Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Vương Nguyên từ bệnh viện trở về lại biệt thự, một người hầu cung kính cúi chào cậu.

– Chào Vương quản gia.

– Thiếu gia đâu?

– Thiếu gia đang ở thư phòng.

Vương Nguyên ừm một tiếng rồi bước lướt qua nữ hầu kia, lập tức ở phía sau lưng cậu, cô ta liền bĩu môi. Vương Nguyên tuy không nhìn thấy nhưng cậu biết ánh mắt cô hầu đó nhìn cậu là loại ánh mắt gì, chỉ là cậu phớt lờ không chú ý đến mà thôi, cậu thừa biết tất cả những người hầu trong biệt thự họ Vương đều như nhau, bề ngoài đối với cậu cung cung kính kính gọi cậu một tiếng Vương quản gia, nhưng sau lưng đều khinh thường chế nhạo cậu, bọn họ đều biết xuất thân của cậu, biết mối quan hệ mập mờ của cậu với Vương Tuấn Khải, chính vì thế mới trước mặt cậu giả vờ vâng dạ nghe lời.

Bước đến thư phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở chiếc bàn đặt gần cửa sổ chuyên tâm nghiên cứu các văn kiện công ty được đưa đến. Gần đây nghe nói tình hình sức khỏe của Vương lão gia không được tốt lắm, Vương lão gia mấy năm này đều ở Mỹ điều trị, Vương phu nhân cũng ở đấy bên cạnh chăm sóc, tuy quyền hành vẫn nắm trong tay Vương lão gia nhưng mọi công tác điều hành đều đang chuyển giao từ từ cho người kế thừa duy nhất của Vương Thị là Vương Tuấn Khải. Trong lúc này, nếu Vương lão gia có xảy ra chuyện gì không hay thì điều tất yếu xảy ra là Vương Tuấn Khải sẽ trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Vương Thị.

Chính vì thế ngay từ lúc này Vương Tuấn Khải phải nắm bắt được công việc của một người lãnh đạo, nếu cần thiết thì có thể sẽ phải tốt nghiệp sớm. Dù sao việc Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỷ đến trường hoàn toàn là không cần thiết bởi những cái cần học họ đều đã học xong từ bé. Việc đến trường chẳng qua chỉ để tạo các mối quan hệ xã hội sau này, bởi có nói gì thì học viện Uy Liêm Cổ Bảo là nơi tập trung những nhà lãnh đạo, những kẻ đứng đầu xã hội trong tương lai.

Vương Nguyên bước vào rất nhẹ nhàng giống như lướt trên mặt đất, không gây ra một chút tiếng động nào, cậu từ phía sau lưng tiến gần về phía Vương Tuấn Khải, chợt mềm mại đưa tay choàng ôm lấy cổ anh, cằm tựa nhẹ lên vai anh, thanh âm thanh thanh êm ái khẽ thở vào tai anh mang theo hơi ấm khiến người ta nhột nhạt.

– Thiếu gia...

Gương mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải không hề biểu lộ ra chút gì bất ngờ, như thể đã sớm biết được sự tồn tại của cậu ở thư phòng ngay từ đầu, hắm đặt tập văn kiện xuống bàn, kéo tay Vương Nguyên lại để cậu ngồi trên đùi mình, đôi mày anh tuấn hơi chau lại, có phần nghiêm nghị nhìn cậu.

– Em vừa đi đâu?

Vương Nguyên mỉm cười bình thản trả lời.

– Em đến bệnh viện, thăm một người bạn.

– Thăm bạn? Anh chưa từng nghe nói...

– Ý anh là em vốn dĩ không có một người bạn nào? – Vương Nguyên ngắt lời thâm ý nói. Vương Tuấn Khải một mặt luôn nuông chiều yêu thương sủng ái cậu hết mực, nhưng mặt khác hắn lại luôn tìm cách trói chặt cậu trong thế giới hắn, biến thế giới của cậu chỉ có duy nhất sự hiện diện của riêng hắn. Vương Nguyên không hiểu, đó là bởi vì hắn luôn cảm thấy sợ hãi bất an, nếu hắn nới lỏng sợi dây trói buộc kia, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của hắn. Bởi vì hắn biết, cậu vốn dĩ không hề yêu hắn.

– Anh sẽ chỉ có em, vì thế em chỉ cần có anh là đủ! – Vương Tuấn Khải chợt nghiến răng nói, đột ngột không báo trước cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên, ôm siết lấy cơ thể mềm mại trong lòng, mút mát làn môi ngọt ngào, cảm nhận độ ấm câu hồn nơi đầu lưỡi trong cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân hắn sớm đã yêu người con trai này ở mức độ tuyệt đối không thể buông bỏ được, hắn cần trái tim và cần cả thân thể cậu, nếu đã xác định không thể có được trái tim cậu, vậy có được thân thể cậu là được rồi.

Vương Nguyên rất nhanh chóng bị kéo quần xuống trong nụ hôn vẫn còn đắm đuối, nửa trên chỉ còn mặc mỗi áo sơmi, Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi lên bàn, nâng một chân cậu đặt trên vai, lại tiếp tục nụ hôn còn đang dở dang, hắn mở ngăn kéo ra lấy bôi trơn đổ lên đầu ngón tay, ngón tay mang theo chất bôi trơn lần xuống đùi cậu từ từ xâm nhập vào huyệt động nóng rực, chậm rãi đưa đẩy khuấy lộng bên trong, một tay khác xoa nắn vuốt ve nhũ tiêm phấn hồng mờ ảo hiện lên qua lớp áo sơmi trắng mỏng manh.

Ngón tay cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng cùng sự chật chội ướt át trong mê huyệt khiến bụng dưới Vương Tuấn Khải nóng lên, mấy ngón tay vừa rút ra, khóa quần liền kéo xuống, hai chân thon dài trắng nõn của Vương Nguyên kẹp lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, hắn cầm lấy dục vọng trướng căng của chính mình đặt đến trước cúc huyệt non mềm dụ người, động mạnh một cái, côn thịt liền bị ép tiến vào bên trong không gian chật chội nóng ẩm.

Vương Nguyên hơi ngửa người ra phía sau thở dốc, thanh âm rên rỉ cố gắng kiềm nén ri rỉ nơi cổ họng bất kỳ lúc nào cũng chực thoát ra.

– Rên cho anh nghe... – Vương Tuấn Khải đột ngột thúc mạnh vào trong cậu, chạm đến nơi sâu nhất khiến cậu không kịp phòng bị mà thoát ra thứ thanh âm dâm đãng mê hoặc.

– A...

Vương Tuấn Khải đẩy động thắt lưng, côn thịt thô lớn liên tục đâm chọc vào trong cúc huyệt nhỏ hẹp, tiếng thở mạnh hòa lẫn tiếng rên rỉ quyến rũ như tiếng mèo kêu, bầu không khí nóng đến khó thở, dù trong thư phòng đã có điều hòa nhưng mồ hôi vẫn toát ra ướt đẫm...

– Anh căm ghét em... – Vương Tuấn Khải nghiến răng kèn kẹt, tốc độ đâm thúc càng trở nên điên cuồng, giống như đang phát tiết cơn giận dữ, hắn rút côn thịt ra, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, đột ngột kéo Vương Nguyên xuống đặt cậu nằm sấp trên bàn, ép đầu cậu xuống mặt bàn.

Đôi chân gầy mảnh của Vương Nguyên bị tách dang rộng ra, Vương Tuấn Khải ấn sâu dục vọng của chính mình chôn vùi vào huyệt mật đã trở nên ướt át trơn tuột, tiếp tục luật động mạnh mẽ...

Thô bạo như vậy, cũng không phải là lần đầu...

Chí ít, so với khi bị cưỡng bức, vẫn tính là nhẹ nhàng hơn nhiều rồi...

Phần thân phía trước bị tay đối phương ma sát vuốt ve khiến Vương Nguyên không nhịn được đạt đến cao trào, vừa xuất ra đôi chân liền trở nên run rẩy không thể trụ vững nổi, tư huyệt phía sau vẫn còn phải đang chịu sự tiến nhập dồn dập không dứt, càng lúc càng nhanh càng mạnh, mỗi lần đâm chọc đều chạm đến nơi sâu nhất...

Chờ đến khi luật động điên cuồng bên trong cơ thể ngừng lại, cảm nhận thứ dịch lỏng nóng rực bắn vào bên trong, cậu mới thở ra một hơi thật mạnh, cúc huyệt vẫn còn đang bị lấp đầy, hai cơ thể dính chặt vào nhau, Vương Tuấn Khải áp người tựa lên tấm lưng gầy của cậu, âu yếm rải những nụ hôn từ gáy dọc xuống sống lưng cậu, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu, thanh âm thô thở ra, mệt mỏi, bất an.

– Tiểu Nguyên...vì sao em không thể yêu anh?

Một hồi im lặng, Vương Nguyên nhắm mắt lại, khẽ nói.

– Bởi vì... tôi hận anh...
......................

Lưu Chí Hoành đã ba hôm không đến trường, không một ai quan tâm đến. Cũng đã ba ngày không trở về nhà, cũng không ai buồn hỏi vì sao, kể cả khi dì Tần đã hoảng hốt thông báo đến Lưu phu nhân và Lưu lão gia, rốt cuộc chỉ nghe được Lưu tiểu thư vô tình buông một câu "Tìm một chỗ nào đó chết đi càng tốt!"

Lưu Chí Hoành hiện tại không ở bệnh viện, cậu ở lại biệt thự riêng của Dịch Dương Thiên Tỷ, ở trong phòng riêng của hắn, là người đầu tiên được nằm trên giường của hắn, cậu ngủ mê man, gương mặt tái nhợt, làn môi khô khốc, tay gầy đến mức nhìn thấy rõ được từng đường gân xanh nổi lên, cơn sốt cao đến mức tưởng chừng như có thể lấy mạng của cậu đến bây giờ xem như đã giảm bớt.

Khi Lưu Chí Hoành tỉnh lại nhờ ánh nắng từ phía ngoài khung cửa sổ lớn len qua khe hở giữa hai tấm màn rọi vào gương mặt cậu, toàn thân cậu đều đau nhức vô lực, nơi riêng tư phía sau nhói lên từng hồi đau nhức. Đầu óc sau một hồi trống rỗng mơ hồ thì từng đoạn ký ức vụn vặt bắt đầu tràn về trong não bộ, chắp nối lại thành một đoạn phim đáng sợ khiến cậu bất giác co người lại run rẩy.

Ý thức dần được khôi phục, Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn sang trọng hai màu trắng đen chủ đạo lạnh lẽo u tối xa lạ, cậu cố gắng nhấc người lên nhưng chỉ cố được một chút, cơn đau buốt đến mặt mày nhăn nhó khiến cậu lại nằm xuống, nhìn lại bản thân đang mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến thân hình cậu nhìn qua càng gầy gò ốm yếu, nhưng đây rõ ràng không phải bệnh viện. Phút chốc hoang mang sợ hãi liền ập đến, tự hỏi đây là đâu? Vì sao cậu lại ở nơi này?

Lưu Chí Hoành từng chút sắp xếp lại đống ký ức lộn xộn trong đầu mình, trước khi hôn mê, cậu nhớ là mình bị sốt, sau đó Vương Nguyên đã đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi, sau đó chẳng hiểu sao lại tỉnh lại trong một căn phòng lạ nào đó, bị một tên nam sinh khác cưỡng bức, rồi hiện tại khi tỉnh lại, cậu lại ở trong một căn phòng lạ khác nữa. Lưu Chí Hoành không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình, điều duy nhất mà bây giờ cậu có thể nghĩ đến là phải nhanh chóng trở về nhà.

– Tỉnh rồi? – Lưu Chí Hoành đang cố gắng chống tay nhấc cơ thể lên, đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đầy tà khí phát ra từ phía cánh cửa.

Cậu có chút giật mình quay đầu nhìn xem thử, dù đang là ban sáng nhưng căn phòng này đều giăng màn che kín nên khá u tối, lại không bật đèn nên cậu nhất thời không nhìn rõ được người đang đi đến là ai, chỉ dựa theo dáng mạo mà đoán đây là một người con trai cao lớn và có vẻ còn rất trẻ.

Tận đến khi đối phương tiến gần đến, thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng trước giường khoanh tay nhìn xuống, nhận ra là gương mặt trong cơn ác mộng của chính mình, cậu mới sợ hãi theo bản năng lùi người về phía sau giường một chút, đôi mắt to tròn kinh hoảng nhìn người kia, như con thú nhỏ đang bị thú săn dồn đến đường cùng, khiếp sợ run rẩy không ngừng.

Dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Lưu Chí Hoành chẳng khiến Dịch Dương Thiên Tỷ động tâm thương xót mà ngược lại, càng khiến hắn muốn trêu ghẹo hành hạ. Hắn nhếch miệng, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc hiện lên nụ cười nửa miệng tà ác.

– Mày sợ cái gì? Tao còn chưa làm gì mày kia mà. – Hắn quỳ một chân lên giường, người hơi nghiêng tiến về phía cậu.

– Không... đừng... đừng qua đây... – Lưu Chí Hoành run rẩy càng lợi hại, trong đôi con ngươi trong trẻo kia là nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh. Người kia trong mắt cậu tựa như thứ bóng đêm ma quái, sẽ tiến đến, bao trùm và nuốt chửng lấy cậu vào trong cơn ác mộng.

– Ngoan, đừng sợ. – Dịch Dương Thiên Tỷ cười càng tà ác, tiến sát đến bên cậu, tay đưa ra nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo đang dần dâng lên nước mắt vì sợ hãi, đột nhiên cảm thấy con thú nhỏ này đáng yêu đến mức muốn cắn nuốt hết vào bụng, ngón tay cái của hắn vuốt vuốt bên má mềm mại của cậu, cười nói. – Nghe lời tao, tao sẽ đối xử tốt với mày, biết chưa?

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp trả lời, Dịch Dương Thiên Tỷ đã cúi đầu xuống chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn sâu nóng rực.

– A... ưm... – Lưu Chí Hoành trợn mắt lên sợ hãi đưa tay cố gắng đẩy hắn ra, thế nhưng với sức lực yếu ớt vừa mới hồi phục chẳng được bao nhiêu của cậu, căn bản còn không đáng gãi ngứa cho hắn, Dịch Dương Thiên Tỷ nâng sau gáy cậu lên, hôn càng kịch liệt, đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng nóng ướt cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ngây ngô hoảng loạn muốn trốn tránh của cậu, dây dưa triền miên.

– Ưm.. ư... – Đầu lưỡi bị nút mạnh có chút tê rát, môi bị chà xát đến mức muốn sưng đỏ, dịch vị trong miệng dâng lên không kịp nuốt mà chảy tràn ra khóe miệng, Lưu Chí Hoành không biết cách thở, chỉ hôn được một chút, lồng ngực cậu đã căng tức vì thiếu dưỡng khí, sau đó thì cứ vậy ngất đi.

Nhìn thân hình nhỏ bé ngất đi trong lòng mình, Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cười khẩy, thật ngây thơ, hay là nói, thật biết cách ghẹo người. Hắn đặt Lưu Chí Hoành nằm xuống, kiểm tra một lượt những vết thương trên cơ thể cậu, gần như đều đã lành, với thứ thuốc Dịch Dương Thiên Ngạn đưa cho, bôi vào những vết thương ấy hiện tại cũng khiến sẹo trên cơ thể cũng mờ dần đi, chỉ là khối thân thể này quá gầy, tạm thời không thể tiếp nhận được bất kỳ xâm nhập nào.

Có điều không vội, hắn sẽ từ từ dưỡng tốt thân thể này, sau đó từ từ hưởng thụ nó.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó là thanh âm nghiêm túc của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên.

– Dịch thiếu gia, phu nhân đang ở phòng khách chờ cậu.

– Được, tôi ra ngay. – Dịch Dương Thiên Tỷ lãnh đạm đáp lại. Sau đó hắn kéo chăn đắp cho Lưu Chí Hoành, người này chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn chưa hồi phục, tạm thời không nên kích động cậu ta. Cái giá cho sự nhẫn nhịn này, về sau hắn sẽ từ trên người cậu ta đòi lại đủ.

Cúi xuống cắn nhẹ lên gò má mềm mại của Lưu Chí Hoành một cái, Dịch Dương Thiên Tỷ mới liếm mép lưu luyến rời đi.

Tại phòng khách, Dịch phu nhân lãnh đạm cao quý đang ngồi ở sopha, đối diện là một vị phu nhân khác nhìn có chút quen mắt cùng một cô gái trẻ.

Thấy hắn từ cầu thang bước xuống, Dịch phu nhân liền lên tiếng.

– Con lại đây ngồi xuống đi.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỷ đến ngồi cạnh mình, Dịch phu nhân mới chỉ vào vị phu nhân kia nói.

– Đây là La phu nhân của La Thị, kia là tiểu thư nhà họ tên La Mỹ Tình, hai đứa học cùng trường, chắc cũng có quen biết.

Cho dù hắn đã vui chơi qua đường vô số nhưng số nữ sinh tại học viện Uy Liêm Cổ Bảo được Dịch Dương Thiên Tỷ biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, có điều La Mỹ Tình nằm trong số đấy, hắn nhếch miệng.

– Có thể xem là biết.

La phu nhân tươi cười nói.

– Thật hay quá rồi, hai đứa thực sự là rất có duyên a.

Nghe qua ngữ điệu nhạt nhẽo sáo rỗng của La phu nhân, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng thừa đoán được mẹ hắn sắp nói cái gì. Hắn vẫn ung dung ngồi tựa vào ghế sopha khoanh tay bắt chéo chân chờ đợi.

Dịch phu nhân nói.

– Thiên Thiên, trước đây ông nội con có lập hôn ước với nhà họ La, dù thế nào đi nữa, Dịch gia chúng ta cũng phải giữ uy tín, hiện tại con cùng La tiểu thư đã trưởng thành, chờ vài tháng nữa hai đứa đủ 18 sẽ tổ chức lễ đính hôn, lại đợi khi con chính thức thừa kế Dịch thị, sẽ kết hôn với La tiểu thư.

So về thế lực, Dịch Thị trên cơ La Thị rất nhiều, tuy nhiên La Thị lại nắm giữ thị phần dầu khí rất lớn ở nước ngoài, mà Dịch Thị ở lĩnh vực này vẫn còn đang yếu kém, thế nên xét kỹ ra thì cuộc hôn nhân này đối với Dịch Thị chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, Dịch phu nhân nhìn La Mỹ Tình âm thầm đánh giá, cô con dâu này khí chất hơn người, thông minh sắc sảo không như mẹ cô ta, lại rất xinh đẹp, nét đẹp quý phái chín chắn, không lẳng lơ thấp hèn, rất phù hợp trở thành nữ chủ tương lai của Dịch gia, sẽ rất giúp ích cho Dịch Dương Thiên Tỷ trong việc đối ngoại sau này.

– Thiên Thiên, ý con thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn gương mặt thanh lãnh âm trầm của La Mỹ Tình phía đối diện, hắn cười nhạt.

– Tốt thôi.

Gương mặt La phu nhân rạng rỡ hẳn, Dịch phu nhân nhìn sang La Mỹ Tình.

– Còn La tiểu thư?

La phu nhân lập tức đưa tay giục con gái, La Mỹ Tình hơi nhíu mày, lãnh đạm trả lời.

– Cháu cũng không có ý kiến.

– Thật tốt quá a, chúng ta chỉ còn việc chọn ngày mau mau tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nữa thôi. – La phu nhân cười đến xán lạn, để Tình Nhi làm dâu Dịch gia, tương lai của La gia quả thực còn sáng hơn cả mặt trời.

Dịch phu nhân nhìn La Mỹ Tình, ngữ khí từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

– Tình Nhi, cháu cảm thấy Thiên Thiên nhà ta như thế nào?

La Mỹ Tình điềm đạm nói.

– Cháu được phép nói thật chứ?

– Được.

– Không có cảm giác.

Dịch phu nhân mỉm cười.

– Ta không mong việc cháu sẽ yêu nó ngay từ lần đầu gặp mặt, hai đứa chưa tiếp xúc nhiều, việc vô cảm với nhau là điều tất yếu. Thế này đi, biệt thự này hiện tại chỉ một mình Thiên Thiên ở, hơn nữa phòng có rất nhiều, kể từ ngày mai cháu hãy chuyển đến đây ở, tiếp xúc một thời gian, tự nhiên sẽ có cảm giác. Cháu thấy thế nào?

– Còn thấy thế nào nữa a. – La phu nhân đột nhiên chen vào – Tình Nhi, có thể bồi đắp tình cảm như vậy không phải rất tốt sao, con mau đồng ý đi.

Dịch phu nhân quay sang nhìn con trai hỏi.

– Thiên Thiên, con không ngại chứ?

Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch miệng cười lạnh.

– Nếu La tiểu thư không có ý kiến thì con không ngại.

La Mỹ Tình hơi mím môi, sau đấy bình tĩnh đáp.

– Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro