Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Phía Đông học viện Uy Liêm Cổ Bảo, lãnh địa hắc ám nhất, khu vực cấm mà ngay cả giáo viên cũng không được đặt chân đến, nơi thuộc về sự thống trị của một trong hai nam sinh quyền lực nhất học viện, người thừa kế của Dịch gia, Dịch Dương Thiên Tỷ.

Giống như Vương Tuấn Khải, việc đến trường của Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ là hình thức bởi những gì cần học hắn đều đã được dạy dỗ rất kỹ từ rất sớm. Tuy nhiên so với Vương Tuấn Khải ngay từ khi sinh ra đã được chỉ định là người thừa kế, thì việc Dịch Dương Thiên Tỷ có được vị trí người thừa kế Dịch thị lại khắc nghiệt hơn rất nhiều lần, chính vì thế mà nó đã hình thành nên tính cách tàn nhẫn lãnh huyết lạnh lùng giống như một ác ma của Dịch Dương Thiên Tỷ như hiện tại.

Nếu như Vương Tuấn Khải từ khi sinh ra đã là một vị thái tử gia sống trong một tòa lâu đài sang trọng hoa lệ với hàng chục người theo hầu, được cha mẹ và những người thân họ hàng nhất mực yêu thương cưng chiều, nâng như trứng hứng như hoa, là đứa con trời của nhà họ Vương, sống một cuộc sống hoàn mỹ tràn ngập ánh sáng của một vị vương tử cao quý, thì Dịch Dương Thiên Tỷ lại hoàn toàn ngược lại.

Dịch đại lão gia, chủ nhân của Dịch gia là một người đàn ông cực kỳ gian hùng, xảo quyệt và tàn nhẫn, trong giới bạch đạo cũng như hắc đạo đều có danh tiếng không thể khinh thường, thủ đoạn làm việc máu lạnh thậm chí vô nhân tính, dưới sự lãnh đạo của Dịch lão gia, rất nhiều công ty đã bị Dịch thị nuốt chửng đẩy vào đường khốn cùng. Dịch lão gia còn là một con người đào hoa với nhiều thê thiếp bên cạnh, mà mẹ ruột của Dịch Dương Thiên Tỷ là một trong số những thê thiếp ấy. Bà là người có nhan sắc, có tâm cơ, nhưng không đủ bản lĩnh để có được thứ mình muốn, cuối cùng đành phải chấp nhận là một cái bình bông để Dịch lão gia trang trí bên người mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỷ sinh ra không phải là con trai trưởng, và cuộc sống của hắn cùng đám người anh chị em cùng cha khác mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ hắn xuất thân thấp kém, ở trong Dịch gia không được xem trọng, bà luôn răn dạy hắn rằng hắn sau này phải trở nên thật xuất chúng và quan trọng nhất là lấy được lòng Dịch lão gia, có như vậy thì cuộc sống hai mẹ con hắn mới đỡ vất vả hơn bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỷ ngay từ nhỏ đã chán ghét cha, chán ghét cả mẹ, chán ghét tất cả đám anh chị em ích kỷ nhốn nháo tham lam thích tranh giành nhau, chán ghét cả cuộc sống và thân phận con trai Dịch gia của hắn. Dù vậy chỉ là một đứa nhỏ, hắn cũng không thể làm được gì hơn là im lặng.

Cho đến một ngày nọ, khi ấy Dịch Dương Thiên Tỷ là một đứa trẻ 5 tuổi, vào ngày sinh nhật hắn, trợ lý của cha thay mặt mua quà tặng cho hắn, là một chiếc máy bay điện tử. Dù hắn từ nhỏ đã mang tính cách trầm lặng có phần già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con, nhận được món đồ chơi thú vị như vậy không nhịn được cao hứng cả ngày. Lúc Dịch Dương Thiên Tỷ đem ra vườn chơi thì đụng mặt với người anh trai lớn, con của người vợ cả, cũng là người được tất cả kỳ vọng mai sau sẽ thừa kế Dịch gia, anh ta lớn hơn hắn 5 tuổi, thành tích cũng không phải là xuất sắc nhất nhưng qua lời các lão sư thì cứ giống như là một thiên tài, tính tình gian manh xảo quyệt nhưng trước mặt người lớn thì lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hôm ấy Dịch Dương Thiên Tỷ đã đánh nhau với con trai trưởng của Dịch gia vì anh ta ngang nhiên cướp lấy món đồ chơi của hắn, dĩ nhiên sức lực một cậu bé 5 tuổi không thể nào thắng lại một thằng nhóc 10 tuổi, trên người hắn sau trận chiến mang theo đủ loại vết bầm, chiếc máy bay bị vỡ tan tành, chưa kể tất cả các bà mẹ kế đều bênh vực anh ta. Mẹ hắn đã đánh hắn một trận, nhưng sau đó bà đã nói với hắn, bà đánh hắn, chỉ vì hắn hiện tại không đủ thực lực lại đi tranh giành với kẻ khác, như thế là lấy trứng chọi đá, là đâm đầu tự sát. Quy luật ở đời, kẻ mạnh luôn chiến thắng, cho dù ngươi có lý lẽ đến đâu, thì phần thắng vẫn sẽ không thuộc về ngươi nếu ngươi là kẻ yếu, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng người sai chính là ngươi. Dịch Dương Thiên Tỷ hiểu ra, bởi vì hắn không đủ sức nên mới phải nhận thua với đầy thương tích, bởi vì hắn không đủ sự yêu thương tín nhiệm của Dịch lão gia nên mọi người mới đồng loạt bênh vực kẻ gây sự. Bởi vì nếu hắn không phải là thợ săn thì sẽ phải là con mồi! Chính vì thế, hắn phải mạnh hơn bất kỳ ai, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, Dịch Dương Thiên Tỷ hắn phải là người đứng đầu của Dịch gia!

Gia tộc họ Dịch xưa nay không có điều luật nào về chuyện sẽ để cho con trai trưởng trở thành người thừa kế, chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, lập tức sẽ là chủ nhân của Dịch thị. Qua các báo cáo thành tích, Dịch lão gia dần dần nhận ra, trong số đám con cái của mình, Dịch Dương Thiên Tỷ chính là đứa có đầu óc khôn ngoan nhất, và cũng là đứa có dã tâm lớn nhất. Thành tích học tập ở trường luôn đứng hạng nhất, lại rất chịu khó rèn luyện thể lực, tất cả các lão sư văn võ từng dạy qua đều kinh ngạc và sợ hãi tài năng và sự quyết tâm cao độ của đứa trẻ có ánh mắt lạnh như tiền này.

Năm 10 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ đã chủ động xin cha cho chính mình rời khỏi biệt thự Dịch gia, từ bỏ thân phận Dịch thiếu gia để đến Anh Quốc gia nhập một nhánh bang hội dưới trướng Dịch gia ở nước Anh. Ngoại trừ việc đến trường và học phí vẫn là dựa vào Dịch gia, còn lại các chi phí sinh hoạt khác đều là Dịch Dương Thiên Tỷ tự mình kiếm lấy, hắn sống lăn lộn và chiến đấu như một tên lính đánh thuê thực sự, không ít lần bị thương nặng và suýt chết trong những trận chiến với các bang phái khác, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ đã thực sự học được cách sinh tồn trong một xã hội kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.

Năm 14 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ đã biết cách dùng súng thành thạo, tinh thông võ nghệ, đồng thời còn dựa vào năng lực và sự tín nhiệm mà đảm nhận được chức vị phó thủ lĩnh của nhánh bang phái của Dịch gia tại Anh Quốc. Đúng lúc ấy, Dịch lão gia gọi hắn trở về nước và chuyển hắn đến học tại học viện quý tộc Uy Liêm Cổ Bảo, đồng thời tuyên bố vị trí người thừa kế của Dịch thị chính là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Khoảng thời gian tiếp theo đó, Dịch Dương Thiên Tỷ bằng sự khôn ngoan và những thủ đoạn tàn nhẫn đã loại trừ đi tất cả những kẻ hắn cảm thấy ngứa mắt và những vật cản ngáng đường hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ tiếp nhận dần dần những nhánh bang phái dưới trướng Dịch gia từ tay cha mình, đồng thời học dần cách điều hành quản lý Dịch thị, những biểu hiện xuất sắc của hắn khiến Dịch lão gia thực sự hài lòng. Thậm chí, ông hài lòng với cả tính cách càng ngày càng trở nên tàn nhẫn và máu lạnh của đứa con trai này. Với ông, phải là một con người đầu óc khôn ngoan, tâm địa sắt đá, đủ tàn nhẫn, đủ ác độc, đủ lạnh lùng mới có thể là người đứng đầu một gia tộc lớn như Dịch gia!

Dịch Dương Thiên Tỷ rời khỏi biệt thự Dịch gia, nhưng lần này là đi với tư thế ngẩng cao đầu của kẻ chiến thắng. Hắn là người duy nhất ở Dịch gia sở hữu một tòa lâu đài khác to lớn ngang ngửa biệt thự hiện tại của Dịch lão gia, hiện tại, quyền lực và tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỷ tại Dịch gia đã gần như ngang ngửa Dịch lão gia, toàn thể Dịch gia từ trên xuống dưới không một ai dám chống đối lại hắn.

Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỷ, bất cứ thứ gì hắn muốn có, hắn phải có được! Bất kể là phải sử dụng đến thủ đoạn nào!

Trong căn phòng riêng của chính mình ở khu Đông học viện, Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi bắt chéo chân trên ghế bọc da, cầm trên tay một bản báo cáo điều tra, bên trong bản báo cáo có kèm theo hình chụp của một thiếu niên gầy yếu gương mặt ảm đạm ủ rũ cùng những thông tin chi tiết về thân thế và gia đình của cậu ta

Dịch Dương Thiên Tỷ gấp bản báo cáo lại, hắn cầm lấy tấm hình của Lưu Chí Hoành, dán lên trung tâm tấm bia bắn trên bức tường. Hắn cầm theo mũi phi tiêu đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngón tay khẽ vuốt vuốt mũi phi tiêu, sau đó không nhắm vào tấm bia mà nhắm mắt lại, đưa tay phóng ra phía sau lưng, mũi phi tiêu lao vút đi cắm thẳng vào giữa trung tâm bức ảnh. Dịch Dương Thiên Tỷ không quay lại nhìn kết quả, hắn mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, khẽ nhếch miệng cười.

– Mày chỉ là con mồi tao nhắm mắt cũng có thể bắt được!
...............................................

Trên màn hình lớn ở khu vực trung tâm học viện đang chạy một danh sách gồm tất cả tên của những học sinh cao trung trong học viện. Gần như tất cả các học sinh đều đổ ra phấn khích theo dõi cái tên của con mồi sẽ bị nhắm trúng, dĩ nhiên là trong sự hào hứng phấn khích còn có sự lo lắng sợ hãi nếu danh sách kia dừng lại ở tên của chính mình.

Thông qua loa phát thanh của học viện, phát ngôn viên của hội học sinh đã phổ biến rất rõ quy tắc trò chơi. Tính đến 5 giờ chiều, con mồi được chọn sẽ phải chạy trốn được sự truy bắt của toàn bộ học sinh trong học viện, phần thưởng dành cho người bắt được con mồi là một chuyến du lịch nước ngoài, nếu con mồi thành công ẩn mình không bị bắt được cho đến khi trò chơi kết thúc, con mồi được quyền yêu cầu hội học sinh thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của bản thân. Ngược lại, con mồi sẽ phải chịu sự trừng phạt, đó trong vòng một tuần, con mồi thua cuộc sẽ trở thành nô lệ của toàn bộ học sinh trong học viện mặc người sai khiến, tuyệt đối phục tùng, không được kháng cự lại.

Trong trò chơi này, các giáo viên không ai có quyền được can thiệp vào.

Sự trừng phạt quá đáng sợ khiến ai nấy đều bắt đầu cảm thấy hoang mang, ánh mắt hướng về màn hình đầy lo lắng. Bản danh sách chạy chậm dần, chậm dần, cho đến khi dừng lại ở một cái tên.

Cao trung năm 2 lớp 3, Lưu Chí Hoành!

– Lưu Chí Hoành là con mồi!

– Thằng họ Lưu phế vật kỳ này khẳng định chết chắc!

– Haha, tôi bắt đầu không thể chờ đợi nổi nữa rồi!

Trên loa phát thanh, tiếng nữ sinh phát ngôn viên phát ra từ tốn chậm rãi.

– Như vậy, chúng ta đã xác định được "con mồi" của cuộc đi săn, bạn học Lưu Chí Hoành. Thời gian cho bạn là 30 phút để tìm nơi trốn, trong khoảng thời gian này bạn được tự do không ai được phép đuổi bắt hay theo dõi, phạm quy sẽ bị trừng phạt. Chúc bạn may mắn thành công thoát được và chúc mọi người đều chơi vui vẻ!

Lưu Chí Hoành đang ngồi ở một góc cầu thang hành lang gặm ổ bánh mì cho bữa sáng và ôn lại bài học cũ, tiếng từ loa phát thanh vang lên khiến cậu giật mình ngơ ngác. Cậu bị chọn là "con mồi"?

Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, rất nhanh, đứng trước mặt Lưu Chí Hoành là một thiếu niên gương mặt rất đẹp trai cũng rất lạnh lùng, mang nét non nớt trẻ con nhưng vóc dáng khá cao, so ra còn nhỉnh hơn cả Lưu Chí Hoành một chút. Bởi vì chưa từng gặp qua bao giờ nên cậu không biết cậu bé này chính là Trác Mặc, là người đứng thứ hai trong hội học sinh chỉ sau Vương Tuấn Khải, có quyền đưa ra mọi quyết định trong hội học sinh trường hợp vắng mặt hội trưởng.

– Anh là Lưu Chí Hoành? – Trác Mặc tiến đến gần Lưu Chí Hoành hơi một chút – Cao trung năm 2 lớp 3 Lưu Chí Hoành?

Lưu Chí Hoành không đứng lên, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Mặc, đôi mắt trong suốt gợn lên chút hoang mang không hiểu.

Trác Mặc cúi xuống cầm lấy balô của Lưu Chí Hoành lên.

– Cậu.... làm gì vậy.... trả cho tôi.... – Lưu Chí Hoành vội kêu lên, Trác Mặc từ trong balô lấy ra một cái hộp và quẳng mạnh cái balô cũ kỹ vào người Lưu Chí Hoành.

Mở chiếc hộp ra, nhìn thấy rõ đồ vật bên trong, thiếu niên nhỏ tuổi cười lạnh.

– Chỉ là một chiếc khăn tay, nhất định phải cất vào trong hộp sao?

Lưu Chí Hoành thực sự tức giận, đó là khăn tay Vương Nguyên đã cho cậu, là hồi ức tốt đẹp giữa cậu và thiên sứ, là thứ mà cậu rất trân quý! Lưu Chí Hoành đứng dậy định giành lại chiếc hộp đựng khăn tay từ tay Trác Mặc.

Tuy nhiên, cho dù cậu có lớn tuổi hơn thiếu niên kia, nhưng về ngoại hình thì rõ ràng cậu hoàn toàn thua thiệt, đừng nói sức lực của cậu không lớn, chân lại không lành lặn. Trác Mặc cầm lấy chiếc hộp trên tay, đứng trên vài bậc cầu thang nhìn Lưu Chí Hoành thở dốc vì uất ức, khẽ nhếch miệng cười.

– Anh hẳn cũng đã nghe thấy quy tắc trò chơi, chỉ cần anh chạy thoát, anh có quyền yêu cầu hội học sinh làm bất cứ chuyện gì.

Sau đó thiếu niên quay lưng đi rời đi.

– Chờ đã... – Lưu Chí Hoành lên tiếng gọi lại. Chờ khi Trác Mặc quay mặt về phía mình, cậu mím mím môi hạ quyết tâm rồi nói, tuy chậm nhưng rất rõ ràng – Tôi sẽ lấy lại nó! Cậu phải giữ nó thật cẩn thận!

Trác Mặc đã từng nghe qua về vị tiền bối này, đều là những lời rất khó nghe, tên rác rưởi, phế vật, đồ bỏ đi, vô dụng, nhu nhược, thùng rác để trút giận, là nỗi ô nhục của học viện Uy Liêm Cổ Bảo. Cậu cũng không để tâm nhiều, dù sao những chuyện như vậy ở học viện này cũng không phải ít, chẳng ít học sinh cũng đã phải chịu bị bắt nạt, chẳng qua Lưu Chí Hoành nằm ở mức độ nặng nề hơn mà thôi.

Thế nhưng anh ta có thực sự nhu nhược? Lần đầu tiên Trác Mặc để ý kỹ khuôn mặt Lưu Chí Hoành, nhìn thoáng qua rất nghịch mắt, nhưng nếu quan sát thật kỹ thì dường như, khuôn mặt này không xấu, thậm chí còn có thể là ngược lại nếu ngoại hình và kiểu tóc anh ta thay đổi một chút. Đôi mắt kia rất trong sáng, ánh nhìn không nhiễm chút tạp chất nào, lúc này đây mang theo sự quyết tâm cao độ, chứng tỏ chiếc khăn trong cái hộp kia thực sự rất quan trọng với anh ta.

Khóe môi Trác Mặc chợt nhếch lên một đường cong. Nếu như vậy, trò chơi có lẽ sẽ càng thêm phần thú vị.

– Được, chiếc hộp này để ở phòng tôi, nếu anh muốn có thể đến lấy!

Sau đó Trác Mặc bước đi lên cầu thang. Lưu Chí Hoành không đuổi theo cậu ta, ngược lại cậu khoác balô lên người vội vàng rời khỏi đấy, trò chơi này, dù muốn hay không cậu cũng phải chiến thắng!

Đúng lúc ấy, tiếng loa phát thanh vang lên.

– Đã hết thời gian 30 phút! Trò chơi bắt đầu!

Kéo theo đó là tiếng bước chân ồn ào rộn rã của những học sinh đổ ra truy tìm con mồi với sự háo hức và phấn khích.

Có một đoạn kịch ngắn như sau.

Câu chuyện về trò chơi săn bắt tại học viện Uy Liêm Cổ Bảo 10 năm trước được ghi chép lại, chỉ dừng ở chỗ, con mồi tưởng chừng như có thể chạy thoát ở phút cuối cùng đã bị bắt và phải chịu sự trừng phạt của hội học sinh. Hình phạt ấy không được công khai. Chỉ biết ngay sau đó, con mồi đã biến mất khỏi học viện, từ đó đến nay cũng không ai nhìn thấy nữa.

Một đoạn tiếp theo chính là đoạn bị giấu kín, năm đó, người đảm nhiệm chức vụ hội trưởng học sinh của học viện Uy Liêm Cổ Bảo tên Trác Lâm, chính là người anh trai lớn của Trác Mặc, hiện tại là chủ tịch của Trác thị, một trong những tập đoàn gia tộc lớn đã tồn tại lâu đời. Mà "con mồi" trong trò săn bắt ấy, lại là Trác Nhiên, người anh trai thứ hai của Trác Mặc, tuy nhiên Trác Nhiên chỉ là đứa con hoang ở bên ngoài, là người không được thừa nhận tại Trác gia. Khác với Trác Lâm và Trác Mặc, Trác Nhiên không có được ngoại hình ưu tú và đầu óc xuất chúng, bề ngoài nhỏ con gầy yếu, mặt mũi quá đỗi tầm thường, chính vì thế lại càng thêm bị xua đuổi khinh rẻ.

Người con thứ thân cô thế cô luôn bị người con trưởng ghét bỏ đánh đập hành hạ một cách tàn nhẫn. Thậm chí người con trưởng đã dùng cả quyền lực của hội học sinh để biến người người con thứ nhu nhược yếu ớt trở thành con mồi của một cuộc săn bắt. Trác Nhiên sau khi thua cuộc phải chịu sự trừng phạt của hội học sinh, mà người quyết định chính là Trác Lâm. Tiếp đó Trác Nhiên đã biến mất khỏi học viện.

Nội dung cuộc trừng phạt đó có lẽ chỉ có mỗi Trác Lâm và Trác Nhiên biết, và Trác Nhiên hiện tại bây giờ ra sao? Kể cả người nhà Trác gia cũng không rõ, bởi Trác Nhiên thậm chí đã bị đuổi khỏi Trác gia sau khi Trác Lâm tốt nghiệp và nắm quyền làm chủ gia tộc. Sau khi Trác Nhiên bị đuổi đi thì không ai còn gặp lại nữa, cái tên Trác Nhiên dường như đã bị xóa xổ hoàn toàn khỏi Trác gia, rất lâu sau đó cũng không ai còn nhắc tới Trác gia đã từng tồn tại một đứa con đáng thương không được thừa nhận tên Trác Nhiên nữa....

Lưu Chí Hoành chân bị tật đi đứng di chuyển không được thuận lợi khiến cho việc chạy trốn của cậu thực sự rất khó khăn, cậu không biết mình có thể trụ được đến bao lâu, chỉ có điều lần này cậu muốn nỗ lực để giành chiến thắng, cậu nhất định phải lấy cái chiếc khăn tay mà Vương Nguyên đã cho cậu. Lưu Chí Hoành không rõ cậu có phải đã yêu Vương Nguyên rồi không, nhưng cậu có thể khẳng định rằng, Vương Nguyên ở trong lòng cậu, là một người rất đặc biệt!

Đi đến khu rừng phía sau trường, Lưu Chí Hoành tiến vào rất sâu trong khu rừng, cậu chưa từng đi vào sâu đến như vậy nhưng vì lo sợ sẽ bị đuổi theo và bắt được, thế nên cậu cứ cắm đầu đi thẳng. Khu rừng già này càng đi vào sâu thì ánh sáng dường như càng tắt đi bởi những tán lá cây quá lớn đan chéo lên nhau khiến cho ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên thủng được, càng làm cho khu rừng trở nên âm u tối tăm hơn.

Trong rừng sâu, cỏ dại mong lên khá um tùm, có những bụi cỏ cao đến nửa thân người, Lưu Chí Hoành đi được một lúc thì ngồi xuống sau tảng đá được một bụi cỏ cao che khuất thở dốc, sức khỏe cậu vốn không tốt, di chuyển một lúc lâu như vậy toàn thân đều mệt mỏi đuối sức, cả cái chân bị tật cũng đau nhức không thôi. Lắng nghe xung quanh, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc trong gió thì không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, Lưu Chí Hoành thở nhẹ một cái, như vậy xem như đã an tâm, cậu lấy từ balô ra ổ bánh mì còn ăn dở ban sáng và chai nước lọc mang theo để lấp cái bụng đói cồn cào.

Ăn xong, Lưu Chí Hoành ngồi suy nghĩ tìm cách đi đến phòng thiếu niên kia để lấy lại cái hộp. Nghĩ một hồi, cậu ôm đầu bất lực, bản thân cậu chỉ có một mình, làm sao có thể đi ra ngoài mà không bị bắt được đây? Hơn nữa, đến thiếu niên kia là ai, phòng cậu ta ở đâu cậu cũng không biết, như vậy sao có thể lấy lại được chiếc hộp? Lưu Chí Hoành lần đầu chán ghét sự kém cỏi tệ hại của chính mình, từ trước đến nay cậu luôn nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thì chuyện gì cũng sẽ qua hết, thế nhưng lần này không giống, nếu cậu không mau tìm cách, thì chiếc khăn quan trọng kia của cậu sẽ thực sự mất đi.

Lưu Chí Hoành bắt đầu cố gắng suy đoán, thiếu niên kia nói, cậu ta để chiếc hộp ở trong phòng cậu ta. Tức có nghĩa là cậu ta có phòng riêng. Ở học viện Uy Liêm Cổ Bảo, số người có phòng riêng không nhiều, hơn nữa, cậu ta đến tìm cậu để nói cho cậu biết cậu đang ở trong trò chơi săn bắt và lấy đi món đồ quan trọng của cậu để ép cậu phải tham gia vào trò chơi, từ đó có thể đoán được rằng, thiếu niên kia chính là người của hội học sinh, hơn nữa, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong hội học sinh.

Lưu Chí Hoành ít nhiều cũng đã nghe đến hội học sinh quyền lực của học viện, cậu nhớ rõ là có năm người đứng đầu, ngoại trừ hội trưởng là Vương Tuấn Khải, và một cô gái là La Mỹ Tình thì còn ba người nữa. Thiếu niên kia khẳng định nằm trong ba người đứng đầu còn lại của hội học sinh. Tổng hành dinh của hội học sinh nằm ở phía Tây học viện phân khu học sinh cao trung, khu rừng này thì nằm ở hướng Tây Bắc của phân khu học sinh cao trung, giáp liền với phân khu sinh viên đại học, từ khu rừng đi đến tổng hành dinh của hội học sinh không xa lắm, có khả năng đi được.

Mình có thể làm được!

Lưu Chí Hoành trong lòng hạ quyết tâm rồi đứng lên đi về phía khu Tây, học viện Uy Liêm Cổ Bảo thực sự rất rộng lớn, may mắn là tổng hành dinh của hội học sinh được đặt khá gần khu vực lớp học của học sinh cao trung, thế nên Lưu Chí Hoành biết được đường đi đến đấy, rời khỏi khu rừng này theo hướng Tây sẽ phải băng qua một dãy nhà khác nơi các câu lạc bộ của học sinh cao trung hoạt động gần phòng y tế dành cho học sinh cao trung, sau đó mới đến được toà kiến trúc ba tầng trụ sở của hội học sinh.

Lối băng ngang đến khu Tây không có đường mòn rõ rệt như con đường chính, hơn nữa trong rừng tương đối tối, lại nhiều bụi gai và đá tảng, Lưu Chí Hoành không ít lần bị vấp té hay va vào bụi cây làm thân thể trầy xước, thậm chí tay chân vài chỗ còn bị gai cào rướm máu rất xót. Tuy nhiên cách này lại an toàn hơn việc trở lại lối đi cũ ra khỏi khu rừng rồi vòng đến khu Tây, như thế sẽ rất dễ bị phát hiện ra.

Lê chân đi được một lúc lâu, Lưu Chí Hoành phát hiện ra phía trước có ánh sáng, cậu từ trong đám bụi cây chui ra, phía bên ngoài là thảm cỏ xanh mượt ở phía sau dãy nhà dành cho hoạt động sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Tới rồi! Lưu Chí Hoành không nén được nở nụ cười tươi sáng. Chợt phát hiện có vài học sinh qua lại, cậu liền nấp kín trở lại bụi cây, chờ đến khi không có người nào, Lưu Chí Hoành mới đi ra. Hiện tại đang trong giờ học, bên ngoài không có nhiều học sinh lắm, cậu chỉ cần băng qua dãy nhà này là liền có thể tìm đến được tổng hành dinh của hội học sinh rồi.

Lưu Chí Hoành bước ra bên ngoài, mỗi bước đi đều rất thận trọng nhìn trước nhìn sau, mặc dù hiện tại không có nhiều học sinh qua lại nhưng không phải là hoàn toàn vắng vẻ.

– Thằng họ Lưu chết tiệt kia trốn ở xó nào rồi không biết?

– Mẹ nó, tao tìm khắp nơi mà chẳng thấy bản mặt rác rưởi của nó ở đâu. Tức chết đi được!

– Tìm được nó, nhất định tao sẽ cho nó trận trước khi giao nộp cho hội học sinh.

Ở góc cầu thang có 4 nam sinh trốn tiết học tụ tập hút thuốc. Lưu Chí Hoành đứng nấp ở mép tường lo sợ không dám đi tiếp. Cậu đang hoang mang không biết nên làm thế nào thì từ phía sau có tiếng bước chân đi đến, Lưu Chí Hoành toát hết cả mồ hôi lạnh, tim đập thật mạnh, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn.

Quả nhiên là tiến về phía cậu.

Người kia thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng. Lưu Chí Hoành vì kinh hãi khi bị phát hiện vẻ mặt kinh hoảng tháng thốt đến trắng bệch ra. Nhưng nét mặt hiền hòa của người kia khiến cậu dần trấn định lại.

Là Phương lão sư ở phòng y tế!

Người kia rút từ trong túi áo blouse ra một cái khẩu trang y tế bảo Lưu Chí Hoành mang vào, sau đó đỡ cậu giả vờ như một học sinh đang bị ốm đi ngang qua, thân hình cố gắng che chắn thật nhiều cho cậu.

Đi qua đám nam sinh, bọn chúng thoáng nhìn với ánh mắt hoài nghi. Liền bị lão sư y tế kia lên tiếng phủ đầu, với thanh âm rất nhẹ nhàng dễ nghe.

– Giờ học vẫn có những học sinh ở ngoài đây hút thuốc, tôi có nên kiến nghị lắp thêm camera ở đây không nhỉ?

– Bọn em chỉ giải tỏa tí thôi, sẽ vào lớp ngay, thầy đừng bận tâm. – Một trong số bọn chúng dụi tắt điếu thuốc cười cợt nói.

– Tốt! Hiện tại tôi đang có chút việc cần đỡ bạn học bị đau bụng này đi đến phòng y tế, thế nên các em nên rời khỏi đây trước khi tôi quay lại đấy.

Sau đó thì tiếp tục đỡ Lưu Chí Hoành đi. Sau khi hai người đi rồi, một trong đám nam sinh đó lên tiếng.

– Thằng nhóc kia trông bộ dạng tên kia thật quen mắt.

– Bỏ đi, đừng dây vào lão thầy đấy!

– Sao hả? Ổng trông nhỏ bé thế kia, mày sợ à?

– Không phải, một mình tao chấp ba người như ổng ấy, có điều nghe nói chống lưng phía sau ông ta không phải bình thường đâu.

– Là sao?

– Năm ngoái một gã năm 3 mới giở trò sàm sỡ ổng một chút đã bị nhà trường kỷ luật rồi đuổi học, thảm hơn nữa, ở ngoài còn bị một đám lưu manh chặn đánh đến mức phải nhập viện.
..............................

Đi đến phòng y tế, lão sư kia tìm việc để cô y tá ra ngoài, sau đó đóng cửa lại đỡ Lưu Chí Hoành ngồi xuống trên giường bệnh.

– Lão.... lão sư.... – Lưu Chí Hoành tháo khẩu trang ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn vị lão sư trẻ măng gương mặt hiền hòa trước mặt. – Thầy.... đang..... giúp em?

– Trên người em bị trầy xước nhiều quá, để tôi sát trùng rồi băng lại đã, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. – Thanh âm vị lão sư này rất từ tốn, nhẹ nhàng, cực kỳ dễ nghe khiến Lưu Chí Hoành tự nhiên cảm thấy tin tưởng mười phần.

Ở học viện Uy Liêm Cổ Bảo, các giáo viên đều rất cứng nhắc và nghiêm túc, đồng thời đa phần trong số họ cũng đều mang tư tưởng bên trọng bên khinh với những học sinh gia thế lớn và gia thế bình thường. Tuy nhiên có một người mà Lưu Chí Hoành biết khác hẳn với họ mà cậu có lần không nhịn được đem ra so sánh với cả Đức mẹ Maria, đó chính là Phương Kỷ Niên lão sư, lão sư của phòng y tế dành cho học sinh cao trung.

Phương lão sư khoảng 26, 27 tuổi, nhưng thân hình gầy và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia trông còn trẻ hơn cả những sinh viên đại học. Phương lão sư đối với ai cũng đều rất hiền hòa thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng, diện mạo thoạt trông tầm thường không có điểm gì nổi bật, nhưng lại khiến người ta phi thường dễ chịu.

Phương Kỷ Niên kéo ghế lại ngồi gần Lưu Chí Hoành, nhẹ nhàng ân cần xát trùng từng vết thương một rồi dùng băng cá nhân dán lên cho cậu. Sau đó mới nhìn cậu lên tiếng ôn hòa hỏi.

– Em là "con mồi"? Lưu Chí Hoành cao trung năm 2 lớp 3?

– Dạ... – Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu ủ rũ trả lời.

– Vậy tại sao em không trốn ở một nơi nào đó mà lại đi ra ngoài nguy hiểm như vậy?

– Em... em muốn đến... chỗ hội học sinh.... Có một thứ... rất quan trọng.... em... em cần lấy lại.... – Lưu Chí Hoành cố gắng diễn đạt lời nói của mình. – Một... học sinh... sơ trung.... đã lấy nó đi.... cậu ấy... ở hội học sinh....

– Học sinh sơ trung ở hội học sinh? – Phương Kỷ Niên chợt mỉm cười – Có lẽ là Trác Mặc.

– Thầy... thầy biết.... biết cậu ấy?

– Món đồ vật đó, tôi có thể giúp em lấy lại.

– Thật... thật sao? – Hai mắt Lưu Chí Hoành sáng rỡ, trong lòng vui mừng khôn siết.

– Ừ, chuyện đấy không khó. Chỉ là... trong trò chơi này, bất kể em có nỗ lực cách mấy, em cũng không bao giờ là người chiến thắng. – Phương Kỷ Niên có chút âm trầm nói – Nó vốn chỉ là một cái bẫy.

– Bẫy?

– Trò chơi này có từ cách đây rất lâu, mới đầu nó chỉ là một trò vô hại, mục đích vui vẻ là chính. – Phương Kỷ Niên thanh âm có phần chùng xuống – Cả "con mồi" lẫn "người đi săn" đều chơi rất vui vẻ, dẫu thắng hay thua cũng đều là một buổi giải trí lành mạnh và hình phạt cũng rất nhẹ nhàng chỉ mang tính tượng trưng. Cho đến khi... Trác Lâm điều khiển hội học sinh tổ chức trò chơi này và biến nó trở thành một cuộc truy đuổi tàn nhẫn.

– Trác Lâm.... là ai vậy thầy?

– Hiện tại anh ta là chủ tịch của Trác thị, cũng chính là chủ nhân của gia tộc đã xây nên học viện Uy Liêm Cổ Bảo, trước đây học viện này quy mô cũng rất lớn nhưng không lớn đến mức như bây giờ, từ khi có sự đầu tư của Vương thị và Dịch thị mới khiến nó ngày càng trở nên bành trướng hơn, và sự lạnh lẽo ích kỷ trong tâm hồn của mỗi học sinh ở học viện này cũng chiếm đi nhiều hơn sự hồn nhiên ngây thơ của chúng. – Phương Kỷ Niên khẽ thở dài, chợt ngẩng lên mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành – Ánh mắt em rất trong sáng, có lẽ chính vì vậy đã khiến em bị người khác căm ghét và muốn hủy diệt đi vẻ trong sáng này. Tiểu Hoành, em đã đắc tội đến ai trong hội học sinh sao? Bởi rõ ràng trò chơi vô nhân tính này tổ chức ra chính là để nhắm thẳng vào em.

– Em... em không biết.... – Lưu Chí Hoành thực sự không biết, cậu thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua với người của hội học sinh kia mà.

– Chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể, nhưng chàng trai này là một người không dễ bị kích động đến mức phải ra tay nhẫn tâm đến vậy với một học sinh như em.

– Em ....chưa từng..... đối diện qua với..... Vương Tuấn Khải.... – Lưu Chí Hoành khẳng định nói.

– Vậy thì thật khó hiểu. – Phương Kỷ Niên hơi nhíu lại đôi mày thanh tú, sau đó anh ta nói – Tiểu Hoành, nếu hội học sinh đã cố tình nhắm vào em thì em sẽ không thể thoát được phải nhận một kết cục thê thảm. Nhưng không phải không có cách dừng trò chơi này lại.

– Vậy.... vậy em.... em phải làm sao?

– Em biết chứ? Có hai thái cực điều khiển học viện này, một là Vương thị, hai, chính là Dịch thị. Nếu hội học sinh của Vương Tuấn Khải đã muốn dồn em đến đường cùng, thì chỉ có duy nhất một mình Dịch Dương Thiên Tỷ mới có thể cứu vãn lại tình hình, nếu cậu ta chịu ra mặt, trò chơi này sẽ được dừng lại. Thế nhưng.... dù nói vậy, cậu thiếu gia họ Dịch ấy thực sự rất khó chịu. Tuy nhiên thầy sẽ thử đi gặp cậu ta nói chuyện.

Lưu Chí Hoành nhìn người thanh niên trước mặt, một luồng xúc động dâng lên sóng mũi của cậu. Thanh âm phát ra có chút nghèn nghẹn.

– Phương... Phương lão sư.... tại sao.... thầy lại muốn giúp em?

Phương Kỷ Niên chợt mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Lưu Chí Hoành, ôn nhu nói.

– Kỳ thực có một bí mật mà em không biết. Tiểu Hoành, "Con mồi" trong trò săn bắt mà hội học sinh tổ chức diễn ra cách đây 10 năm về trước, chính là thầy. Đừng nói với bất kỳ ai hết nhé.

– Là.... là thầy?
...................................................

Phòng riêng của Trác Mặc tại trụ sở của hội học sinh........

– Anh định giúp Lưu Chí Hoành? – Trác Mặc cau mày nhìn Phương Kỷ Niên – Anh có biết Dịch Dương Thiên Tỷ là ai không? Anh nghĩ hắn sẽ chịu nghe lời anh?

– Tiểu Mặc, em là một đứa trẻ thông minh, thậm chí đầu óc của em hoàn toàn không thua kém Trác Lâm, nhưng có một số chuyện, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. – Phương Kỷ Niên mỉm cười bình thản nói.

– Anh dựa vào đâu mà tự tin có thể thuyết phục được Dịch Dương Thiên Tỷ đứng ra giúp đỡ Lưu Chí Hoành?

– Dựa vào linh cảm.

– Linh cảm?! Thật vớ vẩn.

– Vậy em có dám đánh cược với anh không? – Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của Phương Kỷ Niên hiện lên vẻ tự tin tuyệt đối. – Nếu em thắng, tùy em muốn gì cũng được. Còn nếu thua, em phải trả chiếc hộp em đã lấy đi của Tiểu Hoành cho anh.

Trác Mặc hừ lạnh một tiếng.

– Được, dù sao em cũng không tin.

– Vậy quyết định thế nhé. – Phương Kỷ Niên nở rộ nụ cười.

– Em sẽ xem thử xem anh có thể làm được gì, Trác Nhiên!

Nụ cười trên môi Phương Kỷ Niên có chút trở nên yếu ớt.

– Nhóc con, đừng gọi cái tên đã chết đó nữa, anh sẽ giận em đấy, gọi Kỷ Niên ca ca đi nào.

– Buồn nôn!

Phương Kỷ Niên chỉ cười cười không tiếp tục đấu khẩu với Trác Mặc nữa mà quay đi rời khỏi đấy.

Trong một thoáng khi Trác Mặc nhắc đến cái tên "Trác Nhiên", Phương Kỷ Niên đã khẽ rùng mình, nơi ngực trái nhói lên đau đớn. Đã nhiều năm lắm rồi, cái tên "Trác Nhiên" đã xem như không còn tồn tại ở trên đời nữa, anh thậm chí còn quên mất chính mình từng mang cái tên đó nữa.

Không phải hoàn toàn, nhưng có lẽ vì anh một phần nào đó đã khiến một trò chơi vô hại bị biến tướng thành một trò chơi phi nhân tính, khiến cho tất cả những học sinh vốn dĩ phải mang tâm hồn trong sáng hồn nhiên ngây thở bị cuốn vào trò chơi mà khi tham gia, chúng không còn là những đứa trẻ nữa, mà biến thành những tên thợ săn khát máu, vô tình, nhẫn tâm tàn độc với đồng loại một cách vô tư không ý thức. Trò chơi này lẽ ra không nên tồn tại, thực sự anh không thể hiểu nổi là ai đã đào nó lên khi nó đã đi vào quên lãng cách đây 10 năm rồi.

Học viện vốn dĩ tưởng như yên bình này, nhưng bên trong, luôn có những đợt sóng ngầm, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành bão tố, những đứa trẻ vô tội bị cuốn vào vòng xoáy ấy, tâm hồn của chúng sẽ thay đổi, chúng sẽ trở thành những con thú thay vì là con người.

Nếu có thể, anh thực sự hy vọng, trò chơi vô nhân đạo này sẽ chấm dứt ngay tại đây và vĩnh viễn bị chôn vùi.

Khi Phương Kỷ Niên nhìn thấy ánh mắt của Lưu Chí Hoành, trong suốt và tỏa sáng như một hạt ngọc sáng bóng không nhiễm một chút bụi nào, giống như phản chiếu lại hình ảnh của chính mình lúc trước, anh thực sự thấy quý mến cậu bé này, thực sự muốn giúp cậu ta thoát khỏi sự trừng phạt đáng ghê tởm mất nhân tính mà hội học sinh đã lạm quyền đưa ra, tuy rằng anh vẫn chưa thể nghĩ ra được lý do vì sao Vương Tuấn Khải lại đồng ý tổ chức một trò chơi tàn nhẫn như vậy đối với một đứa trẻ vô hại như Lưu Chí Hoành.

Phương Kỷ Niên chậm rãi đi đến khu Đông, anh biết đây là khu vực cấm, nhưng anh có đủ tự tin anh sẽ làm được điều anh muốn. Dĩ nhiên là phải có lý do.

– Lão sư, thầy không được vào đây! – Bảo tiêu canh gác ngăn chặn Phương Kỷ Niên lại ngay khi anh tiến đến cổng hàng rào.

Phương Kỷ Niên vẫn giữ trên môi nụ cười ôn hòa dễ chịu

– Nhờ chuyển lời đến Dịch thiếu, tôi đến vì Lưu Chí Hoành.

– Vậy, phiền thầy đứng bên ngoài chờ.

– Được.

Lý do Phương Kỷ Niên tự tin trong cuộc cá cược với Trác Mặc đến như thế, chính là vì anh đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ không bình thường giữa Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ.

Kỳ thực, hôm Vương Nguyên đưa Lưu Chí Hoành đang ngủ thiếp đi vì cơn sốt đi ra khỏi phòng y tế đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ, Phương Kỷ Niên đã trông thấy. Khi đấy anh chỉ cảm thấy hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, cho đến lúc nãy giúp Lưu Chí Hoành xát trùng băng bó vết thương, anh phát hiện trên thể cậu bé này có rất nhiều dấu hôn, tuy đã mờ đi, nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể nhìn ra được những dấu hôn chi chít chồng chéo lên nhau...

Tựa như câu chuyện 10 năm về trước, đã lặp lại....
................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro