Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Lưu Chí Hoành từ trường trở về nhà, cậu vừa vào phòng thay xong quần áo thì dì Tần ở bên ngoài gõ cửa, Lưu Chí Hoành đi ra mở cửa cho dì vào, trên tay dì Tần là một khay thức ăn.

- Nhị thiếu gia, ăn cơm đi.

- Phiền dì quá.... cháu.... cháu tự lấy được mà. - Lưu Chí Hoành đỡ lấy khay thức ăn trên tay dì Tần. Ở Lưu gia địa vị của Lưu Chí Hoành cũng chỉ ngang bằng một người hầu, đến giờ ăn cơm cũng sẽ đến nhà ăn dành cho người hầu lấy cơm, người hầu Lưu gia ai cũng đều biết vị nhị thiếu gia này không được chủ nhân coi trọng, thế nên họ cũng thường xuyên sai bảo khi dễ cậu, đối xử với cậu rất tệ, thậm chí nhiều lần không để lại phần cơm cho cậu khiến cậu thỉnh thoảng lại bị bỏ đói. Dì Tần luôn cố gắng tranh thủ giữ lại một phần cho Lưu Chí Hoành, hoặc là san sẻ chính phần ăn của mình cho cậu.

Toàn Lưu gia trên dưới nhiều người như vậy, kỳ thực cũng chỉ có mỗi một mình dì Tần là thực tâm đối xử tốt với Lưu Chí Hoành.

- Nhị thiếu gia.... - Đột nhiên dì Tần nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Dì Tần.... dì làm... làm sao vậy? - Lưu Chí Hoành đặt khay thức ăn xuống bàn học, luống cuống nhìn dì Tần hỏi.

Dì Tần khẽ lắc đầu, thở dài, đưa tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành.

- Nhị thiếu gia, tôi.... thực sự không nỡ rời khỏi cậu....

- Rời.... rời khỏi cháu..... - Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn dì Tần đầy hoang mang, cậu nắm chặt lấy tay dì Tần - Có chuyện gì.... tại....tại sao?

- Nhị thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, thật lòng tôi xem cậu như con trai mình, bây giờ phải rời đi như vậy, tôi thực sự không nỡ.... tôi... rất lo cho cậu - Dì Tần thở mạnh một hơi lấy bình tĩnh nói - Phu nhân không cần tôi nữa.

- Không.... không cần....

- Nhị thiếu gia, cậu đã trưởng thành rồi, tôi cũng đã có tuổi rồi.... - Khóe mắt dì Tần đỏ hoe, trong mắt đã ngấn đầy nước. - Phu nhân hôm nay cho gọi tôi, nói rằng muốn tôi về quê, cũng không trách..... sức khỏe của tôi càng ngày càng không tốt, trong người lại mang mấy bệnh tuổi già linh tinh, không đủ sức để tiếp tục phục vụ trong nhà họ Lưu này nữa....

- Là..... như vậy sao? - Lưu Chí Hoành đau lòng rơi nước mắt, cậu nhìn kỹ khuôn mặt dì Tần trước mặt mình, nhìn thấy những nếp nhăn già nua hằn rõ trên khuôn mặt bà, nhìn thấy tóc bà đã bạc đi gần một nửa, dì Tần đã chăm sóc cậu từ bé đến lớn, đối xử với cậu so với cha mẹ ruột của cậu còn tốt hơn rất nhiều, họ nhìn thấy cậu là trên mặt lại hiện lên sự chán ghét rõ ràng như nhìn thấy rác rưởi, ở Lưu gia cũng chỉ có dì Tần là thực lòng đối tối với cậu, nếu như dì Tần không còn ở bên cạnh cậu nữa.... cậu sẽ cô độc, trơ trọi biết bao nhiêu....

- Thiếu gia, không có tôi bên cạnh chăm sóc, cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. - Dì Tần vỗ vỗ tay Lưu Chí Hoành xúc động nói - Nhị thiếu gia, mệnh cậu thật khổ. Tôi.... thật lo cho cậu....

Trước đấy dì Tần đã nói bản thân từng nghe thấy phu nhân và lão gia đang có ý định đuổi Lưu Chí Hoành đi ra khỏi Lưu gia, tuy đến bây giờ bà vẫn chưa nghe thấy bọn họ có động tĩnh gì. Mặc dù hiện tại bọn họ đối xử với nhị thiếu gia chẳng khác nào kẻ ăn người ở, nhưng vẫn cho nhị thiếu gia cơm ăn chỗ ở, còn được học tại học viện danh tiếng, cho dù có bị lời ra tiếng vào đàm tiếu sau lưng bọn họ cũng sẽ có cách lấp liếm.

Dù sao đi nữa thì Lưu gia cũng là danh môn thế gia, cả phu nhân, lão gia lẫn đại thiếu gia, tam tiểu thư, đều là người của công chúng, có tiếng tăm trong giới hoạt động nghệ thuật, bản thân nhị thiếu gia cũng chưa từng gây nên lỗi lầm gì to tát, nếu bọn họ cứ thế ngang nhiên đuổi con trai ruột của mình ra khỏi cửa nhất định sẽ không thể tránh được điều tiếng, đối với bọn họ không hề có lợi.

Nhưng dì Tần biết một khi bọn họ đã nói như vậy thì nhất định không chỉ là nói suông, nhất định sẽ tìm cách nào đó để đuổi nhị thiếu gia đi. Thực lòng bà rất lo lắng cho nhị thiếu gia, nhưng cũng đành hết cách bởi bản thân bà cũng chỉ là hạ nhân không có tiếng nói trong Lưu gia, hiện tại tuổi đã lớn bị cho thôi việc, điều duy nhất bà có thể làm là cầu nguyện cho nhị thiếu gia cuộc sống được bình yên mà thôi.

Dì Tần viết số điện thoại và địa chỉ sắp tới của chính mình đưa cho Lưu Chí Hoành, nói nếu cậu có việc cần bà giúp đỡ thì hãy tìm đến bà.

Lưu Chí Hoành vành mắt đỏ lên, nước mắt vô thức rơi xuống, cậu cố gắng tìm lời an ủi bà.

- Cháu.... biết....tự chăm sóc mình mà.... dì đừng lo....

- Nhị thiếu gia.... - Dì Tần vươn đôi tay gầy ôm lấy Lưu Chí Hoành, nghẹn ngào - Một đứa trẻ ngoan như vậy.... vì sao lão gia và phu nhẫn nỡ bỏ mặc không yêu thương chứ.....

Lưu Chí Hoành chỉ im lặng xót xa ôm lấy dì Tần, người duy nhất thực lòng đối tốt với cậu trong ngôi nhà tuy rộng lớn xa hoa nhưng lạnh lẽo không tình thương này rốt cuộc cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa, khoảng thời gian sắp tới có lẽ đối với cậu sẽ rất khó khăn.

Lưu Chí Hoành không ngốc, cậu hiểu rất rõ những lời dì Tần nói với cậu, cậu biết cha mẹ cậu sắp sửa vứt bỏ cậu, bọn họ từ khi cậu sinh ra đến giờ chưa từng xem cậu là con của họ, anh trai cậu, em gái cậu, họ cũng không xem cậu là người thân, cậu ở trong Lưu gia vốn dĩ là người thừa, sớm muộn gì đoạn thừa thãi này cũng sẽ bị họ cắt đi, cậu từ lâu đã biết rất rõ.

Chỉ là, cậu luôn cố gắng né tránh sự thật tàn nhẫn này, cố gắng không nghĩ đến nó, cố gắng bám víu vào một chút hơi ấm gia đình trong ảo tưởng khi được cùng họ sống chung dưới một ngôi nhà, nhưng ảo tưởng rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng, cũng đến lúc cậu phải chấp nhận đối mặt với nó rồi.

Tuy rằng cậu rất đau lòng, thực sự rất đau lòng, đến mức chỉ nghĩ thôi tim cậu cũng như vỡ ra vậy, cậu rất kính trọng cha mẹ của cậu, rất thương yêu anh trai và em gái của cậu, vì sao họ lại không dành cho cậu một chút tình thương nào chứ? Chỉ vì cậu sinh ra không được đẹp đẽ, vì cậu sinh ra đã mang tiếng xấu là khắc cha khắc mẹ, là ngôi sao xấu sao? Đó là lỗi của cậu sao?

.......................................

Vương Nguyên một lần nữa tỉnh lại, chỉ là lần này khung cảnh đã thay đổi, không phải là căn phòng tối tăm dưới tầng hầm kia nữa mà là một căn phòng bốn bề trắng xóa, bên mũi cậu phảng phất mùi thuốc sát trùng. Phải mất vài giây định hình, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng bệnh, chỉ mới khẽ cử động một chút mà toàn thân đã đau đớn đến nỗi cậu phải nhíu mày lại.

Trên tay Vương Nguyên là một cây kim xuyên qua da thịt, nối với ống truyền nước biển treo ở phía trên, chỉ nhìn đoạn cổ tay lộ ra sau chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình thôi cũng đủ thấy được cậu gầy đến mức nào.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn chằm chằm vào đoạn cổ tay vẫn còn vài vết xanh tím chưa phai của mình với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, lần đó bị Vương Tuấn Khải dày vò đến mức ngất đi, trước khi rơi vào mơ hồ, cậu đã nghĩ chẳng thà cứ thế này chết đi có khi cậu sẽ được giải thoát.

Cậu không rõ đã bị Vương Tuấn Khải cưỡng bức bao nhiêu lần, nhưng cậu nghĩ có lẽ phía sau của cậu đã gần như hỏng rồi, hắn như một con thú điên cuồng khát máu mặc cho cậu chảy bao nhiêu máu hắn cũng không ngừng động tác xâm chiếm lại.

Vương Tuấn Khải luôn miệng nói yêu cậu, nhưng cậu không hiểu được tình yêu của hắn, thậm chí, từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu của hắn. Thứ duy nhất ở hắn mà cậu cảm nhận rõ rệt nhất, chính là sự chiếm hữu, hắn xem cậu giống như một món đồ chơi mà hắn yêu thích nhất, hắn nâng niu món đồ chơi ấy, săn sóc món đồ chơi ấy, hắn khiến cậu có đôi khi lầm tưởng sự chiếm hữu của hắn dành cho cậu là tình yêu, nhưng rồi cậu cũng nhận ra bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà hắn yêu thích, không hơn không kém.

Tuy cậu chưa từng yêu ai, nhưng nếu cậu yêu một người, cậu sẽ không bao giờ để người ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà Vương Tuấn Khải lại chẳng hề quan tâm tới thể xác và tinh thần của cậu, hắn chỉ cần thỏa mãn cho bản thân hắn, muốn cậu phải phục tùng hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như một con rối, chỉ cần cậu phản kháng, hắn sẽ chẳng hề thương tiếc mà trừng phạt cậu.

Ánh mắt Vương Nguyên chợt trở nên ảm đảm, cậu mờ mịt về tương lai của bản thân. Cậu không có gia đình, không có người thân, không có nơi để đi, không có ai để dựa vào. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt yếu đuối trào ra từ bên khóe mắt.

Bên tai cậu văng vẳng tiếng một cô y tá thốt lên

- Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi! Gọi bác sĩ!

Vương Nguyên nhắm mắt lại.
........................


Nằm viện khoảng một tuần thì Vương Nguyên trở lại trường học, cậu thỏa hiệp với Vương Tuấn Khải rằng sẽ không chống đối hắn, tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức thay đổi thái độ với Vương Nguyên, hắn tỏ ra cưng chiều cậu, yêu thương cậu, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau những gì hắn đã làm đối với cậu.

Cả hai giống như đang đóng một vở kịch vậy, giả tạo đến mức buồn nôn. Vương Nguyên ghê tởm con người Vương Tuấn Khải, càng ghê tởm chính bản thân cậu rốt cuộc phải thỏa hiệp với hắn để đổi lại bình yên cho chính bản thân mình, giữa cậu và hắn luôn có một hố sâu ngăn cách vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua được.

Vương Nguyên tìm đến Hàn Vũ truy vấn hắn về chuyện bức ảnh gửi cho Vương Tuấn Khải, Hàn Vũ không nhận, nhưng anh ta mập mờ nói bản thân biết kẻ đó là ai, chỉ có điều dù Vương Nguyên có cố dò hỏi đến cỡ nào đi nữa thì Hàn Vũ cũng nhất định không nói ra tên của kẻ đó. Điều này khiến Vương Nguyên bất giác cảm thấy có chút hoang mang, có một ai đó đang muốn hãm hại cậu sao?

Kỳ thực trong học viện có rất nhiều kẻ ghen ghét, đố kị, chướng mắt với Vương Nguyên, chỉ là họ e ngại Vương Tuấn Khải nên không dám động chạm đến cậu, nhưng phía sau lưng họ vẫn không ngừng bàn tán xầm xì về cậu. Dĩ nhiên Vương Nguyên biết rất rõ những điều đó nhưng cậu luôn phớt lờ, dẫu sao họ cũng không dám sỗ sàng trước mặt cậu. Nhưng qua vụ việc lần này, Vương Nguyên chợt cảm thấy bản thân quá mức cô độc, xung quanh cậu đều là những kẻ không đáng tin, cậu đến một người để chia sẻ để đồng cảm cũng chẳng có, cậu chẳng có bất kỳ một người nào đủ tin tưởng để có thể gọi là bạn cả....

Bạn?

Hình như là cũng có thì phải, một tên ngốc nhu nhược hèn kém thảm bại đã xem cậu như bạn của cậu ta. Có điều chẳng qua chỉ vì cậu ta chẳng hề biết được những gì cậu đã làm đối với cậu ta, nếu cậu ta biết được, vậy cậu ta có còn xem cậu là bạn, là thiên sứ của cậu ta nữa không?

Vương Nguyên khẽ cười tự giễu, có thể cậu đã từng là thiên sứ, nhưng đôi cánh trắng muốt của cậu sớm bị Vương Tuấn Khải nhuộm thành một màu đen hắc ám rồi. Có chăng chỉ là cậu ngụy trang tốt, hoặc cũng có thể do Lưu Chí Hoành quá ngu ngốc không nhìn ra được sự khinh thường chán ghét trong ánh mắt cậu mỗi khi nhìn cậu ta mà thôi.

- Vương.... Nguyên? - Từ phía sau, một thanh âm khẽ khàng lắp bắp pha lẫn ngạc nhiên vang lên, Vương Nguyên lập tức quay đầu nhìn lại.

- Lưu Chí Hoành?

- Đúng.... đúng là.... cậu rồi?! - Đôi mắt Lưu Chí Hoành như sáng bừng lên, dường như đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy Vương Nguyên, nhìn thấy thiên sứ của cậu. Lưu Chí Hoành gần đây thường xuyên đến sân thượng của tòa nhà cũ đổ nát đang sắp được xây dựng lại không có ai lui tới này để trốn tránh tất cả tìm yên tĩnh cho bản thân, không ngờ hôm nay lên đây lại nhìn thấy Vương Nguyên, trong lòng cậu đột ngột dâng lên niềm vui sướng khó có thể diễn tả được. Lưu Chí Hoành tiến nhanh đến gần Vương Nguyên, ngại bản thân bẩn không dám chạm vào Vương Nguyên nên chỉ để tay ra phía sau chùi chùi vào áo, nở nụ cười tươi sáng hỏi han - Mấy.... mấy ngày nay.... cậu....cậu bị ốm sao? Tớ..... không....thấy cậu... đến trường.... nên... nên tớ rất... lo cho cậu.... A... đúng rồi.... khăn... khăn tay của cậu.... tớ còn giữ rất kỹ.... hôm sau... tớ sẽ mang....trả cho cậu nha....

- Tôi đã bảo tôi không cần nữa, cậu có trả lại thì tôi cũng vứt đi thôi - Vương Nguyên hơi cau mày, cậu ghét Lưu Chí Hoành, ghét dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cậu ta, ghét thanh âm lắp ba lắp bắp khó nghe của cậu ta, ghét cậu ta luôn đơn thuần trong sáng như thế, ghét cậu ta còn xem cậu giống như là bạn của cậu ta nữa.

Nhìn thấy sắc mặt Vương Nguyên tối sầm, Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi.

- Cậu.... cậu sao thế? Không được... khỏe sao?

- Lưu Chí Hoành, xem ra gần đây cậu có vẻ sống tốt nhỉ? - Thanh âm Vương Nguyên rất lạnh lẽo không chút nhiệt độ, Vương Nguyên như vậy khiến Lưu Chí Hoành có chút lạ lẫm.

- Sao.... sao cậu lại... hỏi như vậy?

Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, hiện tại khắp học viện này có ai mà không biết, Lưu Chí Hoành được Dịch thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỷ coi trọng như thế nào, kẻ nào chán sống rồi mới dám động đến cậu ta, một kẻ ác liệt lãnh khốc tàn bạo như Dịch Dương Thiên Tỷ trước nay chơi bời qua vô số mỹ nữ, cũng chưa từng thấy hắn coi trọng ai bao giờ, đừng nói Lưu Chí Hoành chỉ là một tên con trai tầm thường tật nguyền hèn kém, lại được Dịch Dương Thiên Tỷ để tâm đến như vậy. Cậu ta, quả thực cũng có chút bản lĩnh đấy.

- Cậu từng bị Dịch Dương Thiên Tỷ làm qua rồi sao? - Trong thanh âm mang theo khinh thường rõ ràng.

Lưu Chí Hoành mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ quẫn bách nhìn Vương Nguyên lắc đầu cố giải thích.

- Tớ.... tớ... không.... tớ... tớ....

- Bị cưỡng ép à?

- Vương Nguyên..... cậu.... cậu xem thường tớ sao? Tớ.... tớ không muốn.... là hắn ta... ép... tớ.... - Lưu Chí Hoành khổ sở nói, tay chân cũng luống cuống cả lên - Chỉ có.... chỉ có một lần đó thôi... tớ.... tớ biết.... rất ghê tởm.... tớ....

- Một lần? - Vương Nguyên thoáng kinh ngạc. Lần đó cậu biết rất rõ, là chính cậu đã hạ thuốc Lưu Chí Hoành mang đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ, chẳng lẽ từ đó đến nay hắn còn chưa chạm đến Lưu Chí Hoành thêm một lần nào. Ai thì có thể, nhưng với một kẻ như Dịch Dương Thiên Tỷ thì không thể nào, thực sự rất khó tin.

- Vương Nguyên.... cậu.....tớ....xin lỗi....xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi tôi?

- Tớ.... đã khiến cậu ghê tởm rồi.... tớ.... - Lưu Chí Hoành vô cùng lúng túng, cậu không biết nên diễn tả thế nào cho Vương Nguyên hiểu, cậu chỉ hy vọng Vương Nguyên đừng ghê tởm cậu, đừng ghét bỏ cậu mà thôi.

- Được rồi, tôi không ghê tởm cậu. - Vương Nguyên mỉm cười

- Thật sao? - Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên, từ ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng.

- Thật. - Vương Nguyên gật đầu. Nhìn khuôn mặt của Lưu Chí Hoành, dáng vẻ vẫn khiến người ta chán ghét như vậy, nhưng dường như Dịch Dương Thiên Tỷ rất có hứng thú với cậu ta. Thời gian cậu bị Vương Tuấn Khải giam cầm cộng thêm thời gian nằm viện cũng khá lâu nên cậu không nắm rõ lắm hiện tại mối quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành là như thế nào.

Trong đầu Vương Nguyên chợt lóe lên một ý định tà ác. Nếu Dịch Dương Thiên Tỷ thực sự yêu thích Lưu Chí Hoành, dù chỉ là một chút thôi, cậu sẽ có thể bắt Vương Tuấn Khải phải trả giá một chút những gì hắn đã làm với cậu. Nếu thành công, cục diện có lẽ sẽ rất thú vị.

Suy nghĩ một lúc, khóe miệng Vương Nguyên không nhịn được khoái trá nhếch lên.

- Tiểu Hoành.

- Cậu....gọi tớ....là gì?

- Tiểu Hoành, không phải cậu đã nói chúng ta là bạn sao? - Vương Nguyên nở nụ cười tươi sáng, xinh đẹp đến chói mắt - Nếu đã là bạn, gọi thẳng tên thì có vẻ hơi xa cách đúng không? Tôi gọi cậu là Tiểu Hoành, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Nguyên.

Hai mắt Lưu Chí Hoành sáng lên.

- Tớ....thật sự....có thể gọi cậu là....Tiểu Nguyên?

- Nếu cậu xem tôi là bạn.

- Có....tớ....tớ rất vui....Tiểu.... Tiểu Nguyên... - Lưu Chí Hoành cực kỳ kích động. Tiểu Nguyên, cách gọi thật sự rất thân thiết. Lưu Chí Hoành trong đầu không ngừng lặp lại cái tên Tiểu Nguyên cả trăm lần.

- Phải rồi, Tiểu Hoành... - Vương Nguyên tỏ ra ậm ừ, giống như khó khăn lắm mới nói ra được, vẻ mặt có chút khó xử - Có chuyện này....tôi muốn hỏi cậu....

- Cậu....cậu cứ hỏi đi....Tiểu Nguyên... - Lưu Chí Hoành rất thích gọi Tiểu Nguyên.

- Chỉ là tôi hơi tò mò thôi, cậu....đang hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỷ sao?

Mặt Lưu Chí Hoành đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Không....không có...

- Thật sự không? - Vương Nguyên nheo mắt lại. Lưu Chí Hoành bị ánh nhìn của cậu làm cho có phần chột dạ.

- Thật....là không mà.... - Cậu với Dịch Dương Thiên Tỷ sao có thể đang hẹn hò được, hắn rõ ràng là một tên biến thái, chỉ trêu đùa cậu mà thôi, hơn nữa, cậu là con trai, làm sao hẹn hò với hắn được chứ.

- Mọi người trong học viện này đều đang đồn về chuyện của cậu với hắn ta. Cậu khẳng định là không có gì sao?

Lưu Chí Hoành lúng túng, cậu không biết phải giải thích với Vương Nguyên như thế nào nữa.

- Hắn....hắn xem tớ.... như là nô lệ thôi....

- Sao?

- Thật ra.....thật ra.... trò chơi đó của trường....tớ....tớ...thua nên.... - Lưu Chí Hoành ấp úng không thể nói tiếp được nữa, màu đỏ lan ra khắp mặt và vành tai của cậu, cậu cúi thật thấp mặt xuống, hai tay vặn xoắn vào nhau.

- Tôi hiểu rồi. - Vương Nguyên mỉm cười - Cũng tới giờ rồi, cậu trở về lớp đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.


- Ừm.... - Tiếng chuông trường đã vang lên, nhưng Lưu Chí Hoành có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của Vương Nguyên, cậu cảm thấy rất nhẹ lòng, rất thoải mái, chỉ muốn được ở bên cạnh Vương Nguyên càng lâu càng tốt mà thôi. Lưu Chí Hoành nói - Tiểu Nguyên..... gặp lại nhau nhé.... tớ....tớ sẽ ở đây đợi cậu....

Nói rồi, Lưu Chí Hoành ôm lấy cặp sách rời đi.

Lưu Chí Hoành vừa quay lưng lại, ánh mắt Vương Nguyên liền trở nên tối sầm.

Bầu trời hôm nay vẫn như mọi ngày, rất trong xanh thoáng đãng, nhưng trong mắt cậu, cả thế giới đều là một màu xám xịt.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn lên bầu trời xanh một hồi lâu sau, mới lững thững trở về lớp của mình.

Khi bước xuống cầu thang, cậu chạm phải Tần Triệt.

Tần Triệt đang ôm trên tay một tập tài liệu, cậu ta đang đi về hướng văn phòng hành chính của giáo viên.

Vô tình chạm mặt Vương Nguyên, Tần Triệt chỉ thoáng liếc nhìn sau đó khẽ hừ mũi rồi bước tiếp. Đằng sau cặp kính của cậu ta có thể thấy rất rõ ánh nhìn khinh thường của cậu ta đối với Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhún vai không quan tâm, tiếp tục đường trở về lớp của mình. Kỳ thực các thành viên trong hội học sinh đều không mấy quan tâm tới mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải, chỉ có duy nhất Tần Triệt luôn luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, tuy cậu ta không thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt.

Nghĩ kỹ một chút, Vương Nguyên cũng có thể hiểu vì sao Tần Triệt so với những người khác trong hội học sinh lại ghét cậu đến như vậy.

Tuy gia đình không khá giả, nhưng Tần Triệt rất thông minh, cậu ta thậm chí luôn đồng hạng nhất với Vương Tuấn Khải, toàn bộ học phí đắt đỏ của cậu ta trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo đều vì thành tích xuất sắc của cậu ta mà được miễn toàn bộ, thậm chí còn được nhận thêm học bổng tài trợ từ Vương thị. Gương mặt luôn lạnh băng không cảm xúc, nhưng bởi vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn cao ráo mà thu hút không ít sự ngưỡng mộ từ nữ sinh. Vương Nguyên cho rằng Tần Triệt nghĩ một đứa con trai như cậu, vừa không có thành tích quá xuất sắc, vừa không có gia thế lớn, chỉ dựa vào việc quyến rũ được Vương Tuấn Khải mà tỏ ra cao ngạo thì thật đáng xem thường.

Tần Triệt nghĩ như vậy cũng chẳng sai, bởi chính bản thân cậu cũng nghĩ như vậy. Đừng nói là người khác xem thường cậu, ngay cả cậu cũng xem thường mình kia mà.

Tần Triệt đi được một đoạn thì đụng phải một cái bóng cao lớn thình lình đứng chắn trước mặt.

Bản thân Tần Triệt cao 1m81, nhưng cái bóng kia còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu lạnh lùng ngước mặt lên nhìn.

Người kia nhìn cậu mỉm cười.

- Tiểu Triệt.

Tiếp theo đó, trong một gian phòng học khóa kín nằm ở cuối hành lang. Tiếng thở dốc, tiếng kêu rên đầy ẩn nhẫn, cùng tiếng va chạm mãnh liệt phát ra.

- Em thật chặt....

- Câm miệng....a.... ưm.... - Tự tay vội vàng bịt chặt miệng mình lại.

- Hôm nay Vương Nguyên đã đến tìm tôi hỏi về chuyện bức ảnh ấy lọt vào tay Vương Tuấn Khải. - Tiếng va chạm cùng tiếng ướt át phát ra từ nơi giao hợp vẫn không ngừng vang lên bên tai.

- Anh..... đã nói sao?...a....

- Ha ha...tôi đã hứa với em sẽ không nói dĩ nhiên tôi sẽ giữ lời hứa....

- Tốt nhất....anh nói được làm được....ưm...

- Tiểu Triệt, dù em có làm đến mức nào thì Vương Tuấn Khải cũng vĩnh viễn không nhìn đến em.

- Hàn Vũ, anh câm miệng lại cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro