Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phải đứng chờ một lát thì mới đến lượt của hai người, đứng đợi đến mỏi cả chân. Hai người bắt đầu chọn chỗ trên tàu lượn, từng đợt gió thoảng qua làm mái tóc của cậu lẫn anh như rối bời. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, gió cũng từ từ lùa vào từng đợt khiến cơ thể dường như sảng khoái tột cùng.

- A...a...a...a...a

- A...a...a...a...a

Cả đoàn tàu lẫn hai người hét lên vì vui vẻ, sung sướng đến lạc giọng. Nhưng Vương Tuấn Khải hình như ko lường được sức khỏe của mình, những đường chạy loạn, lên xuống rồi lại lộn nhào khiến cơ thể anh nhanh choáng váng, hô hấp cũng trở nên nhanh và khó khăn. Loạng choạng từng bước đi ra cổng sau của trò chơi, anh vịn tay lên thanh sắt thở từng đợt khó khăn. Thấy cơ thể Tuấn Khải biến sắc, Thiên Tỉ cũng lo lắng đáng kể

- Này, cậu bị sao vậy, có sao ko? -Thiên Tỉ vuốt vuốt lưng anh, cúi mặt đến gần anh hỏi

- Ko... ko sao đâu

- Ko sao sao được? Qua ghế đá ngồi đi

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, từ từ dìu anh qua bên kia ghế

- Nói, cậu bị sao vậy? -cậu vẫn còn lo lắng hỏi

- Hì hì, ko sao cả. Chỉ lâu rồi chưa chơi lại, mà nó cứ lượn lượn nhào nhào làm tôi chóng mặt ấy mà -anh hít lại hơi thở bình thường, ngước mặt lên cười tươi nói

[Cốc] cậu giơ tay cốc lên đầu anh một cái mạnh

- Thằng điên, làm tôi sợ đến chết

- Sáng nay bị chửi điên hai lần rồi -anh nhìn cậu cười nhe răng khểnh

- Mau, đứng dậy đi chơi tiếp. Hôm nay tôi chơi sạch tiền cậu -cậu đứng dậy giục anh rồi nhanh chân tiến lên trước

- Này, chờ tôi với -Vương Tuấn Khải í ới theo sau

Hai người dạo quanh công viên rồi chơi đủ thứ trò. Hết...

- Trò này này

- Ừm, trò này cũng được

rồi đến

- Cái này hay quá nè

- Để tôi chơi trước cho

hay là cùng nhau cười vật vả khi ở trong nhà gương dị hình

- Hahaha, Vương Tuấn Khải, cậu xấu ko thể tả

- Haha, Thiên Tỉ, coi cái mặt cậu, dài đến tận chân

rồi cùng nhau run bần bật trong nhà ma

- Hey, Thiên Tỉ. Hay chúng ta đi ra đi, sao mà nó ghê dữ dội thế này

- Ra là ra thế nào được, cậu đừng nói cậu sợ nha

- Thế cậu nói với tôi cậu ko sợ chắc

- Thì... thì... tôi sợ thật nhưng... cậu im đi... bám vào áo tôi này

- Cậu nghĩ sao vậy, tôi ko sợ đâu nha. Bám áo cậu mất mặt nam nhi quá

Anh vừa chống nạnh vừa đứng trước mặt cậu nói... cơ may sao có nguyên một con ma ở đâu thò mặt trước mặt anh... Vương Tuấn Khải còn sao nữa chứ, hồn bay khỏi người

- A...a...a...a -tiếng hét đến chói tai khiến con người bên cạnh phải một tay bịt tai mình lại một tay kia thì bịt miệng anh lại.

Tuấn Khải sợ đến ko chịu nổi, đành cắn vào tay cậu đến có vết hằn, may là chưa chảy máu.

Lôi anh ra khỏi cái nhà ma, cậu cũng hết cả hồn.

- Nếu sợ thì đừng vào cậu làm gì mà la ghê thế -cậu chau mày nói

- Ma mà ko sợ, cậu nghĩ tôi sợ cái gì?

- Chỉ là những hình nộm thôi mà, cậu làm quá lên

- Này... này -anh nói nói vào mặt cậu nhưng cũng ko biết nói gì, bị cậu làm cho cứng họng rồi

- Thôi thôi được rồi, nuốt cục tức xuống. Chúng ta đi ăn nha -cậu vừa nói vừa vuốt ngực anh, nhè nhẹ, dìu dịu

- Ừm... -anh gật đầu ngoan ngoãn cứ như đứa trẻ

             ~~~Tại quán ăn~~~

- Bà chủ cho tụi con hai tô đặt biệt nha -anh nói to vọng về phía người phụ nữ đang đứng làm

- Này làm gì hai tô đặt biệt dữ thế -cậu vừa so đũa vừa nói

- Phải ăn mới có sức chơi chứ -anh đắc chí nói lại

- Ừm... đúng rồi, dù gì cũng là cậu bao nên tôi sẽ ăn cho thỏa. Nè... -cậu chìa đôi đũa trước mặt anh

Hai tô mì cũng được đem ra, khói nghi ngút bốc lên

- Ăn thôi

- Ăn thôi

Thế rồi hai người chúi đầu vào ăn hai tô mì, ăn xong lại vỗ bụng nhìn nhau cười khoái chí

- No thật

- Ừm, rất no cũng rất ngon

Xong hết mọi việc anh lại muốn cùng nhau đi chơi nữa nhưng cậu lại ngăn ko cho. Dù gì hai người cũng ko phải thuộc thể loại giàu có gì, chơi một buổi sáng hôm nay vậy đã đủ lắm rồi. Cậu thật sự cảm thấy rất vui.

- Về thôi Tuấn Khải

- Nhưng tôi đã hứa sẽ dẫn cậu đi siêu thị, còn nhiều nơi nữa mà

- Siêu thị thì lúc nào chả vào, cũng chỉ là mua những đồ linh tinh hay thức ăn, đâu nhất thiết -cậu phàn nàn lại

- Nhưng trong đó có trò chơi cũng vui, còn có phim nữa. Tôi muốn dẫn cậu đi

- Cậu nói là sẽ dẫn tôi đi biển, nhưng ở đây đâu có biển -Thiên Tỉ liền đánh trống lảng, nhìn anh mắc cười

- Ờ ha... Trùng Khánh thì làm gì có biển, sao lúc đó lại nói như vậy ko biết nữa -anh làm cái mặt ngơ ngác nói khiến cậu bật cười thành tiếng

- Hahahaha... đúng là đồ ngốc

- Ngốc đầu cậu, hay là về nhà tôi chơi, cậu cũng chưa đến nhà tôi mà -anh quay sang cậu như có ý kiến mới nói

- Cũng được nhưng có phiền ko?

- Phiền gì chứ, ba mẹ tôi biết cậu mà, lại còn nói cậu có thể đến nhà tôi thường xuyên. Mấy lần trước mẹ còn nấu cơm cho cậu ăn... cậu cũng có thể xem ba mẹ tôi là ba mẹ của cậu, ko sao đâu

Tuấn Khải bô bô một tràng khiến Thiên Tỉ xúc động vô cùng

- Cảm ơn cậu -cậu cúi đầu, vẫn là câu nói đó mỗi khi cảm thấy vô cùng cảm kích anh

- Ko sao, cảm ơn hoài thế, chúng ta đi thôi.

Hai người cùng nhau chờ xe buýt rồi về nhà anh.

Đến hẻm chính, hai người cùng rời khỏi xe buýt rồi tản bộ về nhà.

- Ủa, nhà cậu cũng ở trong khu này sao?

- Ừm, chỉ là nhà cậu sẽ rẽ hẻm kia còn tôi là hẻm này

- Coi như nhà chúng ta cũng gần nhau -cậu cười vui vẻ nói

Về đến nhà anh, đúng như lời anh kể, ba mẹ anh là ông bà chủ của một quán ăn nhỏ. Tuy quán có nhỏ thật nhưng khách thì khá đông khiến ba mẹ anh xoay qua xoay lại ko kịp.

- Ba mẹ tôi bận vậy đấy -đứng ngoài cổng nhìn ba mẹ mình, mỉm cười hạnh phúc nói

Cậu ko nói gì, ngước mặt nhìn anh

- Nhưng gia đình thì rất hạnh phúc -anh lại mỉm cười nói

- Vào phụ với hai bác nào -cậu đánh nhẹ vào tay anh rồi đi vào

- Ừm...

Ba mẹ anh thấy con trai mình cùng một cậu con trai đi vào, thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đoán nhanh đây là Thiên Tỉ. Nhân lúc cũng ko còn gì làm, họ đi ra...

- Dạ con chào hai bác -cậu cúi thấp người chào ba mẹ anh

- Thưa ba mẹ con mới về

- Con là... -mẹ anh hiền hậu nhìn cậu

- Dạ là Dịch Dương Thiên Tỉ

- Là Thiên Tỉ sao, con đẹp trai hơn ta nghĩ nhiều -mẹ anh nghe liền mở lời khen cậu

- Cậu ta mà đẹp cái gì, con đây mới đẹp trai ngút ngàn đây này -anh đứng bên cạnh vội chen vào một câu

- Được được, Tiểu Khải là đẹp trai nhất. Thôi hai đứa lên phòng chơi đi -ba anh bật cười rồi bảo hai người

- Có cần con phụ gì ko ạ? -cậu liền mở lời

- Ko cần ko cần, con cứ tự nhiên là được rồi -mẹ anh nói rồi còn xoa xoa đầu cậu khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến lạ lùng.

Cậu và anh vừa đi khỏi thì cả hai người, ba và mẹ anh đều dùng con mắt ngạc nhiên, pha lẫn vài tia hoảng sợ nhìn nhau. Nhưng cũng chóng qua, họ lại tiếp tục công việc của mình.

Cậu vừa đi cùng anh vào phòng vừa hỏi...

- Này, sao cậu lại ko cùng phụ ba mẹ làm việc?

- Cậu nghĩ tôi bất hiếu vậy á. Chỉ là hôm nay tôi cùng cậu đi chơi nên ba cho tôi nghỉ một ngày ko cần làm. Còn thường ngày thì phải cũng ba cùng mẹ làm, nếu ko thì hẳn ba mẹ rất mệt, như vậy tâm can tôi còn chịu ko nổi -anh đăm chiêu nói rồi lại mỉm cười nhìn cậu

- Vậy chẳng lẽ vì tôi mà ba mẹ anh lại vất vả ngày hôm nay -cậu lại ngây thơ hỏi

- Cậu ngốc vậy sao? Hôm nay là ba mẹ tôi cũng muốn tôi đi ra ngoài cho khuây khỏa, lâu rồi tôi cũng chưa đi mà tôi cũng muốn giúp cậu vui nên... là vậy á...

- À... à, cảm ơn cậu -cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi cười đến híp mắt

                 ~~~END CHAP 14~~~

soạn cái chap lâu rồi mà bây giờ mới up được >_> tại dạo này hơi bận lại lo cho FANTIME nữa^^ vả lại laptop đang bị mẹ giữ rất chi là nghiêm :((

mn đọc vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro