Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Lưu Chí Hoành vuốt ve con thú lớn, vui vẻ cười khanh khách chơi đùa với nó, con thú bề ngoài hung dữ nhưng lúc này đây lại hiền dịu như một con chó nhỏ dụi dụi vào lòng Lưu Chí Hoành để mặc cho cậu ôm ấp. Khu rừng vắng yên ắng tĩnh lặng chỉ có tiếng của thiên nhiên, tiếng lá cây bị gió lay động kêu lên xào xạc, tiếng chim ríu rít cùng tiếng suối từ xa chảy róc rách, Lưu Chí Hoành nằm tựa lên lưng con thú nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Qua một hồi, đột ngột nghe thấy tiếng chuông trường reo lên, cậu tỉnh giấc vuốt đầu con thú, khẽ nói.

– Đến... đến giờ tao phải vào lớp rồi... mày... ở lại nhé... hết giờ... tao sẽ quay lại...

Con thú ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu, há miệng gặm nhẹ lấy vạt áo cậu không muốn cậu rời đi.

– Thôi mà... để tao đi đi... tao... nhất định... sẽ quay lại... chơi với mày.... tao... hứa đó... – Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng thuyết phục con thú.

Nó ư ử mấy tiếng rồi buông cậu ra. Lưu Chí Hoành vừa đi vừa ngoái lại nhìn nó một chút rồi nhanh bước chân hơn.

Đột ngột từ phía sau nghe đoàng một tiếng súng dữ dội vang lên lay động cả khu rừng, kèm theo đó là tiếng con vật lớn lớn tiếng gầm lên đầy đau đớn. Lưu Chí Hoành giật thót mình kinh hãi quay lại, chỉ nhìn thấy con đại cẩu vừa nãy hiền dịu chơi đùa với cậu liền tại lồng lộn giãy giụa khiến đám cỏ một góc đều gãy nát, lỗ châu mai giữa trán con vật không ngừng tuôn ra máu đỏ, Lưu Chí Hoành sững sờ nhìn nó đến thất thần, tầm mắt cậu di chuyển xa hơn một chút, nhìn thấy một thiếu niên cao lớn gương mặt lạnh lẽo tay cầm khẩu súng còn tỏa khói chĩa vào con vật, bên cạnh cậu ta là năm người khác.

Nhìn thấy thiếu niên kia định kéo cò súng một lần nữa, đại não Lưu Chí Hoành chấn động, cậu sực tỉnh thét lớn.

– Không!!! – Cậu chạy vội đến trước mặt thiếu niên kia, cố gắng há miệng lớn, xua xua tay ra sức khẩn cầu – Không... đừng.... đừng.... van xin....

Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ hơi nhíu mày liếc nhìn cậu một chút, người phía sau hắn kéo mạnh cậu khiến cậu té ngã sang một bên. Còn chưa kịp từ trong đau đớn ngồi dậy, cậu lại nghe thêm một tiếng súng chói tai nữa vang lên, Lưu Chí Hoành sững sờ mở to mắt nhìn con vật lớn thôi giãy giụa, nằm ngã một đống trước mặt cậu, khắp người đều bê bết máu.

Trước mắt cậu chợt hiện lên hình ảnh con chó nhỏ năm xưa bị treo ngược lên cành cây đến chết, cậu vẫn trân trân nhìn xác con vật lớn trước mặt, nước mắt từng hạt rơi xuống.

Sinh tử thật sự rất mong manh, chỉ vừa mới đây còn vui đùa với nhau, hiện tại đã không còn ý thức nữa. Lưu Chí Hoành bò đến bên cạnh con đại cẩu, ôm lấy người nó, bật khóc rưng rức.

Dịch Dương Thiên Tỷ bước gần đến, từ phía trên lạnh lùng nhìn xuống.

– Mày thực thân thiết với nó nhỉ?

Lưu Chí Hoành từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm trừng trừng nhìn người kia, tia nhìn đầy căm phẫn.

– Mày đang muốn hỏi tao vì sao giết nó à? Loại súc sinh ai cũng có thể nhận làm chủ, nếu không giết đi, chẳng lẽ lại đợi đến lúc nó tạo phản quay lại cắn chính mình. – Dịch Dương Thiên Tỷ lãnh khốc tàn nhẫn trả lời. Chợt hắn đưa mũi giày ra nâng cao cằm cậu lên. – Hỏa Đế chưa từng nghe lời ai ngoài tao, mày có thể khiến nó ngoan ngoãn như vậy, xem ra bản lĩnh cũng không tồi.

– Anh.... anh... là người xấu... – Ánh mắt Lưu Chí Hoành đầy căm hận trừng trừng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, từng chữ từng chữ khó nhọc nói ra, cậu chỉ hận bản thân không có khả năng ngôn ngữ, bằng không cho dù có bị đánh đến thương tích đầy mình, cậu cũng nhất định sẽ dùng hết sức mắng chửi người này một trận cho thỏa.

– Người xấu? – Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng ngạc nhiên, tiếp đấy nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lên, nhìn cậu cười khẩy – Tao còn chưa xử lý đến mày đâu, tao sẽ cho mày thấy xấu xa thực sự là thế nào.
............................

Tại sân trường rộng lớn diễn ra một trận náo nhiệt, cho dù là đang giữa tiết học nhưng gần như toàn bộ học sinh đều đổ ùa ra các dãy hành lang hoặc là tụ tập xung quanh sân trường trước sự bất lực của giáo viên bởi không thể nào giữ được trật tự khi những học sinh đều đang tỏ ra rất phấn khích, còn reo hò cổ động.

Một nam sinh gầy nhỏ yếu ớt hai tay bị trói ở trên đầu bằng sợi dây thừng chắc chắn, sợi dây thừng nối với đuôi một chiếc môtô phân khối lớn được điều khiển bởi một nam sinh khác, chiếc xe từ từ chạy xung quanh sân trường theo vòng tròn, nam sinh bị kéo lê đi nét mặt vô cùng đau đớn, quần áo ma sát mạnh với mặt sân trường trở nên rách rưới, mặt mũi thân thể từ trên xuống dưới đều trầy xước, máu chảy ra in lại theo từng vòng xe chạy.

– Dịch thiếu xuất hiện ở trường liền thấy không khí thật náo nhiệt a.

– Tên đần nào dám chọc vào Dịch thiếu vậy? Đúng là không sợ chết.

– Không phải là thằng què Lưu Chí Hoành cao trung năm 2 sao? Thằng phế vật này bị đòn nhiều lần còn chưa sợ, còn liều mạng đụng vào Dịch Dương Thiên Tỷ, nó có điên không?

– Sao loại rác rưởi như nó cũng vào được học viện của chúng ta nhỉ? Nếu dung mạo xinh đẹp như Vương Nguyên còn có thể nấp sau lưng hội trưởng Vương, còn tên họ Lưu thì có cái gì? Vừa xấu xí vừa tàn tật còn nghèo rớt, thật làm bẩn cả học viện cao quý của chúng ta.

– Suỵt, đừng nhắc đến Vương Nguyên, để cậu ta nghe được thì chúng ta chết chắc.

– Lần này Lưu Chí Hoành động đến Dịch thiếu, dám cá nó chả ở lại học viện này được bao lâu nữa.

– Cái tên năm ngoái bị Dịch thiếu trừng phạt không phải giờ này vẫn còn nằm trong bệnh viện sao?

– Thằng đấy nghe bảo tay chân lành rồi, có điều đang hơi mắc vấn đề về tâm thần, haha.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngạo nghễ ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế, bên cạnh là 4 nam sinh thủ hạ, hắn chống cằm nhìn về phía Lưu Chí Hoành đang bị chiếc môtô kéo lê, đau đớn khôn cùng, có điều cậu trước sau vẫn mím chặt môi không la hét van xin khóc lóc. Hắn hơi cau mày, nói với nam sinh đứng bên cạnh.

– Thằng kia chưa ăn cơm à? Chạy yếu như thế.

Nam sinh kia liền hiểu ý, hướng về phía nam sinh đang điều khiển xe nói lớn.

– Tăng tốc độ!

Nam sinh điều khiển xe hơi liếc nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, trông thấy gương mặt lãnh khốc của hắn đang có điểm cau có, cho dù biết nếu bây giờ tăng tốc độ xe lên, nam sinh gầy yếu kia có khả năng sẽ bị kéo lê đến mất mạng, nhưng thế nào cũng vẫn hơn việc khiến Dịch đại ca không hài lòng.

Tốc độ của xe tăng lên, Lưu Chí Hoành khắp toàn thân hiện tại đều là máu, quần áo rách nát bám đầy bụi cát, da thịt trầy xước thảm hại, cậu cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng nổi được nữa, những người xung quanh, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt như đang xem trò vui để nhìn cậu, ngay cả một ánh mắt thương cảm dành cho cậu cũng không có, bọn họ lãnh đạm vô cảm đến đáng sợ. Trước mắt Lưu Chí Hoành đột nhiên hiện ra hình ảnh con thú lớn bị trúng đạn lăn lộn đau đớn giãy chết ngay trước mắt cậu, ánh mắt lạnh lùng của nam sinh kia không chút xót xa thẳng tay chĩa súng vào con thú.

Cậu bỗng nghĩ rằng, nếu cứ như vậy mà chết đi, có lẽ cũng không tồi, dù sao cũng sẽ chẳng có ai xót thương mà nhỏ một giọt nước mắt cho cậu, cậu ngay từ khi sinh ra đã là một ngôi sao đen đủi, sự tồn tại của cậu trong mắt mọi người giống như một cái gai khó ưa phải nhổ đi bằng được, ngày qua ngày cuộc sống của cậu chẳng khác gì một con vật bị hắt hủi, cha mẹ không quan tâm đến cậu, cậu không có bạn bè, không có người yêu thương, nếu cậu chết đi, bọn họ có lẽ cũng sẽ chỉ thờ ơ nói rằng "Thằng bỏ đi Lưu Chí Hoành ấy chết rồi à?" Sau đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến rằng cậu đã từng tồn tại trên thế giới này.

Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, đau đớn khiến cậu dần mất đi ý thức, mặc bản thân buông xuôi chịu đựng bị kéo lê thành vòng tròn xung quanh sân trường, giống như một trò hề trước mặt hàng trăm con mắt đang thích thú dõi theo.

Mơ hồ như chiếc xe đã ngừng lại, Lưu Chí Hoành nằm gục trên sân trường, đột nhiên có ai đó tạt một xô nước bẩn vào người cậu, ý thức có chút thanh tỉnh nhưng mí mắt vẫn không thể nhấc lên nổi, chỉ hơi rung rung, cả cơ thể cậu cũng không thể nhúc nhích được ngoại trừ những ngón tay hơi cử động.

Phần tóc mai bị túm mạnh lấy giật lên, Lưu Chí Hoành bị ép ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời chói chang rọi thẳng vào gương mặt cậu khiến mi tâm cậu nhăn lại, mí mắt vô cùng nặng nề khiến cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể nheo mắt lại không thể mở ra nổi.

Bên tai nghe tiếng cười nhạt lạnh lẽo ác ý.

– Nếu mày chịu cầu xin tao một tiếng, có thể tao sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn một chút.

Cầu xin? Có thể được tha sao? Kẻ ác này chẳng qua chỉ muốn thấy bộ dạng hèn mọn của cậu dập đầu xin tha, sau đó tiếp tục hành hạ cậu và cười nhạo cậu ngu ngốc, cho dù cậu có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả cậu vẫn phải lãnh lấy một thân đầy thương tích.

Lưu Chí Hoành hơi mấp máy đôi môi khô khốc.

– Không... cần....

Mặt Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng biến sắc, bởi vì thanh âm của Lưu Chí Hoành phát ra gần như là hơi thở nên những người xung quanh căn bản không ai có nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy vẻ mặt cau lại của Dịch Dương Thiên Tỷ, tất cả đều có thể tự suy đoán ra rằng cậu đã nói gì đấy chọc tức hắn, liền xì xào một trận rằng lần này nam sinh họ Lưu kia nhất định còn thê thảm hơn cả nam sinh lần trước đang còn nằm trong viện.

Đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt phía dưới, trên khóe miệng xinh đẹp của Vương Nguyên hơi nhếch lên, cậu tin rằng thù hận cùng ý nghĩa muốn trả thù sẽ nung nấu dần trong trái tim của Lưu Chí Hoành, rồi cậu ta sẽ không còn có thể nhìn thế giới này bằng ánh mắt thiện lương thuần khiết nữa. Trong mắt cậu ta, sẽ chỉ có cảnh giác, thủ đoạn cùng nghi kỵ.

Vương Nguyên không tiếp tục quan sát nữa mà rời bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỷ đưa chân đá mạnh vào bụng Lưu Chí Hoành khiến cậu một lần nữa đổ gục xuống. Hắn lạnh lùng nhìn xuống.

– Mày khiến tao nổi giận đấy.

Lời của hắn chỉ mình cậu nghe được, tuy nhiên Lưu Chí Hoành cũng chẳng muốn màng đến nữa, cậu không còn đủ sức để nói bất kỳ lời nào, hơn nữa bản thân cậu cũng không buồn kháng cự, lần nào cũng vậy, cậu luôn để mặc cho bọn họ đánh đập cậu cho đến khi họ phát chán, tự động họ sẽ buông tha cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỷ đá vào người cậu một phát nữa rồi lạnh lùng quay đi hướng phía Đông học viện, đám đàn em của hắn liền nhanh chóng đi theo sau, sau đấy tất cả học sinh cũng dần tản về lớp.

Không một ai quan tâm hay có ý định muốn giúp đỡ thiếu niên toàn thân da thịt trầy xước đầy thương tích đang nằm gục giữa sân trường.

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, Lưu Chí Hoành môi khô khốc tái nhợt cố gắng muốn đứng dậy nhưng hiện tại cậu không thể nào nhúc nhích nổi cho dù là một cánh tay, cả người đau đớn khôn cùng, từ bé đến lớp cậu bị bắt nạt đánh đập không ít lần, nhưng lần này có lẽ là nặng nhất, cậu nghĩ có lẽ nên nằm yên một chỗ đợi khi bớt đau một chút sẽ lê người đến phòng y tế thoa chút thuốc vào.

– Đau lắm sao? – Một giọng nói thanh thanh quen thuộc phi thường dễ nghe tựa như thanh âm của thiên sứ vang bên tai Lưu Chí Hoành, cậu cố gắng ngẩng lên nhìn một chút.

Gương mặt thiếu niên thanh tú xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng thuần khiết, dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng nõn gần như trong suốt, tỏa sáng như một viên ngọc trai hoàn mỹ. Là Vương Nguyên, là thiên sứ của cậu.

Bàn tay thon dài trắng muốt chìa ra, Vương Nguyên cong cong đôi mắt hạnh, nhẹ nhàng nói.

– Cậu đứng lên được chứ? Tôi đỡ cậu đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro