Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhoong mn!!! Em đã quay lại... như hẹn là hôm nay (tuần sau) hôm nay 2 chap để đền bù nha ^^

                  ~~~


- Này Thiên Tỉ, cậu đói ko? Mà cậu đã ăn tối chưa?

- Hửm... à, tôi có ăn rồi nhưng bây giờ nhắc thì lại thấy có đói thật -cậu nhướm mày nhìn người đối diện, phản ứng có chút chậm chạp rồi lại xoa xoa cái bụng cười

- Hay tôi đi nấu mì gói nha... còn cơm để sáng mai ăn -Tuấn Khải cười cười rồi chỉ trỏ tay chân đáp lại

- Mau đi, tôi đói lắm rồi -cậu vừa nói vừa đẩy anh rồi cùng đi vào bếp

Khuya hôm đó, có tiếng xì xụp mì gói nóng hổi trong căn nhà, leng xeng lại có tiếng cười đùa vui vẻ của hai thiếu niên, đôi lúc lại là keng keng của muỗng đũa va vào thành tô lúc họ giành ăn. Thật vui vẻ mà...

~~~

Cuộc sống cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, êm đềm một cách lạ kì. Vẫn là cậu luôn dậy sớm để đi làm thêm, vẫn là anh luôn chuẩn bị cơm và thức ăn rồi mới chạy đi học nhưng vẫn luôn nán lại ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy ghi chú rồi lại dán lên tủ lạnh... riết ko lâu sau cái tủ lạnh như sắp bị phủ toàn bộ bởi lớp giấy đó do hai người viết, vẫn là ko muốn tháo gỡ xuống và vẫn là muốn để lại như có một thứ kỉ niệm gì đó. Buổi tối... nhưng cũng ko phải tối nữa, trời lúc nào cũng về khuya lắm rồi, ngoài đường cũng còn ít xe cộ qua lại, trong ngồi nhà vẫn một thiếu niên thì miệng lúc nào cũng giảng bài còn người kia thì gật gật dạ dậm vài tiếng, đôi khi những bài chưa hiểu, những chỗ ko biết mới lên tiếng hỏi.

Ấy thế mà 10 ngày bị phạt của Vương Tuấn Khải cũng kết thúc, anh phải đi về nhà và ra tiếng xin lỗi ba mẹ. Nhưng sao trong lòng lại quyến luyến nơi này, cũng muốn đi nhưng cũng muốn ở lại. Nhận được nét mặt có sự tiếc nuối của anh, Thiên Tỉ cười thầm trong lòng, thì ra con người này cũng trọng nghĩa đến vậy.

- Tuấn Khải, cậu về rồi nhớ xin lỗi ba mẹ cho đàng hoàng, lần sau cũng đừng có ngông cuồng mà làm những điều trái ý

- Tôi biết rồi, cũng cảm ơn cậu thời gian qua -anh nói đoạn giọng ỉu xìu nhưng rồi cũng cười tươi

- Căn nhà này luôn chào đón cậu -Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh nói

Tuấn Khải ko nói gì cười đưa răng khểnh nhìn cậu, cảm thấy câu nói ấy thật dễ chịu thật ấm lòng.

- Tạm biệt cậu, khi nào rảnh tôi sẽ ghé chơi

- Tạm biệt, nhớ đấy -cậu vẫy tay chào anh

Tuấn Khải quay lưng đi, Thiên Tỉ cũng quay vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đi được một đoạn mới nhớ là quên một việc, anh liền quay đầu rồi chạy về phía nhà cậu

[Cốc...cốc...cốc] anh gõ cửa. Cậu nghe tiếng gõ cửa cũng lấy làm lạ, xưa nay chưa từng ai đến nhà cậu nhưng cũng nhanh chân ra mở cửa

- Thiên Tỉ -anh cười gọi tên cậu

- Cậu quên gì sao? -cậu ngạc nhiên hỏi

- Này, trả cho cậu -anh chìa chiếc chìa khóa nhà ra trước mặt cậu.

Chẳng là lúc Tuấn Khải ở nhà mình, Thiên Tỉ có nghĩ nếu chỉ có 1 chiếc chìa khóa nhà của cậu như vậy rất bất tiện nên cậu đã đi làm thêm một cái nữa. Mỗi người giữ một cái, như vậy ko phải rất tiện hơn sao? Ko ngờ, anh vì chiếc chìa khóa này mà chạy ngược lại để trả, cậu có chút bất ngờ...

- Cậu... cậu cứ giữ đi -Thiên Tỉ đẩy tay đang cầm chiếc chìa khóa về phía anh

- Nhưng đây là chìa khóa nhà cậu, sao lại để tôi giữ

- Chả phải cậu nói lúc rảnh sẽ đến chơi sao? Cậu cứ giữ, nhỡ như tôi ko có ở nhà, cậu có thể mà vào nhà rồi thấy tôi chưa dọn nhà thì dọn giúp tôi, nếu được nữa thì nấu cơm cho tôi cũng được -cậu vừa nói vừa cười híp cả mắt

- Cậu tính toán kĩ ghê ha... Nhưng giao chìa khóa cho tôi ko sợ tôi cướp nhà cậu à -anh ghẹo cậu

- Nhà tôi có gì để lấy đâu, cậu xem... tivi, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện đều là đời cũ. Ngoài mấy thứ đó ra chả còn gì cả. Nhưng... tôi tin cậu -cậu như để sẵn lòng tin ở anh, mạnh miệng nói

- Đem đi bán ve chai hay bán lại, vẫn có người dùng -anh cười trêu cậu đến híp mắt, răng khểnh cứ đưa đưa ra

- Chỉ có mỗi cậu làm việc đó

- Cảm ơn cậu, tôi đi đây. -Vương Tuấn Khải giơ tay vẫy vẫy cậu rồi chạy đâu mất tiêu, ko kịp để cậu lên tiếng.

                   ~~~Nhà Tuấn Khải~~~

Vương Tuấn Khải mang balo thù lù đi vào nhà, anh cúi đầu chào ba mẹ đang ngồi trên ghế

- Thưa ba mẹ... con... con... -anh ấp úng chẳng biết nói gì nữa

- 10 ngày, con đã hiểu chưa -ba anh lên tiếng

- Dạ -anh như giật mình vì câu nói của ba anh

- Dùng vũ lực... có thể hôm nay con thấy ko sao nhưng sẽ có những chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Và đó cũng là sự bắt nguồn do ở con ko có sự kiềm chế bản thân, tức giận và có thể làm những gì ko suy nghĩ. Chỉ khi bình tĩnh hẳn mới thấy cái sai trái và mọi thứ đã quá muộn màng. Hình như 10 ngày qua con vẫn chưa rút ra được điều đó? -ba anh điềm đạm nói

- Con xin lỗi vì đã ngông cuồng như vậy. Thành thật xin lỗi ba mẹ

Vẫn là những lời ba mẹ dạy từ khi anh ý thức được cuộc đời này, họ ko bao giờ dùng đến vũ lực hay những lời lẽ ko hay đối với con mình. Luôn luôn muốn con mình có thể tự nhận ra, tự học lấy rồi từ đó họ mới đúc kết lại, dạy rằng bảo rằng cho con trai họ hiểu.

- Tiểu Khải, 10 ngày qua con đã ở đâu -mẹ anh có chút thắc mắc về 10 ngày qua, đã ở đâu đã làm gì nhưng cơ thể vẫn như bình thường, sạch sẽ ko vương vấn một chút bụi trần lại còn đi học đều đặn, giáo viên chủ nhiệm ko một cuộc điện thoại báo nghỉ học.

- Dạ... là nhà của Thiên Tỉ -anh thành thật trả lời

- Thiên Tỉ? Trước nay ta chưa từng nghe con kể về cậu bạn này -ba anh ngạc nhiên

- Ngồi xuống đi rồi nói -mẹ anh chỉ tay xuống ghế cho anh ngồi

- Dạ...

Nói rồi, sau đó, Tuấn Khải đem tất cả chuyện của cậu kể lại cho ba mẹ anh nghe... Ba mẹ anh nghe xong cũng tặt lưỡi thương xót cho hoàn cảnh của cậu. Ba mẹ anh là như vậy, luôn xem những người bạn của Tuấn Khải như con mình, ko phân biệt hay ghét đối với những hoàn cảnh như thế nào. Nhưng đây là lần đầu ba mẹ anh một hoàn cảnh tội nghiệp như vậy và cũng chưa thấy con trai họ thân thiết đến mức như vậy với một người bạn nào. Chỉ như vậy họ cũng hiểu tình bạn của hai người vừa đẹp vừa trong sáng, tôn trọng lẫn nhau đến nhường nào. Cũng khá hiểu con người cậu điềm đạm, tuy là một thân một mình bôn ba trong cái xã hội đầy cạm bẫy này nhưng vẫn ko dính chụt bụi trần và cũng an tâm khi để con trai họ kết thân với cậu.

- Hôm nào rủ Thiên Tỉ đến nhà chơi, mẹ sẽ nấu cơm cho hai đứa ăn. Nói thằng bé có thể đến đây chơi thường xuyên, ko gì phải ngại -mẹ anh mỉm cười nói với anh

- Dạ, con cảm ơn mẹ. -anh cười tươi với mẹ, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường cũng lại thầm cảm ơn hơn nữa đối với mẹ.

                              ~~~END CHAP 12~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro