Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bạn... bạn thân... cậu nói.. sao -Tuấn Khải bị hỏi bất ngờ như vậy nên có chút ko phản ứng kiệp

- Ko phải cậu từng nói với tôi vậy sao? Nếu cảm thấy ko được thì thôi -Thiên Tỉ nói nhanh đồng thời cũng nhanh chân hơn, câu nói có chút ngượng, cứ sợ rằng mình bị hớ

- Này, tôi đã nói gì đâu mà phản ứng nhanh thế? -anh dừng lại, ko đi nữa rồi nói to

Cậu quay lại nhìn anh, muốn cười lắm nhưng lại nén lại, có chút khó hiểu

- Ai nói là ko được hả...

Thiên Tỉ cười phì trước thái độ trẻ con của anh, nụ cười rất thoải mái, rất hạnh phúc cứ như một bông hoa thật đẹp lâu nay luôn ở trong bóng râm nay được đem ra ngoài nắng

- Cảm ơn cậu

- Cảm ơn quái gì chứ -anh chạy lên rồi quàng tay lên vai cậu, nụ cười thật ôn nhu ấm áp lạ lùng khiến cậu xao xuyến đến tận lòng

- Cậu có răng khểnh này... à ko.. là bị lòi sĩ chứ

- Lòi sĩ cái đầu cậu... răng khểnh cười đẹp trai nam thần thế này mà lòi sĩ

- Nam thần kinh thì có, khi nào cậu đẹp bằng Trịnh học trưởng đi rồi tôi kêu cậu là nam thần

- Trịnh học trưởng?

- Ừm!!! Tôi học chung trường với học trưởng từ lớp 6 kìa

- Này Thiên Tỉ, cậu bản chất là cứng nhắc khô khan hay đó chỉ là vỏ bọc của cậu? -anh liền hỏi qua chuyện khác khi nghe cậu tự dưng nhắc đến học trưởng gì đó.. nhưng... vẫn muốn hiểu cậu nhiều hơn

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi thấy cậu cười rất đẹp. Tại sao cậu lại có thể tự nhiên cười đối với những người khách xa lạ trong quán ăn khi nãy.. lại ko thể bình thường nở một nụ cười hồn nhiên cho cuộc đời mình. Tại sao cậu ko tăng động, ko cởi mở hơn, như vậy ko phải sẽ tốt hơn, ko bị bọn Vương Y bắt nạt...

- Tôi làm ko được -cậu thở dài buồn bã, đôi mắt trĩu xuống

- Tại sao lại ko, cậu năm nay lớp 10 rồi còn gì, cậu đã lên cao trung rồi đấy -Tuấn Khải cố tình nói như xoáy sâu vào tâm trí cậu

- Cậu nghĩ một người từ nhỏ bị bỏ rơi trước nhà được cô chú mang về nuôi, suốt ngày...

Tuấn Khải nhanh tay đưa bàn tay của mình ngăn miệng cậu lại, ko cho cậu nói nữa..

- Cậu ko cần nói nữa, tôi hiểu. Vậy từ nay tôi sẽ giúp cậu, sẽ mang cậu ra vỏ bọc ấy. Cậu nên nhớ, bên cạnh cậu từ nay đã có bạn thân, là bạn thân, tôi Vương Tuấn Khải. -anh nắm chặt bả vai cậu nói như lời kiên định, chắc chắn là sẽ như vậy

Cậu vẫn ko biết nên nói gì lúc này, chỉ là trong lòng cảm thấy rất an tâm về lời nói đó...

- Vì vậy khi ở bên tôi, cậu cứ thành thật với cảm xúc của cậu, vui cứ cười, buồn cứ khóc, có chuyện cứ tâm sự với tôi... Như vậy mới là bạn thân, ko phân biệt, ko e ngại... có gì cứ tự nhiên với tôi, ko được khép kín

- Cảm... cảm ơn cậu -Thiên Tỉ thật sự xúc động trước câu nói của anh, trước sự thành thật đến tan chảy đó

- Cảm ơn gì chứ -anh cười tươi lại lộ răng khểnh xinh đẹp

Cậu theo vậy cũng cười theo, lòng tràn ngập sự hạnh phúc, tất cả như sự mở đầu cho một mối quan hệ mới... tốt đẹp hơn...

                ~~~Về đến nhà~~~

Căn nhà chỉ là một tầng trệt nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ khiến Tuấn Khải ngỡ ngàng, thầm suy nghĩ ko phải như mình, chỉ có căn phòng mà như cái chuồng lợn, ngày nào cũng khiến mẹ la rầy.

- Cậu vào tắm rửa đi rồi ra đây ăn -Thiên Tỉ để balo xuống ghế rồi đi vào bếp

- Nhưng quần áo đâu?

- Cậu thấy cái phòng mà tôi treo con gấu trước cửa đấy ko? Đó là phòng tôi, bên cạnh là phòng tắm. Cậu cứ vào phòng tôi rồi tìm trong tủ quần áo, coi bộ nào mặc được thì mặc. Tạng người cậu cũng đâu to hơn tôi lắm đâu

- Nhưng... nhưng còn sịp thì sao? -Tuấn Khải vừa nói vừa ngại dễ sợ... nhưng vẫn phải hỏi

- Haha... cái đó thì cậu tự suy nghĩ đi, thích thì cứ lấy của tôi mặc... nhưng để ngày mai tôi đi mua cho -Thiên Tỉ phá lên cười khiến anh như muốn tìm cái lỗ nào để chui

- Cậu còn cười là tôi giận đấy -anh hét lên

- Thích thì chiều

- Hừm.... nhưng như vậy có làm phiền ko? Hơn nữa chuyện tiền...

- Là bạn thân mà, sao phải ngại, sao phải tính toán -cậu vừa làm thức ăn vừa nói

Tuấn Khải đột nhiên thấy nhẹ lòng bởi câu nói, mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đi tắm...

Một lát sau...

- Ừm... quần áo cậu mặc cũng bình thường, ko chật cũng ko rộng -Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm, mắt nhìn nhìn bộ quần áo trên người

- Mau lại đây -Thiên Tỉ ngồi trên ghế quắc anh lại

- Wow... thơm vậy, cậu nấu ăn ngon đến vậy sao -mới nhìn qua thức ăn trên bàn đã làm anh phát thèm, cái bụng thì cứ kêu 'rột...rột'

- Khoang ăn đã, ngồi đây tôi chùi vết thương cho -cậu vừa nói vừa cho ít cồn vào bông

- Ừm... Á... đau -cậu mới đưa nhẹ bông lên chỗ gò má mà anh đã hét toáng lên

- Ngồi im cái coi -cậu nhăn mặt

- Đau... nhẹ thôi

- Rồi.. rồi... xong rồi -cậu gỡ cái băng cá nhân rồi dán lên mặt anh

- Vậy tôi ăn ha!!!

- Khoang... còn chỗ nào bị bầm nữa ko, tay, chân... 

- Ko.. ko còn chỗ nào hết -anh lắp bắp nói

- Nói mau, ko tôi ko cho ăn đấy

- Ở bụng...

- Vậy mau vén áo lên tôi bôi thuốc -cậu nói như ra lệnh

- Ko cần đâu... ko cần

- Tôi với cậu là con trai mà cậu ngại gì... hay trên bụng cậu có mụt nhọt hả? -cậu cố tình nói để trêu anh

- Vén thì vén.. làm gì dữ vậy -anh vừa nói vừa vén áo lên

- Sao mà nặng thế này, bầm cả lên rồi... hay mai đi bác sĩ đi... lỡ bên trong bị gì sao -cậu thấy bụng anh toàn vết bầm là vết bầm, rất xót

- Ko cần bác sĩ đâu, có bị gì đâu mà bác sĩ -anh liền xua tay

- Có bị gì hay ko bị gì thì cũng cần bác sĩ... sáng mai tôi sẽ cố đi làm về sớm để đưa cậu đi

- Đi làm?

- À! Được nghỉ 20 ngày thì tôi cố đi làm thêm để kiếm thêm tiền thôi

- Vất vả lắm phải ko?

- Rất vất vả... thôi ăn đi

- Ừm... -nói rồi anh cắm cúi ăn khiến cậu nhìn cứ ngỡ như bị bỏ đói lâu lắm rồi.

                ~~~END CHAP 8~~~

lịch up chap có chút thay đổi nha mn... em bị thu laptop rồi cho nên... đăng chap rất khó

nhưng cũng ko vì vậy mà sẽ ngâm fic... vẫn cố đăng chap cho mn nha!! 

đọc rồi vote cho em nha... kêu gọi mn đọc nhìu nhìu cho em nha... rồi e cố hường cố ngược cho mn ^^

đừng để em bơ vơ là được dồi... mơn mn nhìu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro