Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho cô cái chap này nà, YangKarrJack ... mà nếu có đói fic quá cứ lấy ra nhai đi nhai lại, nhai khi nào no hoi nha :">>

                          ~~~

[Cốc...cốc...cốc] Vương Tuấn Khải vừa gõ cửa, gương mặt hớt ha hớt hải đầy sự lo lắng cũng có tự trách về cái tính tự tiện của mình. 

- Thiên Tỉ, tôi xin lỗi mà... mở cửa cho tôi đi

- Thiên Tỉ, tôi ko cố ý lục đồ của cậu đâu. Thiên Tỉ!

Mặc cho anh ở ngoài gõ cửa, kêu ca thế nào hay xin lỗi này nọ... cậu vẫn mặc kệ như ko hay thấy. Chỉ thấy trong lòng tổn thương vô cùng... cứ như một đoạn kí ức bị lãng quên lâu nay, nay lại bị đào lên khiến dòng suy nghĩ như khựng lại, rơi vào khoảng không cô đơn của sự tuyệt vọng. 

Thiên Tỉ ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra cửa sổ nhìn lên một mảng mây đen mịt của bầu trời về đêm. Sao cậu thấy cuộc đời mình giống như mảng mây đen đó, đen... đen... đen... Chỉ một màu đen, chẳng trớ trêu sao cuộc đời mình cũng một màu đen. Cậu nhoẻn miệng cười khinh, thoạt nhìn qua thật đáng sợ... Nhưng lại hướng mắt về phía khác, vài ngôi sao lấp lánh ánh ánh như một cái thứ ánh sáng giữa khoảng không cô đơn của sự tuyệt vọng đó. Cậu lại mỉm cười đồng điếu nở rộ, đôi mắt ánh lên màu hổ phách

- Ba... mẹ... hai người còn sống? Hai người đang ở đâu, vui vẻ, hạnh phúc? Hay cũng đau khổ, tuyệt vọng như con? -cậu gọi hai tiếng 'ba...mẹ' đứt quãng, nghẹn ngào như sắp khóc.

                    ~~~

Tuấn Khải ở ngoài phòng thì mệt mỏi, thở dài ngồi bệt xuống đất, trong lòng áy náy vô cùng. Ko ngờ lòng tốt của mình lại khiến một con người tổn thương đến như vậy. Thầm tự trách bản thân mình, đúng là cái đồ ko suy nghĩ trước sau gì cả, chỉ thấy tốt thì lại nhắm mắt làm.

Lại phải tìm một chỗ ngủ, anh lê thê từng bước chân đi lên phòng khách, miệng lẩm bẩm tự rủa mình...

- Này thì nằm sofa đau lưng, bây giờ đến sofa cũng ko có nằm. Nằm đất cho nhớ đời, Vương Tuấn Khải ngốc

                 ~~~Sáng hôm sau~~~

Sau đêm hôm qua trằn trọc có chút ngủ ko được, anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thì thấy căn nhà đã ko có ai. Lại tự mình lẩm bẩm vài câu rồi xuống bếp nấu một ít thức ăn và cơm để trưa cậu có về mà vẫn có cơm ăn mới tiếp tục đi làm. Chỉ là cảm thấy rất có lỗi, mà lời xin lỗi nói mãi vẫn chưa được chấp nhận nên đành dùng hành động để thay lời nói. Sau đó lại vội vã thay đồng phục để đi học kẻo trễ giờ. Nhưng cũng nán lại một chút, gỡ một tờ giấy ghi chú... ghi ghi ghi rồi dán lên tủ lạnh

"Thiên Tỉ, tôi xin lỗi thật mà. Đừng giận tôi nữa nha! =.= "

                   ~~~

Cậu lật đật mở cửa đi vào nhà, vội đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống vù vù. Đóng tủ lại thì thấy trên cửa mở có một tờ giấy dán, đưa tay lên giật tờ giấy xuống, chậm rãi đọc lên lời

  "Thiên Tỉ, tôi xin lỗi thật mà. Đừng giận tôi nữa nha! =.= " 

Ôi trời, người ta đã xin lỗi đến vậy nhưng cậu vẫn vậy, vẫn trưng cái bộ mặt liệt ngàn năm ra, dán lại tờ giấy lên tủ rồi ngồi xuống ăn cơm. Thật mắc cười mà, đúng là có đói đến đâu nhưng cơm người ta nấu vẫn ăn. 

- Tôi vẫn còn giận cậu, chưa hết đâu nhưng ăn thì tôi phải ăn -Thiên Tỉ vừa ăn vừa nói 

Rồi lại lần lượt từng người thay phiên nhau ra khỏi đi vào nhà. Tuấn Khải về nhà thấy cơm đã có người ăn, miệng cười vui vẻ nhưng sao tờ giấy dán trên tủ vẫn còn nguyên... gương mặt có chút xịu xịu lại. 

Hôm nay cậu lại về trễ, Vương Tuấn Khải cũng ko đi đi lại lại nóng ruột như tối hôm qua... anh an tĩnh ngồi ở phòng khách làm bài tập hôm nay, lại nghiên cứu một chút để lát giảng bài cho cậu. 

[Cạch] cậu mở cửa đi vào nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ luôn, ko ngoảnh mặt nhìn con người đưa mắt, cười chào cậu nãy giờ đến đây cũng đã xám xịt lại

- Thiên Tỉ, cậu về rồi sao

- Cậu ăn cơm chưa, tôi hâm thức ăn nha

Vương Tuấn Khải thở dài... âm thầm ngồi đợi nửa tiếng sau vì nghĩ giờ này chắc cậu tắm rửa xong rồi, có thể đi học bài.

[Cốc...cốc] anh lại đứng trước cửa, gõ gõ rồi kêu kêu. Nhưng cậu vẫn vậy, không trả lời ko động tĩnh dù chỉ một chút

- Thiên Tỉ, lấy vở đi tôi giảng lại bài cho cậu -anh ngồi ngoài cửa, áp miệng sát cửa nói

Cậu cũng ko trả lời lại gì, cũng lấy giấy bút lại ngồi gần cửa để nghe giảng cho hiểu bài đã bỏ lỡ. Vậy là hai người, một thì luôn miệng giảng bài, tận tình nhắc nhở những chỗ cần lưu ý, một thì vừa nghe vừa gật gật đầu, ghi ghi chép chép vào giấy và hai người cách nhau một cánh cửa. Cứ áp miệng vào cửa nói rồi cứ áp tai vào cửa nghe cho rõ. Thật là...

- Cậu hiểu chưa -anh xếp sách vở lại, lên giọng hỏi

- Uhm... đã hiểu rồi -ko tự chủ được câu nói, cậu vô ý trả lời quên cả tình trạng của hai người

- Này Thiên Tỉ, nãy giờ cậu vẫn nghe tôi nói đúng ko? Mở cửa ra đi mà -anh nghe cậu trả lời, đứng phắt dậy rồi nói

- Thiên Tỉ, mau lên

- Tôi đây -cậu từ từ mở cửa, giả giọng não nề

- Tôi... xin lỗi mà, đừng giận nữa, tôi ko cố ý đâu -anh vội xin lỗi, giải thích với cậu

- Đồ mặt dày -cậu ngước mặt lên nhìn anh, buồn cười nói

- Hết giận rồi nha -anh chỉ tay nói

- Biết rồi

Thế là cả nhai ko hẹn lại nhìn nhau cười, một đồng điếu nở rộ, một răng khểnh tinh nghịch.

                    ~~~END CHAP 11~~~

hôm nay em đăng chap sớm ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro