Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

 

 

- Chăm sóc Tae cho đến khi vết thương của Tae lành hẳn.

Dù sao, những vết thương này cũng là do việc Taeyeon cứu Fany mà tạo nên. Cho nên, cô không có cách nào từ chối. Huống chi, nếu Taeyeon không nói, Fany cũng sẽ tự động đề nghị như vậy.

- Được.

- Em phải suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý, đừng vội vàng như vậy. Đương nhiên là Tae sẽ có rất nhiều yêu cầu kèm theo.

Khuôn mặt nhỏ bé của Fany ngơ ra, não của cô đang tích cực vận động để đoán xem những yêu cầu của Taeyeon có thể là như thế nào.

- Được rồi, Taeyeon nói đi, nếu làm được, tôi sẽ đồng ý. Chỉ cần không quá đáng là được.

- Thứ nhất, phải dọn đến sống chung với Tae.

- Tại sao ?

- Tae cần có người chăm sóc cho mình 24/24.

- Được rồi, chỉ cần tôi có phòng riêng, điều kiện này có thể chấp nhận. Vậy điều kiện thứ hai là gì ?

- Thứ 2, Tae là trên hết.

Taeyeon mỉm cười ranh mãnh nhìn Fany. Một khi Fany đồng ý, tất nhiên Taeyeon sẽ có cách để biến Tiffany thuộc về mình.

- Tại sao chứ ?

- Yah ! Tae đang bị thương, em không lẽ không thể nhường Tae ?

- Tôi có thêm một điều kiện. Nếu vết thương của Taeyeon lành hẳn, tôi sẽ rời khỏi đó.

- Đ- được... rồi.

Taeyeon khó khăn đồng ý. Cô chưa từng nghĩ rằng Fany chịu chăm sóc mình. Chỉ bởi vì cô đã cứu cô ấy. Cô cứ tưởng, ít ra Fany cũng có chút cảm giác với mình. Vết thương trên tay Taeyeon chính là nguyên nhân khiến Fany chịu bên cạnh cô. Trong phút chốc, cô mong rằng vết thương này sẽ không bao giờ khỏi.

- Vậy hôm nay tới đây thôi. Taeyeon cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.

Nghe Fany có ý đuổi khéo mình, khuôn mặt của Taeyeon xụ xuống một cách đáng yêu.

Fany phì cười, nếu như cô nhớ không lầm thì hiện tại cô mới chính là trẻ con trong căn phòng này. Vậy mà cô gái trước mặt lại hành động như vậy. Sau tất cả mọi chuyện, có vẻ như thái độ của cô không ít lần khiến Taeyeon bị tổn thương. Có lẽ, cô nên bỏ đi sự vô tâm của mình mà quan tâm hơn đến Taeyeon, người cô yêu.

- Được rồi. Khi nào rãnh, tôi sẽ qua thăm Taeyeon. Được chứ ?

Trong lòng Taeyeon đã nguôi ngoai ít nhiều nhưng vẫn cứ giữ im lặng.

Fany quỳ trên giường, ôm lấy cổ và hôn vào má Taeyeon một cái. Với sự tập kích bất ngờ như vậy, Taeyeon chỉ biết mở to mắt mình mà nghe tiếng tim đập rộn rã trong lòng ngực. Sau đó lại mỉm cười một cách ngây ngốc. Đã qua một thời gian dài như vậy, Fany mới chủ động hôn cô. Taeyeon không thể diễn tả được cảm giác sung sướng của mình lúc này.

Vài giây sau, Taeyeon quay lại với cô bé ngồi trên giường. Đôi mắt to tròn ấy nhìn cô không chớp. Taeyeon hôn lên trán của Fany.

- Được rồi, không làm hiền em nữa. Nghỉ ngơi cho tốt.

Đóng cửa phòng của Fany lại, Taeyeon mỉm cười một cách rạng rỡ. Tay đưa lên sờ mặt mình, cảm giáp ấm áp của đôi môi Fany vẫn còn đó.

- Tình yêu... thật ngọt ngào!

~~~~~~~~

Khuôn viên bệnh viện Seoul

 

Hai ngày lặng lẽ trôi qua, chỉ qua hết hôm nay là Taeyeon và Fany sẽ xuất viện. Trên thực tế, chỉ có một mình Fany được xuất viện nhưng mà Taeyeon vẫn cứ năn nỉ ỉ oi và cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích của mình. Và còn một điều nữa là Taeyeon vẫn chưa đưa cho Fany thuốc giải.

- Yah ! Tại sao tôi vẫn chưa có thuốc giải chứ.

- Ngay ngày mai thôi mà Fany.

Taeyeon xoa đầu Fany một cách trìu mến, tiện thể điểm lên mũi một cái. Fany nhỏ bé chun mũi của mình, quyết định không quan tâm tới kẻ lừa gạt kia.

- Thôi nào Fany nhỏ bé, ngày mai Tae sẽ đưa em mà.

Taeyeon dùng tay trái ôm lấy cổ Fany, thừa cơ hội lại hôn lên môi một cái khiến cô bé nhăn mặt.

- Yah !

Một vài bệnh nhân lớn tuổi đi qua lắc đầu nhận xét.

- Con gái kiểu gì không biết, cả trẻ nhỏ cũng không tha.

o.O

Taeyeon đen mặt đi mấy phần trong khi đó Fany khoái chí mỉm cười.

- Yah ! Em không được cười !

Lời nói có hơi lớn tiếng của Taeyeon thu hút mọi người xung quanh. Fany nhỏ bé tiếp tục đâm chọt.

- Oa oa oa ! Unnie ăn hiếp em. Hức... hức...

Fany vô tư khóc mặc cho Taeyeon chẳng hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Một vài y tá quan tâm bước đến phía hai người.

- Em à, có chuyện gì vậy ?

Cô y tá xinh đẹp quỳ bên cạnh Fany hỏi han. Fany lập tức làm ra bộ dạng ấm ức chỉ điểm Taeyeon. Dụi dụi đôi mắt để thêm vài phần sinh động.

- Huhuhu... unnie ấy... ăn hiếp em. Không chịu... cho em về phòng...

Vị y tá tốt bụng không ngừng đưa ra những lời "răn dạy" kẻ ngốc đang ngơ ra kia.

- Cô là người lớn mà lại như vậy à ? Cô bị thương thì sao chứ $@#%@#^%#%%...

Fany không ngừng đưa đôi mắt to tròn long lanh để kích động lòng tốt của cô y tá. Vì vậy diễn ra cảnh răn dạy vô cùng sôi nổi. Mà kẻ gây ra hậu quả lại ở kế bên mỉm cười. Trong quá trình "được dạy dỗ", Taeyeon tuyệt nhiên vẫn không hó hé tiếng nào vì quá bất ngờ.

Trải qua một bài giảng không mấy ngắn gọn, vị y tá lại quay sang mỉm cười với Fany.

- Để unnie đưa em về phòng nhé ?

- Vâng ạ, cảm ơn chị y tá xinh đẹp.

Fany lè lưỡi một cái rồi chạy đi theo y tá trong khi mặt Taeyeon ngơ ra dõi theo.

"Haha, lần sau mà còn hôn khi chưa được phép là phải trả giá cao hơn nha TaeTae."

Taeyeon trở về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ, khi đi ngang qua phòng Fany cũng không thèm nhìn vào. Đúng lúc bước vào phòng mình, lại gặp Yuri và SooSun. Họ đã đợi ở đó từ 30 phút trước.

- Yah! Taeyeon, cậu đang bị thương mà lại đi lung tung hoài vậy ?

Yuri không ngừng lôi kéo Taeyeon về phía giường để nghĩ ngơi.

- Tớ chỉ đi tản bộ thôi. Cậu không cần lo lắng đâu. Mà sao các cậu đều tập trung ở đây vậy ? Còn công ty thì sao ?

- Bọn tớ đến thăm cậu không được sao ? Công ty đều có người lớn lo cả rồi.

Sooyoung vừa chộp lấy được quả táo trên bàn của Taeyeon liền hí hửng nhai nhai.

- Taeyeon, Fany sao không có ở đây ?

Sunny thắc mắc khi chẳng thấy đứa nhóc nào ở đây cả. Mà cô đã được Hyoyeon báo trước về tình hình của Fany rồi. Chậc, hết Taeyeon rồi lại đến Fany.

- Cô ấy đang ở phòng bên cạnh ấy.

Vừa nhắc đến, Taeyeon liền có chút không cam tâm. Fany cứ mãi tránh xa cô.

- Bọn tớ định sang phòng Fany, cậu có muốn đi cùng không Taeyeon ?

- Không. _ Taeyeon lắc đầu chán nản.

- Thật chứ ?

- Các cậu cứ đi đi. Tớ không đi đâu.

Ấy vậy mà chỉ 45' sau, Taeyeon lại mon men sang phòng Fany. Taeyeon không vào mà chỉ đứng ở ngoài nghe lén. Bên trong vang lên tiếng của Yuri và Fany.

- Yuri à, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tớ thật sự không biết làm sao.

- Đó là việc mà tớ nên làm mà. Lúc nhìn thấy cậu biến đổi, tớ thật sợ rất rồi. Cứ tưởng đâu cậu ngất vì tiếp máu cho Taeyeon đấy chứ.

Tận sâu trong lòng Taeyeon có môt sự ấm áp len lỏi, là do dòng máu của Fany chăng ?

- Mà... cậu là người thay quần áo cho tớ à ?

- Không. Không hề có. Là tớ nhờ y tá nữ giúp cậu đấy. Tớ biết trước là cậu sẽ lại trần như nhộng giống như Taeyeon nên đã tìm chăn giúp cậu.

Fany thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu Taeyeon biết được, có lẽ cậu ấy sẽ giết tớ mất.

- Cậu đừng lo lắng quá. Có tớ, tên đó sẽ không dám làm gì cậu đâu. Phải không Taeyeon ?

Taeyeon nghe được, trước tiên là bất ngờ, sau đó là nhút nhát bước vào. Sở dĩ Fany phát hiện được chính là nhờ phong cách nghe lén có một không hai của Taeyeon. Ai lại nghe lén mà lộ cả cái đầu như Taeyeon không chứ. Trước mặt người yêu mà mất hết hình tượng rồi.

- Taeyeon, cậu chắc sẽ không giết tớ chứ hả ?

- Tất nhiên rồi. Miễn là cậu chưa nhìn thấy gì cả.

- Tại sao Taeyeon lại quan tâm Yuri có nhìn thấy gì của tôi hay không ?

Fany dịu dàng nhìn Taeyeon, cô muốn biết được lí do tại sao. Có phải Taeyeon ghen ?

- Tae.. Tae...

Taeyeon ấp úng không nói lên lời. Cô không biết phải giải thích như thế nào.

- Thôi, tớ có việc phải về. Tạm biệt các cậu.

- A a, Yuri để tớ tiễn cậu.

Taeyeon chưa kịp bước đi đã bị Fany gọi lại.

- Kim Taeyeon, tôi vẫn chưa cho cô đi.

Cả người Taeyeon cứng đờ, vẫn không sám quay lại đối diện với gương mặt trẻ con của Fany. Mặc dù mang hình hài của một đứa bé 8 tuổi nhưng Fany vẫn có uy lực khiến Taeyeon phải run sợ. Chẳng hạn như là lúc này.

- Nói đi, tại sao lại không cho phép Yuri nhìn tôi ? Taeyeon, đối mặt với tôi này.

Taeyeon chầm chậm xoay người lại, nhưng vẫn không ngước lên. Nhìn cứ như đứa trẻ bị mẹ trách phạt vì phạm phải một lỗi lầm to lớn nào đó.

- Tại sao hả Taeyeon ?

- Tại... tại vì...

- Hả ?

Fany kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời mà mình muốn nghe nhất.

- Nếu như... nếu như Yuri nhìn thấy thì Tae sẽ ghen.

- Tại sao lại ghen ?

- Vì... Tae yêu em.

Fany nở một nụ cười rạng rỡ nhìn chăm chăm Taeyeon nhưng Taeyeon đã không nhìn thấy điều đó.

- Được rồi, Taeyeon có thể trở về rồi.

- Hả ?

Fany trở mặt một cách nhanh chóng khiến Taeyeon vô cùng bất ngờ. Chẳng phải mới vừa rồi còn không cho Taeyeon đi hay sao ?

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

Fany chậm rãi nằm xuống giường tỏ ý muốn đuổi khách, Taeyeon đành lầm lũi bước về phòng của mình.

~~~~~~~~~

Taeyeon và Tiffany di chuyển vào căn nhà mới của họ. Trong khi Fany đi một vòng xung quanh căn nhà xem xét thì Taeyeon phải khệ nệ với đống hành lí mặc dù tay đang bị thương. Sau khi để được hành lí vào phòng thì Taeyeon cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngồi xuống sofa tại phòng khách. Cùng lúc đó, Fany đã trở lại và ngồi kế bên Taeyeon.

- Taeyeon này, hình như đây không phải là nhà của cô thì phải. Trông nó như là chỉ vừa mới có người dọn đến.

- Đây không phải là nhà của Tae, là do appa và umma của chúng ta mua đấy.

- Vậy căn nhà lớn như thế này chỉ có hai người chúng ta sống thôi sao ?

- Phải, người lớn nói như vậy sẽ tiện cho Tae nghỉ ngơi.

Đối với lời nói dối trắng trợn của Taeyeon, Fany gật gù như không có gì. Vì thực ra, đây như là một món quà kết hôn dành cho hai người bọn họ. Mặc dù điều đó còn lâu lắm mới xảy ra. Gia đình hai bên cũng rất tinh ý khi không để người giúp việc đến, vì họ muốn Taeyeon và Fany có không gian riêng tư để bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng mà Taeyeon nghĩ điều đó rất khó có thể xảy ra. Vấn đề là Fany vẫn còn xưng "tôi" với Taeyeon, rồi cả cái thái độ mập mờ không rõ kia nữa. Lắm lúc Taeyeon cảm giác Fany có tình cảm với mình, lắm lúc lại không.

~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

Phòng Tiffany

Fany đang chẳng mặc gì cả và nằm trên giường. Phải nói Taeyeon sẽ vô cùng hạnh phúc nếu Fany không mang hình dáng của một cô bé 8 tuổi. Sở dĩ Fany như vậy là vì Taeyeon bảo, con người đó có kinh nghiệm hơn cô mà.

Trong khi Fany dựa lưng vào thành giường với tấm chăn kéo ngang ngực thì Taeyeon nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

- Fany à, có lẽ sẽ rất đau đó.

- Đau một lần còn hơn là cứ mãi như thế này. Ít ra sau này sẽ thoải mái hơn.

Taeyeon nhận lấy viên thuốc của Taeyeon từ từ cho vào miệng. 5 phút sau, cô cũng đã có thể cảm nhận những nỗi đau mà Taeyeon phải chịu đựng.

Đau đớn.

Thật sự rất đau.

Trông thấy Fany thở ra những hơi thở khó khăn, Taeyeon liền lật chăn mà nằm bên cạnh, ôm lấy Fany. Lúc này, Fany cần cô hơn ai hết.

Da thịt cảm thấy hơi ấm, Fany liền ôm chặt lấy Taeyeon. Hai bàn tay cứ không ngừng bấu chặt Taeyeon. Taeyeon đau, nhưng đến cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng. Thậm chí vết thương chưa lành của Taeyeon vì Fany mà lại chảy máu thêm một lần nữa.

- Fany à, không sao đâu. Có Tae ở đây.

Cảm giác cơ thể không ngừng biến đổi , trong đầu Fany lại hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ của cả hai. Giống như bây giờ vậy, Taeyeon luôn chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô. Gần như cả cuộc đời Taeyeon đều hướng về cô.

- Taeyeon ~ Taeyeon ~

Những lời nỉ non ấy không ngừng phát ra bên tai Taeyeon khiến cô một mực cũng chỉ muốn bảo vệ cô gái này. Dùng cả đời để bảo vệ, che chở cho cô ấy.

Sau khi biến đổi xong, Fany trở lại là một cô gái trưởng thành. Từ trong lồng ngực, Fany ngước lên nhìn Taeyeon, đúng lúc ấy Taeyeon cũng đang nhìn cô.

Ánh mặt Fany không ngừng tỏa ra yêu thương trong khi Taeyeon lại là... cám dỗ. Một Fany khỏa thân ôm chặt người cô, tóc dính vào thái dương vì mồ hôi, lại mang theo những hơi thở gấp gáp khiến cô gần như không thể kiềm chế bản thân. Trong lòng Taeyeon thầm mong là cô gái này sẽ không dại dột mà nhúch nhích thêm một lần nào nữa.

Fany nằm nghiêng người gần hơn với Taeyeon, thì thầm những lời nói quyến rũ.

- Taeyeon a ~

Fany không hiểu sao bây giờ cả người mình toàn thân nóng rực, muốn Taeyeon chạm vào mình.

Trong khi Taeyeon lúng túng nhích ra xa thì Fany lại không ngừng áp sát thân người nóng bỏng vào con người tội nghiệp kia.

Fany đưa tay lên mặt Taeyeon, vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại xuống đến cổ. Taeyeon không ngừng nuốt nước bọt tự trấn tĩnh bản thân.

- A... Fany à... Tae quên là mình có việc cần làm Tae ph-

Fany nắm lấy cổ áo của Taeyeon và chủ động hôn lên môi. Lợi dụng lúc Taeyeon vẫn còn ngạc nhiên, Fany đưa lưỡi vào quấy phá. Và thân hình nóng bỏng kia lại càng áp sát cô hơn.

Không thể kiềm chế được nữa, Taeyeon lật người nằm phía trên Fany, cuồng nhiệt cướp lấy sự ngọt ngào từ đôi môi kia. Cảm nhận được Fany đang hô hấp khó khăn, Taeyeon dứt môi ra nhưng ngay lập tức Fany lại kéo đầu cô nối tiếp lại nụ hôn.

Với một tay bị thương Taeyeon khó khăn giữ cơ thể mình. Trong khi đó, tay Fany đã lần mò đến khuy áo của cô.

Chán chê với đôi môi của nhau, Fany rướn người để Taeyeon có thể dễ dàng đi xuống dưới. Lần lượt để lại những vết đỏ tên cổ Fany, Taeyeon chăm chú vào hai khỏa mềm mại trắng ngần kia. Giây phút Taeyeon há to miệng ngậm lấy một bên ngực của Fany, Fany không ngăn nổi tiếng rên rĩ mà thoát ra ngoài không khí.

- Aghr...

Ngay lúc này, Taeyeon mới sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Taeyeon nanh chóng ngồi dậy trong con mắt ngỡ ngàng của đối phương, dùng một tay ôm lấy cô vào phòng tắm.

- Taeyeon... sao lại... ?

- Tae đang giúp em.

Sau khi thả Fany vào bồn tắm, Taeyeon liền quay đi để tránh nhìn vào cơ thể ửng hồng kia. Cánh tay trái lần mò đến vòi nước mở vào bồn.

Nước từ trên cao xuống, cả người Fany ướt sũng. Những cảm giác ngứa ngáy trong lòng theo đó mà cũng dần dần tan biến đi. Trông thấy Fany có vẻ ổn hơn, Taeyeon vội vàng rời khỏi. Fany nhếch môi nhìn dáng lưng ấy.

- Taeyeon dám từ chối em một lần. Em sẽ làm như vậy với Tae 10 lần.

Sau khi đóng cửa lại, Taeyeon thở hổn hễn dựa lưng vào cửa, tay đặt lên ngực để bình ổn nhịp tim.

- Mình quên mất tác dụng phụ của thuốc giải là tăng ham muốn. Haiz, suýt chút nữa thì đã làm chuyện có lỗi với cô ấy.

TBC

Ngọt ngọt một chút đi, sau này khi mn quen với chuyện đã qua thì mình sẽ lại bắt đầu với những oneshot não đời keke ~^o^~

tui dành ngày nghỉ của tui cho mấy người luôn rồi haiz ~~~

Taeny is real forever <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro