Chap 9. Angels.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh cùng nhau bùng tiết. Lởn vởn hết chỗ này sang chỗ nọ, những mãi vẫn tìm không ra hai người họ.

" Có khi nào đã ra khỏi trường rồi không?" Tử Ngư vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi dò xét.

" Không thể được. Hoành không thể cúp ra khỏi trường giữa chừng mà không có sự cho phép." anh nói.

Thiên nãy giờ im lặng, nghĩ xem nơi nào có thể thu hút được bảo bối nhà nó. Chợt đầu Thiên hiện ra cái bóng đèn sáng. Hắn đã nhớ ra rồi. " Là sân sau trường. Mau đến đó." Thiên chậm rãi tiến bước, phả ra câu nói nhẹ như lông thiên nga. Thấy vậy, hai người cũng đuổi theo. Nhưng khi đến đó lại chả thấy bóng dáng ai.

" Người đâu?" Tử Ngư sốt sắng, không phải Thiên Tỉ đã chắc chắn là họ ở đây sao? Sao giờ lại không thấy.

" Đừng nóng." Thiên đi vòng qua bụi cây, tiến đến tường hoa mười giờ. Đưa tay vén lên mở đường bước vào trong. Hoành từng đưa hắn đến đây một lần, Hoành nói nơi đây chính là nơi hẹn ước giữa Hoành và người bạn thanh mai trúc mã. Người đó lại không ai khác là Vương nguyên. Sao hắn không nghĩ đến sớm hơn một chút về vấn đề này nhỉ?

" Quả nhiên..."  Thiên đi qua tường hoa, mắt nhìn chằm chặp vào hai thiên thần đang dựa vai nhau ngủ ngon lành.

" Soạt.... soạt...." Từ lúc nào, anh đã bước vào trong, tiến đến phía cậu cùng nó. Tử Ngư cũng vậy.

" Bùng tiết để ngủ sao?" Tử Ngư hỏi nhưng không cần ai trả lời....  Đáp án ngay trước mắt mà. Cùng úc, đôi mắt hắn nhìn cậu cưng chiều hết mực. Ánh mắt người người ái mộ.

Sau câu hỏi đó, ba con người, sáu con mắt cứ nhìn mãi vào hai thân ảnh dưới gốc cây. Cả hai đều có khuôn mặt hết sức khả ái, má phúng phính búng ra sữa, đôi môi anh đào chúm chím khép hờ..... Bức trạnh động lòng người, là thiên thần giáng trần sao? 

Mãi lúc lâu sau, Thiên Tỉ mới dần có phản ứng." Ờm..... Không lẽ cứ đứng nhìn như vậy sao?"  Nhìn nãy giờ rồi, hai ông kia không chán thì cũng phải thấy mỏi chân chứ.

" Quả thật chỉ muốn được mãi nhìn như thế này......" Tử Ngư vừa cười vừa nói, vẻ luyến tiếc.

" Muốn thì cưa đổ đi, rồi ôm về nhà." Thiên lại được dịp pha trò. Nhưng trò này đã làm Thiên thấy sống lưng lạnh cóng. Ám khí bức người này ngoài anh thì còn ai? Ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng chắc hẳn chua lên tận họng rồi.

" Ahem..... Khụ Khụ Khụ...." Thiên hắng giọng cố đánh thức bằng phương pháp nhẹ nhất. Nhưng hình như.... không có phản ứng.

Đứng đờ ra khoảng 30s mới thấy có em có nhúc nhích.... Nguyên có phản ứng rồi. Mắt đấu tranh đang khép hờ thấy đâu ra ba khuôn mặt sít sát mình, giật mình hét lên " Oái". Lần này thì tỉnh rồi. Thật đấy.

" Mấy người làm gì vậy? Dọa chết người ta rồi." Cậu mở to mắt, xác định rõ người trước mặt. Hai anh Tử Ngư và Tuấn Khải thấy cậu đã tỉnh, không cúi sát người cậu như ban đầu nữa. Đứng dậy lui ra xa một chút chứ không tính kiềm chế bị phá vỡ.

" Nhị Nguyên, cho tớ ngủ thêm chút nữa......." Hoành nghe tiếng động, không buồn mở mắt. Tay kia ngang ngược ôm vòng lấy cậu.

" Dậy được rồi ông ạ..... Dậy đi...." Cậu lay cái con người còn đang nói mớ bên cạnh. Nhưng nó nào có nghe gì.

" Phịch" Thiên đỡ Hoành dậy, à không, là bế Hoành dậy theo kiểu công chúa ý. Nó thấy chỗ ngủ tốt, dụi dụi vào vòm ngực ấm áp của Thiên, tiếp tục ngủ.

" Các cậu đến đây làm gì vậy?" Cậu dụi mắt hỏi, cậu cũng chưa có tỉnh ngủ a~.

" Còn không phải gọi hai người các cậu dậy sao?" Tử Ngư nhìn dáng vè ngái ngủ của cậu, lòng không khỏi dấy lên nhịp tim hoảng loạn.

" Ù......... Làm phiền các cậu rồi." Cậu nói rồi toan đứng dậy thì.

" Soạt." Té rồi........sao? Tưởng chừng như sắp được hôn đất mẹ yêu dấu nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cảm giác gì? Cảm giác cậu cảm nhận được bây giờ là ấm ấm, mềm mềm.Đôi mắt đang nhắm tịt dần hé mở. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt hết sức soái của Tử Ngư nha~, chứ không phải hình ảnh mặt đất đen sì..... Khi thấy cậu mất thăng bằng, cảm giác như sắp ngã, đầu óc hắn không nghĩ gì khác ngoài việc đỡ lấy cậu. Không muốn cậu tổn thương chút nào.

" Ahem...." Thiên ôm bảo bối đứng một bên, tiếp tục châm chọc. " Nói cậu đem về mà ngắm, mà cưng chiều.... không phải ở đây...." Vừa nói Thiên vừa liếc mắt qua cục than bên kia... có lẽ đã đến cực điểm rồi.

Nhận thấy hành động của mình có chút mờ ám, hắn nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi han. " Có bị thương chỗ nào không."

Khuôn mặt mỏng manh của cậu có chút đỏ, còn mơ màng cái cảm giác lâng lâng ban nãy. Định bước đi thì cảm giác tê buốt từ chân truyền đến. " Hình như... trật chân rồi. " Cậu đứng bất động. Căn bản động là đau. 

" Phịch" Lời cậu vừa nói ra, đã có người tiến đến bế lấy cậu, giống như cách Thiên bế Hoành.

" Ối giồi..... không chịu được nữa rồi kìa." Thiên lắm mồm lại chêm vào......... Nhưng mà đúng thật, anh nhìn như vậy là đủ rồi. Anh chưa muốn làm bóng đèn đâu. Buồn lắm.

" A......." bị xốc lên đột ngột, tay cậu vô thức quàng lấy cổ anh. Cái đầu nhỏ nhỏ cũng rúc vào ngực anh lẩn trốn.

" Tớ đưa em ấy lên phòng y tế." Để lại một câu rồi mang người bước đi.... trước con mắt sững sờ của Tử Ngư và cười cợt của thằng Thiên.

----------------- \(^_^)/.

" Thả em xuống, em có thể tự đi được..." Cậu ở trong lồng ngực anh làm những hành động phản kháng. Nhưng chả có phản ứng gì từ anh. Anh chỉ nói ở yên rồi tay lại càng siết chặt hơn. Băng qua sân trường với hơn ngàn con mắt để đưa cậu đến phòng y tế. Đôi má của cậu lại được dịp ửng hồng, rúc sâu hơn vào lồng ngực anh.  Cậu không muốn mọi người thấy cậu như vậy.... Thật xấu hổ a~~~~



End Chap 9.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro