Phiên ngoại 1: [THs] Cứ xem là hẹn hò đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại đây!!! ^_^

- Hình như Fic của em bị bơ :'( Hết động lực để viết tiếp rồi :'(

- Cứ cái kiểu này chắc em DROP FIC sớm :'(

______________

Trong quảng thời gian Vương Nguyên chăm sóc cho Tuấn Khải, tình cảm của Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng dần dần trở nên sâu sắc hơn. Chí Hoành đã sớm biết tình cảm của mình dành cho Thiên Tỉ đơn thuần không phải là tình bạn bình thường. Ở bên anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, luôn cần sự che chở của anh...Có một lần...

''Chí Hoành.''-Mĩ Kỳ gọi cậu.

''A~, cậu gọi mình có chuyện gì vậy.''-Chí Hoành đang đi thì bị gọi lại...

''Cậu đi biển với tớ được không?''-Mĩ Kỳ nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu, đương nhiên đó chỉ là một phần để dụ con mồi trong kế hoạch của ả.

''Cũng được, lâu rồi mình cũng chưa đi.''-Chí Hoành cũng đáp lại nụ cười với ả rồi lấy điện thoại ra nhắn cho anh một dòng tin nhắn.

*Đừng đợi em, em đi biển với bạn, một lát sẽ về [icon mặt cười]*

''Xong rồi, đi thôi.''- Cậu quay đầu nhìn Mĩ Kỳ.

Ả ta chỉ biết cười gian xảo rồi cùng cậu bước đi.

____________

Đến nơi...

''Oa, biển đẹp quá.''-Cậu nhảy cẩn lên, rồi chạy tới mép bờ đùa giỡn với sóng, đột nhiên có ai đầy cậu từ đằng sau làm cậu mất thăng bằng, cậu biết bơi nhưng trong trường hợp như thế này, đầu óc cậu không còn cái khái niệm gì liên quan đến việc đó cả, cậu chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

''Lưu Chí Hoành, đứa như mày mà xứng với Thiên Tỉ sao?Mày chết rồi anh ấy sẽ thuộc về tao, mày rõ chưa?''- Ả ta la lớn cho cậu cho cậu nghe, rồi cười lớn.

''Thiên Tỉ, em không ở bên anh được nữa rồi.'' Cậu dần dần mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn vỏn vẹn ý nghĩ này, đột nhiên:

''CHÍ HOÀNH.....''-Giọng nói này lúc cậu sắp ngất đã man mán nghe được chút ít...giọng nói rất quen thuộc luôn in sâu trong tâm trí của cậu...

''Thiên....Thiên Tỉ.''-Ả ta bối rối nhìn anh...

Anh vẫn bỏ lơ cô ta, bơi ra xa cứu sinh linh sắp mất đi mạng sống kia. Sau một hồi chống chọi với sóng biển, anh cũng cậu cũng vô được bờ.

''Người đâu, mang ả ta đi cho tôi, đụng chạm tới người nhà họ Dịch các cậu biết xử lý sao rồi chứ.''-Anh gằn giọng nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống.

''Thiên...''-Ả chưa nói dứt câu thì anh cắt ngang câu nói của ả:''Tên tôi cô không có tư cách để gọi.''

Anh nói rồi đặt Chí Hoành nằm xuống, bắt đầu ''hô hấp nhân tạo''.

[Là hô hấp nhân tạo đó :v~ ]

''Ưhmm..ưhmm.''-Sau một canh giờ hôn mê, cậu rốt cuộc cũng tỉnh dậy...

''Đã tỉnh.''-Anh lo lắng nhìn cậu.

''Ừhm...''-Cậu cuối thấp đầu.

''Vì đường về nhà rất xa, em lại hôn mê nên về không tiện, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây, lều anh đã dựng rồi.''- Anh nói rồi nhìn lên bầu trời xa xăm...

''V...vâng.''-Giọng cậu có chút run run vì lạnh.Anh thấy vậy vội lấy chiếc áo khoác dự trữ trong lều cho khoác lên vai cậu rồi nói:''Như thế sẽ làm em đỡ lạnh.''-Nói rồi anh cười, xoa đầu cậu.

''Cảm ơn.''-Cậu đáp lại nụ cười của anh.

''Ăn chút gì đi rồi chúng ta đi dạo, được không?''-Anh ôn nhu nhìn cậu...

''Hảo, đợi em.''

______________

Cảnh biển buổi tối thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào cùng với tiếng gió vi vu nhẹ thổi qua, bầu không gian này còn chưa chấp thêm hai kẻ một lớn, một nhỏ bước song song với nhau tạo nên một bức tranh hoàn toàn tuyệt mĩ.

''Anh...anh có từng thích ai bao giờ chưa?''-Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Anh chỉ im lặng nhìn cậu đỏ mặt thoáng chút buồn cuối gằm mặt xuống đất rồi kéo cậu ngồi xuống một tảng đá bên bờ.

''Nếu anh nói là có thì sao?''-Anh cười cười, mắt vẫn đưa nhìn những vì sao thanh tú kia...

''Hở...''-Cậu thoáng nhìn anh, lúc này khuôn mặt anh được ánh trăng chiếu rọi nhìn đẹp vô cùng.

''Sao?''-Anh cuối xuống đưa mắt nhìn cậu. Cậu vội vàng xua tay:

''À..à..em chỉ hỏi vậy thôi à?''-Cậu cười cười nhưng khuôn mặt đã in đậm chữ ''BUỒN''.

''Anh yêu em.''-Giọng anh dứt khoác, nhìn cậu.

Sau khi trôi qua 3s đơ người, cậu lấy lại tinh thần...

''Anh...anh đùa không vui chút nào?''-Cậu quay mặt đi chỗ khác để che khuôn mặt đỏ bừng của mình, đương nhiên không thể qua mắt được anh, anh xoay cằm cậu lại , mặt đối mặt....Anh nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại làm tim cậu lệch một nhịp.

''Không đùa. Vậy nên hãy xem như hôm nay à ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhé.''-Anh cười, không hiểu sao anh lại luôn muốn bảo vệ, che chở cho con mèo nhỏ bên cạnh mình đến thế.

Cảnh biển hôm ấy, mặt trăng cùng với những ngôi sao trên trời kia được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai cậu thanh niên đùa nghịch với nhau, một khả ái , một lạnh lùng nhưng khuôn mặt không dấu nổi cảm xúc hạnh phúc.

''Thiên Tỉ, em yêu anh.''





______________

Bơ Fic quá vậy :( :( :( Muốn em DROP FIC a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro