Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

- Oppa không sao, các em cứ vui chơi đi. Oppa lên phòng nghỉ ngơi trước.

Siwon xoa đầu Fany rồi xoay người hướng về phía khách sạn.

---------

- Cho người theo dõi đứa nhóc tên Taeyeon cho tôi.

Người kia gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Choi Siwon ngồi trên ghế nhìn toàn cảnh qua lớp cửa kính.

- Kim Taeyeon, để xem khi nào thì cô mới xuất đầu lộ diện đây.

---------

- Các cậu… _ Fany nhìn Yuri và Sooyoung với ánh mắt không mấy thân thiện.

- Đâu phải bọn tớ cố ý đâu.

Yuri thanh minh, Sooyoung cũng gật gật hùa theo.

- Đúng vậy đấy Fany, vả lại Siwon cũng đâu bị gì.

- Cậu không nghe câu “banh bóng vô tình” à?_ Sooyoung phát biểu.

Yuri và Sunny nhìn Sooyoung thở dài chán nản.

- Là “đao kiếm vô tình”. _ Taeyeon sửa lại.

- Sao cũng được. _ Sooyung nhún vai.

- Bọn tớ xin lỗi rồi cơ mà. Bất quá tối nay đem thuốc sang cho Siwon là được rồi.

- Thôi được rồi, tớ không có ý kiến nữa. _ Fany cuối cùng cũng mềm lòng.

- Tớ muốn đi dạo một chút. _ Fany bước được vài bước, Taeyeon lập tức chạy theo.

- Soo à, chúng ta về phòng, em sẽ “thưởng” cho Soo. _ Suuny nháy mắt, Sooyoung vui vẻ như mở hội.

- Còn tớ? _ Yuri chỉ bản thân.

- Yah! Không lẽ cậu cũng muốn vợ tớ “thưởng” cho cậu?

Sau này Sunny cần phải về dạy lại seobang của mình cho hiểu ý người khác.

Fany và Taeyeon cùng đi dạo trên bờ biển. Lần thứ nhất là 14 năm về trước, cảm giác của Taeyeon lúc ấy là không hề quan tâm tới đối phương, chỉ vì bắt buộc nên mới đi với Fany. Còn bây giờ là toàn tâm toàn ý hướng về Fany.

- Taeyeon này, sao unnie không thấy appa và umma của em nhỉ? _ Fany bắt chuyện khi Taeyeon mãi cứ đi bên cạnh cô mà không nói gì.

- Appa và umma của tôi đã đi nước ngoài rồi.

Kì thực là ông Kim đã đi công tác từ hôm trước cùng với bà Kim.

- Vậy sao? Em không có anh chị em gì à?

- Không.

Taeyeon lắc đầu. Từ khi nào mà cô gái này quan tâm tới Taeyoen như vậy?

Hay là đã sinh ra nghi ngờ?

- Unnie làm sao mà lại muốn biết nhiều như vậy?

- Chỉ là unnie cảm thấy chưa hiểu nhiều về em thôi.

- Tốt nhất không nên biết nhiều làm gì.

- Sao cơ?

- Thôi… bỏ qua đi.

Taeyeon lắc đầu tỏ ý không muốn nói.

- Taeyeon, có phải em có chuyện gì giấu unnie? Hành động và lời nói của em rất khác so với tuổi đấy có biết không?

- Không có. Vẫn bình thường.

“Không bình thường. Rất lạ là đằng khác. Nhưng mà Taeyeon không muốn nói, phải tự mình tìm hiểu thôi.”

Sau câu trả lời đó, Taeyeon không nói gì nữa, vẫn tiếp tục bước đi. Cảm thấy không khí trùng xuống hẳn, Fany tự hỏi có phải là mình đã chọn sai chủ đề để nói chuyện hay không.

- Taeyeon!

Taeyeon vừa quay sang, Fany đã dùng chân đá nhẹ nước vào người Taeyeon. Mặt nhăn nhó, nhìn Fany bằng ánh mắt “tràn đầy yêu thương”, Taeyeon nhanh chóng đáp trả lại. Nhưng Fany đã né được.

- Kaka, còn lâu mới trúng. *Lè lưỡi*

 

 

 

- Đợi đó.

Taeyeon chạy lại chỗ Fany và đẩy về phía biển. Do mất thăng bằng, Fany ngã xuống, mực nước chưa tới đầu gối, cả người ướt nhẹp, Taeyeon đứng cười ha hả.

Lần này, Fany quyết tâm trả thù cho bằng được. Lợi dụng Taeyeon đang ở gần mình, liền nắm tay Taeyeon kéo xuống. Taeyeon ngã xuống nước theo tư thế chụp ếch, còn phải uống thêm mấy ngụm nước biển mặn chát. Taeyeon lồm cồm bò dậy ho sặc sụa.

Fany cứ vậy mà cười ngày càng lớn.

- Sao… nước biển có ngon không?

- Mặn chát. _ Taeyeon bực dọc trả lời.

- Haha… đáng đời.

- Không được cười. *Trừng mắt*

- Hahaha…

- Đã nói là không được cười mà. *Dậm chân*

 Dùng lới nói không được, Taeyeon đùng đùng bỏ đi.

- Nè! Đợi unnie với.

Fany chạy theo, chẳng mấy chốc đuổi kịp Taeyeon. Cả hai người ướt đẫm nhưng vẫn chưa muốn về khách sạn. Taeyeon có áo thun và quần short thì không sao, Fany chỉ có bikini với chiếc khăn mỏng đã bị ướt, hoàn toàn dính sát vào cơ thể quyến rũ kia.

- Đợi ở đây.

Taeyeon nhanh chân chạy đi, khi trở về lại mang theo một cái áo thun màu trắng và một cái quần short.

- Nè! Mặc đi. Tháo khăn đó ra.

5 phút sau

 

Fany bước ra từ phòng thay đồ, trông đỡ quyến rũ hơn hẳn. Chỉ có Taeyeon là vẫn còn ướt.

- Taeyeon, em thay đồ đi. Kẻo bị ốm đấy.

- Không sao. Tối rất khỏe, không dễ bị ốm đâu.

 

“Hiện giờ, tôi mỗi ngày đều ở bên cạnh em. Từng phút từng giây đều được nhìn thấy em. Nhưng sau này, một khi thân phận của tôi đã thực sự sáng tỏ. Có phải việc ngắm nhìn em sẽ vô cùng khó khăn. Em có tha thứ cho tôi không ? Hay sẽ hận tôi vì đã dối gạt em ?

Em giống như không khí xung quanh tôi vậy. Không có em, tôi không thể sống được. Biết em vẫn luôn bên cạnh nhưng lại không thể chạm đến. Có thể vì chỉ có mình tôi yêu em. Yêu đến điên dại mất thôi.”

 

 

Nụ cười này.

Giọng nói này.

Ánh mắt này.

Khuôn mặt này.

Sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí.

Vì không yêu…

Nếu phải rời xa.

Buông tay?

Sẽ không buông tay em trừ khi em nói không yêu tôi.

---------

- Đưa tay đây.

Fany đưa tay nhìn Taeyeon cười. Tất cả cũng tại Fany, nếu không phải muốn leo lên mỏm đá gần bờ biển, Taeyeon cũng không phải chật vật thế này. Taeyeon hẳn là đang nguyền rủa cái chiều cao của bản thân.

Mỏm đá này không xa bờ lắm, cũng không cao lắm, nhưng nếu rơi xuống, có thể sẽ khó khăn để thoát khỏi.

Taeyeon và Fany ngồi bên cạnh nhau, hướng mắt ra biển. Mặt trời đang dần dần lặn xuống.

Hoàng hôn, một màu tuyệt đẹp. Lãng mạn hơn bình minh và cũng buồn bã hơn.

- Unnie… có từng yêu ai không?

Taeyeon đánh liều hỏi sau nhiều lần tự nhủ với bản thân là mình sẽ không sao cho dù câu trả lời như thế nào.

- Chưa từng. Nhưng… thích thì có.

Fany mỉm cười với suy nghĩ của mình. Hình ảnh người đó, thật dễ thương!

- Ai vậy?

- Unnie chỉ gặp người đó một lần duy nhất cho đến tận bây giờ. Nhưng lại khắc sâu, rất rõ, không hề quên được.

- Thật tốt cho người đó. _ Taeyeon khẽ buồn rầu.

“TaeTae?

Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau?

Mình rất mong được gặp cậu.

Thật lạ là mình thấy hình ảnh của cậu ở hai con người.

Luôn quan tâm nhưng mà luôn tỏ ra là không phải. Giống cậu khi cậu tặng mình con Totoro màu hồng đó. Cả cái cảm giác khi lần đầu cậu chủ động nắm tay mình. Còn có… nụ hôn trẻ con kia. Nụ hôn…? Ba người khác nhau, cậu, Taeyeon và cục bột kia nhưng giường như là cùng một cảm giác. Tớ phải làm sao đây? Tiếp tục đợi định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau, hay là Taeyeon? Tên đáng ghét kia?”

 

 

 

Tiffany tự cười với bản thân, cô làm sao vậy? Cùng có cảm giác.

Một người chỉ gặp một lần.

Một người cưỡng hôn mình.

Một đứa trẻ.

Làm sao lại như thế được?

Fany quay sang nhìn Taeyeon.

“Tại sao em lại không lớn lên, tại sao em không sinh ra sớm hơn hả Taeyeon? Biết đâu… khi đó unnie sẽ chọn em.”

- Fany!

Lần đầu Taeyeon gọi cô như vậy.

- Sao?

- Nếu… chỉ là nếu như bạn của Fany gạt Fany, Fany sẽ xử lí ra sao?

“Hừm ! Mình thoải mái với em ấy không có nghĩa là em ấy được gọi mình như vậy."

 

- Tùy, nếu việc đó vô cùng quan trọng, unnie sẽ không tha thứ.

- Cho dù người đó có nỗi khổ?

- Đó chỉ là ngụy biện.

Taeyeon thôi không hỏi nữa.

- Sao? Em có gì giấu unnie sao?

- Không có.

----------

Khi trời chập choạng tối, Fany và Taeyeon mới về đến khách sạn. Taeyeon kiểm tra túi mình.

“Không có???”

 

Taeyeon loay hoay bắt đầu tìm kiếm. Một thứ quan trọng.

- Em tìm gì vậy Taeyeon?

- Móc khóa Totoro.

Taeyeon vẫn tiấp tục tìm mà không ngẩng lên nhìn Fany.

- Hay là em đã đánh rơi trên bãi biển?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Taeyeon nhanh chóng chạy đi.

- Taeyeon! Taeyeon!

Taeyeon chạy ra mỏm đá đó một lần nữa.

“Nhất định là ở đó.

Lúc nãy mình leo lên, có lẽ đã đánh rơi mất.”

Taeyeon chạy một mạch, không nghỉ ngơi, đến nơi thì lại thở hồng hộc. Bật điện thoại lên dùng làm đèn cho mình, Taeyeon soi rọi dưới đất. Mãi mê tìm kiếm mà không hay có tiếng bước chân ở đằng sau.

- Đâu rồi?

Bước chân Taeyeon càng ngày càng gần mỏm đá, dưới ánh sáng mờ của điện thoại, chiếc móc khóa bị kẹt giữa hai viên đá. Taeyeon nhanh chóng nhặt nó lên.

“Đến lúc rồi!”

 

Chỉ trong phút chốc, Taeyeon rơi xuống biển.

*ẦM*

 

- Nếu nguơi là Kim Taeyeon thì ngươi nên chết còn nếu không phải, chỉ trách sao ngươi không may mắn. Hahaha…

Hắn cười rồi bỏ đi.

Taeyeon vốn dĩ biết bơi, nhưng do thân hình bé nhỏ, cùng với những con sóng đánh ngày càng dồn dập, Taeyeon coi như bất lực.

*ẦM*

*ẦM*

Sóng vẫn tiếp tục đánh, Taeyeon trồi lên hụp xuống. Cố gắng hít lấy hít để không khí để tồn tại.

“Không! Không thể như thế này được! Mình không thể chết. Còn Fany, cô ấy vẫn chưa biết tình cảm của mình.”

 

Taeyeon cố gắng ngoi lên, cơn sóng sau lại ập đến. Thân hình nhỏ bé, biển cả như chực chờ nuốt lấy.

Sau 5 phút, sự chống cự của Taeyeon dần dần yếu đi. Tay chân mỏi nhừ như muốn buông xuôi theo dòng nước. Cảm nhận cái lạnh của biển đêm từ từ thấm vào da thịt. Tay Taeyeon vận nắm thật chặt chiếc móc khóa.

Lạnh

Tiếc nuối…

Vì không nói với em…

Hình ảnh ấy…

Chính là Fany

Khuôn mặt ấy

Ngày càng gần

Ngày càng gần

Có phải là mơ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kim Taeyeon! Thở đi! Nhanh lên!

Fany vừa làm các phương pháp sơ cứu vừa dùng tiếng nói của mình để gọi Taeyeon tỉnh dậy.

- KIM TAEYEON! MỞ MẮT RA NHANH LÊN!

Sau vài lần ấn ngực, Fany lại kề miệng mình vào miệng Taeyeon để thổi hơi vào.

- KIM TAYEEON!

Lời nói mạnh mẽ nhưng trong lòng đã thật sự run sợ.

“Em phải tỉnh dậy.

Kim Taeyeon!

Em rất quan trọng.

Rất quan trọng…”

 

- Mau tỉnh dậy! Nếu không unnie sẽ giết em đấy!

- Khụ Khụ… nói như vậy… ai còn dám tỉnh nữa.

Taeyeon khó khăn thốt lên vì không khí vẫn chưa đủ để thở.

- Em tỉnh rồi!

Fany vui mừng la lên, ôm chầm lấy Taeyeon. Có thể Tayeoen rất thích Fany ôm mình, nhưng ở tình huống hiện giờ, hô hấp còn khó khăn huống chi Fany ôm chặt như vậy.

- Khó… khó thở quá!

- Oops, xin lỗi.

Nhân lúc Fany buông mình ra, Taeyeon rút kinh nghiệm mà thở dồn dập. Cảm thấy hơi thở đã có phần ổn định hơn, Taeyeon mới quay sang.

- Cám…

Chưa nói dứt câu “Cám ơn.”, Fany lại ôm lấy Taeyeon nức nở.

- Em có biết unnie lo lắng lắm không hả? Sợ sau này sẽ không được gặp em nữa… Hức… Hức…

Cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng trên vai mình, lòng Taeyeon quặn đau, nhóc đưa tay vuốt lưng Fany.

- Không sao. Chẳng phải giờ tôi vẫn ổn hay sao?

Thật kì lạ là Taeyeon mới là người gặp nạn, đáng lí ra là phải bị chấn động, nhưng giờ lại đang vỗ về Fany.

- Hức… hức… sau này… đừng như vậy nữa… hức… hức…

Fany buông ra nhìn Taeyeon, trông nước mắt tèm lem như vậy, cứ như con mèo con, thật đáng buồn cười.

- Đừng khóc!

Taeyeon vươn tay lau nước mắt cho Fany, cũng không thể biết đâu là nước mắt, đâu là nước biển nữa.

- Xem nè, tôi đã tìm được móc khóa.

Taeyeon cố tình khoe để làm Fany vui hơn nhưng không ngờ, Fany lại tiếp tục khóc.

Fany nghĩ tại mình mà Taeyeon mới ngã xuống biển và suýt chết, tại chiếc móc khóa này.

- Hức… hức… tại unnie…

“Cô gái này yếu đuối và thánh thiện như vậy. Làm mình chỉ muốn dành cả đời mà bảo vệ. Phải làm sao đây?”

 

 

- Chúng ta về thôi.

Sau khi dỗ được Fany, Taeyeon mới lên tiếng. Fany gật đầu như trẻ nhỏ nhưng khi Taeyeon đứng lên thì Fany giữ tay lại.

- Em mệt rồi! Để unnie cõng em!

- KHÔNG!!!

 

 

 

 

 

5 phút sau

 

5 phút vừa qua,  trong lòng Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì không chịu được với mấy cái aegyo của Fany mà đành để cô ấy cõng mình. Nếu ai mà thấy, chỉ có nước mất mặt đến chết thôi.

Nằm trên lưng Fany, Taeyeon không dám nhúch nhích một chút, cả thở mạnh cũng không dám, sợ rằng Fany sẽ mỏi. Chốc chốc lại hỏi.

- Có mỏi không?

- Không.

Đương nhiên Fany sẽ trả lời vui vẻ là không. Cảm giác được cõng Taeyeon, được bảo vệ Taeyeon rất thích thú.

- Taeyeon à, em nhẹ quá đó.

- Đương nhiên rồi, tôi có ú như unnie đâu mà.

Đứa nhóc này đúng là không bao giờ bỏ qua cơ hội để trêu cô.

- Kim Taeyeon! Có tin unnie quăng em xuống đất không?

- Không. Không được.

Taeyeon lập tức bám víu càng chặt hơn vào Fany. Tay vòng quanh cổ Fany, chân quấn chặt vào eo, gấu koala chính hiệu. 

- Lúc nãy sao em lại ngã vậy?

- Trượt chân.

Taeyeon nói dối vì không muốn Fany lo quá nhiều. Không khéo lại liên lụy đến Fany. Đây là điều mà Taeyeon luôn tự nhủ.

- Vậy sao?

Fany sắp xếp lại các sự việc vừa rồi. Nếu không phải Fany nhanh chân cahỵ theo sát Taeyeon thì có lẽ Taeyeon đã không xong rồi. Lúc Taeyeon đến nơi thì Fany cũng đứng ở phía sau mà thở hồng hộc. Lát sau lại nghe tiếng Taeyeon ngã xuống biển, cô không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng nhảy xuống. Trước đó, cô đã thấy một bóng đen, nhưng vì đã chập choạng tối nên không thấy rõ mặt.

“Không lẽ là do hắn ta?

Ai lại muốn giết một đứa bé cơ chứ?”

---------

Đại sảnh khách sạn

 

SooSun và Yuri cùng nhau đợi Taeyeon và Fany ở đại sảnh khách sạn.

- Hai cậu ấy đi dạo gì mà lâu về vậy nhỉ? _ Sunny là người lên tiếng trước tiên. Cô lo cho Taeyeon và cả cô bạn thân của mình nữa.

- Có lẽ họ bị lạc đường thôi mà. _ Sooyoung vỗ vai an ủi vợ mình.

- Sao nãy giờ không thấy tên Choi Siwon đâu nhỉ? _ Yuri ngó quanh.

- Chắc hắn ở trong phòng.

- Ha, cũng nhờ cậu cả đấy. _ Yuri mỉm cười khi nhớ đến chuyện lúc nãy.

Chuyện là trong lúc Fany và Taeyeon đi dạo. Yuri và Sooyoung đã y theo lời Fany mà đem thuốc qua cho Siwon. Cả hai được Choi Siwon mời vào phòng. Sooyoung thấy lọ nước hoa trên bàn liền nảy ra “hảo ý”. Không biết vô tình hay cố ý lại làm rơi lọ nước hoa dưới chân Siwon. Lập tức cả phòng nồng nặc mùi nước hoa. Sooyoung và Yuri lại rối rít xin lỗi, Siwon cũng đành cho qua. Bây giờ chắc cả phòng hắn vẫn chưa hết mùi nước hoa nhỉ ?

Cả người Yuri và Sooyoung cũng có chút hương thơm.

- Tất cả là tại hắn. Tớ còn thiệt thòi bị dính mùi nước hoa nữa này.

Sunny *hít hít* *ngửi ngửi*

- Em không thích mùi này!

- Đúng vậy! Khứu giác của anh ta có vấn đề mới chọn loại nước hoa này.

Suuny chợt nhìn ra phía trước.

- Fany về rồi kìa. Còn có… còn có…

- Taeyeon sao???

Cả ba khá bất ngờ vì Fany cõng Taeyeon. Quần áo hai người lại ướt nhẹp.

- Hai người sao vậy? Sao ướt hết rồi?

- Taeyeon ngã xuống biển nên tớ cứu em ấy.

- Chẳng phải Taeyeon biết…

Chữ “bơi” của Sooyoung chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Yuri dùng tay chặn lại. Hiểu ý, Sooyoung liền sửa lại.

- Sao lại ngã?

- Trượt chân

Taeyeon ra hiệu bảo mọi người không hỏi gì thêm.

Các cậu lên phòng thay đồ đi, kẻo ốm đấy.

- Ừ!

Fany và Taeyeon đi vào thang máy.

- Chuyện này, đợi ngày mai hãy hỏi Taeyeon. Tớ về phòng trước.

Yuri nhanh chóng bước đi, SooSun cũng nối bước theo sau.

---------

Phòng Taeyeon – Fany

 

- Taeyeon à, em vào tắm trước đi.

- Không sao, unnie tắm trước đi.

- Nhưng mà…

- Nhanh lên! Đi vào nhanh!

Taeyeon liên tục đẩy Fany về phía phòng tắm. Không thể từ chối, Fany đành vào trước. Cánh cửa vừa đóng lại, Taeyeon lập tức lấy điện thoại gọi cho Yuri.

- Yuri à, tớ đây.

- Sao có chuyện gì?

- Là về chuyện lúc nãy…

- Không phải do cậu trượt chân đúng không? _ Yuri lập tức hiểu ra vấn đề.

- Đúng vậy! Tớ biết được có ai nhân lúc tớ sơ hở mà đẩy tớ xuống.

- Không lẽ, bọn người của Choi Ji Woo đã biết…

- Rất có thể. Tớ sợ hắn sẽ hại luôn cả Fany.

- Chuyện này… chúng ta phải cẩn thận hơn. Cậu có nhìn ra mặt kẻ đó không?

- Vì lúc đó tớ đang quay lưng lại nên… khoan đã hình như trên người hắn có chút mùi nước hoa.

- Cậu nhớ được mùi đó chứ?

- Nhớ!

- Vậy, ngày mai gặp nhau ở phòng tớ. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nói qua điện thoại không tiện.

- Được, tớ cúp máy đây.

- Taeyeon a ~ Đến lượt em đó.

Fany từ phòng tắm bước ra, trên vai còn phủ khăn. Taeyeon gật đầu rồi mau chóng bước vào.

Fany nhìn với vẻ nghi hoặc.

“Tại sao Taeyeon lại gọi Yuri bằng ‘cậu’ và xưng ‘tớ’? Lại có người muốn hãm hại Taeyeon nữa. Kim Taeyeon, thân phận của em chắc không hề đơn giản.”

Sáng hôm sau

 

Fany là người thức dậy sớm hơn, cô uể oải vươn vai.

- Haiz ~ ngày hôm qua chẳng làm được gì nhiều. Mình còn chưa đi shopping nữa.

Fany quay sang thấy Taeyeon vẫn còn ngủ.

- Sao hôm nay mê ngủ vậy nhỉ?

Fany không đáng thức Taeyeon mà để nhóc ngủ thêm một chút. Cô thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Trở lại, Taeyeon vẫn nằm im trên giường.

- Taeyeon! Taeyeon!

Fany gọi, Taeyeon cũng không nhúch nhích. Đến khi Fany mất kiên nhẫn mà chạm vào người để lay Taeyeon thì cảm nhận được sức nóng.

- Sao lại nóng như vậy?

Cả người Taeyeon nóng ran, môi khô khốc, mặt tái đi vài phần. Có lẽ là đã sốt, hôm qua Taeyeon ướt cả người trong thời gian dài như vậy, không đổ bệnh mới lạ. Bây giờ, quần áo Taeyeon lại ướt đẫm vì mồ hôi đổ liên tục.

- Phải thay đồ cho em ấy trước đã.

Sau khi đã cởi hẳn đồ Taeyeon ra, dùng chăn đắp lại, cô mới đi đến vali của Taeyeon để lấy quần áo.

- Hửm, sao lại có quần áo của người lớn thế này?

Fany bỏ qua thắc mắc của mình mà lấy quần áo đúng cỡ cho Taeyeon.

Fany quay trở lại giường, liền bắt gặp một cảnh tượng không thể nào tin được. Quần áo trên tay rơi xuống, Fany bỡ ngỡ nhìn những gì diễn ra trước mặt, không thể thốt nên lời.

Kim Taeyeon

Đang…

Lớn dần???

Làm sao chuyện này có thể xảy ra được???

Khuôn mặt kia dần dần được thay thế bởi một khuôn mặt trưởng thành hơn.

Người này…

Là…

Cô ta?

Tổng giám đốc tập đoàn Kim???

Làm sao có thể???

Taeyeon mặt dù đang bị sốt nhưng cũng có thể cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi. Do quá mệt nên cũng đành nằm im. Mãi đến khi nghe được tiếng nói vô cùng tức giận.

- Kim Taeyeon… rốt cục cô là ai???

TBC

Chẹp chẹp, đúng như ước nguyện nhá ~~~

Haiz xin lỗi để mọi người đợi lâu ^^

Chúc World Tour in Sin thành công nhé :’3

Bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro