Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

- OMG! Nhiều như vậy sao?

Nhìn danh sách những người hôm nay đến phỏng vấn, Sunny thật muốn ngất xỉu. Chỉ trong mấy ngày, làm sao có thể có nhiều người đến như vậy cơ chứ? Chưa kể đến phỏng vấn hết những người này cũng sẽ mất vài ngày.

Sunny nhìn Taeyeon, mặt nhóc đã tối sầm lại. Chắc không phải vì lời nói ban nãy chứ?

FLASHBACK

 

Sunny và Taeyeon đang cố gắng chen qua dòng người để vào thang máy. Nơi diển ra buổi phỏng vấn là ở tầng 3.

Trong khi đợi thang máy, hai người đã nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái.

- Này! Sao có nhiều người đến phỏng vấn vậy nhỉ? _ Một cô gái lên tiếng.

- Không nhiều sao được? Được làm trong tập đoàn Hwang là một vinh dự lớn đấy.

- Nhưng mà… cả đàn ông cũng đi nữa sao?

- Vậy chứ cậu không thấy Tiffany Hwang xinh đẹp thế nào à? Biết đâu lại xảy ra một mối tình công sở: trợ lí và nữ giám đốc. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi.

*Ting*

 

Thang máy vừa mở cửa, Taeyeon liền nhanh chóng bước ra, mặt hầm hầm khó chịu.

- Nè, ghen sao? _ Sunny bên cạnh tò mò.

- Không cần cậu quan tâm.

- Đồ xấu tính. Thảo nào Fany không yêu nổi cậu.

END FLASHBACK

 

 

- Nè! Vào thôi!

Sunny hối thúc Taeyeon vào phòng.

Taeyeon không trả lời, thong thả bước vào. Cả hai đã yên vị trên ghế. Còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ phỏng vấn.

Ngồi không như vậy thật là chán, Sunny bắt chuyện.

- Taeyeon à, cậu đựng gì trong balo vậy?

- Tớ không biết, Fany chỉ bảo tớ đeo thôi.

- Để tớ xem.

Sunny lấy balo rồi mở ngăn kéo ra.

- Woa! Toàn là thuốc với thuốc.

Thuốc lá à?

No.

No.

No.

Sunny lấy từng thứ trong balo ra rồi liệt kê.

- Thuốc cảm này!

- Thuốc ho này!

- Thuốc đau bao tử này!

- Sao lại nhiều thuốc vây nhỉ ? Đa số đều là màu hồng. A ! Còn có khăn giấy nữa này.

 

 

- Chắc cậu ấy quét sạch cả tiệm thuốc hay sao ấy, chỉ thiếu thuốc tránh thai. Làm sao Fany đem nhiều thuốc vậy?

Taeyeon suy nghĩ trong lòng, chắc là do Fany lo lắng nhóc sẽ bị chảy máu mũi hay bệnh gì đó mà. Nhưng giờ chẳng lẽ lại trả lời Sunny là do Taeyeon nhìn thấy bra của Fany  rồi tưởng tượng phong phú, chảy máu mũi nên Fany mới mua nhiều thuốc như vậy à?

- Chắc cô ấy sợ mình bị bệnh. _ Taeyeon chỉ cười trừ.

- Cậu ấy lo cho cậu còn lo thêm sở thích của mình nữa. Cậu xem! Đa số thuốc đều có màu hồng.

Taeyeon nhìn đến số thuốc trên bàn. Quả thật, đa số đều là màu hồng.

- Sao mà lại nghiện đến thế cơ chứ?

Nhưng mà là do Fany mua, làm sao Taeyeon không thích cơ chứ?

Sunny nhìn thấy ánh mắt ấm áp, cảm động của Taeyeon dành cho số thuốc kia thì lại bắt đầu giở trò.

- Taeyeon à, dạo này cổ họng tớ không ổn, tớ nghĩ là tớ bị viêm họng rồi. Cậu cho tớ một ít thuốc với nhé!

- Không! *Phồng má*

                                                                                                                                               

“Biết ngay mà”

 

- Sao vậy? Cậu có nhiều thuốc thế cơ mà, vả lại cậu cũng đâu có bị bệnh gì.

- Không là không.

- Hay là… do Fany mua nên cậu tiếc?

Sắc mặt Taeyeon có phần hơi mất tự nhiên, bị nói trúng tim đen rồi còn gì?

- Làm… làm gì có.

“Rõ ràng vậy mà còn chối

Hừm. Sau này còn có cơ hội trêu dài dài.”

- Vậy à? Vậy thôi.

Sunny giả vờ nghoảnh mặt đi, Taeyeon liền nhanh tay bỏ hết số thuốc vào balo.

- Kim Taeyeon, cậu mau suy nghĩ xem làm cách mào để giúp chúng ta tuyển trợ lí nhanh nhanh một chút. Nhiều như vậy… 

- Chỉ cần đưa ra tiêu chí cao một chút, những người không đạt không cần phỏng vấn.

- Tiêu chí gì cơ?

- Xem đi!

Taeyeon đã soạn sẵn một tờ giấy. E hèm… tiêu chí tuyển trợ lí cho giám đốc Tiffany Hwang bao gồm:

1. Tuyển nữ không tuyển nam. 

2. Là nữ thì phải là tiểu nhược thụ. 

3. Gia cảnh và phẩm chất tốt. 

4. Lực học phải đỗ nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới: Harvard, Oxford…

5. Ngoại hình ưa nhìn nhưng không quá hot. 

6. Đã có gia đình thì càng tốt.

7. Phải lùn hơn Lee Sunny. 

 

- Kim Taeyeon, đây là tiêu chí cho cậu giữ vợ thì đúng hơn. còn nữa, tại sao phải lùn hơn tớ?

- Lùn hơn cậu tức là lùn hơn tớ rồi còn gì. _ Taeyeon bình tĩnh trả lời.

- Vậy còn cái thứ 2. Chẳng nhẽ chúng ta hỏi thẳng họ luôn à?

- Chỉ cần nhìn cách ăn mặt là biết.

- Không có gì để nói

- Vậy cậu không muốn về sớm à?

Taeyeon đánh động vào tâm lí Sunny.

- Muốn chứ!

Sunny lập tức trả lời không vòng vo.

- Vậy được rồi, cách này nhanh nhất, lợi cho cậu.

- Xì! Lợi cho cậu thì có

Nhờ có “tiêu chí đặc biệt” của Taeyeon, trước mắt cả hai đã loại bỏ được hơn phân nửa số người đến phỏng vấn, vì họ là nam. 

Cuộc phỏng vấn: Bắt đầu!

*Người thứ nhất.

- Xin chào, tôi tên là…

- Xấu quá! Cho qua.

- Nè nè, xấu cũng cho qua à? _ Sunny bên cạnh bắt bẻ.

- Yêu cầu là phải “ưa nhìn” cơ mà!

 

*Người thứ 2.

- Xin chào, tôi…

- Ăn mặt quá nam tính! Loại!

- Taeyeon à, ăn mặt nam tính thì có sao?

- Ăn mặt như vậy nhất định là seobang rồi, không được.

*Người thứ 3.

- Xin chào,…

- Cô đứng lên xem! _ Taeyeon ra lệnh.

*Đứng lên*

- Cao quá! Loại!

- Cứ như vậy sẽ không có trợ lí cho Fany mất

*Người thứ n.

- Xem nè, Taeyeon, người này đã có bằng cấp cao, từng đi du học, lại còn đã có gia đình nữa chứ.

Sunny reo lên khi nhìn vào hồ sơ, cuối cùng cũng có một người gần đúng với tiêu chí của Taeyeon.

- Ngoại hình?

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

- Sooyoung???

- Hi!

- Sao Soo lại ở đây?

- Soo muốn làm trợ lí cho Fany, như vậy có thể mỗi ngày bên cạnh em.

Kề từ khi Sunny đến tập đoàn Hwang, hai vợ chồng SooSun lại ít gặp nhau.

- Em… em… *Cảm động*

- Haiz! Mê vợ! Sunny, tớ cho cậu 15 phút xử lí tên này. Cậu ta không thể làm trợ lí cho Fany.

- Wae? _ Sooyoung bất mãn.

- Vì cậu là seobang.

15 phút sau

 

Taeyeon lại bắt đầu công việc phỏng vấn. Xem ra Sooyoung đã bình tình mà đi về tập đoàn Kim.

- Kéo cổ áo cao lên một chút. _ Taeyeon nhắc nhở Sunny.

- Hả? … À… Ừ…

Sunny nhanh chóng làm theo. Nhìn những vết đỏ trên cố Sunny cũng đủ biết 15 phút qua họ đã làm gì.

*Người tiếp theo.

Ngoại hình: đạt!

Chiều cao: tạm được!

Trang phục: nhẹ nhàng

Lực học: tốt!

Chưa có gia đình: không sao!

Thật hiếm khi có một người gần với yêu cầu của Taeyeon. Sunny thở phào nhẹ nhõm.

- Cô tên gì ? _ Sunny lên tiếng.

- Tôi tên Goo Hara. _ Hara nở một nụ cười tự tin.

Xem ra, Hara sẽ là một trợ lí thích hợp cho Fany. Sunny đưa mắt nhìn Taeyeon, nhận được một cái gật đầu.

- Thôi được, cô có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai.

- Vâng ạ! Cảm ơn. Cảm ơn.

Cô gái cúi đầu cảm ơn Sunny.

- Được rồi, cô có thể về.

- Haiz… cuối cùng cũng xong.

- Sunny ah! Tớ đi trước.

- Nè… nè… Mới không gặp một lát đã nhớ rồi. _ Sunny lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Taeyeon dần dần khuất sau cánh cửa.

Phòng Tổng giàm đốc tập đoàn Hwang.

 

Taeyeon mở cửa bước vào phòng, Fany vẫn còn đang làm việc.

“Haiz… biết thế nào cũng vậy mà.”

 

Đặt những cái túi vừa mua về trên bàn, Taeyeon đến bên cạnh Fany. Nhóc vô tư gấp hồ sơ mà Fany đang xem lại, nắm tay Fany kéo đến bàn.

- Làm việc cũng cần phải ăn uống.

Taeyeon giải thích vì mắt Fany vẫn còn mở to vì ngạc nhiên.

Biết Taeyeon là quan tâm đến mình, Fany nở một nụ cười tươi ngồi cạnh Taeyeon.

- Cảm ơn em. *Eyes smile*

 

 

Thật ra Fany cũng không cần cảm ơn Taeyeon. Đây vốn là nhiệm vụ mà trước khi đi du lịch, ba mẹ vợ đã dặn dò là phải chăm sóc Fany cho thật tốt.

Taeyeon cười cười đáp trả.

Nếu Taeyeon bằng tuổi Fany thì tốt quá, với những hành động, cử chỉ quan tâm như vậy, có lẽ Fany đã đổ từ lâu rồi. Fany cảm thấy hơi thích, chỉ hơi thích Taeyeon thôi. Nhưng không lẽ cô phải đợi đến lúc Taeyeon trưởng thành? Làm sao có thể?

- Oa! Trông ngon quá.

Fany sáng mắt nhìn thức ăn Taeyeon vừa mua.

Taeyeon mỉm cười khi thấy khía cạnh trẻ con này của Fany.

- Ăn đi!

- A! No quá đi mất!

Fany xoa xoa cái bụng của mình. Cũng tại Taeyeon, bắt cô ăn nhiều như vậy.

Taeyeon từ đâu lấy ra hai hộp kem dâu đặt trước mặt Fany.

- A! Còn có kem nữa này! 

- Taeyeon a ~ em dễ thương quá đi mất.

Fany cảm kích ôm hôn Taeyeon thắm thiết. Hôn cùng lắm chỉ là ở má thôi. Taeyeon được ôm chỉ biết đơ mặt vì ngượng.

- A! Ngon quá đi mất !

“Có phải ai ăn kem cũng trở nên trẻ con như vậy không?”

 

- Taeyeon này!

Fany đột nhiên nghiêm túc hẳn.

- Hả? _ Taeyeon bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Fany.

- Em nghĩ xem unnie nên hợp tác với ai đây? Tập đoàn Kim hay là tập đoàn Choi?

Ui, chuyện này mà đi hỏi một đứa nhóc 8 tuổi, chỉ có Fany

- Dĩ nhiên là tập đoàn Kim.

- Tại sao?

- Tập đoàn Kim hiện nay đứng đầu Hàn Quốc, hợp tác tất nhiên sẽ có lợi hơn. Với lại, tập đoàn Choi làm ăn không chính đáng, tốt nhất không nên dính líu vào.

Taeyeon vừa ăn kem vừa trả lời.

- Kim Taeyeon rốt cuộc em là ai?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tại sao chỉ mới 8 tuổi em lại biết nhiều như vậy?

- Cái đó… đọc báo thì sẽ biết.

Một người thông minh như Taeyeon không thể dễ dàng bị lộ tẩy như vậy được.

- Thật không?

- Thật.

- Taeyeon!

- Hả?

- Em ngồi yên.

Taeyeon bất động nhìn từng cử chỉ của Fany. Fany dùng tay chạm vào miệng Taeyeon.

- Miệng em dính kem này!

Rồi liếm số kem dính trên tay mình.

- Xong rồi! *Eyes smile*

Ai đó đã đơ, tim đập rộn rã.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

 

Fany cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy với một đứa con nít. Cô biết rõ đây là hành động của những người yêu nhau, việc này cũng chỉ là vô thức.

“Ôi trời Tiffany
Mình còn đầu độc cả trẻ con nữa”

 

- À… ờ… unnie làm việc tiếp đây.

Fany bỗng trở nên ngại ngùng khi nhận thức được việc mình vừa làm.

“Haiz… ngơ như vậy

Nhưng mà lúc ngượng rất dễ thương

- Làm việc tiếp đi!

Taeyeon nói chuyện trống không như vậy cũng chỉ vì không muốn gọi Fany là unnie. Người ta chì muốn gọi là “em”. Nhưng mà xem ra ngày đó còn rất xa.

---------

Chiều hôm đó, vì quá vui mừng đã có trợ lí giúp mình gánh bớt công việc, Fany quyết định đi dạo cùng với Taeyeon. Nói là đi dạo cho hoa mĩ chứ thực ra là đi bộ về nhà, xe Fany đã đem sửa vì hỏng hóc vài bộ phận. Nhưng mà Taeyon cũng không than vãn gì nhiều, chỉ cần được đi bên cạnh Fany, Taeyeon đã cảm thấy vui vẻ rồi.

E hèm… Fany và Taeyeon còn công khai nắm tay nữa cơ đấy. Tim Taeyeon đập nhanh đến nỗi sắp hỏng luôn rồi.

- Taeyeon, em có mỏi chân không?

- Không, unnie mỏi à? _ Taeyeon hỏi ngược lại.

- Có chút chút.

Vì bây giờ Fany đang mang giày cao gót, 10 phân chứ ít ỏi gì, đã mang cả ngày rồi, giờ lại còn phải đi thêm một đoạn đường dài như vậy, chân thật sự rất đau.

Taeyeon nắm tay kéo Fany ngồi xuống ở một cái ghế trong công viên.

- Ngồi ở đây, không được đi đâu!

Taeyeon làm mặt nghiêm với Fany rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó.

- Đi đâu vậy nhỉ?

5 phút sau

Taeyeon quay trở lại cùng với một cái túi trong tay. Fany định đứng lên hỏi han thì Taeyeon lại lên giọng ra lệnh.

- Ngồi yên!

Taeyeon từ trong túi lấy ra một đôi giày đế bằng, trông rất đẹp, đặt trước chân Fany.

- Er… sao vậy?

Fany vẫn chưa hiểu ý định của Taeyeon là gì.

- Thay đôi giày này đi! Đi giày cao gót đau chân lắm.

Nhóc con này xem ra rất quan tâm đến cô. Một đứa nhóc sao lại có thể chu đáo đến như vậy cơ chứ?

- Nhưng mà…

Fany cảm thấy hơi ngại vì cả hai đang ở nơi công cộng như thế này.

- Để tôi!

Taeyeon quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo giày của Fany ra. Sau đó dùng tay giữ cổ chân cô lại để mang đôi giày mới vào. Khoảnh khắc Taeyeon chạm vào chân cô, cô có cảm giác như có một luồn điện đang chạy trong người. Len lỏi một chút hạnh phúc, rung động.

Là do cô nhạy cảm quá chăng?

- Xong rồi!

Taeyeon ngước lên nhìn Fany mỉn cười nhẹ nhàng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Con tim phản chủ của cô đang phản ứng mạnh mẽ rằng cô rất thích cái cảm giác Taeyeon ân cần mang giày cho mình. Cô tự hỏi là sau này người yêu cô có thể giống như Taeyeon?

- Cảm ơn em!

Taeyeon ngồi cạnh Fany, cả hai im lặng ngắm nhìn mọi người trong công viên. Thu hút nhất là một cô bé chập chững 7 tuổi đi ngang cùng vói mẹ mình. Cô bé chỉ vào Taeyeon và Fany.

- Ummma ơi ~ Sao unnie ấy lại có con lớn thế ạ?

- Con à, con còn nhỏ không hiểu. Tuổi trẻ ngày nay suy nghĩ rất bồng bột. Chỉ vì vài phút lỗi lầm là đã có con ở cái tuổi nhỏ như vậy. Sau này khi lớn lên con phải nghe lời umma ngoan ngoãn có biết không?

- Vâng ạ! Con sẽ không giống như unnie ấy có con sớm vậy đâu ạ!

Ngồi nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, Taeyeon và Fany không biết nói gì, hay nói trắng ra là vô cùng bất ngờ. Á khẩu rồi! Tại sao con người bây giờ lại có suy nghĩ, tưởng tượng bay xa như vậy chứ? Taeyeon giống con của Fany ở chỗ nào?

Cảm nhận một vài giọt nước rơi trên mặt mình, Fany đưa tay ra hứng.

- Mưa rồi ~

Chẳng hiểu sao giọng Fany lại trở nên dễ thương một cách bất ngờ như vậy. Phải chăng khi trời mưa, ai cũng trở nên hồn nhiên như vậy? Bằng chứng là trong khi hai người đang đứng dưới mái hiên mà trốn cơn mưa đang nặng hạt kia, Fany cứ làm đủ mọi cách để vòi vĩnh đội mưa về.

- Đi mà ~ Taeyeonie ~ *Giọng cực kì kute*

- Không! *Bịt tai*

- Chỉ lần này thôi mà ~ *Mắt long lanh*

*Bĩu môi*

- Không là không! *Nhắm mắt*

Fany tiếp tục kiên trì lấy đôi tay đang bịt tai kia xuống.

- Taeyeon ~

*Lắc đầu nguầy nguậy*

Suy nghĩ một chút, Fany hôn *chụt* vào má Taeyeon.

- Nhe Taeyeon ~

*Mơ màng gật đầu*

 

Ta nói, cuộc đời Kim Taeyeon làm sao thoát khỏi bàn tay của Tiffany Hwang?

- Ha! Yeah! Yeah! Mưa ~ mưa ~ mưa ~ Đi thôi Taeyeon !

Chẳng mấy chốc Taeyeon đã hoàn toàn tỉnh táo vì cơn mưa kia tạt thẳng vào mặt mình không thương tiếc. Trong khi đó, Fany lại chạy nhảy liên tục xung quanh như trẻ con. Eyes smile liên tục bắn ra cũng được hiểu là Fany đang thực sự vui vẻ. Nụ cười hồn nhiên hiện hữu trong làn mưa mà Taeyeon luôn muốn nhìn thấy, bất giác trên môi nhóc cũng nở một nụ cười.

Hạnh phúc là khi Taeyeon thấy Fany hạnh phúc.

- Nhanh lên Taeyeon, ai về nhà sau sẽ bị phạt.

Fany lợi dụng lúc Taeyeon đang còn bất ngờ mà chạy về trước. Lập tức, Taeyeon đuổi theo sau. Taeyeon chưa từng nhận ra rằng đứng dưới mưa lại có cảm giác hạnh phúc như thế này. Có phải vì dưới cơn mưa lạnh lẽo này, có Fany ở bên cạnh?

- Yahhhh! Không được chơi ăn gian!

Suốt chặng đường chạy về, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt cả hai.

- Aigoo ~ mệt quá.

Fany cùng Taeyeon đứng thở hồng hộc vì chạy một quãng đường dài như vậy.

- Taeyeon, em thua rồi nhé!

- Aish! Unnie ăn gian, tôi còn nhỏ, unnie lớn rồi.

- Hehe, thua vẫn là thua.

-  Được, unnie muốn phạt gì?

- Hm… unnie chưa nghĩ ra. Đi tắm trước đi, kẻo bị bệnh.

- Vậy tôi về phòng.

- Không! Qua phòng unnie này!

- Vậy unnie tắm ở đâu?

- Phòng unnie.

Đầu óc Taeyeon vẫn còn đang cố gắng sắp xếp dữ liệu.

- Chúng ta tắm chung đi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

- CÁI GÌ???

- Tắm chung!

- NEVE !!!

- Sao vậy ?

 

Mặc dù vô cùng muốn nhưng Taeyeon cũng phải suy nghĩ cho tính mạng của mình. Body Fany có tính sát thương cao như vậy, đây không phải lả chuyện đùa.

- Không! Unnie lớn rồi, tắm chung kì lắm

- Unnie không ngại, em ngại cái gì?

 

 

Taeyeon lại suy nghĩ một chút.

Fany + nude = Taeyeon + máu

 

Ồ… như vậy rất công bằng nha ~

Nhưng mau chóng Taeyeon lại lắc đầu.

“Không được, không thể lợi dụng cô ấy được.”

 

- Chèn ơi, người ta tình nguyện để cho Taeyeon lợi dụng cơ mà. _ Ác quỷ xuất hiện.

- Không không Taeyeon, chúng ta là chính nhân quân tử cơ mà, đừng vì lời của tên ác quỷ kia mà làm bậy. _ Thiên thần nho nhỏ xuất hiện bên vai Taeyeon.

- Đồng ý đi! _ Ác quỷ lại tiếp tục nói.

- Không được!

- Đồng ý!

- Không được!

Tình hình là nội tâm Taeyeon đang giằng xé dữ dội.

- Mau đồng ý đi, không thấy Fany hot cỡ nào sao? _ Ác quỷ chỉ vào Fany – người đang ướt từ trên xuống dưới và đương nhiên quần áo áp sát vào cơ thể nóng bỏng kia không chừa một chỗ hở. Lập tức thiên thần la lên.

- OMG! OMG! OMG! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

OK sức người có hạng mà, hấp dẫn thế kia ngu gì không vào?

- Tôi…

Taeyeon chưa nói hết, Fany đã nắm tay Taeyeon kéo vào phòng tắm. Còn vô tư cởi đồ trước mặt Taeyeon nữa cơ chứ. Mắt Taeyeon hiện tại là đang mở ta hết công suất.

Lần một cởi đồ: áo khoác ra đi không thương tiếc. Mắt Taeyeon to thêm vài milimét.

Lần hai cởi đồ: áo sơ mi trắng ra đi. Thân trên chỉ còn lại cái bra. Chỉ mới đến đây mà đã phá hỏng thị giác của Taeyeon.

“Ngực… ngực… to quá!”

 

Lần ba cởi đồ: váy công sở bay đi. Vòng 3 perfect hiện rõ từng cm trước mặt Taeyeon. Máu nóng trong người Taeyeon đã chạy rần rần không kiểm soát được, cộng thêm việc Taeyeon mở to miệng ngạc nhiên. Đây chính là hình tượng có một không hai. Ánh mặt Taeyeon cứ hướng về nơi đó cùng với sự thèm khát mạnh liệt.

“Không được, không thể nhìn được nữa.”

 

Lương tâm cắn rứt, Taeyeon quay mặt đi nơi khác. Đến khi nghe tiếng Fany gọi thì Taeyeon mới dám nhìn đến cô. Trên người Fany quấn ngang một cái khăn tắm, nội y đã bị vứt đi.

Fany mỉn cười nhìn Taeyeon lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì. Cô bước đến gần hơn với Taeyeon.

- Hay là để unnie giúp em?

- Không… không cần đâu!

- Vậy được rồi. Em tự cởi đi!

- Unnie tránh mặt đi!

Taeyeon cúi gầm mặt xuống, xấu hổ nói không nên lời.

- Thôi được rồi!

Chỉ chờ có vậy, Taeyeon nhanh chóng cởi đồ ra và vơ lấy một cái khăn quấn quanh người.

- Xong rồi!

Fany quay sang, mỉm cười khi Taeyeon quấn khăn kín mít.

- Taeyeon à, em keo kiệt quá đấy, unnie mà em cũng không cho xem hay sao?

 

- Không!

- Tốt thôi! _ Fany nhún vai.

 

5 phút sau

 

Taeyeon và Fany đang hoàn toàn nude bên dưới lớp bọt dày đặc. Taeyeon ngồi một góc, mắt cứ nhìn đi đâu đó không dám nhìn đến Fany, chỉ sợ là mình không kiềm chế được, hay là lại chảy máu mũi. Cũng may là bồn tắm khá lớn, cũng cỡ chứa 5, 6 người, nói trắng ra là như cái hồ bơi mini, nên Taeyeon có thể cách xa Fany ra một chút. Mặt dù đang ngồi dưới nước nhưng nhiệt độ của Taeyeon cứ không ngừng tăng vọt.

Trong khi Taeyeon đang vô cùng khổ sở thì Fany lại vô tư nghịch nước. Dùng tay nâng bọt xà phòng rồi lại thổi nó vào không trung, Fany cười híp mắt lại. Taeyeon trông thấy mà chỉ muốn…

Không được rồi, Taeyeon phải tìm cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bốc hỏa mà chết mất thôi.

- Taeyeon! Lại đây!

Fany dùng tay ngoắc ngoắc Taeyeon lại. Thề có Chúa là nếu Taeyeon không phải đang ở hình dạng 8 tuổi, Taeyeon sẽ đè Fany ra mất. Dù chỉ thấy được chiếc cổ trắng ngần cùng với bờ vai trần của Fany nhưng cũng đủ để khiến Taeyeon khó chịu trong người. Bây giờ, mấy ý nghĩ đen tối cứ lởn vởn trong đầu, đã vậy Fany còn có hành động quyến rũ nữa cơ chứ.

- Chi?

- Unnie tắm cho em!

Vì Fany là con một nên chưa từng được thử cảm giác chị em tắm cùng nhau, kì lưng cho nhau, cô nghĩ như vậy nhất định sẽ rất vui.

 

- Không cần! _ Taeyeon lập tức từ chối.

Chỉ bằng mấy hình ảnh mà Fany đã khiến Taeyeon chết lên chết xuống, bây giờ cô ấy còn định dùng những đụng chạm để giết người nữa hay sao?

- Tới đây mau lên!

- Không!

- Được thôi.

Taeyeon không đến chỗ mình, Fany di chuyển đến chỗ Taeyeon.

- Yah! Yah! Unnie đang làm gì vậy?

Taeyeon phát hoảng khi Fany tiếp cận mình, cái kia… cái kia… thứ mà cô kiềm chế để không nhìn đến đang ở trước mặt mình. Hình ảnh HD cực kì sống động, phải nói là 3D sắc nét vì Taeyeon còn cảm thấy được ngực Fany lên xuống theo từng nhịp thở.

“KILL MEEEEE!!!”

Taeyeon âm thầm la hét nội tâm, thế này thật là quá sức chịu đựng của con người mà. Sức chịu đựng của Taeyeon phải nói là “nội công thâm hậu” không chết vì mất máu nãy giờ đã là một kì tích vô cùng hiếm hoi. 

 

Taeyeon xoay người, đưa lưng về phía Fany để cố gắng bình ổn nhịp tim.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

 

Nhịp tim tăng nhanh đồng nghĩa với việc máu đã dồn tới não, chân tay bủn rủn không thể nhúch nhích. Vài giây sau, Taeyeon cảm nhân được một bàn tay mềm mại trên lưng, từ từ di chuyển, xoa lưng cho nhóc. Hành động xoa dịu ấy không những không có tác dụng mà còn đổ dầu vào lửa. Cảm giác chỉ được nhìn mà không được sờ của Taeyeon có ai hiểu được.

 

“Thà bây giờ mình chết còn hơn.

OMG, đừng xoa lưng nữa.

Giết người kiểu này đúng thật là tàn nhẫn mà”

- Taeyeon ~

Giọng nói Fany ngọt ngào đến nỗi Taeyeon chỉ muốn tan rã ra theo.

“A! Da Taeyeon mịn quá! Thích thật!”



 

- Taeyeon ~

- Hả? _ Giọng Taeyeon dần dần thay đổi.

- Quay sang đây nè ~

Taeyeon không thể chống cự trước lời nói ngọt ngào kia nên quay sang, được 0.1s lại nhắm tịt mắt lại.

- Taeyeon, sao vậy, cay mắt à?

Fany tiến đến gần quan tâm làm đùi cả hai ở dưới nước khẽ chạm vào nhau.

“Nóng, nóng quá! Sắp không được rồi!”

 

- A! Unnie à, tôi lạnh quá, tôi đi lên trước.

Fany chưa kịp phản ứng gì, Taeyeon đã vội vàng quấn khăn vào, tức tốc chạy về phòng thở hỗn hển.

“OMG! Xém chút là không kiềm được rồi!”

“Kim Taeyeon, còn nhỏ mà ngượng đến thế cơ à?”

Fany mỉm cười khi hình dáng Taeyeon khuất bóng sau cánh cửa.

---------

Kể từ ngày có trợ lí Hara, Fany trở nên rảnh rang hơn, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, trò chuyện với Taeyeon. Chẳng hạn, tối nay cả hai quyết định ở nhà xem phim.

Phòng khách

- Bắp rang! Có!

- Nước! Có!

- Gối! Có!

- Khăn giấy! Có!

Fany kiểm tra các thứ trong khi Taeyeon chọn phim để xem.

- Taeyeon, em chọn phim gì vậy?

- Phim kinh dị.

*Bắt đầu sợ*

- Hay là xem phim tình cảm đi! _ Fany cố gắng ngăn cản Taeyeon.

- Tôi chỉ mới 8 tuổi, xem phim tình cảm sẽ có mấy cảnh hôn hít. _ Một lí do không thể chối cãi từ Taeyeon.

- Em còn nhỏ, em không sợ à?

- Không.

- Nhưng mà…

*Chọt chọt 2 ngón trỏ*

- Nhưng sao? _ Taeyeon vẫn bỏ qua những hành động thể hiện rõ sự sợ sệt của Fany.

- Không lẽ… unnie sợ?

- Làm… làm gì có.

- Taeyeon còn nói không sợ, làm sao Fany có thể nói là mình sợ đây?

- Vậy thì xem.

- Xem thì xem chứ! Ai sợ ai! _ Fany cố tỏ ra cứng rắn.

30 phút sau

 

- Xem phim kinh dị đúng là một ý kiến tồi 

Taeyeon thật sự rất hối hận, thà xem phim tình cảm, ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho Fany lau nước mắt còn hơn là bị tra tấn kiểu này.

- ÁAAA!

Một bóng ma chỉ vừa mới xuất hiện trên màn hình, Fany đã la đến vậy.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, lát sau, Fany bắt đầu sợ sệt, nhích lại gần Taeyeon.

10 phút sau

Taeyeon “được” Fany ôm vào lòng, ngồi trên đùi, hai tay ôm eo Taeyeon như ôm gấu bông.  Taeyeon thì vẫn ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đằng sau là một nơi vô cùng mềm mại mà ngày đêm mình khao khát nhưng Taeyeon cũng không dám dựa ra sau mà ngồi thẳng lưng.

Nếu không phải Taeyeon còn nhỏ thì Fany đã ngồi lên đùi Taeyeon rồi. Làm sao lại ôm Taeyeon khư khư như vậy chứ?

- ÁAA!

Fany vừa la, vừa ôm chặt Taeyeon.

“Chạm rồi!”

 

Fany sợ đến nỗi nhắm mắt mà cúi đầu xuống cổ Taeyeon.

Taeyeon ngồi yên bất động. Fany vừa chạm môi vào cổ nhóc, lại còn áp nơi mềm mại ấy vào lưng. Làm sao chịu nổi?

- Taeyeon a ~ tắt đi ~

Fany nài nỉ bên tai Taeyeon. Hơi thở ấm nóng cùng khoảng cách gần như vậy khiến cho nhóc khẽ rùng mình.

- Nhưng mà… phim còn chưa hết.

Taeyeon đưa mắt nhìn nữ nhân vật chính sợ hãi cực độ mà chạy trốn trong rừng.

Cảnh quay hồi hộp như vậy làm Fany càng thêm sợ.

*Mắt long lanh*

*Mặt cún con*

- Taeyeon à ~ tắt đi ~ Có được không? _ Giọng nói vô cùng ngọt ngào, nũng nịu.

*Đơ người*

Fany đã chính thức thành công trong việc dụ dỗ Kim Taeyeon. Khuôn mặt dễ thương như vậy, ai mà chịu được?

Thế là trong vô thức, Taeyeon *gật gật*

Taeyeon chán nản nằm chơi Ipad trong phòng. Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, thỉnh thoảng lại có những đợt sấm sét. Xem ra là đã đến mùa mưa.

*Cốc… cốc… cốc…*

Taeyeon bước xuống đi ra mở cửa.

- Ai vậy nhỉ?

Vừa mở cửa ra, Taeyeon xém chút lại chảy máu mũi.

Fany đứng ở cửa, trước mặt ôm một cái gối. Dưới chân cẫn còn đang đi dép lê. Khuôn mặt thì nở một nụ cười nhưng vẫn không dấu phần sợ sệt.

Taeyeon không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Fany, chỉ lo ngắm nghía chỗ khác. Xem ra Fany đã biết đầu tư vào trang phục ngủ của mình. Victoria’s Secret, đỡ quyến rũ hơn một chiếc áo sơ mi mà không có nội y nhỉ?

Fany tối rồi mà còn đến phòng Taeyeon với tình trạng như vậy, không biết có ý đồ gì. Nhưng Taeyeon phải tìm cách để nhanh nhanh đuổi Fany, không khéo lát nữa lại mất máu.

- Unnie đến đây làm gì?

- Unnie… ngủ với em có được không?

TBC

Hok bik dzậy có đủ hot hok ta ?
Vì là “bị bắt buộc” nên ko hay đâu.

Aigoo ~ chap này hơi dài nhỉ (vs tui thôi :’3)

p/s: tui trả nợ xong rùi, nhớ để lại cmt

đề nghị ko đưa thêm bất cứ yêu cầu “hại não” nào nữa.

Thân ~

Love all <3 ^_^
Tháng mới vui vẻ nha ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro