Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng mùa hạ rát bỏng chiếu qua từng khe cửa sổ trong nhà. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế mặt trầm ngâm đang chờ Thiên Tỉ thay quần áo. Hôm nay là lễ tốt nghiệp năm cuối cấp. Vừa trải qua một thời gian ôn thi kịch liệt để thi tốt nghiệp, nay tốt nghiệp xong lại phải bù đầu bù cổ vào để chuẩn bị thi đại học. Việc học quá nhiều khiến gương mặt Thiên Tỉ có chút hốc hác đi, cơ thể lại gầy hơn một chút. Còn Vương Tuấn Khải ko hiểu vì chuyện gì từ tối đến giờ gương mặt có chút đăm chiêu, ảm đạm, ko như thường ngày.

- Khải, chúng ta đi thôi -Thiên Tỉ bước ra từ phòng ngủ, trang phục chỉnh tề

Vương Tuấn Khải có chút máy móc, như một cỗ máy, nghe cậu gọi chỉ đáp nhẹ rồi đứng lên

- Ừm... đi

- Anh có chuyện gì sao? Sao sắc mặt có vẻ ko tốt, đang buồn chuyện gì à?

- Hửm, à ko. Ko có gì

Anh cười nhẹ như trấn an cậu rồi quay qua áp bàn tay lên má cậu nhẹ xoa

- Em ốm nhiều rồi, từ nay nhớ ăn uống đàng hoàng nghe chưa. Học cũng học nhưng ko được bỏ bữa

- Ưm... em nhớ rồi -cậu cười đến híp mắt bởi nghe những lời quan tâm từ anh

Buổi sáng, nắng nhẹ nhưng cũng gay gắt bởi tiết trời đã chuyển hạ, hai chàng trai nắm tay nhau thong thả tản bộ trên đường. Vương Tuấn Khải có chút siết chặt tay Thiên Tỉ, khiến cậu hơi đau nhưng cậu cũng để im, ko hiểu thật ra là đang có chuyện gì. Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, rồi lại cúi đầu hơi mím môi...

- Tuấn Khải, anh đang giấu em chuyện gì đúng ko?

- Chuyện gì chứ? -anh quay qua nở nụ cười nhìn cậu, nhưng bàn tay vẫn ko một chút nới lỏng

- Ừm... vậy đi nhanh ko trễ giờ

Sân trường nhộn nhịp, học sinh tụ tập hầu hết ở sân. Mặt ai nấy đều mang nỗi buồn phải chia tay chúng bạn như nhau, có người thì khóc sướt mướt. Mỗi cậu và anh là nhìn nhau cười toe toét bởi họ biết, dù là tốt nghiệp hay gì thì họ cũng ở cạnh nhau và hơn nữa, ko có ai đáng để họ phải rơi nước mắt.

- Chúng ta cùng chụp một tấm hình nha -Tuấn Khải quay qua nhìn cậu nói

- Được

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đến bãi cỏ nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Gió cứ thổi thổi bên tay như mang từng kí ức của hai người theo mà trở về. Thiên Tỉ quay đầu nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhoẻn miệng cười đầy sự vui vẻ.

- Cười lên nào

'Tách' Tiếng chụp của máy ảnh vang lên...

- Em đẹp trai thật

Cậu nhìn vào bức ảnh trên màng hình, hai cậu con trai, nụ cười thật đẹp, ánh mắt có chút yêu thương

- Đừng tưởng bở, anh mới là người đẹp trai

- Hừ... -Thiên Tỉ phồng má trợn mắt nhìn Tuấn Khải

- Bảo bối của anh dễ thương quá -anh ôm trọn gương mặt cậu vào lòng, thật ấm áp

Hai người trải dài cơ thể xuống bãi cỏ xanh mướt, xen lẫn đâu đó vài đóa hoa dại. Mặt đối mặt, tay nắm chặt. Vương Tuấn Khải chỉ ước thời gian như ngưng đọng lại ở đây, để anh có thể được ở bên cậu lâu hơn một chút

- Anh ra đây mua nước, em chờ anh nha -Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhìn người con trai đang nằm trước mặt

- Nhanh nha...

- Ừm, sẽ nhanh

Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau. ''Nhanh nha... Ừm, sẽ nhanh''

Thiên Tỉ vẫn nằm đó, ánh mắt dán chặt lên bầu trời xanh, miệng thì mỉm cười đầy hạnh phúc.

10 phút trôi qua, lại thêm 20 phút, rồi 30 phút... Tuấn Khải vẫn chưa trở lại. Thiên Tỉ có chút hoang mang chạy thật nhanh ra sân trường, giờ này mọi người đang làm lễ. Ánh mắt đảo quanh đầy sự vội vã cùng sợ hãi, Thiên Tỉ chôn chân tại một chỗ, cậu ko biết nên đi đâu, phải tìm anh ở đâu...

- Vương Tuấn Khải, anh đi mua nước mà, anh đâu rồi... Tuấn Khải

Cậu lầm bầm trong miệng vài câu, tâm trạng hết sức hoảng sợ, cứ như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ nhưng nó lại chẳng biết nên đi đâu để tìm mẹ.

- Thiên Tỉ, tôi tìm cậu nãy giờ. Vào lớp gặp cô Hà rồi cùng chụp ảnh kỉ yếu kìa -lớp trưởng chạy đến chỗ cậu, lấy lại hơi thở rồi gấp gáp nói

- Tuấn Khải... Cậu thấy Tuấn Khải đâu ko? -Thiên Tỉ hoảng lên nói

- Khi nãy cậu ấy vào xin phép về trước có việc, rồi tôi thấy cậu ấy lên xe ô tô với một người đàn ông cao to vest đen nào đấy...

Ko nghe lớp trưởng nói tiếp, cũng ko thèm trả lời, Thiên Tỉ nhanh chân chạy ra phía cổng trường. Cậu nhìn quang cổng trường, tâm trạng vô cùng rối bời. Cậu sợ, rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ bỏ rơi mình... Tâm trạng Vương Tuấn Khải sáng nay là sao chứ? Trầm ngâm, ít nói, ít cười, dặn dò cậu, siết tay cậu đến đau... Thiên Tỉ lần lượt lần lượt như tua lại tất cả hành động của Vương Tuấn Khải. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt dán vào tấm ảnh hai người chụp khi nãy...

- Vương Tuấn Khải -cậu hét to

Đôi mắt cậu đã có chút ẩm ướt, dùng hết sức chạy về nhà. Dường như ko kiềm chế được cảm xúc, Thiên Tỉ bật khóc, cậu cố cắn chặt môi để ko bật ra tiếng khóc, cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa ngay góc cửa... Ko một lời nhắn, ko một lời tạm biệt. Thật ra, Vương Tuấn Khải, anh đang đi đâu, anh đang làm cái gì

- Tuấn Khải, anh đã nói sẽ ở bên em mà, anh nói sẽ bảo vệ em mà. Giờ... anh đi đâu rồi. Sao lại dối em là mua nước, sao lại dối em rồi lại trốn em đi. Em ko thích chơi trốn tìm, Tuấn Khải anh ở đâu?

Cậu vừa khóc vừa nói rồi lại nhớ sực đến điều gì, tiếp tục chạy thục mạng...

- Sao... sao ko có ai ở nhà? Mọi người đi đâu cả rồi, bác Vương... bác Vương ơi -Thiên Tỉ vừa la vừa đập cửa nhà anh, nhưng, ko một ai trả lời. Căn nhà lạnh tanh

Một người hàng xóm sống bên cạnh vẻ bực tức do cậu làm ồn liền đi ra quát mắng nhưng thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu cũng đầy sự thương xót...

- Nhà đó chuyển đi từ tối rồi, ko có ai đâu đừng kêu la om sòm nữa

- Dạ... con xin lỗi -cậu giật mình quay lại, gương mặt ỉu xìu lửng thửng ra về

                             ~~~END CHAP 22~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro