Chap 66: Nghi Vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên, em đang làm gì vậy?" Một giọng nói phả ra mùi dấm chua nồng nặc. Anh lạnh lùng quét mắt qua hai thân hình đang dí sát vào nhau ở kia. Đang đóng phim tình cảm à, xin lỗi không bán được vé đâu.

" Linh Hương?" Nhìn rõ diện mạo người trong lòng cậu, cả Chí Hoành và Tử Ngư thốt lên kinh ngạc. Từ khi nào mà hai người lại có thể thân thiết đến mức độ vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Chào mọi người, buổi tối vui vẻ." Cô rời khỏi lồng ngực ấm áp của cậu, mỉm cười chào hỏi với đám người há hốc mồm chỗ cửa. Này cũng không thể trách cô nha, chỉ tại họ đến đúng lúc quá thôi, cũng không cần phải trưng ra cái bộ mặt khoa trương như vậy chứ....

" Em.... em...... em...... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hoành bình tĩnh định hình mọi chuyện, nhìn thẳng vào Linh Hương nói.

Cô nhìn lại nó, ánh mắt dịu hiền hẳn so với trước kia. Nó cũng không tầm thường mà nhìn ra được ánh mắt kia, thấy được sự chuyển biến kì lạ đó, lòng nó lại càng thêm rối rắm. 

" Cũng không có chuyện gì lớn, em với Nguyên ca đã giải bày hết mọi khúc mắc trong lòng rồi, cũng không còn hiểu lầm chuyện xưa nữa, hiện tại em đang muốn tạo một mối quan hệ thật tốt với anh ấy. Như vậy được không?" Cô thật thà khai báo, lúc bấy giờ khuôn mặt căng cứng của Hoành mới giãn ra đôi chút, thật dọa chết nó rồi. Lúc mọi người sốt sắng tranh nhau đi lấy lương thực cho cậu và cả đám, không ai có thể ngờ rằng cậu đột nhiên biến mất, lúc về đến thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Cả bọn loăng quăng đi tìm, cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì, cũng không ngờ rằng cậu lại đang ở bên Linh Hương, người mà trước đây đã từng ra tay với cậu. Bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, ở cạnh cô ấy đã đành, nay lại còn hết sức thân mật cứ như người tình trăm năm gặp lại, thật làm người ta không biết xử sự như thế nào cho đúng.

" Hiểu lầm?" Tuấn Khải anh không thân thiện lên tiếng, chân cũng sải bước nhanh về phía hai người, đem cậu tách ra khỏi cô một khoảng nhất định. Hành động này không khỏi làm anh em nhà Tử Ngư đen mặt.

Tử Ngư và Linh Hương để ý đến hành động này là thế nhưng bên kia còn hai con người đang dần hóa đá. Anh vừa mới hỏi đến cái hiểu lầm kia phải không? Sẽ không phải mọi chuyện bại lộ ở đây đấy chứ? Không được, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.

Nhìn ra được tâm tư phức tạp của cậu, Hoành nhanh chóng bình tĩnh lại, ra mặt đỡ lời. " Cũng không có gì, hiểu lầm nho nhỏ ấy mà, không đáng kể, không đáng kể." 

" Đúng vậy, hiểu lầm nhỏ mà thôi, hiện tại đã nói rõ được rồi, chúng ta có thể bỏ nó sang một bên và sống tốt được chứ, Nguyên ca?" Linh Hương cô cũng không phải đứa ngốc, nhìn qua là biết Chí Hoành đang cố giấu diếm mọi người chuyện này, nguyên nhân cô cũng đoán ra vài ba phần, cũng không có bao nhiêu ác ý, cứ thuận theo họ vậy. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô cần làm cho Nguyên ca quên đi mọi chuyện, tập trung sống tốt với cuộc sống của mình, chỉ cần cậu gật đầu, cô nguyện ý giúp cậu thoát ra khỏi hố sâu này.

Khuôn mặt tái nhợt của cậu có lại chút sắc hồng, bởi vì đứng đối diện nên Tử Ngư hắn có thể nhìn rõ từng biến hóa kì lạ ấy. Lòng hắn lại càng lúc càng nặng xuống, chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như họ vừa nói.

" Được." Sau một hồi suy ngẫm, cậu lên tiếng nói ra đáp án cho câu hỏi mình mong muốn bao nhiêu lâu nay. Cậu đã cẩn thận nghĩ, nếu như chính người nhà của Đinh Long ca đã nói như vậy, cậu cũng không thể quá hẹp hòi mà làm khó cả đôi bên, cũng làm khó cả chính bản thân mình. Với cả, hiện tại cậu có những người bạn rất rất tốt, cậu không muốn đánh mất họ, cũng không muốn vì mình mà họ lo lắng. Có lẽ đây cũng chính là điều tốt nhất để giải thoát cho tâm hồn cậu. Cậu cũng đã quyết định, lát nữa sẽ giải thích rõ ràng cho Tử Ngư - người mà cậu luôn áy náy suốt quãng thời gian qua. 

" A~..... đã xong rồi phải không. Bên trong còn biết bao nhiêu người đang đợi chúng ta đấy. Đi thôi." Mọi việc được coi như giải quyết êm thấm, Thiên Tỉ hắn thức thời lên tiếng giải tán. 

Được lão công giải vây, Hoành đương nhiên nhanh nhảu hơn cả, xông tới đoạt người của anh, kéo đi. Bị kéo đi, Vương Nguyên cậu cũng không có phản kháng, chỉ là trước khi đi, ánh mắt cậu nhìn cô có chút phức tạp, đương nhiên cũng không thể lọt qua tầm mắt Tử Ngư hắn. Vậy nên khi mọi người đã đi gần hết, chỉ còn lại mỗi hắn vs người em họ này, cuộc trò chuyện lâu ngày giữa hai người bắt đầu.

" Có chuyện gì?" Người lên tiếng trước là cô. 

" Em biết mà."  Đương nhiên cô biết anh ấy muốn biết gì. Chỉ là người nên nói không phải là cô.

" Không phải đã bảo là chuyện nhỏ rồi sao? Cũng không cần anh lo lắng như vậy." 

Nghe được câu trả lời, hắn biết cô sẽ chẳng bao giờ trả lời hắn. Cô ấy là như vậy, một khi đã không muốn nói thì có tra tấn đến cỡ nào cô ấy cũng không nói. Vậy nên hắn từ bỏ, quay người bước về phía sảnh. Có lẽ phải tìm hiểu theo một cách khác........

Từ một khoảng cách không xa, có một ánh mắt luôn dõi theo bóng hình họ, ánh mắt ấy thâm trầm, lưỡng lự, cũng rất khó đoán.




End Chap 66.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro