Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love all ^^

Chap nì ko có gì đặc sắc.

Chỉ là ngủ chung thui :’3

Chap 12:

 

- Unnie… ngủ với em có được không?

WHAT???

- What did you say???

- I said: “Can I sleep with you?”

*Vẫn tiếp tục cười*

Cái này có phải hay không là ghét của nào trời trao của đó?

 

- Tại sao? Phòng của unnie sao unnie không ngủ?

Fany không thể trả lời rằng cô bị ám ảnh bởi bộ phim hồi nãy. Trời lại đang mưa và sấm chớp như vậy, cô thật sự rất sợ.

Fany lảng tránh trả lời câu hỏi của Taeyeon.

- Đi mà ~ chỉ hôm nay thôi, được không?

*Puppy face*

 

Taeyeon không thể nhìn khuông mặt Fany, nhóc có thể sẽ dễ dàng đồng ý mất.

“Không được, Kim Taeyeon, mày phải kiên trì, nếu không tối nay sẽ không thể ngủ ngon.”

 

- Không là không. *Phồng má*

- Wae??? _ Mặt Fany xụ xuống trông thấy rõ.

“OMG. Như vậy trông còn dễ thương hơn.”

 

- Chẳng phải unnie không cho tôi vào phòng unnie sao? Vậy thì đừng qua phòng tôi.

Taeyeon lấy đại một lí do mình vừa mới suy nghĩ ra. Một lí do đúng chất trẻ con.

- Bởi vậy unnie mới qua phòng em mà không bắt em vào phòng unnie ngủ chung. _ Fany tỉnh bơ trả lời.

Tráo trở!

Thật là tráo trở mà!

Rất nhiều lần Fany làm Taeyeon câm nín chỉ vì một câu nói.

- Đi mà ~ Đi mà Taeyeon. *Vẫn tiếp tục năn nỉ*

“Aish… Sao lại dễ thương đến như vậy chứ?”

 

- Được rồi! Tôi có thể suy nghĩ lại nếu unnie cho tôi biết lí do.

- Không nói được không?

- Không nói thì thôi. _ Taeyeon giả vờ đóng cửa phòng lại nhưng Fany đã kịp ngăn chặn.

- Tại vì… tại vì…

- Tại sao? *Nhướn mày*

- Vì unnie sợ.

Fany nhắm mắt chờ đợi giọng cười của Taeyeon vang lên, nhưng… không có?

- Sợ gì cơ? _ Taeyeon vẫn chưa hiểu rõ.

- Sợ ma. *Lí nhí*

Lại một lần nữa Fany nghĩ Taeyeon sẽ cười mình nhưng không.

- Unnie vào đi!

Taeyeon nhường đường cho Fany vào. Fany vui mừng ôm lấy Taeyeon.

- A ~ Em dễ thương quá Taeyeon à ~

Sau đó lại chạy xung quanh khắp phòng mà tham quan. Taeyeon lắc đầu trước tính cách trẻ con của Fany.

---------

- Unnie ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở dưới đất.

Taeyeon ôm gối và chăn chuẩn bị trải xuống đất trong khi Fany đã yên vị trên giường.

Thật ra Taeyeon cũng không tốt lành gì, nhóc sợ sẽ lại hành động bậy bạ với một Fany “thiếu vải” như vậy. Mặc dù hình dáng là một đứa bé 8 tuổi nhưng linh hồn thì lại là một Kim Taeyeon trưởng thành. Nếu Fany thấy Taeyeon có “hành động khác lạ” so với tuổi của mình, chắc cô ấy sẽ ngất đi mất. Cho nên, cách tốt nhất là tránh xa Fany, càng xa càng tốt.

Taeyeon nghĩ như vậy nhưng Fany lại nghĩ theo hướng khác. Taeyeon tránh xa cô, có phải hay không là đã ghét cô rồi? Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy buồn. Chẳng phải Taeyeon nói là thích cô hay sao? Chẳng lẽ ngay cả một đứa nhóc cũng không ưa cô? Không được, nghĩ tới việc Taeyeon ghét mình. Fany lại thấy khó chịu.

- Taeyeon ~ Em lên đây ngủ với unnie nè ~

Fany đập tay vào chỗ trống bên cạnh. Taeyeon nghe thấy giọng nói Fany có phần nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn thì đâm ra lo sợ.

“Lại giở trò gì nữa đây?”

 

Taeyeon không trả lời, Fany lại nói tiếp.

- Ngủ dưới đó lạnh lắm, với lại… em là con nít, ngủ ở đó sẽ bị bệnh mất.

- Không… không cần đâu. _ Taeyeon lập tức lắc đầu từ chối. Dạo gần đây nhóc đã chảy máu mũi nhiều rồi, không nên ở gần Fany quá.

- Kim Taeyeon! Em muốn unnie dùng vũ lực phải không?

Lời nói sắc nhọn đầy sức tấn công nhưng Fany vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười của mình.

Đáng sợ!

Thật đáng sợ!

- Không… thật sự không cần đâu. _ Taeyeon yếu ớt từ chối.

Lời Taeyeon vừa nói ra, Fany lập tức trừng mắt làm Taeyeon run sợ.

Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, Fany chuyển sang “thuyết phục” bằng hành động.

Fany bước xuống giường đi về phía Taeyeon. Mặc kệ Taeyeon vẫn đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, Fany vô tư ôm Taeyeon vào lòng và ẵm về phía giường. với tình trạng của Taeyeon hiện giờ, việc Fany ẵm Taeyeon là một việc vô cùng dễ dàng.

Mặt Fany trông vẫn tỉnh bơ nhưng mặt Taeyeon đã dần đỏ lên. Một phần là vì lớn như vậy mà vẫn có người ẵm mình, một phần là phía trước của Fany đang áp sát Taeyeon không chừa một chỗ hở. May mà Fany không thấy, nếu không Taeyeon sẽ không biết giải thích thế nào.

Fany ôm Taeyeon đặt trên giường, Taeyeon định ngồi dậy kháng cự.

- Không cần đâu… tôi ngủ dưới là được rồi.

Fany nhanh chóng ngồi lên người Taeyeon, dùng hai chân giữ hông Taeyeon lại, hai tay kiềm tay Taeyeon ở dưới giường. Một tình thế vô cùng bất lợi cho Taeyeon, muốn ngồi dậy cũng không được.

Taeyeon đã thật sự sợ trước hành động của Fany hiện giờ.

- Em phải ngủ ở đây với unnie, có nghe rõ không?. _ Fany gằn từng tiếng hâm dọa.

Taeyeon đang nằm ở cơ dưới, làm sao có thể từ chối?

*Toát mồ hôi*

*Gật lia lịa*

Thấy biểu hiện của Taeyeon, Fany mỉm cười hài lòng.

- Vậy thì tốt! *Eyes smile*

Thuyết phục thì cũng đã thuyết phục xong nhưng Fany vẫn chưa rời khỏi người Taeyeon.

“Nhìn ở góc độ này, Taeyeon thật là dễ thương.”

 

 

 

Nhận thấy Fany vẫn chưa nhúch nhích, Taeyeon lên tiếng.

- Sao unnie không xuống đi ? *Chu mỏ*

“AAAA! Dễ thương quá đi mất”

 

Fany bất ngờ hôn môi Taeyeon, cũng chỉ vì cái mỏ kia. Trông là muốn cắn.

Taeyeon đang định chống cự, sau nụ hôn của Fany thì lại bất động.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Không hẹn mà gặp, tim cả hai lại cùng đập liên hồi.

“Cô ấy chủ động hôn mình?”

 

“Sao mình lại hôn Taeyeon vậy nhỉ? 

Nhưng mà… tim mình đập rất nhanh.

Hôn một lần lại muốn hôn lần thứ hai.”

 

 

Trông thấy khuôn mặt ngơ ngơ dần chuyển sang màu hồng của Taeyeon, Fany lại cảm thấy thích thú.

“Taeyeon cũng biết ngượng nữa cơ à?”

*Chụt*

Lại một nụ hôn nữa rơi trên môi Taeyeon vì kute quá mức.

“Ôi! Mình nghiện mất.”

Fany thật sự là nghiện mất thôi, nhưng mà Taeyeon là trẻ con, nếu không Fany đã đè ra mà hôn ngấu nghiến.

- Đó là nụ hôn chúc ngủ ngon! *Eyes smile*

Fany nói trước khi rời khỏi người Taeyeon, cô sợ nhóc sẽ hiểu lầm.

Hiểu lầm cái gì, não đông rồi, còn không kịp suy nghĩ nữa là.

Sau 1 phút 30 giây, ánh mắt của Taeyeon từ trần nhà đã chuyển về hướng của Fany.

- Cô… tôi… unnie… hôn…

Đuối rồi!

Không nói được nữa.

Cuối cùng Taeyeon đã mở miệng nhưng lại là một câu vô nghĩa.

“AAA ~ dễ thương quá à”

Fany cố gắng dằn lóng để không hôn Taeyeon lần nữa. Cô đột nhiên nghĩ, có phải tính byun của Taeyeon đã lây sang mình nên mới khiến cô hôn một đứa nhóc 8 tuổi.

- Ngủ đi ~ _ Fany mỉm cười với Taeyeon.

Khoảnh khắc Fany mỉm cười nằm cạnh Taeyeon đẹp tựa thiên thần. Taeyeon cảm thấy nóng trong người liền quay người qua phía bên kia, đưa lưng về Fany.

Chỉ có không nhìn fany mới có thể ngủ yên ổn.

30 phút trôi qua.

Cả Taeyeon và Fany vẫn không ngủ được. Taeyeon bị ám ảnh bởi mùi hương trên người của Fany, nó thật sự rất quyến rũ. 

Fany thích thú ngắm nhìn tấm lưng bé xíu của Taeyeon. Cô nhích người ôm lấy Taeyeon từ phía sau, đạt cằm mình trên vai của Taeyeon.

“AAAAA!!!! Không được!!! Thế là giết người!!”

 

Taeyeon gào thét nội tâm , tim đập như trống đánh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

 

“Kim Taeyeon! Kiềm chế! Kiềm chế!”

Taeyeon bất động nằm gọn trong lòng của Fany, để mặc cho hơi thở ấm nóng của cô đang đều đều phả vào cổ và mặt mình.

Cảm thấy Taeyeon không đẩy ra, Fany vẫn giữ nguyên tư thế đó.

- Taeyeon này ~ Chúng ta đã sống cùng nhau 3 tháng rồi. Nhưng mà, unnie vẫn chưa hiểu nhiều về em. Unnie rất muốn quan tâm đến em. Unnie thích em…

Taeyeon nín thở chờ đợi Fany nói tiếp.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

..

.

.

.

- … như một người chị thích em của mình vậy.

Không hiểu sao, nói ra câu này, chính Fany cũng cảm thấy khó chịu.

- Chúng ta vẫn có thể thân mật với nhau như chị em trong nhà vậy.

Taeyeon khó khăn lắng nghe từng chữ của Fany.

“Phải rồi, cô ấy làm sao có thể thích mày được?

Là mày đã quá suy nghĩ viễn vong.”

 

- Taeyeon này!

- Hả? _ Taeyeon nhẹ giọng trả lời.

- Hãy xem unnie như là chị của em!

- Đượ ! _  Lời nói chậm rãi đủ để Fany nghe thấy.

“Sao vậy? Chẳng phải Taeyeon đã trả lời như mong muốn của mày rồi sao? Sao lại cảm thấy đau lòng như vậy?”

 

Fany thôi không ôm Taeyeon nữa mà xoay mặt sang bên kia.

- Chúc em ngủ ngon.

Taeyeon không trả lời vì vốn dĩ không có cách nào để chúc Fany ngủ ngon. Cổ họng nghẹn lại. Cố gắng nhắm mắt. Để bóng tối sẽ che được nỗi lòng này.

Lúc Fany vừa về nước, đáng lẽ Taeyeon không nên vui mừng mà trốn chạy khỏi sự bảo vệ của appa chỉ để thấy Fany ở sân bay.

Taeyeon không nên gấp rút đến bên cạnh Fany mặc cho sự an toàn của mình bị đe dọa.

Không nên bắt Yuri gánh cả công ty chỉ vì muốn bên cạnh Fany mỗi ngày.

Không nên hy vọng rằng Fany sẽ yêu mình.

Không nên…

Không nên hy vọng nhiều làm gì…

---------

Sáng hôm sau

 

Fany là người thức trước tiên. Cô cố gắng thức sớm hơn để được ngắm Taeyeon.

Taeyeon có một sức hút nào đó mà chính cả Fany cũng không biết. Cô luôn muốn ngắm nhìn Taeyeon, đứa nhóc này ở góc độ nào trông cũng thật dễ thương. Da trắng, má phúng phính, môi đỏ hồng, khi lớn lên hẳn sẽ rất đẹp.

Bên cạnh Taeyeon, Fany lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ do hai người luôn muốn trêu nhau. Taeyeon rất giống một người trong quá khứ của Fany, nhưng người đó lại rất ân cần, dịu dàng với cô, không giống với Taeyeon luôn làm cô bực mình. 

- Dễ thương như vậy sao lại xấu tính thế không biết?

Fany lầm bầm đủ để mình nghe thấy. Tay cô vẽ từng đường nét trên khuôn mặt Taeyeon.

Mắt Taeyeon động đậy, Fany rụt tay lại, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.

Taeyeon mở mắt, vươn đôi vai nhỏ bé của mình.

“Cô ấy vẫn còn ngủ.”

Tranh thủ lúc này, Taeyeon ngắm Fany cho thật thỏa thích.

- Thật đẹp!

Đó là từ Taeyeon nghĩ về Fany hiện giờ.

Mái tóc xõa dài trông thật quyến rũ, áo ngủ mỏng manh. Đập vào mắt Taeyeon lại là… ngực! Phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

“Sao đột nhiên lại nóng vậy nhỉ?”

 

Taeyeon đảo mắt sang chỗ khác. Lần này cũng không khá hơn.

Vai trần!

Dây áo của Fany bị tuột. Taeyeon có ý tốt định kéo nó lên. Tay run run đưa về phía vai Fany. Taeyeon thề là lúc kí hợp đồng lên đến vài tỉ, tay nhóc cũng không run như vậy.

Taeyeon nhìn đến Fany, vẫn không động đậy.Cho đến khi tay đã chạm vào dây áo và chuẩn bị kéo nó lên thì Fany đột nhiên mở mắt.

- Em đang làm gì vậy?

Fany biết là Taeyeon muốn giúp mình nhưng vẫn cố ý trêu đùa.

- Tôi… unnie… dây áo… *Mặt ngu*

Taeyeon ấp úng như người ăn vụng bị bắt quả tang làm Fany cười thầm trong lòng.

- Em định làm gì? Hả?

Fany hỏi lại một lần nữa, tiếp tục lấn tới trong khi Taeyeon sợ hãi lui về phía sau.

*Bịch*

Rớt xuống giường là một điều hiển nhiên. 

Fany lo lắng nhanh chóng bước xuống giường. Taeyeon nằm dưới đất nhăn nhó cố gắng ngồi dậy.

- Taeyeon! Em có sao không? *Lo lắng*

Ai đó lại bắt đầu diễn trò.

*Ngước lên*

*Mắt rưng rưng*

*Mặt mếu*

Trông như là sắp khóc đến nơi!

Fany hốt hoảng ôm Taeyeon vào lòng.

- Em có sao không? *Sờ soạng khắp người*

*Lắc đầu*

Taeyeon ngọ nguậy đầu trong lòng Fany.

*Mỉm cười*

Sáng nay Taeyeon được byun công khai nga. Thật là lời a ~

Taeyeon cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Lại một lần nữa Fany ôm Taeyeon lên giường.

- Có sao không? *Nhẹ giọng*

*Lắc lắc*

*Eyes smile*

“Mặt trông ngu quá”

Fany toan bước xuống giường thì có một lực nhẹ giữ cô lại.

*Níu níu*

*Kéo kéo*

*Xoay lại*

- Đi đâu? *Puppy face*

Fany phì cười trước biểu hiện nhõng nhẽo kia.

- Về phòng.

- Chi?

- Làm vệ sinh cá nhân.

- Ở đây cũng được mà.

Trắng trợn chưa!

Fany cũng có chút mềm lòng nhưng nếu cứ như vậy, cô sẽ trễ làm mất.

*Chụt*

*Lập tức đơ*

- Hôn chào buổi sáng. *Eyes smile*

Nhân lúc Taeyeon vẫn còn ngơ ngơ, Fany lén trở về phòng.

Phòng Fany

Fany tựa mình vào cửa tự mỉm cười.

“Không biết có nên lợi dụng cơ hội này để hôn Taeyeon mỗi ngày không ta?”

 

---------

Tập đoàn Hwang

Phòng Tổng giám đốc

 

 

- Fany! Cậu kí giúp tớ.

Sunny đưa một tập hồ sơ cho Fany.

- Đây!

- Cảm ơn! _ Sunny mỉm cười.

- Mà nè, Fany, khi nào tên đó đến đây?

Sunny nói vừa đủ cho hai người nghe bởi vì Taeyeon vẫn đang chơi game trên sofa.

- Tên nào cơ? *Ngơ ngơ*

- Choi Siwon. 

- Có lẽ là hôm nay. *Cười*

- Lúc bàn hợp đồng, cậu nên cẩn thận, tớ đã không ưa hắn ta từ lúc còn bên Mỹ.

- Không sao đâu, Siwon oppa rất tốt.

- Chỉ có mình cậu thấy vậy thôi. *Bĩu môi*

- Oppa là tiền bối của chúng ta, lại từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, cậu không cần lo.

- Mặc cậu, tớ sẽ trông chừng hắn ta. _ Sunny vẫn kiên quyết.

*Cốc… cốc… cốc…*

- Mời vào!

Hara mở cửa bước vào, phút chốc nhìn đến Taeyeon, chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng Taeyeon cũng có thể cảm nhận được. Mặc kệ ánh mắt đó, Taeyeon vẫn chăm chú chơi game.

- Giám đốc! Đây là bản hợp đồng ạ! Mời xem qua!

- Cảm ơn! Cô cứ để đó đi.

- Vâng ạ! Vậy tôi xin phép.

Chỉ đến khi Hara rời khỏi phòng, Sunny mới nói tiếp.

- Trợ lí gì mà cả mình cũng không chào. *Nhăn mặt*

- Cũng có thể là lùn quá nên người ta không thấy.

Taeyeon nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Ngươi chơi game thì cứ lo việc của ngươi đi.

- Thôi mà ~ Taeyeon chỉ đùa chút thôi. _ Fany bên cạnh lên tiếng.

- Fany a ~ Cậu chỉ bênh vực Taeyeon thôi. *Aegyo tới tấp*

- Không có. Cậu đừng trẻ con như vậy.

“Ai nói không có. Trước sau gì cậu cũng đặt Taeyeon lên trên hết.”

 

 ---------

Sân thượng tập đoàn Hwang

 

- Cậu kêu tớ lên đây làm gì?

Đâu phải tự nhiên Taeyeon gọi Sunny lên sân thượng chỉ để ngắm cảnh, chắc chắn là có mục đích.

“Chỉ có thể là Choi Siwon.”

- Choi Siwon là ai vậy?

 

TBC

Ây da, cố gắng up chap vào ngày đẹp 9 – 9 ^^

Xin lỗi vì up trễ mấy ngày, cảm ơn các bạn vì đã đợi.

Nhớ cmt nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro