Chap 7. Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canteen động đúc náo nhiệt mọi ngày, nay lại được dịp sôi nổi. Câu chuyện hào hùng của cậu nay đã bay xa ngàn dặm rồi. Buồn cười nữa là khi bọn người hót hót này bước vào, cậu kiêm luôn nhân vật chính. Ai cũng há mồm, đồng thời những cái miệng đó cũng không khép được, to nhỏ liên hồi. 

Và Rồi.....~~~~~~~~~

" Các người mà còn không ngậm miệng lại, ông đây Thiến." Lời nói ngọt ngào được phát ra từ cái miệng nhỏ bé xinh xắn nhà Hoành. Ai cũng đơ mồm, không nói mà cung không khép. Hoành năng lực siêu phàm quá rồi. Đang toan hất mặt ra oai với cậu một cái vậy mà hành động chưa kịp phát tác đã bị hai em nhay vào chặn họng.

" Mọi người đừng để ý đến cậu ấy, cứ tiếp tục." Một lời nói đồng thời hai người phát ngôn. Là Tử Ngư và cậu..... Tử Ngư từ hôm trước đã là bạn cùng bàn với cậu. Lí do ư? Cái này cũng nhờ cậu, giảng hòa cho cái cặp đôi Tỉ Hoành kia, để chúng nó đoàn tụ. Thế rồi Tử Ngư bị đá bay ra khỏi cái ghế thân yêu, nhưng cũng hên quá ý, khi được ngồi với cậu.

" Đừng hạ thấp tớ trước mặt mọi người vây chứ..... các cậu...." Hoành tức nổ đom đóm tiếp tục than oán, chỉ vào Tử Ngư: " Cậu.... Tớ đã có lòng giúp cậu không "Ế" rồi còn..... phá tớ." Điên thật mà, dạo này Tử Ngư tức Hoành cái gì ý, chơi khăm Hoành suốt..... lần này cũng thế. 

" Thôi nào? Từ khi nào cậu lại có thể để ý những chuyện như vậy được chứ...." Hoành can ngăn trước khi mọi chuyện um xờ lèng lên.

Anh đứng bên nhìn mà thở dài. Lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Thấy vậy cũng đánh lảng chủ đề. " Chuyện cần lo là cái chuyện nhỏ nhặt này sao?

Đúng rồi! Ai nghe câu này của anh cũng nhớ vấn đề chính.... chuyện lớn cần lo là cậu. Nhưng Hoành nhà ta thản nhiên như không. Có gì mà phải lo, Hoành biết thừa Nhị Nguyên nhà nó có thể giải quyết êm thấm mà. Gọi Ken là được....( Ken... con au nhà này đây... ahihi.)

Anh nhìn bọn ngốc đang ngẩn người ra đó. Tiếp tục thở dài, rồi tiện tay kéo cậu vào chiếc bàn bọn họ thường ngồi. Trước con mắt sửng sốt không chỉ bọn Hoành Thánh mà là cả CANTEEN cũng được phen chấn động. Há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Lời đồn quả không sai rôi. Các đại mỹ nam đều đổ xô vào chàng trai mới chuyển đến này.... Ừm, trừ một người.

" Ăn gì? Anh sẽ đi lấy." Lời thốt ra lại có dịp cho cả canteen bùng nổ. 

" Gì cũng được ạ." Cậu cơ bản không cảm nhận được ánh mắt ghen ghét đố kị cùng yêu mến, thán phục đang đồng thời nhìn mình, thảnh thơi đáp lời anh.

Nhận được câu trả lời, anh đến quầy đồ ăn. Vừa lúc mọi người cũng ngồi xuống bàn. Mà cũng không hẳn. Thật ra chỉ có mỗi Chí Hoành thôi, nó cũng được đặc cách lão công đi lấy cơm cho, nên có thể thảnh thơi móc mỉa cậu. 

Vài phút sau, tất cả mọi người đều sum họp. Thiên để khay ăn xuống bàn, tiện thể họi vấn đề nan giải ban sáng. " Giờ cậu tính giải quyết mọi việc như thế nào, Vương Nguyên?"

" Đến đâu hay đến đấy." Cậu vừa ăn vừa ngóc cổ lên trả lời, ai nghe cũng tưởng lúc nói câu thách thức, cậu chỉ nói bừa, giờ thuận đến đâu hay đến đấy.

" Cô ta không đùa được đâu, cậu nên cẩn trọng một chút." Tử Ngư ngồi đối diện lo lắng an nguy cho cậu, gấp gáp nhắc nhở.

" Không sao đâu, mặc kệ cậu ấy, không chết được đâu." Hoành cũng đang ăn thò đầu lên nói.

" Ai lại vô tâm như cậu vậy chứ..." Thiên Tỉ nói Hoành với vẻ trách móc, vợ hắn thật không có lương tâm... rồi lại quay qua cậu " Có gì cậu có thể nói, nhất định bọn tớ sẽ giúp, không để bọn chúng đụng đến cậu, phải không Tuấn Khải?" Hắn lại quay qua cái người băng đá kia, ngồi cặm cụi nãy giờ, chả để ý ai.

Anh đang mải ngân ngơ nghĩ về cậu. Thât sự đang thắc mắc, tại sao cậu lại có thể tự tin thách thức con gái của một tập đoàn lớn như vậy chứ, gan không hề nhỏ. Còn cái thái độ ban nãy, cứ như chưa có gì xảy ra vậy, ít nhất cũng tỏ ra lo lắng chút ít chứ. Không lẽ cậu tin tưởng rằng bọn anh sẽ cứu cậu nên không màng đến sự việc này sao? Nhất Sang tuy không bằng Dương Khanh nhà anh nhưng cũng không tầm thường.... Chẳng lẽ......... Đang nghĩ đến điều dường như không thể kia thì có giọng nói kéo anh về, anh ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ cùng mọi người đang nhìn mình.... Thiên Tỉ nhắc lại, lúc này anh mới gật đầu.

" Không sao, không cần phiền mọi người, tớ có thể lo." Cậu lại khôn khéo từ chối, có chút chuyện nhỏ nhoi này làm sao để mọi người bận tâm được chứ.

Hoành hiểu ý cậu nên nói mọi người tiếp tục ăn, có gì mọi người làm được, cậu ấy sẽ nhờ. Rồi tiếp tục một ngày như mọi ngày. 

------------- Ngày chiến thắng-----------

Một ngày sau kể từ lúc nói lời khiêu chiến. Cậu vẫn yêu đời chạy buổi sáng, vẫn đến chỗ Hoành kêu nó đi học. Trên đường vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chẳng để vấn đề hôm qua làm ảnh hưởng tâm trạng ngày mới.

Đến nửa đường thì gặp đoàn siêu xe, chúng đang bám sau đít cậu và nó. Thật ra là Tử Ngư, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến để xem có thật cậu đi học thật không. Trên đường đến trường, họ cứ gặng hỏi mãi mà cậu với Hoành chả ai hé răng nửa lời. Toàn bộ sự việc có gì to tát đâu chứ.......... Lên trường rồi biết mà.



End Chap 7.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro