Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Note: một số chi tiết trong fic đc lấy từ bộ phim Percy Jackson
-----

Từ xa xưa, ở đỉnh Olympus, các vị thần đã bắt đầu quyền cai trị thế giới. Đứng đầu là ba vị thần quyền năng Zeus-vị thần tối cao cai quản tất cả, Poseidon-vị thần của biển, và Hades-người cai quản Địa Ngục, nắm giữa sự sống và cái chết của mọi người.

Đôi khi, các vị thần sẽ xuống trần gian quan hệ với loài người và có con với họ. Đứa con lai có một nửa dòng máu thần, nửa dòng máu người được gọi là 'á thần'

-----

Năm đó, các titan trổi dậy, tàn phá Olympus. Trong một lần càn quét lũ quái vật ấy, Zeus bị thương nặng. Lần ấy, đỉnh Olympus bị tổn thất trầm trọng, những công trình kiến trúc, những phòng nghiên cứu đều bị phá hủy, những sức mạnh bí ẩn cất giấu hàng nghìn năm đều bị đánh cắp. Một khi sức mạnh bí ẩn bị đánh cắp, đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ gặp nguy hiểm

Vào thời điểm này, điều cấp bách nhất chính là tìm ra người thừa kế của Olympus - con trai của Zeus

----

Công ty TF, Trùng Khánh, 8:00am

_VƯƠNG NGUYÊN!!!!!! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?????

Vâng, một tiếng hét không mấy là nhỏ nhưng mà dù sao thì chim chóc vẫn còn bình thường. Biết sao không? Chuyện thường ở phường đó mà

_Em xin lỗi mà thầy, em đã cố hết sức rồi - cậu nhóc có gương mặt thiên sứ phân trần, nhưng sao đôi mắt lại vô hồn thế kia?

_Haizzzz, cậu...lần nào cũng vậy. Về chỗ đi - ông thầy bất lực

Cậu nhóc ấy lướt nhanh về chỗ của cậu, nơi đám bạn đang xôn xao trò chuyện

_Vương Nguyên đến kìa! Tớ nói có sai đâu, ông thầy không dám làm gì cậu ấy đâu - La Đình Tín mở đầu

_Ờ, thì cậu lúc nào chả phán như thánh - cả bọn liếc nhìn

Sau đó là một cuộc đấu võ mồm không mấy là hay nhưng ai nghe chắc cũng bảo là bựa và cười đến chết. Nhưng Vương Nguyên, cậu nhóc này vẫn giữ gương mặt vô hồn và đôi mắt lạnh lẽo ấy vác balo ra về

_ Này, cậu ấy sao vậy? - lần này là Lưu Chí Hoành thắc mắc

_ Thế nào tụi này lại biết được. Vương Tuấn Khải, cậu thân với cậu ta nhất còn gì? Đi xem đi - Lưu Nhất Lân nói

_ Ừ, để tớ đi

-----

Tuấn Khải chạy theo Vương Nguyên. Lúc này, cậu nhóc vẫn bình thản mà bước

_ Nguyên Tử!!!! - Tuấn Khải gọi với theo

Không trả lời, cậu nhóc ấy đơn giản chỉ ngoái đầu lại

_ Em sao thế? Không phải vì ông thầy nên mới tức vậy chứ? Để tâm mấy lời của ổng làm gì? Quên nó đi

_ Lời nói của một con người, sao phải để tâm?

_ Vậy thì đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh dẫn em đi ăn kem

_ Không suy nghĩ? Ăn kem? Anh còn có tâm trạng này sao? Olympus sắp bị phá hủy, vậy mà người thừa kế của nó như anh đây lại muốn đi ăn kem?

_ Em nói cái gì thế? Olympus gì ở đây? Đừng bảo em coi phim nhiều quá rồi lậm đấy nhé?

_ Tôi không đùa. Nếu anh không tin thì về nhà anh đi. Hermet chắc đang đợi ở đó rồi

_ Hermet? Em lại nói linh tinh cái gì vậy?

Đáp lại anh chỉ là tiếng bước chân đang nhỏ dần của cậu

'Phải bảo bác Vương đừng để em ấy coi phim mới được' - Tuấn Khải thầm nghĩ

----

_ Mẹ, con về rồi. Có gì ăn không ạ? Con đói quá - Tuấn Khải vừa về đến nhà đã than đói

...

Không có tiếng trả lời, anh liền đi quanh nhà tìm kiếm. Phòng khách không có, nhà bếp không có, phòng ngủ của mẹ anh cũng không. Bỗng, Tuấn Khải nghe tiếng nói chuyện phía trên lầu, liền vội vàng chạy lên tìm mẹ

_ Mẹ ơi, con...

Lên đến lầu, anh đang nghe cái gì thế này?

_ Chuyện này...không thể nào. Các người không thấy quá sớm để thằng bé biết sự thật sao? - là giọng của mẹ anh

_ Không còn sớm đâu. Nếu như Khải không quay về, Olympus sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Khi ấy, bà sẽ trở thành tội đồ phá hủy Olympus

_ Nhưng mà...

Olympus? Tội đồ? Sự thật? Cái gì vậy? Rốt cuộc mẹ anh đang giấu anh chuyện gì? Lời của những người này...không lẽ những thứ Vương Nguyên nói là thật? Không kịp suy nghĩ, anh giơ chân đạp phăng cánh cửa phòng, gương mặt thất thần pha chút giận dữ

_Mẹ, chuyện này là sao? Mọi người đang giấu con chuyện gì?

_Tiểu...Tiểu Khải? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Đừng tin bọn họ - bà Vương giải thích

_Con không tin không được. Lúc chiều, Nguyên Tử cũng nói những thứ này với con, còn bảo con là người thừa kế gì đó. Rốt cuộc mọi thứ là sao đây, mẹ?

_Con...được rồi, con bình tĩnh đi. Sự thật là....

Rồi bà kể, kể hết mọi thứ về ngày xưa. Rằng bà là nữ thần của bầu trời từ giã cõi tiên để đến với nhân gian. Từ khi bà gặp Zeus ra sao, rồi sinh ra Khải như thế nào. Tất cả, không giấu thứ gì. Tuấn Khải nghe xong, thần sắc có chút không tốt

_Không...không thể nào. Chuyện này...hoàn toàn không thể là thật được

_ Khải, con phải tin mẹ. Những gì mẹ nói đều là thật

_Nếu những gì mẹ nói là thật, thì bây giờ con phải làm sao?

_ Con phải về Olympus. Đó mới là nơi con thuộc về. Hermet sẽ dẫn con đi

-----

Olympus, tổng hành dinh chính

Tuấn Khải bước vào, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này. Nơi này tuy không rộng như các tổng hành dinh khác nhưng xét về kiến trúc và an ninh thì hơn hẳn. Vì sao ư? Vì đây là nơi ở của Zeus

_Chào mừng đến với...À không, chào mừng cậu trở về, cậu Karry - Hermet nói

_Karry? Ai cơ?

_Karry chính là cậu. Từ nay, mỗi khi ở đây, tên cậu chính là Karry

Karry...

Một cái tên mới

Mở đầu cho một câu chuyện mới

Câu chuyện này, liệu có hạnh phúc hay đau thương?

Tất cả, tùy thuộc vào người kế thừa...

End chap 1

Dù biết là hai bộ 'You are my endless love' và 'Hoàng hôn nhạt màu' vẫn chưa xong nhưng vẫn cứ ham hố viết thêm bộ nữa TvT như vầy, liệu có phải là chơi ngu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro