Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

- Fany, em có yêu Tae không?

- 14 năm nay em đều yêu Tae, TaeTae của em.

Những lời nói ngọt ngào từ phía Fany khiến cho Taeyeon không sao kiềm được hạnh phúc. Thế nhưng, Taeyeon cũng có thể nghe ra những điều khác lạ. Nếu như cô không lầm thì Fany vừa gọi cô là TaeTae, cái tên này chỉ có Fany 14 năm trước mới gọi cô như vậy. Có lẽ nào, Fany đã nhận ra cô?

- Fany à, em gọi Tae là gì?

- TaeTae. Em gọi Tae là TaeTae. Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã gọi như vậy rồi hay sao?

Fany mỉm cười, mân mê hai má bầu bĩnh của Taeyeon. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã muốn chạm vào chúng. Quả thật khi chạm vào đúng là có một cảm giác vô cùng mềm mại truyền đến đầu ngón tay. Vậy nếu như cô cọ má của mình vào má của Taeyeon thì sao nhỉ? Chắc chắn là rất tuyệt.

- Lần ở sân bay à?

- Không Kim Taeyeon. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở khách sạn, lúc chúng ta 8 tuổi. Em vẫn còn nhớ rõ những gì Tae đã từng hứa với em đấy.

Taeyeon mở to mắt của mình.

- Làm... làm sao em biết được? Chẳng phải em không hề nhớ và còn hỏi Tae nữa mà. Hay là Sunny đã nói cho em nghe?

- Không phải, là em tìm thấy chiếc hộp trong phòng Tae. Với tất cả những hình ảnh và dòng chữ Tae ghi, em có thể đoán ra được. Xin lỗi vì đến bây giờ em mới nhận ra.

Taeyeon ôm chầm lấy Fany, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô thừa nhận rằng, có lúc bản thân cô rất muốn nói cho Fany nghe sự thật. Nhưng ngẫm nghĩ lại, khi ấy cả hai chỉ là những đứa nhóc 8 tuổi. Những lời nói ra còn không nhớ nên chắc gì sẽ biết chịu trách nhiệm với lời mình từng hứa cơ chứ.

Có lẽ, Fany giống như cô, luôn xem trọng hồi ức tốt đẹp ấy. Dùng hồi ức đó để từng ngày từng ngày nuôi lớn tình cảm của bản thân. Rồi đến một ngày, chẳng ai nhận ra là nó đã thấm vào trong xương tủy.

- Fany à, lúc trước Tae có hứa gì với em à?

Fany nghiêm mặt, tách ra khỏi cái ôm. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

- Kim Taeyeon, chính miệng Tae hứa mà Tae cũng dám quên sao?

- A... a... đau Tae...

Taeyeon xoa xoa vùng eo vừa bị nhéo của mình, âm thầm kêu lớn ở trong lòng vì dám đùa với sư tử.

- Nhưng mà Fany à, thực sự là Tae không nhớ gì cả. Cũng đã 14 năm rồi mà. Hay là em nhắc lại cho Tae nhớ được không?

Taeyeon dùng mặt cún con năn nỉ khiến Fany xiu lòng đi. Nhưng mà chợt nghĩ đến những lời mình từng nói, bản thân Fany lại đỏ mặt. Không hiểu sao lúc ấy cô lại có thể mạnh dạn như vậy trước một Kim Taeyeon lạnh lùng kia nữa. Mà chắc không phải là do cô có tính chiếm hữu từ nhỏ đâu nhỉ?

- Thật sự là Tae không nhớ mà. Nhắc lại đi Fany.

- Ờ thì... em đã bảo... với Tae là nụ hôn đầu là của em, không được gần con gái, không được tốt với ai khác ngoài em, phải chăm sóc cho em, chỉ được cười với mình em thôi, tất cả tài sản của Tae đều do em quản lí.

Fany ngượng ngùng nói ra nhưng dường như Taeyeon cảm thấy vẫn chưa đủ. Mấu chốt ở đây chính là lời hứa cuối cùng kia.

- Còn mà phải không Fany?

Fany nheo mắt nhìn Taeyeon nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Muốn lừa Fany, rất tiếc là cô không ngơ như vậy.

- Khi 32 tuổi chúng ta sẽ kết hôn.

Taeyeon nhíu mày sửa lại.

- Fany à, em nhớ lầm rồi, phải là khi 23 tuổi chúng ta sẽ kết hôn. Tức là năm sau ấy.

Nhận được ánh mắt không mấy dịu dàng của Fany, Taeyeon biết rằng bản thân đã bị mắc bẫy. Chẳng qua là cô chỉ muốn Fany  nói ra trước, lúc ấy cô có thể mau mau kết hôn với Fany. Nhưng giờ đây, có vẻ như là tự hại chính bản thân mình rồi.

- Tae dám gạt em.

Fany gia tăng lực lên vùng eo tội nghiệp của Taeyeon.

- Fany, Tae chỉ muốn chính miệng em nói ra thôi. Sợ em sẽ quên. Tae rất sợ cảm giác em nói rằng em đã quên tất cả, Tae sợ-

Fany hôn phớt lên môi Taeyeon ngăn cản những lời nói kia. Nghe như vậy, bản thân cô còn đau xót huống chi Taeyeon. Cô chưa từng nghĩ rằng, Taeyeon lại có những suy nghĩ như vậy.

- Em không quên. Chưa bao giờ quên. Chưa bao giờ em ngừng tự hỏi bản thân là Tae có nhớ đến em hay không, có nhớ những lời hứa đó hay không. Hay là Tae sẽ cảm thấy vui vẻ vì một đứa nhóc phiền phức như em sẽ không xuất hiện trước mặt Tae nữa. Em cũng có lúc sợ như vậy. Tae tin em đi, Tae chưa một ngày nào là đơn phương cả. Bời vì em luôn yêu Tae, Kim Taeyeon.

Taeyeon chủ động hôn lên môi Fany. Trân trọng. Nhẹ nhàng. Như chính tình cảm của cô dành cho cô ấy. Một nụ hôn ngọt ngào.

Giây phút này, Taeyeon cảm thấy những việc đã trải qua trước kia hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng với cô gái đang ở trong vòng tay của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân nhận được một ân huệ lớn như vậy. Đây chính là giấc mơ mà cô tưởng chừng như rất xa vời. Nhưng hơi ấm từ đôi môi kia khiến cô tin tưởng đây hoàn toàn là sự thật.

Cả hai phá vỡ nụ hôn, tựa vào trán nhau nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tae yêu em Hwang Miyoung.

Fany khẽ đánh nhẹ vào vai Taeyeon vì dám gọi cái tên kia. Thế nhưng miệng của Fany vẫn không khống chế được mà mỉm cười.

- Em cũng yêu Tae, Kim Taeyeon.

- Thật không?

- Thật.

- Tae không tin.

- Thật mà~

- Em nói lại xem.

- Em yêu Tae, Kim Taeyeon.

- Fany à, chúng ta đã nằm ở đây cả buổi sáng rồi. Chắc hẳn em cũng đã đói bụng rồi. Mau dậy thôi, để Tae nấu gì đó cho em ăn.

- Không muốn. Không muốn. Fany muốn nằm nữa.

- Aigoo~ đừng trẻ con nữa mà. Nếu nằm nữa, Tae không biết là mình còn có thể kềm chế đâu đó.

Thật sự là trên người Fany chỉ quấn một chiếc khăn tắm, muốn Taeyeon không phạm tội cũng rất khó. Vậy mà Fany vẫn vô tư gác chân lên người cô.

- Tae muốn làm gì thì làm đi.

Fany nói như vậy, cho dù Taeyeon muốn cũng không dám.

- Fany, em không phải đi làm sao?

- Không, hôm nay em đã chuyển giao công việc cho người khác hết rồi. Em định về Hàn Quốc hôm nay. Vì quá nhớ "ai đó" đó.

Taeyeon mỉm cười rạng rỡ.

- Em rất thích cảm giác này, được Tae ôm như thế này.

- Vậy mà em lại rời xa Tae những một tháng.

Giọng Taeeon có chút trách móc, Fany dỗ dành.

- Bây giờ người ta đã hối hận rồi được chưa? Người ta cũng rất nhớ Tae mà. Cũng ngoan ngoãn để cho Tae ôm mà.

- Em đang lợi dụng Tae thì có. Nãy giờ Tae hoàn toàn là người bị hại.

Fany ngước nhìn Taeyeon, bĩu môi bất mãn. Cô đã mặt dày nằm ở đây rồi, Taeyeon còn không biết chủ động. Đúng là tức chết. Chẳng lẽ muốn chính miệng cô nói thẳng ra?

Fany không hài lòng quấn khăn bước vào phòng tắm, miệng còn lẩm bẩm vài câu mà Taeyeon không nghe rõ: Thức ăn đã dâng tận miệng rồi mà còn...

~~~~~~~~~

Fany tiến đến bếp, hương vị thức ăn lan toản khắp không gian. Nhìn hình ảnh Taeyeon bận rộn với những món ăn, cô có cảm giác Taeyeon mới chính là vợ của mình. Hơn nữa còn là một người vợ vô cùng đảm đang. Chắc cô phải học hỏi nhiều hơn ở Taeyeon rồi.

Bởi vì khi còn bé, cô có một suy nghĩ rất đơn giản là người nào muốn cưới cô, thì đương nhiên cũng phải chăm sóc cho cô về mọi mặt. Nhưng bây giờ, điều cô muốn làm là chăm sóc Taeyeon, làm mọi thứ vì Taeyeon. Thử cảm giác của một người làm vợ.

Fany nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn, nhìn bóng dáng chăm chỉ kia. Có vẻ như Taeyeon quá chú tâm, không nhận ra phía sau có một ánh mắt đang quan sát mình. Cô đành tiến đến ôm lấy Taeyeon từ phía sau, tựa cằm lên vai cô ấy và thầm hi vọng rằng Taeyeon sẽ không nghe được nhịp tim rộn rã của bản thân.

Taeyeon thoáng chút giật mình, nhưng sau đó lại hôn nhẹ lên môi Fany một chút rồi tiếp tục làm việc. Fany mỉm cười.

- Vợ yêu~ Em đang nấu gì cho Fany ăn vậy?

Nếu như Taeyeon không nghe lầm thì đây chính là lời nói phát ra từ miệng của Fany.

Fany mỉm cười vì dáng vẻ bất ngờ của Taeyeon. Quả thật gọi người ta bằng "em" và "vợ" có một cảm giác rất khác.

- Fany, em là vợ của Tae chứ không phải Tae là vợ của em.

- Chẳng phải chỉ có vợ mới chăm sóc cho chồng hay sao?

- Em là trường hợp đặc biệt, được không? Vì em quá đặt biệt nên Tae cũng phải làm seobang của em theo cách đặt biệt.

Fany cười khúc khích vì nhân lúc Taeyeon vẫn còn huyên thuyên, bàn tay của cô đã thành công lần mò qua áo, tiến đến vòng eo thon gọn của Taeyeon.

- Em vẫn muốn Tae làm vợ của em hơn. Vợ yêu <3

Taeyeon khó mà tập trung nấu ăn được vì phát hiện tay Fany đã mò vào trong áo. Không chỉ sờ soạng vùng eo của cô mà đang có xu hướng lên cao hơn. Hơn nữa môi của Fany cũng đang nhấm nháp vùng cổ của Taeyeon. Cánh môi mềm mại ấy không ngừng tạo ra nhiều dấu hôn.

Taeyeon khó khăn kết thúc công việc nấu ăn của mình. Ngay lập tức, cô ôm chặt lấy Fany, ép cô ấy vào bức tường mà ngấu nghiến đôi môi đang làm loạn trên cổ mình. Fany không những không khó chịu mà còn vui vẻ nghênh đón, cánh tay không ngừng cố ý lên cao hơn. Thế nhưng, nụ hôn bá đạo của Taeyeon lại làm cô phân tâm. Fany như bị chiếm hết hơi thở, khó khăn thở dốc khi môi Taeyeon đã chuyển đến vùng cổ của mình. Lát sau, cô lại cảm thấy bứt rứt vì những nụ hôn rải rác trên cổ và cả vòng ba đang bị bóp chặt.

Taeyeon càng ngày càng kéo sát Fany vào người cô ấy hơn, đôi môi không dừng lại ở cổ Fany mà đã bắt đầu đòi hỏi.

Bất chợt, mắt Fany lướt qua những món ăn trên bếp, miệng nở một nụ cười tinh nghịch mà cố gắng đẩy Taeyeon ra.

Taeyeon bất ngờ bị đẩy, một khuôn mặt bất ngờ hiện lên.

- Em đói rồi.

Nụ cười cảu Taeyeon trở nên méo xẹo khiến Fany phải nén cười.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà Tae."

~~~~~~~~~

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, tay Fany mơ màng đập vào chỗ trống bên cạnh. Sau nhiều lần bàn tay tiếp xúc trực tiếp vời giường, cô mới đoán rằng Taeyeon không ở đây.

Fany đi theo nơi phát ra ánh sáng dẫn đến phòng khách. Taeyeon vẫn đang làm việc cùng với laptop của mình, thỉnh thoàng lại nhấm nháp tách cafe đen trên bàn để giữ tỉnh táo. Sau đó ánh mắt lại dán lên màn hình để tiếp tục chiến đầu với những con số.

- Tae~

Fany khẽ gọi, tiến dần đến chiếc sofa nơi Taeyeon đang ngồi.

- Tae làm em thức hả?

Fany lắc đầu, mái tóc rối bời và đôi mắt vẫn chưa thể nào mở để tiếp xúc với ánh sáng. Nhưng Taeyeon lại thấy một điều gì đó khác biệt, một chút ấm áp và một niềm mong mỏi vào lúc này. Một hình ảnh đặc biệt mà cô muốn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Một Tiffany đầu tóc không gọn gàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hoặc hơi hé mở. Như vậy cũng đủ để cô mãn nguyện.

Fany ngồi lên đùi Taeyeon, hai tay ôm chặt lấy người và đầu thì rút sâu vào hõm cổ. Nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách của cả hai. Taeyeon thoải mái dựa ra sau để Fany dễ dàng ngã vào lòng cô. Một cảm giác yên bình khiến Taeyeon chỉ biết mỉm cười.

- Em có muốn ngủ thêm không?

Taeyeon cảm nhận được cái lắc đầu nơi hõm cổ. Một làn hơi ấm từ tiếng nói của Tiffany phát ra khiến cô có chút rùng mình.

- Tae đang làm gì vậy?

Fany thì thầm, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút buồn ngủ khi nằm trong vòng tay ấm áp này.

- Tae chỉ đang giải quyết một số công việc thôi.

- Vào 2 giờ sáng sao?

Giọng trách móc của Fany vang lên.

- Thời gian sắp tới tae sẽ hợp tác với một công ty lớn từ nước ngoài. Đây chỉ là những bước chuẩn bị thôi. Vả lại Tae còn phải giao một số phần công việc cho Yuri. Tae phải cố gắng làm việc để nuôi em mà, phải không?

Rõ ràng là Fany hài lòng với câu trả lời nên cứ liên tiếp rải những nụ hôn lên cổ Taeyeon. Thế nhưng vẫn có một chút xót thương vì Taeyeon lại thức khuya như vậy.

- Tae à, cảm ơn Tae.

- Vì điều gì?

- Vì tất cả mọi thứ Tae đã làm cho em. Vì đã yêu em.

- Không sao. Chỉ cần em lấy thân báo đáp là được rồi.

...

- Aw...

Taeyeon khẽ xuýt xoa vùng ngực vừa bị đánh. Sau đó lại tiếp tục trêu chọc.

- Lúc buồn ngủ mà em cũng hung dữ thế à?

Giọng cười khanh khách của Taeyeon vang lên khi Fany cứ liên tục cắn vào cổ của cô.

- Em hung dữ quá Fany à.

- Em cắn chết Tae.

- Cắn môi Tae nè.

Taeyeon đẩy Fany ra khỏi cổ mình, ngậm lấy đôi môi hờn dỗi kia. Khi cảm thấy vòng tay trên cổ được siết chặt hơn, Taeyeon từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Fany.

Trải qua một nụ hôn sâu, Fany ngoan ngoãn nằm im trong lòng của Taeyeon, tay lại nghịch những cúc áo.

- Fany.

- Hửm?

Fany trả lời nhưng tay vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

- Tại sao em lại chọn Tae?

- Hmm. Em không biết nữa. Có lẽ là vì Tae đặc biệt? Vậy tại sao Tae lại yêu em?

Taeyeon trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ về vấn đề mà Fany vừa nói. Cô không biết tại sao và bằng cách nào, nhưng một ngày cô bỗng nhận ra là cô yêu cô ấy. Chỉ như vậy thôi. Cách Fany tiến vào tim cô rất dễ dàng.

- Tae cũng không biết phải không?

Taeyeon gật đầu khiến Fany mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên môi cô gái tóc vàng.

- Không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể lý giải được.

- À... ừm... Fany à. Đột nhiên Tae có cảm giác lành lạnh.

Taeyeon hoàn toàn không có ý dọa Fany sợ, nhưng cô có cảm giác không khí xung quanh dường như trở nên lạnh đi.

Fany khẽ nhìn xuống ngực Taeyeon, mỉm cười tinh nghịch trước khi trả lời.

- Ừm. Cũng phải.

Chỉ vài giây sau, Taeyeon đã kịp nhận ra rằng toàn bộ cúc áo của mình đã bung ra hết. Mà thủ phạm chắc chắn chỉ có thể là người đang ngồi trên đùi cô.

- Yah! Fany!

- Em thấy vậy cũng mát mà.

Fany dùng ngón trỏ, vẽ vài vòng lên ngực trần của Taeyeon.

- Fany, Tae chợt nghĩ rằng có lẽ em không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

- Em hoàn toàn ngây thơ.

Fany chớp mắt vài cái. Taeyeon nheo mắt đầy nghi ngờ.

- Hoặc có lẽ là em chỉ hư hỏng đối với một mình Tae.

- Thật mừng vì cuối cùng Tae cũng nhận ra.

- Đến đây nào cô gái hư hỏng!

Tiếng cười khúc khích của Fany vẫn không ngừng vang lên khi Taeyeon đè lấy cô.

TBC

Đây là fic hài, nhưng mình chút chút lại viết sang văn phong drama. Tội lỗi. Tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro