Chap 64: Trao Quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái đồ có mới nới cũ." Hoành chu mỏ lên chen ngang màn trao quà mật ngọt kia. Còn nhớ hồi trước, khi hắn còn chưa có màu mè tổ chức sinh nhật, bọn nó cùng hắn ngày đêm bám víu vui chơi với nhau, trong mắt cũng chỉ có nhau.... nói có vẻ hơi lạ nhưng là sự thật đấy, nhưng kể từ khi có cậu, thế giới của hắn đều xoay quanh cậu, bọn nó bây giờ chả là cái đinh gì nữa.

Đáp lại lời trách móc của nó, hắn chỉ cười nhẹ, cái này làm dân tình không khỏi ngây ngốc. Không khí bỗng chốc trầm xuống, Thiên Tỉ nhanh nhạy đổi chủ đề, vẫy tay với anh vệ sĩ cao lớn kia, lấy cái hộp quà màu kem ném vào người hắn, mặt cười đểu cáng nói với hắn: " Đọc đi mà suy ngẫm."

" Sách?" Hoành nghe vậy, nhanh nhạy dò xét, nếu đã nói là đọc thì còn không phải sách thì là gì, với cả sở thích của Tử Ngư ngoài Vương Nguyên ra đó chính là đọc sách.

" Phải. Có vấn đề gì sao?" Thiên nghiêng đầu nhìn nó đầy nghi hoặc.

" À.... không có vấn đề gì lớn. Của tớ cũng là sách, cậu đọc rồi suy ngẫm đi nhé." Hoành nói rồi cũng lấy từ chỗ anh vệ sĩ kia một hộp quà màu nâu nhạt với cái nơ rất rất rất bự đưa cho Tử Ngư. Và đó cũng là món quà cuối cùng anh ta cầm.

Hắn nhận lấy quà rồi cảm ơn mọi người, sau đó ánh mắt hắn tia qua cái con người bị bơ nãy giờ, ánh mắt săm soi.

" Quà của tớ đâu người tình." Câu nói chứa hàm ý sâu xa, nhưng nghe qua thì rất dễ gây hiểu lầm nha.

" Còn nhớ đến tớ?" Anh cười mỉa rồi lấy trong áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm. Không hề thương hoa tiếc ngọc mà ném vào hắn. 

Trên người vốn đã có ba hộp quà bự, chộp lấy được cái vật nhỏ kia quả không dễ dàng. Hắn tò mò nhìn lấy cái hộp, đoán già đoán non. Đúng lúc này thì lão quản gia đi qua với ý định đỡ lấy mấy hộp quà trên tay hắn.

" Đưa lên phòng tôi." Anh nhẹ giọng nói với lão, nhưng còn chiếc hộp nhung kia thì hắn vẫn giữ khư khư trên tay. Sau khi những món quà kia đã được mang đi, hắn không ngần ngại mà mở quà. Và thật bất ngờ......

" Nhẫn?" Cả bốn người đều trố mắt nhìn chằm chặp vào cái vật nằm trong chiếc hộp.

" Tuấn Khải, không lẽ anh..... nếu như vậy phải có màn quỳ g...." Ý nghĩ điên rồ của Hoành ngay lập tức bị ánh mắt anh chặn lại. Nó nghĩ sao vậy chứ, anh đây thề chỉ chung thủy với một mình cậu thôi. 

" Eternal Rings " Cậu quan sát chiếc nhẫn này một lúc rồi ngộ ra một điều. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, cậu đã thấy nó ở buổi đấu giá trên TV, đắt giá không chỉ vì thiết kế đơn giản mà hết sức tinh xảo, còn là vì nó chỉ có đúng một cặp duy nhất.

" Eternal Rings? Cậu thật sự đem được nó về nhanh vậy sao?" Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn lấy anh. Chiếc nhẫn này quả thật làm long trời lở đất giới thượng lưu bọn hắn đấy. Nhưng thật không ngờ anh lại có thể nhanh chóng hốt nó về tay như vậy, hắn đây cứ tưởng rằng anh không có thời gian chứ, hắn quá khinh thường năng lực làm việc của anh rồi.

" Tờ tờ linh ting? Rốt cuộc cái này là cái mống gì, không phải chỉ là cái nhẫn thôi sao?" Hoành đứng bên cau mày, bọn họ rốt cuộc là đang nói đến cái méo gì vậy.

" Haha...... Thật tuyệt!" Tử Ngư lấy chiếc nhẫn trong hộp, không chần chừ mà đeo lên tay mình. Ánh sáng bạc tỏa sáng trên ngón út thon dài của hắn, thật quyến rũ.

Sau công cuộc trao quà, hắn đưa bọn cậu đến bên góc phòng, nơi có bộ ghế sopha màu đỏ chói mắt. Đồ uống được đưa đến nhưng nhanh chóng bị Hoành xua đuổi, lí do chỉ đơn giản là đề phòng người ta hạ độc, muốn uống thì sẽ tự mình đi lấy. Và cái tự mình đi lấy này chính là một lúc 4 người kia giành nhau đi lấy đồ uống cho Vương Nguyên cậu. Nhưng không ai ngờ rằng, trong lúc để lại cậu một mình sẽ có một sự kiện kinh hoàng....

Ngây ngô ngắm nhìn mọi người ở bữa tiệc, vô tình đảo mắt qua một người, làm cho tinh thần cậu bỗng chốc trùng xuống đến tận đáy địa ngục...

Nhận thấy có ánh mắt người nhìn mình, người ấy quay đầu, hai cặp mắt giao nhau. Cô gái cũng không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nói chính xác hơn đó chính là cô đang tìm cậu.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt đến chỗ cậu, cô nở một nụ cười nhẹ rồi nói ra một câu làm cậu lo lăng không ngớt.

" Có thể đi với em một lát được không?" Giọng nói mềm mại, ngữ điệu nhẹ nhàng không thể nhìn ra chút ghen ghét nào. Nếu ai là người ngoài cuộc, không biết đến mối quan hệ giữa cậu và Linh Hương cô thì khi nghe được lời nói như vậy, chắc chắn sẽ tưởng rằng mối quan hệ của hai người rất rất tốt.

" Được." Sau vài phút lưỡng lự, cậu gật đầu và bước theo sau cô, cùng hướng đến phía ban công.

Thân ảnh kia mập mờ qua nguồn ánh sáng yếu ớt, cô đứng quay lưng lại với cậu, dựa người vào lan can ánh mắt nhìn xa xăm không xác định. Phải trải qua thời gian rất lâu, đến lúc cậu cảm thấy chân mình tê cứng thì cô mới lên tiếng hỏi han: " Bữa tiệc tuyệt chứ?" 

" Rất tuyệt...." Cậu ngay và luôn lên tiếng trả lời.

" Hôm nay anh đẹp lắm." Cô khen ngợi, quả thật hôm nay cậu rất nổi bật, khác hẳn vẻ giản dị thường ngày.

" Cảm ơn. Em cũng vậy, rất đẹp." Làn da trắng sứ cùng đôi môi đỏ mọng, mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu, cặp mắt long lanh với ánh nhìn cuốn hút, thêm thân hình bé nhỏ được ôm trọn trong bộ cánh dài chấm đất màu xanh nhạt, trông cô như một nàng công chúa nhỏ yếu đuối cần được che chở, cần được bảo bọc.

" Cảm ơn anh, thật ra hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện nghiêm túc cần nói." 

" Được."

" Thật ra..." 




End Chap 64.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro