Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại học viện Uy Liêm Cổ Bảo...

Giờ tan học, gần như tất cả học sinh đều đã trở về nhà, trong khuôn viên không còn bao nhiêu người. Phương Kỷ Niên định đến tìm Lưu Chí Hoành để trả lại cho cậu chiếc hộp đựng khăn tay mà Trác Mặc đã lấy đi. Cả ngày hôm nay, Phương Kỷ Niên đã nghe qua không ít những lời bàn tán xì xào của đám học sinh cao trung, đặc biệt là những học sinh cao trung năm 2 lớp 3 cùng lớp với Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỷ vốn dĩ không xuất hiện thường xuyên ở học viện, thậm chí gần như không mấy khi đến lớp, hôm nay lại có mặt tại lớp rất đúng giờ, mặc dù bộ dạng hung ác lạnh lùng, ngồi trong lớp nghênh ngang gác chân trên bàn, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai đến nghịch thiên khiến nữ sinh trong lớp đều si mê phát cuồng. Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi ngay bên cạnh Lưu Chí Hoành, vị trí chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành trước nay là một góc khuất phía cuối lớp chẳng mấy ai để ý đến, nay vì sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỷ mà khiến chỗ ngồi của cậu trở thành tiêu điểm thu hút hết ánh mắt của mọi người. Những nam sinh ngỗ nghịch hay thích bắt nạt đánh đập Lưu Chí Hoành vì sự hiện diện của Dịch Dương Thiên Tỷ mà không dám làm càn nữa.

Chuyện Lưu Chí Hoành hiện tại đã trở thành nô lệ của Dịch Dương Thiên Tỷ, toàn bộ học sinh trong học viện đều biết, gần như tất cả đều khẳng định rằng chưa đến một tuần, Lưu Chí Hoành sẽ chịu không nổi mà tự động xin nghỉ học, hoặc tệ hơn nữa là tự sát. Dịch thiếu gia trước nay nổi tiếng lãnh khốc tàn nhẫn, thích chơi đùa trên nỗi khổ đau của kẻ khác, dùng việc hành hạ người làm niềm vui, tên xấu xí què quặt Lưu Chí Hoành kia nhất định sẽ bị hắn hành đến chỗ chết. Tất cả đều hào hứng chờ đợi kịch hay.

Vì còn phải sắp xếp một số thứ nên Phương Kỷ Niên rời phòng y tế có chút trễ, anh biết rằng Lưu Chí Hoành luôn là học sinh về trễ nhất lớp bởi vì cậu luôn bị bắt phải ở lại lau dọn sạch sẽ mới được về.

Đi trên dãy hành lang vắng vẻ, bên ngoài bầu trời đã trở nên u tối, Phương Kỷ Niên đã nghĩ rằng chỉ còn một mình Lưu Chí Hoành ở lại, tuy nhiên khi anh bước đến lớp học của cậu, một tràng thanh âm đầy ám muội phát ra khiến anh có chút sững người, đứng yên tại chỗ không bước thêm một bước nào nữa, từ cánh cửa phòng hơi hé mở, Phương Kỷ Niên nhìn thấy rất rõ cảnh tượng diễn ra bên trong.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi ở trên ghế khóa quần mở, còn Lưu Chí Hoành thì thân dưới trống trơn chỉ mặc mỗi áo quỳ ở dưới bàn, dáng vẻ khổ sở ngậm lấy thứ thô lớn tím đỏ ở giữa hai chân hắn mút vào phun ra.

- Ngậm sâu hơn một chút... - Dịch Dương Thiên Tỷ giữ lấy đầu Lưu Chí Hoành áp sát vào hạ bộ của mình, cảm giác nhục côn được chôn vùi trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của Lưu Chí Hoành thực sự khiến hắn cực kỳ thoải mái, hắn vò vò mái tóc đen mềm mại của cậu, thô thở nhẹ - Mày mút dương vật đàn ông giỏi hơn rồi đấy.

- Ưm... ưm.... - Lưu Chí Hoành nghẹn đến hai vành mắt đỏ ửng, cậu biết rõ chừng nào hắn còn chưa xuất ra thì lúc ấy hắn sẽ không chịu buông tha cho cậu. Hắn bắt cậu cởi quần ra, liên tục kiểm tra phía sau của cậu, đến khi xác nhận vết sưng nơi huyệt mật của cậu vẫn còn chưa tiêu tan, hắn mới ép cậu dùng miệng khẩu giao cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ đối với cậu bày ra dáng vẻ chủ nhân, và cậu thực sự chính là nô lệ của hắn, tuân theo mọi yêu cầu của hắn, thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn...

Phương Kỷ Niên xoay người lại trượt theo bức tường, ôm ngực thở dốc, vẻ mặt tái nhợt hoảng hốt. Cảnh tượng kia, giống hệt như 10 năm về trước...

Ở trong phòng học, chỉ còn hai người, vị trí của Dịch Dương Thiên Tỷ là Trác Lâm, còn kẻ nhục nhã quỳ gối phía dưới trần truồng khẩu giao cho hắn, chính là anh... Phương Kỷ Niên, à không, là Trác Nhiên. Bi kịch 10 năm trước, một lần nữa lại tái diễn tại học viện rộng lớn xa hoa nhưng u ám lạnh lẽo không tình người này.

Mười năm về trước...

Thiếu niên gầy nhỏ trốn trên sân thượng ở tòa nhà cũ sắp bị đập bỏ để xây dựng lại một mình ngồi một góc gặm ổ bánh mì khô khốc, tay cầm tập vở vừa ăn vừa học bài. Trên mặt thiếu niên có vài chỗ sưng tím, ở chỗ tay chân lộ ra mơ hồ thấy được những vết trầy xước chi chít, chuyện bị bắt nạt thường xuyên xảy ra khiến thiếu niên bắt buộc phải thu mình lại trốn tránh ở những nơi vắng vẻ ít ai tìm đến mới mong được một chút bình yên.

Rõ ràng là nhị thiếu gia của Trác gia, con trai của người đứng đầu gia tộc đã xây dựng nên học viện Uy Liêm Cổ Bảo này, nhưng cuộc sống lại chẳng khác gì loài giun dế bị mọi người mặc sức dẫm đạp giày vò. Trong mắt tất cả bọn họ, thiếu gia nhà họ Trác chỉ có hai người, là Trác Lâm và Trác Mặc, hoàn toàn không có sự tồn tại của một người tên Trác Nhiên.

Đột nhiên từ loa phát thanh của học viện dội ra thanh âm trong trẻo rõ ràng của một nữ sinh.

- Như vậy chúng ta đã xác định được "con mồi" của cuộc đi săn lần này, bạn học Trác Nhiên cao trung lớp 3 năm 2. Thời gian cho bạn chuẩn bị là 30 phút, trong khoảng thời gian này bạn được tự do không ai được phép đuổi bắt hay theo dõi. Sau 30 phút, cuộc đi săn bắt đầu diễn ra và kết thúc vào lúc tiếng chuông tan trường điểm đến tiếng thứ 3. Quy tắc có chút thay đổi, con mồi thua cuộc sẽ nhận sự trừng phạt bất kỳ từ hội học sinh. Chúc bạn may mắn thành công thoát được và chúc mọi người đều chơi vui vẻ!

Cuộc đi săn đã bắt đầu?!

Trác Nhiên giật mình hoảng hốt, bắt đầu đột ngột như vậy, hơn nữa, con mồi của cuộc đi săn lần này, lại chính là cậu?! Hơn nữa, quy tắc thay đổi? Con mồi nếu thua cuộc sẽ phải chịu sự trừng phạt bất kỳ đến từ hội học sinh.

Trác Lâm?! Là Trác Lâm muốn bức cậu đến đường cùng, cậu không phải đã đủ thê thảm lắm rồi sao, suốt bao nhiêu năm qua kể từ năm 8 tuổi cậu đặt chân vào Trác gia, cả ở trường lẫn ở nhà, Trác Lâm đều luôn tìm cách giày vò hành hạ cậu, cậu trước nay không làm gì động chạm đến hắn, thậm chí cậu còn rất ngưỡng mộ người anh trai này bởi vì hắn thực sự rất tài giỏi, hơn nữa ngoại hình xuất chúng, ai ai cũng đều kính ngưỡng, thế nhưng cho đến tận bây giờ, hắn cũng không xem cậu là em trai, thậm chí, một kẻ người làm cũng chẳng bằng.

Trác Nhiên đặt chân vào nhà họ Trác là năm cậu 8 tuổi, khi ấy mẹ cậu vừa qua đời vì bạo bệnh, trước lúc chết có nhờ một người họ hàng dẫn cậu đến Trác gia nhận cha. Ngay từ khi Trác Nhiên đặt chân vào cửa Trác gia đã chịu không ít ánh mắt dè bỉu khinh thường của những người trong gia tộc họ Trác, Trác gia là một gia tộc đã tồn tại lâu đời mang đầy những quy tắc cứng nhắc cổ hủ, việc Trác lão gia bên ngoài có một đứa con riêng đã gây ra một trận sóng gió tại Trác gia. Trác Nhiên tự nhiên trở thành cái gai trong mắt Trác lão gia, Trác phu nhân càng khinh thường và lạnh nhạt với cậu, thân phận của Trác Nhiên tại Trác gia chẳng khác nào một kẻ tôi tớ cùng đinh, cậu thường xuyên bị đánh đập, bị bỏ đói, bị phạt nhốt trong phòng tối, cả Trác gia trên dưới, không một ai tỏ ra thương xót cậu.

- Đứa con hoang đấy đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Trác! - Tất cả đều nhẫn tâm mà buông một câu như vậy.

Lần đầu tiên gặp Trác Lâm, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Trác Nhiên đã thực sự run rẩy sợ hãi trước vẻ mặt lạnh như băng và ánh mắt nhìn cậu đầy khinh thường của Trác Lâm. Trác Lâm lớn hơn Trác Nhiên 1 tuổi, hắn là người thừa kế hoàn hảo của Trác gia, từ vẻ ngoài vương tử đến đầu óc thông minh xuất chúng, Trác gia xem Trác Lâm như đứa con trời, bất kể thứ hắn muốn là gì hắn đều dễ dàng đạt được. Bất hạnh cho Trác Nhiên, Trác Lâm cực kỳ không thích cậu.

Cuộc sống của Trác Nhiên tại Trác gia vốn đã chẳng dễ dàng gì, nay bị Trác Lâm ghét bỏ, cậu lại thêm khổ sở gấp đôi, cậu thường xuyên bị anh trai đánh đập hành hạ, mỗi khi Trác Lâm có chuyện không vui liền lôi cậu ra làm bao cát trút giận, hắn lấy việc hành hạ cậu làm thú vui tiêu khiển, trên cơ thể nhỏ bé gầy yếu của Trác Nhiên không khi nào không có vết thương, những vết thương cũ mới chồng chéo đan xen lên nhau chẳng bao giờ dứt...

Cả tuổi thơ của đứa con hoang nhà họ Trác là một chuỗi ngày sống trong cô độc và những trận đòn roi liên miên, năm Trác Nhiên 13 tuổi thì Trác phu nhân sinh Trác Mặc, vì sinh khó nên đã qua đời. Trác Mặc lớn lên dưới sự nuôi dưỡng và dạy dỗ hà khắc của Trác Lâm, tuy nhiên, trái ngược với Trác Lâm, Trác Mặc thông minh đáng yêu và hiểu chuyện, cậu bé là người duy nhất tại Trác gia đối xử tốt với Trác Nhiên, là niềm vui duy nhất cậu có được tại Trác gia.

Thế nhưng, khi Trác Lâm phát hiện ra Trác Nhiên chơi đùa thân thiết với Trác Mặc, hắn đã đánh đập cậu rất tàn nhẫn, sau đó nhốt cậu vào buồng tối suốt một ngày dài không cho ăn uống. Kế tiếp, Trác Lâm dùng quyền lực hội trưởng hội học sinh của mình để biến đổi quy tắc trò chơi "săn con mồi" biến Trác Nhiên trở thành con mồi trong cuộc truy bắt tàn nhẫn tại học viên Uy Liêm Cổ Bảo, cuối cùng sắp đặt tất cả để cậu trở thành con mồi thua cuộc trong trò chơi, phải chịu sự trừng phạt của hội học sinh.

Trác Nhiên dù có cố gắng chạy trốn như thế nào thì rốt cuộc cũng không thoát được, trò chơi này vốn dĩ là một cái bẫy, mỗi nơi trong học viện đều gắn camera theo dõi, cậu có chạy đi đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt Trác Lâm.

Trác Nhiên thua cuộc, cậu không rõ mình phải chịu sự trừng phạt gì, chỉ biết sau đó cậu bị bịt mắt, dẫn đến một căn hầm tối, căn hầm bí mật này nằm trong phòng chủ tịch hội học sinh, không mấy người biết có sự tồn tại của căn hầm này...

Trác Lâm tháo dây bịt mắt của Trác Nhiên ra, trong hầm tối rộng rãi được bày trí như một căn phòng bình thường, có đầy đủ tiện nghi vật dụng, ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn như bàn bi-a.

- Anh muốn làm gì? - Trác Nhiên nhìn xung quanh hầm tối, vừa sợ hãi vừa hoang mang nhìn Trác Lâm.

- Tiểu Nhiên... - Trác Lâm vóc dáng cao lớn hơn hẳn so với Trác Nhiên, hắn cúi thấp người xuống ở bên tai cậu phả vào hơi thở, thanh âm nghe dịu dàng nhưng đầy tà ác, chưa bao giờ hắn gọi cậu là Tiểu Nhiên, từ trước đến nay hắn luôn dùng một danh xưng "thằng con hoang" để nói chuyện với cậu. Thế nhưng những lời tiếp theo của hắn lại đầy gai nhọn cực kỳ tàn nhẫn - Mày biết mẹ của mày là hạng đàn bà thế nào không?

Trác Nhiên kinh giận nhìn Trác Lâm, hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên khinh thường nói

- Là một ả điếm, là hạng đàn bà sẵn sàng dạng chân ra cho bất kỳ tên đàn ông nào. - Hắn mỉm cười - Mày là con của ả, mày cũng như thế, là món đồ chơi của đàn ông, hiểu không?

- Anh... - Những lời hạ nhục nặng nề của Trác Lâm khiến Trác Nhiên vừa tức giận vừa tổn thương đến mức nước mắt cậu không kiềm được mà chảy ra.

- Sao hả? Tức giận lắm sao? Từ giờ trở đi, mày sẽ là nô lệ của tao, mày thuộc về tao, nghe rõ chưa?

Trác Nhiên giận đến run cả người, cậu đứng như chôn chân một chỗ, sau đấy kêu lên.

- Không... - Trác Nhiên đột nhiên dùng hết sức lực đẩy Trác Lâm ra xoay người định chạy trốn. Trác Lâm nhanh tay hơn bắt lấy cậu, rút dây thắt lưng trói chặt hai tay cậu lại.

- Định chạy? - Trác Lâm giữ lấy hai tay Trác Nhiên, áp sát cậu từ phía sau lưng để lưng cậu dựa sát vào trong ngực hắn, từ trước đến nay hắn luôn xem cậu như rác rưởi, gần gũi thân cận thế này là lần đầu tiên, Trác Nhiên vội cố gắng giãy giụa.

- Buông tôi ra.... vì sao phải đối với tôi như thế?

- Vì sao à? - Trác Lâm cắn lấy vành tai Trác Nhiên - Vì mày thuộc quyền sở hữu của tao, muốn chạy cũng chạy không thoát, tao khuyên mày tốt nhất nên nghe lời tao.

- Anh... anh muốn làm gì?

- Làm gì à? - Trác Lâm bỗng bế xốc Trác Nhiên đặt lên chiếc bàn lớn, hắn chèn chân vào giữa hai chân cậu, hắn cởi áo sơmi ra để lộ thân hình cơ bụng tám khối rắn chắc đầy quyến rũ - Con mồi thua cuộc, giờ không phải là lúc mày nên chịu sự trừng phạt sao?

Trác Lâm đưa tay vuốt ve gò má Trác Nhiên, tay hắn trượt xuống bắt đầu tháo nút áo cậu ra, đầu cúi xuống liếm hôn lên cổ cậu.

- Không... anh... anh điên rồi... tôi... tôi là em trai anh mà... - Nhận ra điều khác thường, Trác Nhiên hoảng sợ không tin nổi lắp bắp nói.

- Tao chưa từng xem mày là em trai tao, mày không xứng, nhưng mày lại có một giá trị khác. - Vừa nói Trác Lâm vừa cởi y phục trên người Trác Nhiên cho đến khi cậu toàn thân trần truồng ngồi trên chiếc bàn. - Mày giống như mẹ của mày, là món đồ chơi dùng để thỏa mãn phía dưới của đàn ông. Nhìn xem...

Trác Lâm kéo khóa quần mình xuống, cây trụ thịt gân guốc thô lớn đến khó tin bên trong quần hắn nảy ra, cứng ngắc dựng thẳng tắp.

- Mày nhìn đi! Tao cứng rồi! Mỗi lần nhìn thấy mày phía dưới tao lại cứng! Đều là do mày, thằng con hoang, thằng điếm lẳng lơ, mày dám quyến rũ tao! Dám khiêu khích tao!

- Tôi... không có... - Trác Nhiên không thể tin nổi những lời hạ lưu dơ bẩn như thế lại phát ra từ miệng Trác Lâm, Trác Lâm trước nay trong mắt mọi người luôn là một kẻ lạnh lùng lãnh đạm ít nói, sống theo những quy tắc chuẩn mực cứng nhắc đến gò bó của Trác gia tộc, vậy mà lúc này đây, hắn lại nói ra những dâm ngôn bẩn thỉu đó, đây là góc tối dơ bẩn trong con người một kẻ nghiêm trang đạo mạo như hắn hay sao?

- Mày có, thằng con hoang, mày cố tình quyến rũ tao! - Trác Lâm chọc tay vào bên dưới huyệt mật của Trác Nhiên, đồng thời vẫn tiếp tục thốt ra những câu tàn nhẫn khó nghe, hai mắt hắn đỏ lên vì bị tình dục kích động - Mày với mẹ mày cùng một loại, thèm khát đàn ông như chó cái động dục, thằng con hoang, mày quyến rũ tao thành công rồi đấy!

- Anh... anh im đi.... đừng nói nữa... anh không được quyền nói mẹ tôi như vậy.... A... ư... - Trác Nhiên cử động toàn thân cố sức giãy giụa, nơi cổ tay bị thắt lưng da trói chặt do giãy giụa quá nhiều mà hằn lên vết lằn đỏ đến mức bật máu.

- Tao nói đúng rồi phải không? - Ngón tay ở bên trong hậu huyệt Trác Lâm càng hoạt động mạnh hơn, hắn cực kỳ hưng phấn khai phá cậu - Thằng con hoang, rõ ràng mày rất muốn bị tao chơi, từ giờ trở đi mày chỉ thuộc về một mình tao, làm đồ chơi cho tao mãi mãi.

Trác Lâm rút ngón tay ra, cầm lấy nhục côn của chính mình nhắm thẳng vào huyệt mật thô bạo đâm vào. Cơn đau xé người truyền từ phía dưới lên khiến Trác Nhiên đau đến cơ mặt vặn vẹo, nước mắt tràn ra như suối thác.

- Không.... đau quá.... anh rút ra đi.... ưm...

Trác Lâm dùng miệng lấp kín miệng Trác Nhiên lại, hắn thô bạo hôn cậu, cái hôn cuồng dã như muốn cắn nuốt cậu vào bụng, đầu lưỡi xâm nhập vào vòm miệng cậu điên cuồng liếm láp tứ phía, quấn lấy lưỡi cậu say sưa mút mát. Bên dưới, thứ cứng rắn to lớn của Trác Lâm như phát cuồng liên tục đâm thúc sâu vào bên trong người em trai cùng cha khác mẹ của mình, mơ hồ trên côn thịt đã nhuộm máu đỏ tươi lại càng khiến hắn thêm say máu.

Trác Lâm là kẻ từ nhỏ luôn cứng nhắc với những quy định cổ hủ cũ kỹ của gia tộc, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của đứa em trai này, bản chất khốc liệt thật sự bên trong con người hắn giống như một con dã thú mất kiểm soát hung hãn xông ra, chẳng ai biết được, từ rất lâu hắn đã luôn muốn làm điều này với Trác Nhiên, hắn đã kiềm chế ham muốn điên rồ ấy của mình lại bằng cách đánh đập hành hạ cậu, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn sôi sục ý nghĩa chiếm đoạt cậu.

Trác Lâm giống như kẻ điên hưng phấn đến phát rồ liên tục cưỡng hiếp Trác Nhiên khiến cậu đau đớn đến mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm, phía dưới cậu tinh dịch hòa lẫn máu đỏ chảy dọc theo bắp đùi trắng muốt, Trác Nhiên ngất đi vì đau rồi vì đau mà tỉnh lại, liên tục bị tra tấn khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bạch không còn chút máu còn đôi môi cậu lại sưng đỏ đến xung huyết.

Cơn ác mộng ngày hôm ấy đã luôn theo Trác Nhiên mãi về sau không thể xóa đi. Sau đấy Trác Lâm đưa Trác Nhiên về lại Trác gia, hắn buộc cậu thôi học, nhốt cậu lại trong phòng hắn, ngày ngày điên cuồng cưỡng bức cậu, cả thân thể và tinh thần của cậu đều bị hắn khủng bố đến mức suy sụp kiệt quệ. Suốt 4 năm trời, cậu sống như một cái bóng ma vật vờ trong Trác gia, lúc ẩn lúc hiện...

- Anh... định kéo dài chuyện này đến bao giờ?

- Ý mày là sao?

- Tôi... tôi là em trai anh.... anh đừng quên điều này... chuyện anh làm với tôi.... chính là loạn luân...

- Ha ha ha thằng con hoang, tao đã nói rồi, tao chưa bao giờ xem mày là em trai tao cả!

- Anh... cho dù anh có không xem tôi là em trai anh... nhưng sự thật vẫn là như thế... nếu... nếu để mọi người biết... anh... anh cưỡng bức tôi...

- Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nếu tao lật đổ lão già kia, trở thành chủ nhân Trác gia tộc... ha ha...

Trác Nhiên nghĩ bản thân cậu thực sự đã đánh giá quá thấp khả năng của Trác Lâm rồi, chẳng lâu sau đó, Trác Lâm đã thực sự lật đổ Trác lão gia để trở thành người đứng đầu Trác gia, nắm quyền điều hành Trác thị. Sau đấy, hắn đuổi cậu ra khỏi Trác gia, đáng sợ hơn, hắn ngụy tạo một cái chết giả cho Trác Nhiên, tiếp đấy hắn đưa cậu đến ở trong một căn biệt thự ít người biết đến, tạo ra một thân phận mới cho cậu, Phương Kỷ Niên!

- Trác Nhiên đã chết, kể từ giờ trở đi, mày là Phương Kỷ Niên! Như vậy, chuyện tao ngủ với mày không còn là loạn luân nữa đúng không? - Trác Lâm điên loạn cười lớn khi nói những lời này.

- Vì sao... anh nhất định phải làm như thế này? - Trác Nhiên bi thương khẽ nói - Hành hạ tôi đến mức này, anh còn thấy chưa đủ sao?

- Chưa đủ! Mày phải ở bên tao, mãi mãi làm đồ chơi cho tao!

- Anh đúng là kẻ điên! Được, Trác Lâm, tôi có một điều kiện!

- Ra điều kiện với tao? Mày nói đi.

- Tôi muốn đi học, sau đó muốn có một công việc để làm. Nếu ở đây mãi tôi sẽ phát điên mất, tôi.... sẽ dùng thân phận mới là Phương Kỷ Niên.

- Được, tùy mày, nhưng mày nên nhớ rõ một điều. Đừng bao giờ cố tìm cách chạy trốn khỏi tao!

Phương Kỷ Niên rùng mình sực tỉnh lại. Năm đó sau khi nỗ lực tốt nghiệp được ngành y, Trác Lâm lại đẩy anh đến làm việc tại phòng y tế của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, hắn vẫn muốn triệt để kiểm soát anh thật chặt chẽ, không cho anh có được bất kỳ một cơ hội nào chạy thoát.

Suốt hơn 10 năm bị Trác Lâm giam hãm, có tìm cách trốn chạy như thế nào cũng không chạy thoát nổi khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, anh sớm đã bỏ cuộc rồi, nhưng khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành, anh phảng phất có cảm giác như nhìn thấy chính mình của thời niên thiếu, anh không muốn cậu bé này lại có kết cục giống như anh, mãi mãi là một tên nô lệ hèn kém mặc người chà đạp.

Anh muốn giúp Lưu Chí Hoành... thực sự muốn giúp cậu bé...

Nhưng có lẽ thời điểm này vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

Phương Kỷ Niên đứng lên lặng lẽ rời khỏi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro