Chap 65: Giải Hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh kia quay người, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó có bao nhiêu là thành khẩn, bao nhiêu là hối hận. Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng khi lời vàng tiếng ngọc của cô thốt ra, cậu biết mình đã nhìn đúng.

  " Thật ra, em muốn xin lỗi anh." Tiếng nói trong trẻo ấy làm cậu không khỏi bất ngờ cùng hoảng hốt. Càng muốn nói đến hơn là thiên kim đại tiểu thư kia đang cúi người chân thành trước cậu.

Với hành động không ngờ được của cô, lại thêm lời nói xin lỗi đầy uẩn khúc, cậu giật mình cùng sốt sắng đỡ cô đứng thẳng người dậy: " Em đang làm cái gì vậy? Sao lại phải xin lỗi anh chứ."

" Thật ra hôm qua em đã đến gặp cô - mẹ anh Tử Ngư, cô ấy đã kể cho em nghe tất cả rồi. Thật sự xin lỗi anh, em đã hành động như một con ngốc vậy, em thật đáng trách."

" Những lời hôm đó em nói không sai, anh mới là người có lỗi, anh mới là người đáng chết, không phải anh ấy." Nói đến đây cậu đã có chút nghẹn ngào. Đúng vậy, người đáng chết chính là cậu, không phải anh ấy..... 

" Anh đừng nói bậy, nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy...... Anh không nên tự trách mình." Cô nhìn cậu mà không khỏi cảm thấy xót thương, tại sao trước giờ cô lại không nhìn nhận một cách khách quan hơn mà lại cứ luôn hướng mọi lỗi lầm về cậu cơ chứ.... sao cô lại để thù hận che mất hai con mắt thế này, lại vô tình làm hại một con người mỏng manh, yếu đuối đến thế. Đây quả là sai lầm lớn nhất đời cô, sau này cô chắc chắn sẽ bù đắp lại cho cậu, bù đắp tất cả quãng thời gian cô đã "làm phiền" đến cậu......

Cậu ngẩn người lắng nghe, cậu là đang tự trách mình ư? Đúng vậy mà, chẳng lẽ cậu không phải? 

Cậu nghĩ rồi tiến lên phía trước, hai tay chống vào lan can, mắt nhìn xa xăm. " Em đừng nói nữa, anh biết vì anh mà rất rất nhiều người đã bị liên lụy, chính bản thân anh cũng căm ghét chính mình.... Em không cần quan tâm anh, những chuyện trước kia anh không hận em, ngược lại đau lòng thay em, càng thêm hận bản thân mình..... Người nên nói xin lỗi và cầu mong sự tha thứ hiện tại là anh, không phải em."

Nhìn bóng lưng cô độc kia lòng cô như thắt lại, nhớ lại quãng thời gian trước. Năm anh qua đời, cô vẫn còn nhỏ, mọi người trong nhà vốn không cho cô biết. Mãi đến 6 năm sau, cô mới bàng hoàng biết được chuyện này. Cô vì thù hận mà làm ra những chuyện hèn hạ hết sức. Lợi dụng các mối quan hệ, cô đã nhanh chóng đầu độc tư tưởng mọi người, khuyến cho tất cả bọn họ phải chèn ép lấy cuộc sống của cậu.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chuyện này tuyệt nhiên không làm khó cô, IQ vốn nhỉnh hơn người khác một chút nên mọi chuyện cô xử lí dễ như trở bàn tay. Không những làm mọi người khinh thường cậu, chán ghét cậu mà còn ở sau lưng chơi xấu cậu không ít vố. Nếu như không phải người nhà cô ngăn cấm cô không được đụng vào cậu thì cậu sớm đã chết dưới tay cô từ lâu. Bởi trong tư tưởng của cô, người hại chết người anh yêu quý của cô không ai khác chính là Vương Nguyên cậu. Cô muốn cậu trải qua một cuộc sống phải là sống không bằng chết, đau khổ hơn anh cô gắp trăm ngàn lần.

Nhưng hiện tại nghĩ lại mọi chuyện thật không biết cô nên tự chôn sống mình hay không đây, cô thật sự quá độc ác rồi. " Nguyên Ca." Cô khẽ gọi, cậu dường như không có ý định quay đầu vậy nên cô chỉ còn cách tiến lên đứng song song với cậu. Khoảng cách được kéo gần, cô dường như ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt từ cậu. Chậm rãi quay đầu, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn hảo đến chết người, cô lặng đi trong chốc lát, nếu không phải cậu quay đầu lại thì có lẽ cô sẽ nhìn mãi như thế. 

" Em có thể ôm anh không?" Lời được thốt ra khiến cả hai thoáng chốc ngẩn người. Cả hai đều không ngờ cô lại có thể đưa ra loại yêu cầu quái đản như thế..... 

Nhanh chóng định thần, cậu nghiêng người dang hai tay, bờ mỗi khẽ nhếch lên. Hành động này đã thay cho câu trả lời của cậu..... Tim ai khẽ động, thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng thình thịnh vang lên trong lồng ngực.

Cô không nhanh không chậm tiến bước ôm chầm lấy cậu, cảm giác thật kích thích... cô không còn kiềm chế được lòng mình nữa,có lẽ cô đã rung động rồi, thật không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Mới mấy ngày đây cô còn một lòng muốn trả đũa cậu, bày ra bao nhiêu loại cực hình tàn độc, ấy vậy mà bây giờ... cô còn có thể rung động trước con người này, người cô đã từng hận đến tận xương tủy.

An tọa trong lòng cậu, cô nhoẻn miệng cười, sau đó chấn chỉnh lại bản thân rồi lên dây cót, dí sát tai cậu thủ thỉ, tư thế trông mờ ám đến mức không thể nào mờ ám hơn. " Nguyên Ca, anh đừng tự trách mình như vậy, mặc dù em chưa biết nhiều về anh nhưng qua chuyện này, em đã có cách nhìn hoàn toàn khác. Thật sự trước kia em chưa từng tiếp xúc qua với anh, em toàn tìm hiểu qua lời người quen hoặc các tấm hình của thám tử. Tất cả cũng chỉ nói lên vẻ bề ngoài của anh mà thôi. Hiện tại thật sự rất cảm ơn gì Trình, gì ấy đã cho em cơ hội được thân thiết với anh. Gì ấy đã nói đến anh rất nhiều, cũng mong muốn anh và em bỏ qua chuyện này, không để nó làm gánh nặng cho tương lai cũng như trong các mối quan hệ của lứa trẻ chúng ta. Em nghĩ mình đã làm được, còn anh thì sao?" Nói xong, cô ngước mặt lên nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

" Vương Nguyên, em làm gì vậy........"





End Chap 65.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro