Chap 2: Nhiệm vụ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       
~~~~~~~~

         Cậu lái siêu xe Ferrari chở anh về nhà. Từ lúc lên xe đến lúc về nhà anh cứ luyên thuyên hoài, hết kể chuyện của mình m ở Mỹ rồi lại hỏi về cuộc sống của cậu. Nhưng từ đầu đến cuối đều là anh tự nói tự nghe, cậu không nói câu nào cả. Anh than thầm trong lòng:

' Haizz, cậu nhóc này từ hồi nào mà lạnh như băng vậy? Làm thế nào mới chinh phục được em ấy đây? Haizz....'

           Anh mãi suy nghĩ vẩn vơ mà về đến nhà lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều ra mừng cậu và anh, cận vệ có, quản gia có, giúp việc có,....nhưng chỉ trừ mình ba anh. Vương Giả Lạc vẫn đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc, có vẻ như ông muốn đứa con trai xa cách 3 năm phải đích thân đến chào hỏi ông.

        Trong nhà anh vẫn không có gì thay đổi nhiều, vẫn là một căn biệt thự sang trọng với gang màu chủ đạo là màu đen. Trong biệt thự đồ vật được bày trí rất đơn giản nhưng lại có chút rùng rợn. Anh và cậu được quản gia Trương dẫn vào phòng làm việc của Vương Giả Lạc. Từ trước đến giờ anh rất khâm phục ba mình, ông là một ông trùm nổi danh trong giới hắc bạch đạo. Đối với anh ông luôn nghiêm khắc, 3 năm không gặp, trong lòng anh có chút kì quái. Khi vừa vào đến phòng làm việc, ông đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà, vừa đọc tài liệu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhìn thấy  ông, anh cũng kính nói:
        - Thưa ba, còn về rồi!

        - Về rồi sao?....Tốt * cười lạnh, vẫn không nhìn anh lấy một cái* Cả 2 con ngồi đi, ta có nhiệm vụ quan trọng giáo cho 2 con.

       - Vâng. 
      Cả anh và cậu đều ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghiêm túc nghe Vương Giả Lạc nói.

       - Lô hàng lớn từ Bắc U- ruc đang trên đường vận chuyển đến Thiên Tân. Nhiệm vụ của các con lại nhận và kiểm hàng. Nhớ kĩ, lô hàng lần này rất quan trọng nên sẽ có rất nhiều siêu trộm dùng mọi cách cướp lấy. Các con hãy bảo vệ thật tốt lô hàng lần này, không được có bất kì sơ sót nào, rõ chưa?....À, Tuấn Khải, Vương Nguyên là sát thủ chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm hơn còn, nhiệm vụ lần này còn phải nghe theo nó, biết chưa?

      - Vâng, con biết rồi!

      - Được rồi, các con về phòng nghỉ ngơi sớm đi,mai sẽ có trực thăng chuyên dụng đưa các con đến Thiên Tân.

      - Vâng.

      Anh cùng cậu trở về phòng.

      22h tại phòng anh.

    Anh nằm dài trên giường lẩm bẩm nói:
    - Haizz, chán quá! Tiểu tử Vương Nguyên này, mấy năm không gặp sao thấy đổi nhiều vậy, lạnh như băng á. Từ lúc mình về chỉ nói chuyện vẻn vẹn vài câu....Haizz,.....Hay là....( Cười gian )....qua phòng em ấy xem em ấy đang làm gì.( Hehe)

     Anh nhẹ nhàng mở khóa phòng cậu. Cậu đang cặm cụi làm việc, tuy biết anh vào nhưng vẫn để yên xem anh dơr trò gì.  Anh rón rén bước đến bên cậu, quàng tay qua cổ cậu, phải nhẹ vào tai cậu câu nói:
    - Nguyên nhi à, anh nhớ em~

    Cậu tháo tay anh ra, mặc dù trong lòng rất vui nhưng vẫn lạnh giọng nói:
    - Anh có bị gì không vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy qua phòng em làm gì?

   - Ba năm không gặp, anh muốn hàn viên tâm sự với em. Thôi, em đừng làm việc nữa, lên đây.

    Nói rồi anh nhảy lên giường cậu nằm dài, tay phổ nhẹ lên vị trí anh dành cho cậu:
    - Nhanh đi, Nguyên nhi muộn rồi, đừng làm nữa!...
  
    Cậu rời bàn làm việc, hầm hực nói:
    - Em cho anh 1' để rời khỏi giường em.....MAU....

     Anh vẻ đùa cợt nói:
   - Ái chà, Nguyên nhi, em hùng dữ quá~
   - 1' trôi qua. Bây giờ đừng trách em vô tình.
   - Để xem em làm được gì....( Vẫn giữ nụ cười ma mị)

     Cậu tới mở cửa phòng mình, sau đó bước nhanh đến đầu giường, nhâns công tắc. Thế là anh bay thẳng ra khỏi phòng, tay vẫn ôm theo chiếc gối áp mặt vào tường. Cậu ra khóa cửa lại, không quên nhắc nhở:
   - Lần sau còn vào phòng em hậu quả còn hơn thế nữa! Bye anh. Ngày mai gặp lại.

     * Rầm*

        Cửa phòng cậu đóng lại. Anh tủi thân ôm gối về phòng.

~~~~~~~~~~
End chap 2:
    BB cũng thật nhẫn tâm nha~ Cũng may đại ca cũng được huấn luyện, nếu không chắc cũng tới trong tay cậu.... Hihi 😆😆

* Nhớ vote và để lại cmt cho Nhi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro