Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

 

 

Không khí trên xe ngày càng im lặng và nặng nề hơn. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

“Cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Dám cưỡng hôn mình. Mỗi lần gặp phải cô ta là một lần xui xẻo. Nhưng mà, cứ tưởng cô ta là tiểu nhược thụ cơ chứ? Không ngờ hành động lại mạnh mẽ như vậy. Lúc cô ta cưỡng hôn mình, lại cảm giác có chút thích thú.”

 

Từ việc rủa thầm, Fany đã chuyển sang ngắm Taeyeon. Nét trẻ con này, rất giống nhóc Taeyeon.

“Mình và cô ta… Không thể, không thể nào, làm sao có thể được? Mình điên rồi!”

 

Fany liên tục lắc đầu thu hút sự chú ý của Taeyeon. Taeyeon dừng xe lại, chồm người qua phía Fany.

*Giật mình*

Taeyeon nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

- Không khỏe hả? _ Giọng nói lại mang theo chút nuông chiều làm Fany khẽ rung động.

“Cảm giác quen thuộc. Mùi hương trên cơ thể cũng rất quen thuộc.”

Fany né tránh đụng chạm của Taeyeon sợ đối phương sẽ nhận ra khuôn mặt đỏ lựng của mình cùng với nhịp tim trống đánh.

- Không sao!

Taeyeon hơi thất vọng, rụt tay lại tiếp tục lái xe.

“Ngay cả khi mình ở hình dạng này, cô ấy cũng không chấp nhận sự quan tâm của mình. Thật sự tôi phải làm sao với em đây Tiffany Hwang?”

Công viên

 

Taeyeon không đưa Fany về nhà mà quyết định dừng ở một công viên gần đó. Fany không đồng ý cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Taeyeon.

- Xin lỗi! _ Taeyeon lên tiếng.

Fany nhìn Taeyeon như thể “Xin lỗi cái gì cơ?”. Taeyeon phì cười.

“Cô gái này sao lại mau quên đến như vậy cơ chứ?”

 

- Vì chuyện lúc nãy! _ Taeyeon nói nhỏ, cầu mong Fany sẽ không nghe.

Động não một chút, Fany liền nhớ đến vụ cưỡng hôn. Lập tức dùng ánh mặt tức giận nhìn Taeyeon. Cô đã xém chút quên được rồi, tại sao lại nhắc lại?

- Xin lỗi! Là do tôi không kiềm chế được!

- Kiềm chế cái gì cơ?

Cơ cũng đang rất kiềm chế để không nhào vô mà đánh Taeyeon thêm một lần nữa.

- Cảm xúc.

- Cảm xúc??? _ Fany dừng chân.

- Tên Choi Siwon đó hôn cô. _ Taeyeon tránh ánh mặt của Fany vì ngượng.

- Thì sao? Tôi là người bị động cơ mà.

- Nhưng cô đã không tránh.

- Tránh hay không là việc của tôi. 

- Vậy là cô cố ý không tránh? _ Taeyeon trợn mắt.

- Tôi thích vậy đó. Được chưa?

“Ai mà lại thích bị người khác hôn cơ chứ. Lúc đó mình cũng rất bất ngờ mà.”

 

- Vậy… tôi và Choi Siwon, cô thích ai hơn?

Taeyeon nhìn Fany trông đợi câu trả lời.

- Không ai.

Mặt Taeyeon xụ xuống, trên mặt vẫn còn mờ mờ dấu tay.

“Người này rất giống Taeyeon, cả lúc mặt xụ xuống cũng vậy. Cái tát đó… chắc đau lắm.”

Fany đưa tay xoa xoa bên mặt bị đỏ của Taeyeon.

“Mặt thật đã! Phúng phính giống như em bé vậy”

 

- Có đau không?

*Gật gật*

- Đáng đời! _ Cảm thấy mình quan tâm thái quá, Fany quay đi.

- Tại sao cô lại làm phục vụ vậy? Lại còn giả nam nữa.

- Tại vì Sooyoung thiếu nhân viên nam.

Fany gật gù cho qua.

- Sao? Tôi có đẹp trai không?

- Cũng không đến nỗi.

Không phải không đến nỗi mà thực ra là quá đẹp. Làm sao Fany có thể nói như vậy đây?

- Nhưng mà… Không phải cô không đủ chiều cao để làm phục vụ hay sao?

*Trầm mặt*

Tâm tình Fany theo đó mà cũng tốt lên hẳn. Càng ngày cười càng to hơn.

- Cô mà cười nữa tôi sẽ cưỡng hôn cô đấy! *Đe dọa*

*Im bặt*

 

- Sao? Sợ à? Chẳng phải lúc nãy cô cũng thích lắm sao?

- Còn lâu. _ Fany chối.

- Vậy mà có người lúc nãy đã đáp trả cơ đấy.

Taeyeon cứ vậy mà trêu chọc Fany không buông tha.

- Làm gì có. *Đỏ mặt*

- Vậy để tôi hôn cô lại xem cô có đáp trả không nhé?

Không được! Cô ta hôn giỏi như vậy, lúc nãy cô chỉ đáp trả mà không rên là đã cầm cự quá giỏi rồi. Không nên để cho cô ta làm bậy được.

- Tôi muốn đi về!

Vì cả hai đang ngồi trên ghế nên Fany định đứng dậy thoát thân. Chưa kịp bước đi đã bị Taeyeon vòng tay qua eo mà kéo lại khiến cô ngồi lên đùi Taeyeon. Một tay Taeyeon ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên.

Cảm giác ngồi trong lòng Taeyeon cứ như ngồi trên mây vậy. Cảm giác lâng lâng thích thú.

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

 

Tim Fany lại một lần nữa đập nhanh dữ dội.

- Sao vậy? Sợ tôi sao? _ Taeyeon nâng mặt Fany đối diện với mình.

- Tôi… mà sợ cô sao?

- Hay là… *đưa mặt gần hơn* do cô hôn không giỏi?

- Cô… *nghiến răng*

 

- Ha! Xem ra là đúng như vậy rồi! _ Taeyeon mỉm cười nửa miệng khiêu khích, chủ yếu cũng chỉ là muốn Fany chủ động hôn mình.

- Tôi hôn giỏi hơn cô! _ Fany tức giận trả lời.

- Tôi không tin! _ Taeyeon lắc đầu.

Nhanh chóng, Fany áp môi mình vào môi Taeyeon. Taeyeon mỉm cười.

“Sư tử sập bẫy rồi!”

 

Taeyeon mở miệng cho lưỡi của Fany thuận lợi tiến vào, chờ đón Fany câu dụ mình. Fany vụng về, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Taeyeon.

- Để tôi giúp em. _ Taeyeon thì thầm.

Lát sau, quyền chủ động đã thuộc về Taeyeon. Một lần nữa khiến Fany đê mê, dựa hẳn người vào lòng Taeyeon. Hai tay còn vòng lên cổ Taeyeon mà đẩy sâu nụ hôn.

- a… ưm ~ ưm ~

Chỉ hôn thôi mà cũng đã khiến Fany rên rĩ trong cổ họng. Lần đầu tiên cô có cảm giác này, cả người nóng ran, đòi hỏi phải dán chặt lấy cơ thể của Taeyeon.

“Nghiện mất thôi!”

May mà bây giờ đã khá tối nên không ai để ý, nếu không sẽ không biết giấu mặt vào đâu cho hết.

Taeyeon chủ động dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt khi thấy Fany cần không khí. Fany cả người bám víu vào Taeyeon mà thở hỗn hển, Taeyeon trông thấy thì phì cười. Fany xấu hổ đánh vào vai Taeyeon.

- Cười… cười cái gì? *Thở thở*

- Em thật dễ thương.

Fany không thèm quan tâm nữa mà dành thời gian để nạp không khí cho mình. Mãi sau, đến khi Fany đã thở đều đặn, cô cứ ngồi mãi trong lòng Taeyeon, không thể phủ nhận rằng lòng Taeyeon không ấm áp. Cảm giác rất thích, như ôm lấy đứa nhóc ở nhà của cô. Của cô? Của cô cơ đấy. Không biết lúc nào cô đã cho nhóc Taeyeon thuộc quyền sở hữu của mình.

- Fany à ~

- Cái gì? _ Cô uể oải trả lời, cô chỉ muốn ngủ luôn trong lòng Taeyeon.

- Em… _ Taeyeon lưỡng lự có nên nói hay không?

- Cô muốn gì? *Ngẩng đầu lên*

“Không được! Tim lại đập loạn nữa rồi!”

Từ lúc nào mà Fany lại như vậy khi ở cạnh con người này?

- Em có thể… xuống không?

- WHAT???

- Tôi tê chân quá.

3 giây tiếp thu câu nói.

1s

2s

3s

- Chê tôi nặng à?

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

Bị đánh vào đầu bằng túi không tương tiếc 

Cũng tại Taeyeon, phong cảnh lãng mạn hữu tình như vậy không chịu. Lại đi chọc giận con Sư tử kia làm gì? Tự chuốc khổ vào thân 

- Không phải! Thực sự là tôi tê chân lắm! *Nhăn nhó*

- Đồ chết bầm!!! *Vừa đánh vừa rủa xả*

- A! Đau!

Cảm thấy mỏi tay, Fany đùng đùng trở vào trong xe ngồi. Taeyeon nhanh chóng đuổi theo.

- Đưa tôi về nhà! *Khoanh tay*

Trên đường trở về, Fany không ngó ngàng đến Taeyeon mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa kính.

“Mình nặng như vậy sao?” *Nhìn lại bản thân*

Trước cổng nhà Fany

Taeyeon vẫn tiếp tục níu kéo giải thích.

- Kì thực là tê chân lắm!

*BỐP*

- Đi chết đi!

Fany một mạch bỏ vào trong nhà trong khi Taeyeon ôm đầu đau đớn.

----------

Phòng Taeyeon

Fany cẩn thận đọc đi đọc lại tờ note màu hồng của Taeyeon.

Tối nay tôi sẽ đến nhà dì của tôi.

Mai trở về!

Kí tên: Kim Taeyeon

P/s: Đừng nhớ tôi quá :’3

- Taeyeon có dì cơ à?

---------

Kim gia

 

- Thưa ông bà chủ, cô chủ đã trở về.

Vị quản gia vui mừng thông báo cho ông bà Kim.

- Taeyeon? Taeyeon!

Bà Kim nhanh chóng đi đến cửa đón Taeyeon. Trông thấy umma của mình, Taeyeon cười thật tươi.

- Umma!

- Con gái, cuối cùng con chũng đã chịu về thăm umma.

Hai mẹ con đứng ôm nhau vô cùng tình cảm.

- Taeyeon, vào nhanh. Appa con đang ở phòng khách đấy!

- Vâng ạ.

Hình ảnh appa mình đang nghiêm nghị đọc báo làm Taeyeon có phần sợ sệt.

- Appa.

Taeyeon nhẹ nhàng gọi. Ông Kim buông tờ báo đang đọc để nhìn Taeyeon. Ánh mắt lúc đầu có chút không hài lòng nhưng sau đó lại trở nên hiền từ. Ông biết Taeyeon sợ ông giận vì việc cô không chịu cho ông bảo vệ mà chạy đi đến chỗ Fany. Ông cũng chỉ biết thở dài. Haiz ~ con gái lớn rồi, người yêu của nó vẫn là quan trọng hơn.

- Appa không trách con.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn apppa.

Taeyeon tiến đến ôm ông Kim.

- Con lên phòng thay đồ đi.

- Yuri đâu rồi umma?

Taeyeon ngó xung quanh, đáng lẽ Yuri phải có mặt ở đây từ nãy giờ rồi chứ?

- Yuri đang ở trên phòng.

- Vậy con lên phòng đây ạ.

---------

- Taeyeon… tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Yuri e dè lên tiếng.

- Cậu cứ nói đi.

- Chuyện… thuốc giải, kết quả không khả quan cho lắm.

- Là sao?

Taeyeon tập trung hơn vào lời nói của Yuri.

- Thực chất là… không làm ra được. _ Yuri cảm thấy có lỗi khi không giúp được người bạn thân của mình.

- Không sao, không phải lỗi của cậu. _ Taeyeon cười vỗ vai Yuri.

- Chỉ còn cách là phải tìm ra người chế ra thứ thuốc đó.

- Tớ e là… không được. Người đó đã bị Choi Ji Woo giết rồi. _ Yuri thông báo.

- Vậy là hoàn toàn mất hết?

- Không. Tớ đã điều tra được, ông ta có một đứa con gái. Có thể chúng ta sẽ có hy vọng khi tìm được cô ấy.

- Vậy… cậu tìm được cô ấy chưa?

- Vẫn chưa. Xem ra ông tiến sĩ đó biết trước hậu quả của mình nên đã giấu đi tung tích con gái.

- Không chừng Choi Ji Woo cũng đang tìm cô gái đó và tìm cách để bịt đầu mối. - Yuri, lúc cậu điều tra cũng phải cẩn thận, tớ không muốn cả cậu cũng gặp chuyện.

- Tớ biết mà.

- Sao? Cậu đi đánh ghen, kết quả thế nào?

- Đánh ghen gì?

- Đừng gạt tớ, Sooyoung đã nói cho tớ nghe rồi. Hai người cón có hot scene nữa. _ Yuri cười cười trêu chọc Taeyeon.

Taeyeon chỉ “À” lên một tiếng mà không nói gì. Chẳng lẽ nói rằng cô rất thích cảm giác hôn Fany? Chắc chắn Yuri sẽ cười vào mặt.

- Sooyoung kể cho cậu rồi, việc gì tớ phải kể nữa?

Mà sao lúc hôn Fany, cô lại quên rằng SooSun đáng quan sát qua camera nhỉ. À, phải rồi, còn có cả cái tát đó nữa.

- Không, tớ thích cậu kể lại cảm giác của cậu lúc…

- Lúc hôn?

- Lúc bị tát. Hahahaha

Tiếp sau đó là một tràn cười man rợ của Kwon Yuri.

- Không cần tớ kể, tớ sẽ cho cậu biết cảm giác đó.

- Gì cơ? _ Yuri sợ hãi khi Taeyeon giơ tay mình lên.

- Này! Cậu không được làm bậy đấy nhá!

- Thì cậu bảo tớ kể cho cậu cơ mà.

- Không không, đừng lại gần.

*Bước lại gần*

*Lùi lùi*

 

Chân Yuri đã đụng chân giường.

“Khổ thân tui”

  

Sáng hôm sau

Kim gia

 

Taeyeon đã trở về hình dáng của một đứa trẻ.

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn sáng. Chốc chốc bà Kim lại nhìn về hướng Taeyeon mà cười.

- Aigoo ~ Con của umma dễ thương quá. _ Bà Kim vừa nói vừa bẹo má Taeyeon.

Yuri ngồi cạnh cười khúc khích nhưng trông Taeyeon lại không được vui lắm.

- Taeyeon, con ăn cái này đi.

Bà Kim chăm sóc như Taeyon thật sự 8 tuổi.

- Umma, con lớn rồi! _ Taeyeon than vãn.

- Umma chỉ đùa thôi mà.

Lát sau bà Kim lại quay sang Taeyeon.

- Taeyeon, con có cần umma đút con ăn không?

- Umma ~

- Được rồi… được rồi…

- Umma a ~ cậu ấy chỉ cần Fany đút thôi. _ Yuri cũng tham gia vào cùng trêu Taeyeon.

- Kwon Yuri ! *Nghiến răng*

- Ohhh! Taeyeon à, con càng ngày càng trắng trẻo mập mạp ra đó. Xem ra Fany chăm sóc con rất tốt.

 

- Umma ~ *Nhăn mặt*

Ông Kim im lặng nãy giờ cũng lên tiếng giải vây giúp Taeyeon.

- Thôi được rồi! Đừng trêu Taeyeon nữa.

Taeyeon nhìn ông Kim bằng ánh mắt cảm kích.

- Dạo trước, tại sao Fany lại mời cô Kim của con đến vậy?

- Con… con… _ Taeyeon lắp bắp.

Appa giải vây kiểu này sao?

- Taeyeon, cô Kim nói cho appa biết con đã thấy cái gì đó.

Ông Kim vứt bỏ hình tượng của mình mà cười to.

- Muahahaha…

Tiếp sau đó là một tràn cười man rợ gắn mác Kwon Yuri.

- Taeyeon… cậu… thật là… hahaha…

Taeyeon đỏ mặt chỉ biết cắm cúi ăn. Sáng hôm nay  có lẽ không phải là  một buổi sáng may mắn đối với Taeyeon.

Tập đoàn Hwang

- Xin lỗi oppa!

Fany cảm thấy khó xử khi đứng trước Siwon. Hôm qua, appa cô đã điện về và bảo rằng nhất định phải hợp tác với tập đoàn Kim. Tập đoàn Choi là một tập đoàn không tốt và dính líu rất nhiều đến làm ăn phi pháp. Lệnh của appa cô, cô chỉ biết nghe theo. Nhưng trước mắt là phải làm dịu đi Siwon đã.

- Appa em đã quyết định hợp tác với tập đoàn Kim từ trước khi chúng ta có ý định hợp tác.

Fany chọn cách nói dối, phật lòng Siwon thì thật không hay lắm. Mong sao anh ấy hiểu.

Siwon lúc đầu có chút khó chịu nhưng sau đó lại trả lời.

- Không sao, thương trường là chiến trường. Là do công ty của anh đến sau, không nên trách em.

- Cảm ơn oppa! _ Fany thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng mà… anh rất không vui.

- Hả? _ Fany bất ngờ.

- Em nên đi uống nước cùng anh để tạ lỗi. _ Siwon mỉm cười hài lòng khi mình đã lừa được Fany.

Quán café

- Fany, hôm qua em về nhà an toàn chứ?

- Vâng ạ. _ Fany trả lời.

- Thật xin lỗi vì phải để em về nhà một mình.

- Không sao đâu oppa. Em đâu phải là con nít.

Siwon luôn quan tâm cô như vậy, chăm sóc cô như một người anh trai.

“Thật tốt khi có một người anh trai như anh ấy.”

 

Ánh mắt Fany chợt dừng lại ở một cặp đôi đang hôn nhau trong quán. Cô khẽ đỏ mặt, Siwon cũng nhìn thấy nhưng chỉ cười.

- Những người yêu nhau hay hôn nhau ở nơi công cộng, chẳng hạn như công viên vậy. Em sống ở Mỹ, đáng lẽ nên quen đi chứ.

- Oppa là con trai còn em là con gái.

Nói đến đây, hình ảnh tối hôm qua lại hiện về.

Cô và người đó.

 Hôn nhau.

 Trong công viên.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

 

Tim Fany lại đập mạnh khi nghĩ về nụ hôn tối qua. Có chút luyến tiếc.

 

“Hơi thở của người đó… Mê người thật…”

 

Sau đó Fany vội lắc đầu.

“Ôi trời! Mình điên rồi!

Sao lại muốn…”

 

Sức nóng lan truyền từ gò má sang hai tai của Fany, cô cúi mặt xuống để Siwon không thấy rõ.

- Fany.

- Dạ?

- Chúng ta… cùng đi du lịch có được không?

TBC

Xin lỗi vì đã up chap trễ ^^

Dù bận thì mình cũng không quên TaeNy’ Day đâu ^^

HAPPY TAENY’DAY *tung bông 99 lần*

Hehe có quà kèm theo nữa đó nha, mình mới viết một onshot mới:

[Oneshot] 1 + 1 = 1   (TaeNy)

Ai đọc Kid Love thì không thể bỏ qua cái nì, nó được xem như là ngoại truyện của Kid Love vậy.

Ai muốn đọc thì khi nào up mình sẽ nhắn cho nhá ~^o^~

Up nhanh thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro