Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Ở một nơi mà tất cả mọi người đều khoác lên mình vẻ ngoài xa hoa hào nhoáng như học viện Uy Liêm Cổ Bảo, những học sinh xuất thân thường dân luôn bị xem thường, thậm chí bị coi như sự sỉ nhục đối với bộ đồng phục đắt tiền của học viện mà họ mặc trên người, là đối tượng chịu đủ sự bắt nạt khinh rẻ của những kẻ tự cho mình thuộc tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những ngoại lệ, chẳng hạn như Vương Nguyên, một tên nam sinh thấp hèn dùng thể xác làm vật trao đổi để được bước chân vào học viện thượng lưu bậc nhất này, một kẻ dơ bẩn đáng ghê tởm sống ký sinh trùng vào vị vương tử cao quý như Vương Tuấn Khải, chẳng hạn như Lưu Chí Hoành, cách đây không lâu, cậu ta vẫn còn là một kẻ sống như loài sâu bọ ở dưới đáy của học viện, là đối tượng mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt đánh đập như một phương thức tiêu khiển, ấy vậy mà gần đây nhờ vào Dịch Dương Thiên Tỷ, chẳng một ai dám động vào cậu ta nữa, tuy nhiên trong mắt bọn họ, chỉ sự hiện diện của cậu ta cũng khiến bọn họ ghê tởm buồn nôn.

Bọn họ, những học sinh có gia thế, tiền tài, địa vị của học viện Uy Liêm Cổ Bảo ai cũng tự cho mình thuộc tầng lớp cao quý, họ chẳng thế nào chấp nhận nổi trong học viện dành cho giới thượng lưu lại tồn tại những loài sâu bọ sống ký sinh như Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, tuy ngoài mặt không dám đả động, nhưng trong họ luôn sục sôi sự bất mãn, ý nghĩ muốn khai trừ loại bỏ thứ khiến họ chướng mắt luôn tồn tại trong đầu họ.Vậy nên, ký sinh một khi bị vật chủ bỏ rơi, kết cục đáng sợ không thể lường trước được.

Học sinh cao trung năm 2 lớp 3 Tần Triệt, người được biết tới với bộ não thiên tài tuyệt đỉnh, là một ngoại lệ hoàn toàn đặc biệt của học viện Uy Liêm Cổ Bảo. Cậu ta xuất thân thường dân, nhưng cậu ta không ở tầng đáy của học viện mà được xếp vào cao tầng. Nguyên nhân chính có lẽ bởi vì cậu ta là thành viên thuộc hội học sinh, ở học viện này, quyền lực của hội học sinh gần như là tuyệt đối, vậy nên chỉ riêng việc Tần Triệt có thể trở thành người của hội học sinh cũng đủ khiến cho tiếng nói của cậu ta trong học viện cực kỳ có sức nặng, hơn nữa, toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt của Tần Triệt đều do Vương thị tài trợ, là đối tượng được Vương thị đầu tư đào tạo, có thể nói Tần Triệt xem như bước nửa bước chân vào cánh cửa trở thành nhân viên cao cấp của Vương Thị trong tương lai, tiền đồ rộng mở, thử hỏi ai dám xem thường cậu ta?

Vậy nên, tất cả học sinh trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo chưa bao giờ xếp Tần Triệt chung một loại với Vương Nguyên hay Lưu Chí Hoành, thậm chí với ngoại hình đẹp trai hấp dẫn, Tần Triệt còn nhận được sự ái mộ từ phía không ít các nữ sinh trong học viện, tuy rằng gương mặt lạnh như băng kia gần như chưa bao giờ nở nụ cười.

Trong một cuộc thi trí tuệ tài năng trên truyền hình do Vương thị là đơn vị tài trợ chính, Tần Triệt khi ấy còn đang học sơ trung ở một trường bình dân gần nhà, được giáo viên đăng ký dự thi cho, Tần Triệt đã trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất vượt qua rất nhiều học sinh cao trung khác để vào đến vòng chung kết và đoạt giải nhất trong cuộc thi, nhận được một khoản tiền thưởng kha khá mang về, ngay sau đó thì nhân viên của Vương Thị đến ngỏ lời muốn tài trợ học bổng cho cậu, sau một bài test IQ, họ đưa cậu đến học viện Uy Liêm Cổ Bảo học tập nhằm đào tạo nhân tài cho Vương Thị sau này, thậm chí còn để cậu đi theo Vương Tuấn Khải, với mục đích để cậu sau này trở thành trợ lý đắc lực hỗ trợ cho chủ nhân tương lai của Vương thị.

Tần Triệt từ nhỏ đã là một đứa trẻ lạnh lùng vô cảm, ngoài việc đọc sách ra thì không còn sở thích nào khác, trong khi bạn bè đồng trang lứa chạy nhảy nô đùa bên ngoài sau giờ tan học thì cậu chỉ vùi đầu đọc sách, mắt cũng vì thế mà cận rất sớm, cậu luôn cảm thấy trên đời này có lẽ ngoài sách ra chẳng gì có thể khiến cậu dậy lên hứng thú nổi, bao gồm cả việc yêu đương, từ tiểu học lên sơ trung, với vẻ ngoài đẹp trai khôi ngô, Tần Triệt nhận không ít thư tỏ tình của các bạn học nữ, nhưng cậu hoàn toàn thờ ơ với nó. Cho đến ngày cậu gặp Vương Tuấn Khải vào ngày đầu tiên cậu bước chân đến học viện Uy Liêm Cổ Bảo.

Tần Triệt không rõ tính hướng của mình có gì sai lệch, cậu không thích con gái nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai, thế nhưng, cậu lại thích Vương Tuấn Khải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cảm giác rung động mãnh liệt còn hơn bất kỳ những lần tìm được một quyển sách hay ho nào. Tần Triệt trước nay luôn nhìn mọi người dưới mắt mình bởi cậu luôn cảm thấy họ thật ngu ngốc, đến khi gặp Vương Tuấn Khải, trong mắt cậu không có ai hoàn hảo hơn Vương Tuấn Khải, một con người tối hoàn mỹ không tì vết khiến cậu tôn sùng.

Cậu được đặc cách trở thành người của hội học sinh, được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải với vai trò như cố vấn, còn được vạch sẵn tương lai sau này cậu sẽ là trợ lý đặc biệt bên cạnh chủ tịch Vương thị Vương Tuấn Khải. Tất cả những điều đó khiến cậu phấn khích không thôi, cậu không nghĩ đến chuyện bản thân có thể yêu đương với Vương Tuấn Khải, bởi lẽ với cậu, một người hoàn mỹ như Vương Tuấn Khải nên sống một cuộc đời hoàn mỹ, không thể dính vào những chuyện trái luân thường như đồng tính được. Cho đến khi cậu biết đến sự tồn tại của Vương Nguyên.

Vương Nguyên chính là vết bẩn ghê tởm nhất trong thế giới hoàn mỹ của Vương Tuấn Khải, một vết bẩn cực kỳ chướng mắt khiến Tần Triệt điên cuồng muốn xóa bỏ, chủ nghĩa hoàn mỹ khiến đầu óc cậu đôi khi như muốn nổ tung ra khi nhìn thấy Vương Nguyên. Tần Triệt không thể nào hiểu nổi tại sao một vương tử cao quý như Vương Tuấn Khải lại mê đắm thứ hạ tiện như Vương Nguyên, ngoài khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm kia ra thì cậu ta có gì đáng để Vương Tuấn Khải xem như bảo bối? Chưa kể, cậu ta không chỉ là một thằng điếm bẩn thỉu chỉ biết dùng thân xác để quyến rũ đàn ông, mà còn là một thằng điếm lẳng lơ, không thỏa mãn với một mình Vương Tuấn Khải mà còn muốn mồi chài thêm cả Dịch Dương Thiên Tỷ, thật buồn nôn!

Cậu đã từng nhắc nhở Vương Nguyên rằng đừng làm những chuyện Vương Tuấn Khải không thích khi cậu ta đi đến khu Đông, nhưng cậu ta hoàn toàn bỏ ngoài tai, một món đồ chơi rách nát cũng dám tỏ ra kiêu ngạo, thói lẳng lơ dâm đãng của cậu ta khiến cậu ghê tởm cùng cực, chỉ muốn vạch trần tất cả cho Vương Tuấn Khải biết con người thật của cậu ta, xóa đi vết bẩn này trong cuộc đời hoàn mỹ của hắn.

Hôm đó, Hàn Vũ đã đưa cho cậu xem hai bức ảnh rất thú vị, bức ảnh Vương Nguyên xuất hiện ở khu Đông và bức ảnh cậu ta ôm hôn Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Anh sẽ đưa nó cho Vương Tuấn Khải xem?

– Không việc gì tôi phải làm chuyện nhàm chán đó.

– Gửi hai bức ảnh đó qua cho tôi.

– Em định làm gì?

– Để cho Vương Tuấn Khải biết con người thật của Vương Nguyên.

– Em nghĩ làm như vậy Vương Tuấn Khải sẽ ruồng bỏ Vương Nguyên sao? Tiểu Triệt, có phải em ngây thơ quá rồi không?

– Tôi ngây thơ?

– Nếu em đã yêu một người, em sẽ không bao giờ từ bỏ người đó, bằng mọi giá cũng muốn giữ lại trong tay.

– Tôi không hiểu.

– Dĩ nhiên, em không hiểu đâu, ha ha

Sau đó, thay vì nói cho Vương Tuấn Khải, Hàn Vũ nói hắn đã đưa cho Vương Nguyên xem hai bức ảnh đó và còn xóa nó trước mặt cậu ta. Tần Triệt thật sự không hiểu cái tên Hàn Vũ điên khùng này muốn gì, tuy nhiên xóa đi không phải là hết, chỉ cần đánh cắp được chiếc điện thoại của hắn, bằng một vài thao tác, cậu có thể khôi phục lại ảnh.

Tần Triệt dễ dàng đánh cắp được chiếc điện thoại của Hàn Vũ, dễ dàng đến mức khiến bản thân cậu còn cảm thấy thật khó tin, có điều khi ấy cậu không có thời gian để suy nghĩ vì sao Hàn Vũ lại dễ dàng để cậu lấy cắp điện thoại của hắn như thế. Trở về khu Tây, tại phòng thông tin chuyên dụng của hội học sinh, sau khi kết nối điện thoại và máy tính, những ngón tay điên cuồng lướt nhanh trên bàn phím, chờ đợi một lúc, Tần Triệt đã khôi phục lại được hai bức ảnh bị Hàn Vũ xóa đi, đồng thời khi ấy trong thư mục hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính, cậu phát hiện ra có rất nhiều ảnh chụp lén của chính mình.

– Em thấy rồi sao?

Hàn Vũ từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau lưng cậu, khóe miệng nhếch lên vẽ ra nụ cười thích thú, cứ như thể hắn đã chờ sẵn cậu làm đến thao tác này vậy.

– Anh.... – Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cậu không khỏi giật bắn mình, nhịp tim theo bản năng tăng gia tốc đập loạn xạ trong lồng ngực, không gian kín trong phòng thông tin khiến cậu càng nghe thấy rõ tiếng tim mình đập hơn. Cậu nhanh chóng đưa tay tắt màn hình, quay lại nhìn hắn.

– Đã gửi ảnh cho Vương Tuấn Khải rồi chứ?

– Đã gửi. – Tần Triệt mím môi cố giữ bình tĩnh thừa nhận hành vi, cậu rút điện thoại ra, đưa đến trước mặt Hàn Vũ – Trả lại anh.

– Em không nghĩ nên báo đáp tôi sao?

Tay Tần Triệt bỗng run lên không kiểm soát được, cậu đẩy gọng kính, gương mặt lạnh tanh nhìn Hàn Vũ.

– Không.

– Không sợ tôi nói ra sao? Chuyện em yêu thầm Vương Tuấn Khải.... – Ý cười trên khóe miệng Hàn Vũ càng sâu hơn. Dường như hắn có thể đọc hết được toàn bộ suy nghĩ trong bộ não thiên tài của Tần Triệt vậy.

Tay của Tần Triệt càng run lợi hại hơn dù cậu đã cố giữ cho gương mặt bình tĩnh hết mức có thể.

– Anh muốn gì?

Chợt cái cằm của cậu bị Hàn Vũ nâng lên, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu như sói đói.

– Tôi luôn theo dõi em.... hẳn em đã thấy....

Hắn nghiêng đầu, môi cơ hồ chạm vào môi cậu, tay hắn trượt xuống cổ, gảy một cái tách nút áo cậu ra, thanh âm trầm thấp phát ra, luồng nhiệt làm môi cậu nóng lên.

– Em đủ thông minh để hiểu tôi muốn gì mà, đúng không?

Tần Triệt mím chặt môi, ánh mắt trừng trừng nhìn Hàn Vũ, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ gần trong gang tấc nhưng hắn vẫn không chạm vào môi cậu trước. Một giây sau, cậu rũ mắt cam chịu, môi khẽ hé mở ấn về phía trước....

Tiếp đó y phục ngổn ngang, tiếng rên rỉ đầy ẩn nhẫn, trong không khí mùi hoan ái nồng đậm.

– Cậu sao vậy? – Thanh âm trong vắt của La Mỹ Tình vang lên bên tai khiến Tần Triệt chợt sực tỉnh.

– Không.... không có gì. – Tần Triệt lắc đầu, đẩy kính, tiếp tục cầm ống nghiệm lên xem xét.

– Hiếm khi thấy cậu tỏ ra thất thần như vậy? Gặp chuyện gì sao? – La Mỹ Tình có chút tò mò muốn dò hỏi.

Tần Triệt im lặng không trả lời, cậu nghiêm túc tập trung vào các ống nghiệm trên bàn.

– Làm lơ tôi à? – La Mỹ Tình bĩu môi, quay trở lại với thí nghiệm của mình. Tần Triệt là một trong số ít nam sinh không hề quan tâm tới vẻ ngoài xinh đẹp của cô, tuy nhiên cô cũng không thấy khó chịu gì cả, dẫu sao có một khuôn mặt đẹp không phải là tất cả. Ngược lại tính cách này của Tần Triệt lại khiến người ta cảm thấy đáng tin hơn là những kẻ giảo hoạt gian manh, chẳng hạn như Hàn Vũ, cùng là người của hội học sinh nhưng cô luôn cảm thấy Hàn Vũ như là một kẻ đứng ngoài lề, tuy hắn đôi khi hay trêu ghẹo cợt nhã với cô khiến người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng hắn vì muốn theo đuổi cô nên mới gia nhập hội học sinh, tuy nhiên cô hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không hề thích cô một chút nào, việc hắn tham gia hội học sinh giống như một cuộc dạo chơi vậy, có lẽ hắn thấy thú vị, hoặc có lẽ hắn vì một điều gì đó.

– Tần Triệt, cậu có nghĩ cuộc sống này thật nhàm chán không? – La Mỹ Tình giơ ống nghiệm màu xanh lên, nheo một con mắt lại. – Có lẽ cậu cảm thấy lời nói của tôi thật vô nghĩa. Nhìn xem...

La Mỹ Tình đưa ống nghiệm màu xanh về phía Tần Triệt.

– Tôi đang điều chế một loại hóa chất, nếu tưới nó vào hoa hồng đỏ một khoảng thời gian nhất định, hoa hồng đỏ sẽ biến thành màu lam. – Cô mỉm cười – Nhưng hoa hồng màu lam này chỉ duy trì được chưa đầy nửa tiếng, sau đó sẽ héo đi nhanh chóng và biến thành màu đen. Cậu nói xem, làm một đóa hoa hồng lam rực rỡ khác biệt chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hay là làm một đóa hồng đỏ xinh đẹp lâu dài hơn nhưng nhàm chán đây?

– Công chúa, cậu chán ở trong lâu đài rồi sao?

– Bởi vì lâu đài ấy đầy rẫy những thứ giả tạo. Tần Triệt, cậu đã từng tham gia một buổi tiệc thượng lưu nào chưa? Những lời chào hỏi, những nụ cười xã giao, tất cả, tất cả đều cực kỳ giả tạo. Nhưng tôi lại là một phần của thế giới giả tạo đó, tồn tại để dành cho thế giới đó. Tần Triệt, cậu đã yêu ai chưa?

La Mỹ Tình rũ mắt, khẽ cười.

– Tôi thật sự muốn biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào.

Tần Triệt vô thức siết chặt ống nghiệm trong tay.

Nếu cô yêu một ai đó rồi, cô sẽ cảm nhận được một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, luôn luôn âm ỉ trong trái tim cô rồi bất chợt lại nhói lên, khiến cả lồng ngực lẫn khối óc cô như muốn nổ tung ra, hô hấp bị nghẹt lại, khó chịu khôn cùng.

Cô nên cảm thấy may mắn, bởi cô chưa biết thế nào gọi là tình yêu.

Tần Triệt liếc nhìn màn hình điện thoại trên bàn đang sáng lên.

Một tin nhắn được gửi đến.

"Tiếp tục theo dõi chúng cho tôi. Tuần sau tôi sẽ về"

Người gửi là: Vương phu nhân.

Tần Triệt tắt màn hình tối đen đi.

Tình yêu còn có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ hơn chính bản thân người đó tưởng tượng.
...................................

Đại thiếu gia nhà họ Lưu, Lưu Dương ngay từ khi còn học cao trung đã nổi danh là một nhạc sĩ trẻ tài năng của giới âm nhạc, sáng tác đầu tiên năm 17 tuổi ngay lập tức trở thành hit lớn, sau đó anh ta đi du học, theo học một học viện âm nhạc nổi tiếng ở Anh, trong thời gian đó vẫn đều đặn cho ra các bản hit vừa mang tính thời thượng được giới trẻ cuồng nhiệt chào đón, vừa được giới chuyên môn đánh giá cao, 22 tuổi đã nhận giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất của liên hoan âm nhạc mùa thu và anh ta là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải thưởng này, có thể nói, Lưu Dương là một niềm tự hào cực kỳ to lớn của Lưu gia, là một nhạc sĩ nhưng danh tiếng của anh ta không hề thua kém các minh tinh đang hot hiện tại, hơn nữa ngoại hình đẹp trai cũng khiến anh ta thu được một lượng fan lớn cho riêng mình.

Biệt thự Lưu gia đêm nay đèn sáng rực rỡ, không khí nhộn nhịp vô cùng bởi hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của đại thiếu gia Lưu Dương. Buổi tiệc được tổ chức cực kỳ xa hoa hoành tráng bên cạnh hồ bơi ngoài trời, khách mời đều là người của giới thượng lưu, những doanh nhân có máu mặt, các nghệ sĩ nổi tiếng, còn có cả phóng viên đến chụp ảnh đưa tin về buổi tiệc, ánh đèn flash lóe lên không dứt.

Nổi bật trong số các khách mời chính là người thừa kế của tập đoàn Dịch thị, Dịch Dương Thiên Tỷ, vẻ ngoài hấp dẫn cùng danh tiếng của tập đoàn hùng mạnh Dịch thị khiến cho hắn luôn là người thu hút gần hết mọi sự chú ý của các khách mời trong các bữa tiệc như vậy, đặc biệt là các khách mời nữ không ít người lén liếc nhìn về phía hắn mà đỏ mặt bàn tán trầm trồ, thậm chí sự xuất hiện của hắn còn nổi trội hơn cả Lưu Dương, nhân vật chính của buổi tiệc.

Cho đến khi La Mỹ Tình trong chiếc váy đỏ rực quyến rũ, vô cùng xinh đẹp lộng lẫy bước đến khoác lấy tay hắn mỉm cười, các cô gái trẻ mới lộ ra vẻ mặt thất vọng, Dịch Dương Thiên Tỷ và La Mỹ Tình gần đây luôn đi bên nhau trong các buổi tiệc, gần như là đang ngầm công khai mối quan hệ giữa hai người, dẫu sao sắp tới thì Dịch gia và La gia cũng sẽ công bố cuộc hôn nhân này, xác lập quan hệ thông gia giữa hai nhà.

La Mỹ Tình cười với hắn rất ngọt ngào, trước mặt mọi người diễn rất tròn vai, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không ngại phải phối hợp với cô, dẫu sao trong mắt đối phương, họ là cùng một loại người. La Mỹ Tình và Dịch Dương Thiên Tỷ sống chung với nhau đã được một khoảng thời gian nhưng số lần giao tiếp thực sự vô cùng ít ỏi, gần như mạnh ai nấy sống việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng, họ hiểu nhiệm vụ và vai trò của nhau, tự nhiên diễn rất ăn ý La Mỹ Tình có thể tránh được sự quấy nhiễu của đám đàn ông, ngược lại Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không bị các cô tiểu thư đến làm phiền, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đây là một đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp như trong tranh vẽ.

Đến lúc mở quà tặng, Lưu Dương nhận được rất nhiều món quà đắt tiền có giá trị, đặc biệt nhất chính là chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn mà Lưu phu nhân tặng cho con trai mình, nó có giá trị bằng cả một căn biệt thự khiến người ta không khỏi trầm trồ.

– Chúc mừng sinh nhật, con trai yêu của mẹ. – Lưu phu nhân mỉm cười cầm lấy đồng hồ đeo vào tay Lưu Dương.

– Cảm ơn mẹ, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. – Lưu Dương nhìn Lưu phu nhân, ánh mắt hai người như trao đổi điều gì đó.

– Chiếc đồng hồ đó không tồi. – La Mỹ Tình nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn về phía Lưu Dương bình luận.

– Cô thích sao? – Dịch Dương Thiên Tỷ hờ hững nói.

– Tôi thích thì anh sẽ tặng tôi à? – La Mỹ Tình nửa đùa nửa thật.

– Có thể.

– Bỏ đi, tôi không cần chiếc đồng hồ đó đâu – Cô cười nhẹ, đặt ly rượu xuống – Dịch thiếu gia có nghĩ đêm nay sẽ rất thú vị không?

Dịch Dương Thiên Tỷ không trả lời, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong căn biệt thự qua cửa sổ đang hắt ánh sáng đèn ra bên ngoài, giống như muốn tìm kiếm một hình bóng nào đó.

Lưu gia luôn chối bỏ sự tồn tại của Lưu Chí Hoành, hẳn giờ này cậu ta còn đang phục vụ sau bếp hoặc bị người ta sai bảo chạy đông chạy tây làm những công việc lặt vặt. Dịch Dương Thiên Tỷ chợt giật mình, hắn đang đồng tình với Lưu Chí Hoành sao? Lúc hắn biết thân phận thật của Lưu Chí Hoành, hắn chỉ cười khẩy không hề có chút thương hại nào dấy lên trong lòng hắn, thế nhưng lúc này khi nghĩ tới việc một đứa con trai khác của Lưu gia đang chìm đắm trong ánh sáng hào quang, nhận được vô vàn lời tung hô chúc tụng, còn cậu ta lầm lũi trong góc tối chấp nhận thân phận một đứa con không được thừa nhận, thân phận chẳng khác gì một kẻ hầu trong Lưu gia, hắn bỗng nhiên có chút cảm giác đau lòng vì cậu ta.

Dịch Dương Thiên Tỷ không rõ tâm tình của hắn đối với Lưu Chí Hoành là như thế nào, hắn có hứng thú với cậu, nhưng chỉ dừng lại ở một món đồ chơi khiến hắn muốn đùa bỡn trêu chọc, loại hứng thú này có thể sẽ kéo dài lâu hơn những hứng thú trước một chút, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt, hắn không nghĩ đến chuyện sa đà vào chuyện tình cảm yêu đương, trong mắt hắn chỉ có kẻ thống trị và kẻ bị thống trị, kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng, hoàn toàn không có mối quan hệ nào ngang hàng với nhau.

Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã sớm nhận thức được điều này, sa vào thứ tình cảm ủy mị sẽ khiến hắn không bao giờ có thể trở thành người đứng đầu, vĩnh viễn chỉ có thể sống một cuộc đời luồn cúi dưới chân kẻ khác, nếu hắn không đủ vô tình đủ tàn nhẫn, tâm địa ngoan độc, lòng dạ sắt đá thì hắn đã không vượt qua một đống những người anh chị em cùng cha khác mẹ kia để dành được vị trí người thừa kế Dịch gia, tuy rằng hiện tại hắn đã có địa vị và quyền lực vững mạnh trong Dịch gia, thậm chí ngang hàng với cả người đứng đầu Dịch gia hiện giờ là Dịch lão gia, chỉ còn chờ đến khi hắn đủ tuổi chính thức tiếp quản Dịch gia thì không một ai có thể chống đối lại hắn nữa. Nhưng trong thời gian đó, những người anh chị em cùng cha khác mẹ kia, cả những người họ hàng trong Dịch gia tộc đều chăm chăm theo dõi mọi động tĩnh của hắn, luôn tìm cách để hạ bệ hắn, chiếm lại quyền thừa kế từ tay hắn, vậy nên Dịch Dương Thiên Tỷ hắn phải trở thành người không có nhược điểm, hắn không thể yêu bất kỳ ai được vì người đó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng giết chết hắn.

Hắn có thể có hứng thú với một món đồ chơi, nhưng hắn tuyệt đối không thể để món đồ chơi đó biến thành nhược điểm của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỷ dời mắt đi, cầm lấy ly rượu lên, ôm lấy eo La Mỹ Tình cùng cô đi giao tiếp với những thương nhân lớn khác trong buổi tiệc.

Không như những gì Dịch Dương Thiên Tỷ đã nghĩ, đêm nay Lưu Chí Hoành không phải chạy vặt trong bếp chịu bị người sai bảo, ngược lại cậu còn được Lưu phu nhân cho mặc một bộ tây trang rất đẹp, thậm chí đích thân Lưu phu nhân còn khoác áo khoác tây trang vào cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt hai bên vạt áo mấy lượt rồi mỉm cười từ ái với cậu.

– Tiểu Hoành, hôm nay là sinh nhật Dương ca của con, hãy ra uống với anh con một ly rượu chúc mừng nhé.

Lưu Chí Hoành sững sờ, từ khi cậu sinh ra đời đến nay, mẹ cậu chưa từng dịu dàng với cậu như thế, ánh nhìn của bà đối với cậu luôn là sự chán ghét, bà cũng chưa từng dành cho cậu lấy một nụ cười. Khoảnh khắc khi bàn tay trắng muốt không một vết chai của bà chạm vào vai cậu, xúc động dâng trào khiến viền mắt cậu nóng lên, trong mắt ngân ngấn nước, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không nhận ra đằng sau vẻ hiền hậu dịu dàng ấy là một tia nhìn ghét bỏ không dễ nhìn ra được trong mắt Lưu phu nhân.

– Mẹ.... – Lưu Chí Hoành không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu mới được ở trước mặt Lưu phu nhân gọi một tiếng mẹ như vậy, thanh âm phát ra nghèn nghẹn như có gì đó đang chặn lại trong cổ họng cậu, mơ hồ gần như muốn khóc.

– Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. – Lưu phu nhân đẩy nhẹ Lưu Chí Hoành cùng đi ra ngoài. Ở phía sau Lưu Chí Hoành, khuôn mặt Lưu phu nhân hiện lên biểu tình rất phức tạp.

Đi ra bữa tiệc ngoài trời, Lưu phu nhân gọi người hầu rót một ly rượu vang, đưa cho Lưu Chí Hoành, cong mắt mỉm cười với cậu.

– Nào, đi đến nói lời chúc mừng với anh trai con đi.

Lưu Chí Hoành tiếp nhận lấy ly rượu, ánh mắt có chút ngần ngại do dự. Trong ký ức của cậu, từ trước đến nay Lưu Dương luôn rất ghét bỏ cậu, còn từng cùng Lưu Tuyết Như treo ngược con chó nhỏ của cậu trên cây cho đến chết, cậu xem Lưu Dương là anh trai mình nhưng anh ta chưa từng xem cậu là em trai, trong mắt anh ta, Lưu Chí Hoành cậu chẳng qua chỉ là một bút chấm xấu xí trong một gia đình hoàn mỹ như Lưu gia, xem cậu chẳng hơn một người hầu trong nhà. Vậy nên, nếu cậu tiến lên chúc mừng, liệu anh ta có hất luôn ly rượu kia vào mặt cậu và đuổi cậu ra khỏi buổi tiệc không?

Lưu phu nhân tiến một bước kề sát bên cạnh Lưu Chí Hoành, thanh âm dịu dàng đến lạ thường.

– Đừng lo lắng, đó là anh trai của con mà. Đi đi.

Nói rồi, Lưu phu nhân vỗ nhẹ vai cậu, lại vuốt vạt áo khoác tây trang của cậu hai cái.

Được sự động viên của mẹ, Lưu Chí Hoành mạnh dạn hơn rất nhiều, cậu mím môi hạ quyết tâm, cầm chắc ly rượu vang trong tay, bước chân tiến về phía Lưu Dương đang trò chuyện với một người khách gần hồ bơi.

– Ca.... – Lưu Chí Hoành định gọi Lưu Dương một tiếng ca ca, nhưng trong một khắc, cậu liền thay đổi xưng hô – Lưu thiếu gia....

Không thể để Lưu gia vì cậu mà mất mặt được. Lưu Chí Hoành hít thở một hơi, nâng ly rượu lên.

– Lưu thiếu gia, chúc mừng sinh nhật....

Lưu Dương đưa mắt sang nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mày anh ta thoáng chau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, mỉm cười nâng ly rượu của chính mình lên.

– Cảm ơn.

Tim Lưu Chí Hoành chợt đập rất nhanh, anh trai không những không xua đuổi cậu, còn đáp lại lời chúc mừng của cậu, có phải cậu đang nằm mơ không. Nhìn Lưu Dương uống rượu, Lưu Chí Hoành cũng vui sướng nâng cao ly rượu ngửa cổ uống.

Ly rượu chưa cạn, bỗng nhiên từ phía sau Lưu Chí Hoành có một cú huých vào vai khá nặng khiến cậu mất thăng bằng, chúi người ngã về phía trước.

Choang!

Ly rượu trên tay rớt xuống vỡ nát, cả người Lưu Chí Hoành đổ ập lên Lưu Dương khiến anh ta cũng té ngã cùng với cậu, hai người ngã ngay sát mép hồ bơi, thiếu chút nữa sẽ rớt xuống dưới nước.

– Xin lỗi... xin lỗi.... – Lưu Chí Hoành hốt hoảng vội vàng đứng dậy, trong miệng không ngừng nói xin lỗi, không để ý bàn tay mình vì chống vào đám mảnh vỡ của ly rượu làm tay rướm máu.

Lưu Dương nhăn mặt đứng lên, chợt anh ta tỏ ra hốt hoảng nhìn vào cổ tay mình.

– Đồng hồ của tôi.... không thấy nữa?

Động tĩnh lớn khiến các vị khách gần đấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Dương và Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành hoang mang khi Lưu Dương nhìn chằm chằm vào cậu, anh ta bình tĩnh chìa tay ra trước mặt cậu nói.

– Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi, cậu hãy trả lại đi.

– Tôi.... – Đồng hồ nào cơ? Cậu hoàn toàn không hiểu Lưu Dương muốn nói gì cả?

La Mỹ Tình đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn về phía hai người kia, mỉm cười khẽ nói với âm lượng chỉ đủ một mình hắn nghe được.

– Vật nhỏ của anh bị bắt nạt rồi.

Việc Lưu phu nhân tặng chiếc đồng hồ đắt tiền cho Lưu Dương và đeo nó vào tay anh ta diễn ra trước mặt tất cả các khách mời của buổi tiệc, vị khách khi nãy đứng cùng Lưu Dương cũng đứng ra xác nhận rằng trước khi Lưu Chí Hoành đến, chiếc đồng hồ đó vẫn còn đeo trên tay Lưu Dương. Đám đông vây quanh không ngừng bàn tán xì xào.

– Cậu ta rốt cuộc là ai vậy?

– Nghe nói là người hầu của Lưu gia.

– Chẳng lẽ là đứa con trai bí mật của Lưu gia.

– Không thể nào, gầy gò xấu xí như vậy lại còn bị tật chân, sao có thể chứ.

– Nhưng tôi nghe nói Lưu gia có đến 3 người con...

Lưu Chí Hoành hoang mang run rẩy nhìn Lưu Dương, anh ta chỉ vào cậu dõng dạc nói.

– Lưu Chí Hoành, cậu luôn ghen ghét với tôi và Tiểu Tuyết, thường xuyên trộm cắp đồ của tôi không nói, nhưng thứ cậu vừa lấy là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi, mong cậu hãy trả lại nó, tôi sẽ không truy cứu chuyện này.

Lưu Tuyết Như từ đầu chạy đến, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

– Lưu Chí Hoành, anh đừng quá đáng! Đã nhiều lần Dương ca dung túng cho những chuyện xấu xa anh làm rồi, anh đừng thấy anh ấy hiền mà được nước làm tới! Cả quà sinh nhật của anh ấy cũng lấy cắp! Mau trả chiếc đồng hồ đó đây!

Lấy cắp? Đồng hồ? Lưu Chí Hoành sững người ra, hai người họ đang nói gì vậy? Tại sao cậu nghe không hiểu gì cả?

Lưu phu nhân bước đến, Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn về phía mẹ như một lời cầu cứu. Thế nhưng, một giây sau đó, má phải của cậu bỏng rát.

Một cái tát hạ xuống khiến cậu choáng váng, thân thể lảo đảo suýt chút té ngã xuống đất.

– Mẹ.... – Lưu Chí Hoành ôm bên má, ngơ ngác nhìn Lưu phu nhân.

– Đừng gọi tôi là mẹ – Lưu phu nhân lớn tiếng quát – Tôi thật sự hối hận năm đó đã đưa cậu về Lưu gia, nếu không phải mẹ cậu là chị em tốt của tôi, trước khi mất đã nhờ tôi chiếu cố cậu, tôi sẽ không nhận nuôi một đứa ngỗ nghịch xấu xa như cậu, hết lần này tới lần khác cậu phá rối Dương Nhi, ăn cắp đồ của nó, còn từng có ý đồ xấu với Tiểu Tuyết, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng càng lúc cậu càng quá đáng, bây giờ còn ngang nhiên ăn cắp quà sinh nhật của tôi tặng cho Dương Nhi, cậu.... cậu thật hết thuốc chữa rồi.

Lưu phu nhân tức giận đến mức câu cuối hổn hển nói không ra hơi, bà đưa tay ôm lấy lồng ngực, như vừa bi phẫn vừa đau lòng, Lưu Tuyết Như vội vàng chạy tới đỡ lấy Lưu phu nhân.

– Mẹ, mẹ không sao chứ? – Rồi cô ta mím môi căm hận nhìn Lưu Chí Hoành – Mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Mẹ.... mẹ cậu đang nói gì vậy? Cậu rõ ràng là do mẹ sinh ra, nhưng.... trước mặt mọi người, bà lại đang chối bỏ cậu, còn gán cho cậu những tội danh mà cậu không hề làm. Mẹ cậu.... đang tức giận cậu vì nghĩ cậu lấy cắp đồng hồ của anh trai sao? Nhưng cậu không làm, cậu không hề ăn cắp.

– Không... không có... – Lưu Chí Hoành lắc đầu, cố gắng nói cho mẹ biết cậu không hề ăn cắp gì cả.

Lưu Dương nhìn Lưu Chí Hoành bình tĩnh nói.

– Nếu cậu trong sạch, vậy hãy tự xét người mình đi.

– A! – Lưu Chí Hoành luống cuống nói – Được...tôi... tôi sẽ tự xét.... tôi không lấy....

Chợt Lưu Chí Hoành cứng người lại, cái tay đang cho vào túi áo khoác phát hiện ra có một vật kim loại bên trong, cậu run rẩy lấy ra, dưới ánh mắt của tất cả các vị khách mời trong buổi tiệc, chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền được lấy ra từ trong túi áo khoác tây trang của Lưu Chí Hoành.

Lưu Dương nhanh chóng giật lấy nó, giơ lên trước mặt mọi người, nhìn Lưu Chí Hoành lớn tiếng quát.

– Cậu còn gì để chối nữa không?!

Lưu Chí Hoành như bị đông cứng tại chỗ, đại não chợt lướt qua cảnh tượng mẹ cậu dịu dàng khoác áo khoác tây trang vào cho cậu, còn vuốt vạt áo chỗ chiếc túi đó vài lần.

Ra là vậy....

Cậu còn có thể biện hộ được gì đây? Từ đầu đến cuối, họ cũng chưa từng xem cậu là người nhà, mẹ cậu chưa từng xem cậu là con, tất cả sự dịu dàng khi nãy chỉ là giả tạo để sắp đặt cho một vở kịch nhằm danh chính ngôn thuận đuổi cậu ra khỏi Lưu gia.

– Lưu Chí Hoành, Lưu gia chúng tôi đã nuôi cậu suốt mười mấy năm qua, cho cậu học ở học viện danh giá nhất nước, hiện tại Lưu gia không thể tiếp tục dung túng cho cậu được nữa. – Lưu lão gia nghiêm nghị nói, đồng thời đưa đến trước mặt một tấm thẻ – Trong đây có một số tiền, Lưu gia chúng tôi cũng xem như đã trọn tình trọn nghĩa với mẹ cậu rồi.

– Lưu lão gia với Lưu phu nhân quả thật là người có tình có nghĩa.

– Phải, đã nuôi con của bạn suốt mười mấy năm còn chịu đựng sự ngỗ nghịch của cậu ta nữa.

– Đã xấu xí còn không biết điều, thứ này giữ ở trong nhà có ngày sẽ gây họa.

Tai Lưu Chí Hoành ù đi, cậu chẳng còn nghe thấy được gì cả, cảnh vật trước mắt cũng chẳng còn thấy rõ, bàn tay bị những mảnh vỡ thủy tinh găm vào đang không ngừng chảy máu cũng không cảm nhận được đau đớn.

Chẳng hiểu sao lúc này, cậu lại không thể rơi nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỷ đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu tình gì, chợt khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó xoay người bỏ đi.

La Mỹ Tình liếc nhìn hắn rời đi, cô nâng ly rượu lên chậm rãi uống cạn, rồi giơ ly rượu lên cao, nheo mắt lại nhìn bóng dáng buông thõng chết sững của Lưu Chí Hoành qua ly rượu, môi đỏ xinh đẹp cong lên.

– Vậy nên, tôi mới không muốn chiếc đồng hồ đó.

Đồ giả, ai mà muốn chứ.

Có vứt xuống hồ bơi cũng chẳng tiếc.

Kỹ thuật diễn xuất của bà cũng tồi quá, Lưu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro