Chap 8. Kinh Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ung dung cùng toán người bước vào trường. Cậu gặp không ít ánh mắt soi mói của mọi người. Kiểu như còn có thể vác xác đến trường ư? Nhưng cũng có những ánh mắt nhìn cậu đầy bất ngờ. Không hình dung được sự hiện diện của cậu ở đây có nghĩa là gì. Cậu đã hạ gục Uyên Lăng hay như cô ta nói, rằng cậu ăn bám bọn anh.

Cho đến 15 phút sau, khi cậu đã yên vị trên chiếc ghế nhà trường. Báo đã đăng bài, " Tập Đoàn Tài Chính Nhất Sang Buôn Bán Trái Phép, Hối Lộ,...... v.v..... Đã Phá Sản." Mọi người được phen chấn động, kể cả anh, Tử Ngư và Thiên Tỉ. Riêng Hoành và cậu vẫn thong thả buôn dưa lê bán thịt chó. Cả lớp đang bàn tán sôi nổi, kể từ lúc nhìn bài đăng trên báo cùng việc không thấy Uyên Lăng xuất hiện đều quay ánh mắt hoảng hốt qua nhìn cậu. " Người này, mai sau chớ đụng." Mọi người ai cũng có chung suy nghĩ, nhưng rốt cuộc không ai thắc mắc đến gia cảnh nhà cậu, xuất thân từ đâu, gia đình làm gì.....v.v. Vì ai cũng thấy cậu cùng đám người Nam Thần nổi tiếng đi với nhau nên chắc mẩm gia thế nhà cậu chắc cũng như họ, chỉ chưa biết chính xác là ai thôi. 

Nhưng khác hẳn họ. Đám Nam Thần này bắt đầu có những ý nghĩ kinh khủng về cậu, nhất là với trí tưởng tượng phong phú của Thiên. Nào là đại ca xã hội đen, nào là con trai nhà tài phiệt có tiếng, nào là ..... vân vân và mây mây.......... Dường như chả có cái nào trúng. 

-------------- 1 Tuần Sau----------------

Chịu thôi. Chẳng tìm thấy thông tin gì cả..... Bọn anh đã tìm kiếm đến liệt nửa óc rồi mà không có một chút manh mối nào về cậu. Cái ngi ngờ kia trong anh ngày một lớn. Nhưng ngược lại, hai người kia cảm thấy an tâm vì vậy vẫn đối xử với cậu tốt như mọi ngày, mà có vẻ còn tốt hơn cơ.

Đang ngồi ăn trong canteen ngon lành. Ba anh chàng đây phải công nhận Nguyên Nguyên và Chí Hoành ăn ghê thật. Không phải lần đầu nhưng.... nhìn thấy vẫn có cảm giác ờm... sốc. Người cả hai đều nhỏ như que tăm thế mà ăn hơi bị khiếp. Chăng kiêng nể gì ai. 

" Tí nữa tớ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo phê hết nói." Hoành ngẩng mặt lên nhìn cậu với anh mắt dâm đãng, giọng nói cũng vậy. 

" Sao cũng được." Cậu vui vẻ đáp lại. Mọi người nhìn ánh mắt kia của Hoành đang tính nhắc nhở cậu thì cậu đã đồng ý rồi. Mỗi khi Hoành dùng ánh mắt đó là y như rằng sẽ có chuyện động trời xảy ra. Bọn ah đã vô tình mắc phải vài lần.

" Tính bùng tiết à???" Tử Ngư đang cố vớt vát cậu ra khỏi đầm lầy. Nhưng có vẻ nó chả có hiệu lực.

" Không sao. Đến giờ vào lớp là tớ sẽ vê. hỳ." Cậu vô tư dùng nụ cười tỏa nắng trấn an mọi người. Xung quanh tiếng tí tách vang lên liên hồi. Khoảnh khắc vàng mà, phải chụp lại.

" Hi vọng là thế." Thiên thốt lên một câu hết sức vô tình, bị Hoành lườm cho một cái cháy mặt. Im thin thít không nói được gì nữa.

Sau khoảng thời gian ăn trưa đầy cam go. Hoành thành công chiếm hữu quãng thời gian vàng ngọc của cậu. Bọn nam thần phải chịu thua cái lí lẽ của Hoành, buông xuôi cho hai người vô tư tự tại mà không có họ.

Được dẫn đến nơi không mấy xa lạ, là sân sau trường. Cậu vẫn bước theo bước chân Hoành, chả biết nó định làm gì nữa. Nhưng sau khi đi qua cánh cổng bằng hoa mười giờ xinh đẹp, viễn cảnh trước mắt làm cậu thổn thức. Hai hàng cây xanh cao lớn chọc thẳng lên trời, mở một lối đi rập bóng mát. Dưới những tán cây đó lát những phiến gạch nhạt màu, có vẻ đã được làm từ lâu. Ngơ ngác bước qua con đường vàng đó, tiềm thức cậu lại một lần nữa chấn động. Một cây cổ thụ to lớn đang xà thân đung đưa. Tán cây phủ xanh cả một vùng trời. Xung quanh là những cây khác cũng khá to đang vươn lên để được như cây cổ thụ. Bên dưới là thảm cỏ xanh rì như được cắt tỉa cẩn thận, bao phủ hết mặt đất. Tạo thành một vùng đất nhấp nhô xanh lá đẹp mắt với những lối đi tươi mát. Màu cậu thích mà, mới nhìn là đã mê li rồi. Chỉ muốn ngã ngửa ra đó hưởng thụ thôi.

" Làm gì mà ngẩn ngơ đến vậy?" Đang an hưởng cảm giác khoái lạc, chợt Hoành nó vỗ vai đưa cậu về từ chốn bồng lai tiên cảnh.

" Đẹp thật...... làm sao cậu tìm được chỗ này vậy? " Cậu đưa lời tán thưởng, tiện thể bước chân tới dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Đưa tay sờ lên thân cây thô ráp, nhắm mắt cảm nhận cái gì đó. Thật quen thuộc.

" Nơi này, cậu không nhớ à..." Hoành bước đến, nguồi xuống rễ cây cổ thụ đang nhấp nhô, nhìn cậu với vẻ thật vọng.

" Hả?" Cậu ngu ngơ đáp, thật sự thấy nơi này rất quen, nhưng chưa xác định rõ là nơi nào.

" Lúc cậu chuẩn bị sang Mỹ..... không phải tớ đã dẫn cậu đến đây sao? Nơi này gần bệnh viện, tớ đã lén đem cậu đi, còn đưa cái tín vật kia cho cậu. Hình như còn khắc lên cây nữa....." Hoành nói, ngước nhìn lên trên đỉnh đầu. Quả thật có chữ......

" Nặc." Cậu nhìn xuống thân cây thô ráp có khắc một chữ, nặc tức lời hứa.. Là lời hứa giữa cậu và nó. Cậu ngồi xuống, ngay sát nó.... Bắt đầu luyên thuyên, kể lể về những chuyện xa lắc xa lơ.... Rồi không biết từ lúc nào, hai con người hoàn mỹ này đã tựa vai nhau chìm vào giấc ngủ.

--------------- Lớp Học---------------------

" Quá giờ vào lớp rồi. Gọi bọn họ không được.... Liệu có xảy ra chuyện gì ko?" Tử Ngư nhìn điện thoại, lo lắng hỏi han.

" Tìm ..." Anh đứng lên, bỏ quyển sách đang đọc xuống.... Nãy giờ giả bộ băng lãnh chút chứ anh cũng lo sốt vó rồi..... Đã qua gần hai tiết học, làm sao chưa về được chứ. Cậu là người nói giữ lời, không nói cuội.

Và thế là ba anh Nam Thần xồng xộc xông ra khỏi cửa trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Đây ko phải lần đầu nhưng... lí do là hai tiểu thụ kia không quay lại học. Làm vậy hũ vào viện chết à..........



End Chap 8.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro