Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người dừng lại trước phòng đa năng. Thiên Tỉ vì chạy một mạch ko kịp phản ứng gì nên cũng thấy hơi mệt... cậu hơi thở dốc.

- Mệt sao -Lạc Lạc quay qua thấy cậu thở hổn hển, hỏi

- Anh kéo tôi lên đây có gì ko? -cậu ko để ý câu hỏi của Lạc Lạc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

Lạc Lạc nghe xong câu hỏi của cậu mà quay qua tráo mắt nhìn cậu. Một học đệ nhỏ tuổi hơn mình, trong trường lại ko có mấy nổi bật... hôm nay được một đàn anh như mình tìm đến mà giọng điệu có vẻ như ko mấy quan tâm, gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nuốt một ngụm hơi xuống như để bình tĩnh trước thái độ của cậu, Lạc Lạc đi đến cái ti vi gần đó, rút một cái USB gắm vào bên ti vi rồi bật lên...

- Thiên Tỉ, tôi là Lạc Lạc. Là đàn anh của cậu khóa trên

- Ừm... hôm nay tôi tìm cậu là cho cậu biết một việc... Chưa đầy một tháng trước có xảy ra chuyện là cậu đăng những hình ảnh ko hay về Mạc Lâm khóa cùng cậu. Tôi thì chưa nghe tên cậu lần nào nhưng qua vụ này tên tuổi cậu có vẻ nổi trong trường này...

Dừng lại một chút rồi anh ta nói tiếp..

- Nhưng tôi biết cậu ko hề làm việc này và tôi có luôn những bằng chứng xác thực cho cậu...

- Nếu anh tin tôi ko hề làm việc đó thì tôi cảm ơn -cậu cắt ngang lời nói của Lạc Lạc rồi quay lưng toan bước đi

- Này... này tôi chưa nói xong mà -Lạc Lạc đi đến kéo tay cậu lại

Cậu ko nói gì, nhăn trán nhìn đàn anh với ánh mắt khó hiểu

- Cậu xem nha... -Lạc Lạc trực tiếp mở ti vi lên cho cậu xem rồi đến gần ti vi, trỏ trỏ tay cho cậu

- Ừm... cậu xem hành lang lúc này, lúc này là cậu học sinh này đi vào phòng thay quần áo nữa, ko phải cậu. Lúc đó là cậu đang đi bên này... hơn nữa trước khi học sinh ra khỏi phòng thì cậu học sinh này đã đi ra trước...

[Rầm] tiếng xô cửa của phòng đa năng vang lên một tiếng rất nặng nề, rõ là người mở đã dùng lực rất mạnh khiến cho cả cậu và Lạc Lạc giật mình quay đầu lại

- Lạc Lạc, cậu nói xem, Thiên Tỉ là đang ở đâu -Duy Trác vừa đi gương mặt đầy sự tức giận 

- Duy Trác, cậu làm cái quái gì thế? -Lạc Lạc liền chạy đến Duy Trác

- Tôi nghe nói sáng nay cậu đi gặp tên Thiên Tỉ gì đó, thật ra cậu ta đang ở đâu

- Tôi đây -Thiên Tỉ đứng một chỗ lên tiếng

- Thì ra là cậu, thằng khốn nạn -Duy Trác tiến đến chỗ cậu, nghiến răng phun ra từng chữ

[Bịch] anh ta đưa thẳng nắm tay vào mặt cậu một cái mạnh

- Này, cậu làm cái gì thế hả? Sao lại đi đánh em ấy? -Lạc Lạc liền lôi Duy Trác ra, đứng trước mặt mà hăm dọa

- Chẳng phải nó đã làm xấu mặt Mạc Lâm của tôi sao, cậu tránh ra -hắn ta đẩy Lạc Lạc sang một bên nhưng đàn anh đã dùng lực ở canh tay giữ lại, đi đến trước Thiên Tỉ mà giải thích

- Cậu có thích con nhỏ đó thì cũng đừng có hồ đồ như vậy chứ... cậu có biệt ngọn ngành như thế nào ko mà đi đánh em ấy?

- Ngọn ngành... ý cậu là sao? -Duy Trác tuy là người nóng tính nhưng cũng biết cách điềm tĩnh, nghe Lạc Lạc nói vậy, anh ta có chút mơ màng về chuyện này

- Mau theo tôi -Lạc Lạc kéo Duy Trác đến bên ti vi rồi lại giải thích cho anh ta.

Nhân lúc hai người họ ko để ý, cậu đã bỏ đi.

              ~~~Nhà vệ sinh~~~

Vòi nước được vặn ra và nước cứ xối xả đổ xuống, Thiên Tỉ thì lấy tay hất hất nước lên mặt mình, vô tình lại làm ướt đi một mảnh trên áo. Nhìn vào trong gương thấy một vết bầm trên mặt, cậu thở dài, vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi đi ra ngoài.

          ~~~Trong lớp học~~~

Cậu vừa vào lớp đặt cái cặp xuống ghế thì Vương Tuấn Khải đã bay lại hỏi tới tấp

- Này Thiên Tỉ, anh ta kéo cậu đi đâu thế?

- Này, sao mặt cậu bầm vậy, anh ta đánh cậu hả?

- Cậu im miệng dùm tôi cái coi -cậu nhăn mặt

- Nhưng mà là chuyện gì?

- Có gì tôi nói sau, cậu về chỗ đi... Ở đây ko tiện chút nào

- Thì cậu cứ nói đi, có sao đâu

- Tôi tất cả muốn tốt cho cậu, hiểu chưa -cậu nhăn mặt nói lại một lần nữa

Vương Tuấn Khải ko nói gì nữa, quay về chỗ ngồi, cũng hiểu được một chút tâm tình của cậu

            ~~~Tại phòng đa năng~~~

Hai người bọn họ lo chằm chằm vào cái ti vi này giờ đến khi nhìn lại thì ko thấy cậu đâu cả...

- Thiên Tỉ, cậu đi đâu rồi -Lạc Lạc chạy ra dãy hành lang tìm cậu

- Này... cậu nói xem, vậy sao khi tôi đánh cậu ta lại ko một phút phản kháng -Duy Trác vòng tay trước ngực ra vẻ khó hiểu

- Tôi cũng nghĩ vậy, tính khí cậu ta rất khác người thì phải. Nói năn sao sao ấy, gương mặt lại lạnh tanh ko chút biểu cảm mà lại còn rất kiệm lời nha

- Nhưng dù sao hành động của tôi khi nãy vẫn thấy rất quá đáng

- Con nhỏ Mạc Lâm đó có gì hay ho mà lại khiến cậu hành động đến hồ đồ như vậy? Thật xấu hổ với đàn em khóa dưới -Lạc Lạc chỉ thẳng vào mặt anh ta nói rồi bỏ đi một hơi

                       ~~~END CHAP 16~~~

sau khi đọc cái oneshort 'Bảo bối ngoan, baba thương con!!!' tui mới viết thì tâm trạng có chút mơ hồ, man mác sao sao... nên hôm nay mới ra chap... mn thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro