu, ánh mắt này làm cho người nào đó sôi máu, còn hai người nào đó lại được phen hả hê trong lòng. 

Vốn hắn nhìn cậu như vậy bởi cậu hôm nay quả thật quá là khác, rất cá tính, rất quyến rũ...... thật không biết nên dùng từ nào để hình dung cho đúng cậu của lúc này nữa.

" Xem kìa, mắt cậu cũng lồi cả ra ngoài rồi." Chờ đợi quá lâu, nó cũng không thể đứng mãi thế này được, mỏi rồi. Mà cái thằng chủ nhà cứ thế coi như ngoài hắn và Nguyên ra thì chả còn ai nữa. Nó phải biệu tình.

" À, xin lỗi.... hôm nay cậu lạ quá." Nhận thấy hành động của mình hơi lố, hắn xoa đầu rồi cười hì hì với cậu.

" Haha.... không sao." Cậu cười gượng, ban nãy đúng thật làm cậu ngại chết đi được. Mà kể cũng lạ, cả Khải ca và Tử Ngư, sao hai người này lại cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó chứ, lại còn nhìn rất lâu nữa... (>_<)

" Hai người này thật là, có cần phải nhìn đến mức khoa trương đến vậy không? Tớ biết Nguyên Nguyên nhà tớ hôm nay rất đẹp nhưng hai người mà còn có ý như vậy nữa là tớ chọt lòi mắt hai người." Hoành đánh dấu chủ quyền bay qua ôm víu lấy cậu, miệng không ngừng cảnh cáo, mắt không ngừng lườm liếc.

Nhưng cái nó nhận lại chính là 3 cặp mắt sắc bén đến đáng sợ, của ba người nào thì cũng không cần nói nhiều nữa, chính chồng nó và hai nhân vật vừa bị đe dọa kia. 

" Được rồi, hôm nay là ngày vui của Tử Ngư, mọi người đừng có đấu khẩu như vậy." Cậu cười giải hòa, sát khí xung quanh đây cũng nhiều quá rồi.

" À... Tử Ngư, cái này tớ tặng cậu, cũng không có gì quý giá cả, mong cậu đừng chê." Nói rồi cậu quay người ra anh vệ sĩ phía sau, anh ý phụ trách cầm đống quà của bọn cậu, từ chỗ anh ý lấy ra cái hộp bự nhất, ánh mắt ai cũng đầy tò mò mà nhìn vào cái hộp đó. Nếu như nói người tò mò là Tử Ngư thì rất chi là bình thường, nhưng ở đây người có vẻ tò mò hơn ai hết chính là Tuấn Khải nhà ta. Anh hiện tại rất muốn bay lên cắn xé cái hộp kia để xem bên trong nó là cái gì.

" Cảm ơn cậu." Hắn chần chừ mãi mới nhận, điều này làm cậu hết sức bất an. Nhưng khi hắn cầm lấy rồi, có lẽ ai cũng nhìn ra được ánh mắt hắn ngập tràn bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là mong chờ. Bởi ai cũng biết, đây chính là món quà hắn mong chờ nhất ngày hôm nay - ngày sinh nhật hắn.




End Chap  63.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro