Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyeon không ngờ anh đồng ý nhanh đến như vậy. Cô rụt rè đi theo anh vào bên trong. Căn hộ của anh rộng hơn của cô khá nhiều, và dường như nội thất và cách bài trí bên trong đều thay đổi. Và tất nhiên là thay đổi theo hướng tích cực. Vì là con gái nên vừa bước vào bên trong Minyeon đã ngửi thấy mùi rất riêng của đàn ông. Jungkook chỉ Minyeon ngồi xuống ghế sofa trong khi mình đi lấy cho cô một cốc nước. Minyeon không ngờ rằng trong nhà không chỉ có anh và Yoongi mà còn có bốn người nữa và đều là con trai. Họ vừa trông thấy cô đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và không hề giữ ý mà cứ thế nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt vô cùng cảnh giác như thể cô là kẻ thù không đội trời chung của họ vậy.

"Cô ta là ai vậy hyung ?" Một chàng trai trẻ với khuôn mặt lạnh lùng vừa nhìn Minyeon không chớp mắt, vừa hỏi.

"Hàng xóm." Yoongi vừa đảo mắt như để tìm Jungkook vừa đáp bừa.

"Vậy cô ta ở đây làm gì?" Một người khác cao ráo và diện mạo rất điển trai hỏi tiếp. "Ai cho cô ta vào đây ?"

Minyeon đang lúng túng đứng lên chưa biết trả lời thế nào thì Jungkook đã quay lại. Anh rất thản nhiên kéo tay cô ngồi xuống, tiện thể nói với mấy người đang đứng như trời trồng kia :

"Mọi người muốn thì ngồi xuống, không muốn thì không cần ở lại, đừng đứng mãi như thế nữa."

Nghe Jungkook nói xong, năm người kia lần lượt ngồi xuống. Jungkook đưa cốc nước cho Minyeon, nhẹ nhàng nói :

"Uống đi. Ở đây không có thứ gì khác."

"Cảm ơn anh !"

Minyeon nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Thật ra cô không khát và cũng không muốn uống nước nhưng bây giờ đây, trước nhưng cảm xúc bối rối và ngượng ngùng kia, cô cũng không còn cách nào khác để xua tan chúng đi. Cuối cùng một chàng trai với mái tóc màu đen, mắt một mí có vẻ thân thiện nhất trong đám lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ trong phòng :

"Đây là ai vậy ?"

Nghe anh ta hỏi như vậy, Minyeon lập tức đặt cốc xuống, đứng lên lễ phép chào hỏi :

"Xin chào mọi người, em là Han Minyeon. Hiện đang là sinh viên năm thứ hai."

"Sao cô vào được đây vậy ?" Yoongi tò mò hỏi.

"Là..."

"Là em cho cô ấy vào." Jungkook thản nhiên trả lời.

"Hả ? Em cho cô ấy vào ?" Cả năm người còn lại ngạc nhiên hết nhìn Jungkook lại nhìn Minyeon mà thốt lên.

Mặc kệ việc năm người kia đang há hốc miệng vì kinh ngạc, Jungkook quay sang chỗ Minyeon, hạ giọng giới thiệu :

"Người tóc xanh khói này là Min Yoongi hyung, người tóc đen là Park Jimin hyung, người có miệng hình chữ nhật này là Kim Taehyung hyung, người đang toe toét này là Jung Hoseok hyung và người còn lại Kim Seokjin hyung. Ở đây, tôi là maknae, hơn em hai tuổi. Và trong nhà còn một người nữa không có mặt là Kim Namjoon hyung."

Minyeon tròn mắt nhìn anh nói. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói một câu dài như vậy. Jungkook quét mắt qua năm tên đang ngồi đần mặt ra kia, nói tiếp :

"Hôm nay mọi người cho cô ấy ngủ nhờ ở đây một tối." Trông thấy vẻ mặt đầy dò xét của mọi người, Jungkook lại nói. "Chìa khóa của cô ấy bị kẻ xấu lấy mất rồi."

"Kẻ xấu ?" Yoongi nói với giọng mỉa mai "Không biết ai mới là kẻ xấu ở đây."

Minyeon nghe Yoongi nói vậy nhưng cũng không để ý lắm, tuy nhiên không khí có vẻ là lạ sau câu nói của Yoongi. Taehyung đột nhiên phát hiện ra sự khác biệt trong đôi mắt của cô, bèn cất tiếng hỏi nhằm phá vỡ bầu không khí này :

"Em đeo lens đấy à ? Sao đeo có một bên thế ?"

Minyeon giật mình khi nghe xong câu hỏi. Cô hơi cúi mặt không đáp.

"Đừng hỏi nữa Taehyung hyung." Jungkook hơi cau mày, nói.

"Không sao đâu ạ." Minyeon bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, mỉm cười đáp. Nụ cười ấy làm cho tim anh đột nhiên mềm ra. "Chuyện này sớm hay muộn mọi người cũng biết, chi bằng để em nói luôn."

"Nếu em thấy ngại thì thôi vậy." Hoseok nhận ra vẻ khó xử của cô bèn ái ngại xua tay.

Thật sự là không sao mà. Chỉ là từ lúc sinh ra, em đã bị loạn sắc tố mống mắt toàn phần nên một bên có màu xanh và một bên màu đen. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng ở đó nếu như bố em không đột nhiên qua đời, hay bất kì ai là con trai chơi với em hồi nhỏ đều vô tình bị ngã gãy tay gãy chân gì đó. Mọi người đều cho rằng em là yêu quái hại người. Điều này khiến mẹ em phải chuyển nhà đi nơi khác. Năm em mười sáu, mẹ em đi thêm bước nữa. Dượng em là một tên háo sắc. Lão ta định... định hãm hại em nhưng bị mẹ em bắt được. Lão ta đã đẩy mẹ em ngã. Cũng vì thế bà, bà cũng qua đời. Chuyện này trở nên lùm xùm. Mấy người hàng xóm của em đều đồn rằng em là cửu vỹ hồ chuyển thế, quyến rũ chính cha dượng của mình làm mẹ em tức quá mà chết. Họ xa lánh em... Họ ghét bỏ em..."

Nói đến đây Minyeon không kìm nổi nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ thế chảy dài. Đây là lần đầu tiên cô kể quá khứ của mình. Chính Minyeon cũng không biết vì sao cô có thể mở lòng với một nhóm người xa lạ. Phải chăng do đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi yên nghe cô giải thích. Hay là vì trong đó có anh hay sao ? Chẳng lẽ là do anh đã cứu cô một lần nên trong lòng Minyeon tự hình thành một cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào Jungkook. Taehyung thấy vậy bèn đi lấy giấy ăn, rụt rè đưa cho cô nói :

"Xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên nhắc lại chuyện này."

Minyeon vừa lắc đầu vừa đáp :

"Là em dễ xúc động quá. Xin lỗi mọi người."

"Cái tên cầm thú ! Anh mà bắt được hắn là anh phải đập cho hắn một trận te tua !" Jin đập bàn, phẫn nộ lên tiếng.

"Aigoo... Thật là tội nghiệp em gái của anh." Yoongi thở dài một cái rồi tiến tới xoa đầu cô.

"Vừa nhìn người ta bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mà sao bây giờ đã là em gái thân thương rồi." Jimin trêu chọc.

Yoongi cười cười, hai mắt híp lại, lộ ra một nụ cười rất đáng yêu, ngọt ngào như đường vậy, đáp :

"Được Jungkookie đưa về chỉ có hai trường hợp xảy ra : hoặc là em gái, hai là bạn gái. Mà hyung nghiêng về phương án hai hơn."

Cả nhóm nghe xong đều bật cười vui vẻ. Còn Minyeon thì ngượng ngùng cúi đầu cười. Cô phát hiện ra thật ra mấy người đàn ông này đều rất đáng yêu. Cô vô tình lướt qua khuôn mặt của Jungkook và nhận ra rằng anh đang nhìn cô chăm chú. Trong ánh mắt anh ngập tràn ý cười. Trái tim cô chợt hẫng đi một nhịp trước ánh mắt kia.

Sáu người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang sụt sịt khóc trước mặt mình bỗng dưng họ thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ người con gái kia khỏi những thị phi, những xô vấp mà cuộc đời đang cố tạo ra để vùi dập cô.

"Aigoo... Đói quá ! Nhà mình còn thứ gì ăn được không vậy ?" Hoseok vừa nói vừa đứng lên đi vào trong bếp lục tủ lạnh.

"Thử tìm xem còn cái gì không rồi hyung nấu cho." Jin nói với theo.

"Em thèm ăn pajeon (bánh hành) với buchimgae (bánh kim chi) quá !" Taehyung xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình cảm thán.

"Pajeon được đấy. Mình ăn pajeon đi." Hoseok vui vẻ tán thành.

"Có đủ bột mì hành lá với kim chi này. Jin hyung vào làm đi." Jungkook thò đầu ra nói.

Seokjin thở dài vươn vai đứng dậy, nói:

"Đây là lần đầu anh mày làm pajeon đấy nhé !"

Jin vừa tìm kiếm trên mạng cách làm vừa đáp thì Minyeon đứng lên nói :

"Để em làm cho. Em biết làm pajeon !"

"Có thật là em biết không đấy ? Oppa chưa muốn chết đâu !" Jimin lo lắng nói.

"Oppa yên tâm đi. Nếu em không biết nấu ăn thì sao sống được đến bây giờ !" Minyeon bật cười đáp.

Nói xong cô đi vào trong bếp. Cô đeo tạp dề vào và bắt tay vào việc chuẩn bị. Lúc khuấy bột, Minyeon cảm thấy bột hơi loãng bèn đi tìm bột mì để cho thêm vào bánh. Cuối cùng cô phát hiện ra túi bột mì ở trên kệ tủ. Vì nó ở trên quá cao so với cô nên Minyeon phải kiễng chân lên mà vẫn chưa với tới. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì chợt có một bàn tay lấy túi bột mì xuống cho cô. Jungkook cao Minyeon 1m58 tầm hai mươi phân, bình thường cô chỉ đứng chưa đến cằm anh song cô cũng thấy không chênh lệch lắm nhưng bây giờ đứng sát gần nhau cô mới thấy anh thật cao lớn. Minyeon cúi đầu ngượng ngùng xoay người lại. Bất ngờ mặt cô chạm vào vòm ngực rắn chắc của Jungkook. Mùi hương nước hoa nam tính của anh lập tức vấn vít quanh cô. Minyeon đỏ mặt, nghiêng người tránh đi rồi lý nhí cảm ơn. Jungkook "ừm" một tiếng rồi xoay người đi ra phòng khách. Minyeon hai má đỏ bừng chờ cho anh đi khỏi liền vỗ vào mặt mình tự nhủ : Tỉnh táo đi nào Han Minyeon !

Ba mươi phút sau, món pajeon và buchimgae của Minyeon đã hoàn thành. Cô bê hai đĩa bánh ra bên ngoài. Cả sáu người kia đã chuẩn bị đánh chén đầy đủ rồi. Hai đĩa bánh lần lượt biến mất không dấu vết. Ăn xong, Hoseok tranh rửa bát. Sau đó mọi người đều chuẩn bị đi ngủ. Jungkook nhìn Minyeon nói :

"Hôm nay Namjoon hyung không có nhà, em muốn ngủ ở đó không ?"

Minyeon lắc đầu, đáp :

"Em ngủ ở sofa là được rồi." Không cần phiền mọi người đâu."

"Vậy để tôi mang chăn cho em."

Nói rồi Jungkook đi vào phòng lấy chăn. Lát sau anh đem theo một chiếc gối và một chiếc chăn đưa cho cô. Vừa mới nhận chăn gối, Minyeon đã nhận ra rằng đây chính là đồ của anh vì mùi hương nước hoa thơm tho nam tính của anh trên đó. Cô ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn, hai vành tai đỏ bừng. Cô không hề biết rằng anh đang nhìn cô với nụ cười treo trên khóe môi. Minyeon lần đầu ngủ trên sofa nên có chút không quen, trằn trọc mãi mới thiếp đi. Đang lơ mơ, cô đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa vừa lạ vừa quen phảng phất từ chăn gối trở nên rõ rệt hơn và cô cảm nhận rằng có ai đó đắp lại chăn cho mình, còn xoa đầu cô nữa. Chắc là mình đang mơ thôi. Minyeon tự nhủ rồi ngủ thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến sáng không mộng mị. Không hiểu có phải là vì cô ngủ ở nhà anh, đắp chăn của anh, gối bằng gối của anh không nữa.

Minyeon rửa mặt mũi rồi vào bếp nấu cơm sáng. Chỉ ba mươi phút là cô đã chuẩn bị xong bữa sáng gồm bánh xúc xích kiểu Đài Loan, trứng cuộn, thịt bò xúc xích sốt chua ngọt và canh kim chi. Minyeon đang tự ngắm nghía thành quả của mình thì chợt nghe tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn. Là Jungkook. Anh thong thả bước về phía cô, hỏi :

"Sao em dậy sớm thế ?"

"Em còn phải đến trường nữa. Mà sao anh cũng dậy sớm vậy ?"

"Chỉ là không ngủ được thôi."

"Hôm nay em sẽ đến đòi chìa khóa. Cảm ơn mọi người đã giúp em. Để cảm ơn mọi người tối nay em sẽ làm lẩu chiêu đãi mọi người."

Jungkook lấy bình nước trong tủ lạnh, tu một hơi, nói :

"Tên đó có vẻ không tử tế đâu. Chưa chắc hắn sẽ trả chìa khóa cho em."

"Nhưng ở trường chắc hắn ta cũng không dám làm càn."

"Đưa địa chỉ trường em cho tôi. Tôi sẽ đến sau giờ học."

Minyeon vội xua tay đáp :

"Không cần phiền đến anh đâu. Một mình em là được rồi."

"Tôi chỉ không muốn người lạ ở đây quá lâu thôi !"

Minyeon à lên một tiếng, cô hơi cúi đầu. Thì ra là vậy, là anh không muốn bị làm phiền. Minyeon khẽ cười.

"Địa chỉ của trường em là... Còn đây là số điện của em, bao giờ đến anh hãy gọi cho em."

"Ừm."

Minyeon nhìn anh rồi cầm túi xách, lên nói :

"Bây giờ em phải đi học rồi, anh có thể... có thể cho em mượn một chiếc kính râm không ạ ? Em không thể đi học thế này được. Lens em để ở trong nhà rồi..."

Jungkook vào trong phòng lấy một chiếc kính đưa cho Minyeon. Cô nhận lấy, cảm ơn rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở :

"Bao giờ ăn anh nhớ đun lại canh và thịt nhé !"

Jungkook nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn kia trong lòng không ngừng trào lên những cảm xúc kì lạ không tên.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro