Chap 13: Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Đôi lời _____

Những cái Fic mình post lên Wattpad là tất cả tâm huyết của mình bấy lâu nay, tớ cũng đã yêu cầu không được mang Fic ra khỏi Wattpad của tớ...Chỉ là vô tình thôi, tớ lại thấy một bạn khác đăng truyện của tớ hông khác một chữ, nếu là trùng cốt truyện thôi thì tớ đã im lặng rồi, còn đằng này là 100% như đúc...lại còn bảo là truyện của bạn ấy tự nghĩ ra nữa :(( Bạn ấy xem thành quả lao động của người khác là gì a~? Đây là những đứa con tinh thần của mình mà lại được người khác mạo danh viết thành :(( ... Tớ sẽ bảo bạn ấy xóa Fic mà xin lỗi với mọi người...Nhưng nếu bạn ấy ngoan cố, mình xin lỗi, có lẽ mình sẽ DROP FIC...

_____Next_____

''Daddy, oa...oa....Daddy xấu xa, Daddy thôi, Daddy bỏ Điềm Điềm đi chơi một mình.''- Điềm Điềm kéo ống quần của anh, mặt đầm đìa nước mắt.

''Điềm Điềm, đối tác lần này rất quan trọng nên Daddy không thể dẫn con đi theo được. Bảo bối ngoan, ở nhà với quản gia, quản gia sẽ đưa con đi chơi, được không?''- Anh lắc đầu, xoa đầu bé con. Quả thật, cũng tại anh cưng chiều nó hết mực nên mới thành ra vậy.

''Hức...hức...Điềm Điềm ghét Daddy, ghét Daddy, vô cùng ghét Daddy.''- Bé con càng khóc to hơn.

''Điềm Điềm, ở nhà ngoan, tối về Daddy dẫn Điềm Điềm đi dạo phố nha, Điềm Điềm mà không ngoan là Daddy sẽ không thương Điềm Điềm nữa.''- Anh hôn lên trán bé con rồi đưa tay lau nước mắt cho bảo bảo của mình. Những lúc như thế này thì anh lại nghĩ đến con của anh và Vương Nguyên.

''Hức...hức...Daddy không lừa Điềm Điềm?''- Bé con ngước mặt, nhìn Tuấn Khải vẻ nghi hoặc..tiếng khóc cũng dịu dần...

''Thật.''- Anh cười nhìn bé con.

''Vậy Daddy phải nghoéo tay với Điềm Điềm.''- Bé con giơ ngón út của mình lên trước mặt anh.

''Hảo, chiều con.''- Anh cũng đưa tay nghóeo lại.

''Thành giao.''-Bé con nở nụ cười...lâu rồi bé cũng chưa cùng Daddy đi dạo vào ban đêm.

___oOo___

 ''Chủ tịch, đối tác đã đến.''- Thư kí gõ cửa...

''Mời anh ta vào.''- Một giọng nói khả ái trong phòng vọng ra.

Cạch...

Tuấn Khải cùng cậu đơ 3s...

''Thư kí Mộc, cô ra ngoài đi.''- Một lúc sau, cậu mới lấy lại tinh thần, cho thư kí ra ngoài...

''Vương...Vương Nguyên...''- Anh như không tin vào mắt mình.

''Đã lâu không gặp.''- Cậu nở một nụ cười gượng gạo, không ngờ công ty mình sắp hợp tác lại là công ty của anh.

''...''- Anh chẳng nói gì, liền đến bên ôm hông cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn...cậu cũng không phản ứng gì...anh cứ hôn mãi cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí.

''Vương Nguyên, về bên anh được không?''- Anh ôm từ đằng sau cậu.

''Vợ anh...''

''Ly hôn rồi, anh đồng ý lấy cô ta chỉ vì trả thù, là trả thù thôi.''- Chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng.

''Trả thù?''- Cậu khó hiểu gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh...Thật sự cậu vẫn chưa thể quên anh.

''Phải, là trả thù.''- Anh kiên định nhìn cậu.

''...''- Cậu chẳng nói gì, cuối thấp mặt xuống đất...

''Con của chúng ta...cho anh gặp được không?''-Anh nhìn cậu đang ngồi đối diện mình.

''Nó đang ở ....''- Cậu ngước lên nhìn anh, mắt cậu đã rơm rớm nước mắt. Người đàn ông này vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của Minh Phong, cậu thật sự rất vui...đang nói thì đột nhiên...

''Mama...Mama.''-Cậu bị giật mình bởi tiếng kêu ngoài cửa...

''Cậu chủ nhỏ, chủ tịch đang làm việc.''- Thư kí vội vàng ngăn không cho Bánh bao vào trong nhưng không kịp...

''Mama, bánh bao nhớ mama...''- Minh Phong liền chạy tới bên Vương Nguyên...

''Chủ tịch Roy,..thật xin lỗi.''- Thư kí vội vàng xin lỗi rối rít...

''Không sao, cô ra ngoài đi, Minh Phong để tôi.''- Vương Nguyên phất tay ý là lui ra ngoài a~.

''...''-Tuấn Khải không lên tiếng, cứ nhìn bánh bao từ nãy giờ, sao nó lại giống anh đến vậy...

''Daddy, cuối cùng cũng trở về rồi...Bánh bao rất nhớ người a~...''- Minh Phong cũng nhìn anh rồi leo lên sô pha tới ôm cổ anh...

''Minh Phong...''- Cậu đỏ mặt, đến bên lôi cái con khỉ nhỏ nào đó đang bám vào người anh...

''Bánh bao...con biết chú à?''- Anh nghi hoặc...

''Phải a~, mấy năm nay mama bảo Daddy phải đi công tác xa ơi là xa luôn, còn đưa cả hình cho bánh bao xem nữa nha.''- Vừa nói vừa làm động tác phụ họa làm anh bậc cười...

''Minh Phong...''- Bánh bao vẫn không để ý đến Vương Nguyên, chạy lại cặp mình lấy ra một tấm ảnh rồi đem tới trước mặt Tuấn Khải...

''Người trong ảnh rất giống chú, mama đã nói là Daddy đi công tác xa ơi là xa vẫn chưa trở về, bây giờ thì đã trở về rồi á.''- Nhóc con cười lộ cái răng khểnh, nhìn anh...

''Tuấn Khải, mời anh về trước, Minh Phong còn nhỏ...cơ bản là nó không biết gì.''-Giờ chỉ còn cách này mới không làm cậu càng thêm ngại ngùng a~... Đương nhiên anh đã sớm đoán ra điều đó.

''Được, việc hợp tác hôm sau sẽ bàn tiếp. Nhưng có thể cho anh trò chuyện với con anh được không?''- Anh hỏi cậu...

''Chuyện...chuyện này...cũng được.''-Cậu ấp úng...

Minh Phong nãy giờ vẫn không hiểu hai người đó có chuyện gì xảy ra, nhưng Minh Phong chỉ mới 3 tuổi lại có thể nói Tiếng Anh như gió, rất lanh lợi... Chỉ dựa vào bức ảnh mà đã xác nhận đúng Daddy của mình quả thật không dễ dàng chút nào...

''Tiểu Phong, Daddy hỏi con, con có thích em gái không?''- Anh ngồi xổm xuống, vuốt tóc bánh bao.

''Bánh bao rất thích em gái nha, em gái rất dễ thương, lại còn biết nhõng nhẽo nữa.''- Minh Phong cười tít mắt...

''Vậy hôm nào Daddy sẽ dẫn bánh bao đi thăm em gái, được không?''-Anh ôm nhu hỏi nhóc.

''Được ạ.''- Lần này là cười không thấy mặt trời luôn...

Nãy giờ Vương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ, không ngờ Minh Phong trước giờ rất ít nói, hôm nay lại nói nhiều như vậy. Đúng là tình cảm cha con họ như có thần hộ mệnh đằng sau giúp đỡ...Nhưng anh hỏi Minh Phong có thích em gái không, không lẽ Duyệt Tiên đã sinh cho anh một cô con gái sao?

''Tuấn Khải, cô ấy đã sinh cho anh một bé gái à.''-Cậu tò mò hỏi.

''Phải, tên là Vương Khả Điềm.''-Anh quay lại nhìn cậu...

''Chắc là dễ thương lắm nhỉ?''

''Phải, rất dễ thương nhưng lại rất bướng, luôn phụ thuộc vào anh, căn bản là không có tiền đồ mà.''- Anh lắc đầu thở dài.

''Khi nào có thể cho em gặp Điềm Điềm không? Em cũng muốn nhìn thấy bé con đó như thế nào.''-Cậu cười cười nhìn anh, tiện tay kéo cái mền nhỏ đắp cho Minh Phong đang an giấc sau khi cười đùa với anh...

''Hảo, không thành vấn đề. Bao năm qua vất vả cho em rồi. Lúc trước chỉ còn thiếu một cái hôn lễ, bây giờ em có thể lấy anh không?''- Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

''Cái...cái này...''- Cậu chưa nói hết câu thì anh đã hôn lên môi cậu...

''Được không?''-Sau khi dứt nụ hôn kia, anh lại hỏi cậu...

[Au: Rõ ràng là lợi dụng mà, hôn xong mới hỏi là sao? *đập bàn*

Khải: Chứ không phải cô biết vậy à? *liếc*

Au: À...à thì...Ngươi dám ăn hiếp ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngược dài dài...*phẫn nộ*

Khải: *đen mặt*]

''Cho em thời gian...vì chuyện này cơ bản em đã không còn nghĩ tới sau khi sinh Minh Phong rồi.''- Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như lời cậu nói, đã 3 năm sau khi hạ sinh Minh Phong, cậu căn bản là không nghĩ đến việc kết hôn với bất cứ ai... 

''Được, cuối tuần anh sẽ đến tìm em.''- Anh cười rồi hôn lên trán Minh Phong một cái...

''..''- Cậu im lặng nhìn bóng anh xa dần rồi lại quay đầu nhìn Minh Phong, cười một cái rõ tươi. Cũng chính là nụ cười tươi nhất trong 3 năm qua...

_________________




~> Ai muốn NGƯỢC nữa không? :v 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro