Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có địch !!!"

Im Jaebum hét lên báo hiệu rồi nhanh chóng kéo Minyeon vào một góc khuất tránh đạn. Đạn bắn rất rát. Phía cảnh sát gần như không thể kháng cự. Jaebum ôm chặt Minyeon vào lòng để che chắn. Minyeon có thể thấy rõ hàng lông mày đang cau chặt lại vì lo lắng của anh ta. 

"Em ngồi yên ở đây. Không được đi đâu nghe rõ chưa ?"

Jaebum vừa dứt lời thì một viên đạn vụt qua bên cạnh hai người. Minyeon sợ hãi, toàn thân cứng đờ, khó khăn lắm mới gật được đầu. Khẩu súng Jungkook đưa cho nằm trong tay bị cô siết chặt. Jaebum sau khi xác nhận lại với Minyeon rằng cô phải ngồi yên một chỗ thì mới an tâm tác chiến. 

Phía ngoài, Bambam cùng một số cảnh sát đang tập trung chiến đấu. Tình cảnh rất nguy kịch. Jaebum lên đạn, nhanh nhẹn ngắm bắn một tên mà bắn. Ngay lập tức tên kia ngã xuống. Máu từ vết thương không ngừng phun ra. Trong khu căn cứ nhỏ hẹp, tiếng súng nổ liên hồi. Mỗi lần súng vang lên là một lần có người ngã xuống. Cảnh tượng thảm khốc không kém gì phía bên trụ sở cảnh sát. Minyeon ngồi co ro một góc, không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh bắn giết nhau như thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn giọt máu vì hoảng sợ. Đôi mắt trong trẻo của cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Tuy nhiên Minyeon cố gắng không khóc. Cô biết đây không phải lúc mà cô có thể yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ. Chính cô là người đã mạnh miệng tuyên bố rằng cô sẽ san sẻ gánh nặng cho anh vậy nên cô không cho phép bản thân trở thành gánh nặng của Jungkook lúc này.

Minyeon còn đang tự trấn an mình mà không nhận ra rằng có một tên áo đen đang tiếp cận chỗ mình. Lúc cô nhận ra thì đã quá muộn. Gã ta đã đến sát tận chỗ cô. Minyeon giật mình, theo phản xạ mà lùi về đằng sau. Gã kia nhìn cô mà phá lên cười :

"Lại đây nào, cô gái..."

Vì nhận được lệnh phải bắt sống với lại nhìn Minyeon trông vừa yếu đuối, vừa hoảng loạn nên gã ta cũng không phòng bị mà cứ thế bước về phía cô, định bụng sẽ giải quyết nhanh gọn. Jaebum đang bị một nhóm người vây chặt ở gần đó thấy vậy liền hét lên :

"Minyeon, chạy đi !"

Thế nhưng đã quá muộn. Minyeon lúc này chỉ biết chôn chân tại đó, không nhúc nhích nổi. Jaebum điên cuồng xả súng hòng lao qua vòng vây để cứu cô nhưng không được. Gã áo đen kia đã bước tới trước mặt Minyeon. Chỉ còn cách một bước chân nữa, gã ta giơ tay lên tóm lấy bả vai cô định ép cô quỳ xuống thì chợt có tiếng "bùm" một cái. Gã ta khựng lại. Trên khuôn mặt sạm màu khói súng của gã ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. 

Gã ta nhìn xuống ngực mình. Trên đó đã xuất hiện một cái lỗ đỏ chói. Máu từ đó không ngừng tuôn ra như suối. Gã ta từ từ gục ngã, cánh tay đang tóm lấy bả vai Minyeon cũng theo đó mà trượt xuống. Minyeon rùng mình một cái. Lúc này toàn thân cô không ngừng run rẩy. Hai mắt mở to, tròng mắt như mờ đi, ngập tràn nước. Cảm giác hoảng sợ ập đến. Khẩu súng mà Jungkook đưa cho cô trên tay vẫn còn bốc khói rơi xuống sàn tạo thành âm thanh khô khốc. Nhìn thấy tên áo đen nằm trước mặt, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, hai chân Minyeon liền mềm nhũn. Cô ngồi thụp xuống. Toàn thân mất hết sức sống. Cô đã giết người... Cái ý nghĩ này cứ thế, đeo bám cô mãi. Minyeon run lên bần bật. Nước mắt cứ trào ra một cách mất kiểm soát. Minyeon không hề muốn giết hắn. Thì ra đây là cảm giác của anh khi phải buộc phải giết người sao ? Minyeon vừa nghĩ vừa âm thầm gọi tên Jungkook. Cô sợ lắm. Cô cần anh lúc này. Cô muốn chui vào vòng tay ấm áp, vững chãi kia, muốn nghe anh dỗ dành. Chỉ cần có anh chắn chắn là cô sẽ không sợ bất cứ điều gì. Kể cả giết người.

Jaebum thấy Minyeon xử lý được tên kia thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô đã không sao nhưng lại lo khi thấy cô đang sợ hãi mà không thể ở bên dỗ dành cô được. Thế nhưng anh còn không kịp phân tâm thì đã phải vội vàng tập trung vào trận chiến. Đạn bay như mưa. Vì biết anh là người chỉ huy ở đây nên quân địch tập trung vây lấy anh. Jaebum một mình chống trả vô cùng chật vật. Anh không chỉ sử dụng súng mà đôi khi còn phải đánh giáp lá cà. Người này vừa ngã xuống thì người khác lại lao lên. Cơ thể Jaebum gần như chạm đến giới hạn. Tuy nhiên, vì là người chỉ huy vậy nên anh không thể gục ngã lúc này. Thật ra cơ thể anh đã không còn chút sức lực nào. Tất cả những gì giúp anh chống chọi đến tận bây giờ chỉ là lý trí. Jaebum thở hắt ra một tiếng rồi nhanh chóng xoay người, chĩa súng về phía mấy tên áo đen. "Cạch", chiếc súng trên tay anh đã hết đạn. Toàn thân Jaebum lạnh toát. Lập tức, hai ba họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh. Jaebum chỉ biết thở dài một hơi, từ từ nhắm mắt chờ chết. 

Đúng lúc đó, một tên áo đen liền ngã xuống. Jaebum giật mình, mở mắt. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy Minyeon đang run rẩy cầm trên tay khẩu súng còn bốc khói. Mấy tên áo đen kia vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Jaebum đã nhanh chóng xông lên cướp lấy súng của một tên, đồng thời lấy luôn tên đó làm bia chống đạn, một lần tiêu diệt sạch bọn chúng. Đúng lúc này thì Bambam cũng chạy vào, trên khuôn mặt trẻ trung của cậu ta dính đầy khói bụi.

"Jaebum hyung, anh không sao chứ ?"

"Hyung không sao." Jaebum vừa đáp lời vừa vứt xác của tên áo đen ra một bên. "Mọi chuyện sao rồi ?"

"Đã xử lý xong hết rồi."

"Tốt lắm. Bây giờ tiếp tục tìm cách liên lạc với mọi người  ở bên trong Cục cảnh sát đi."

"Rõ." Bambam nói rồi nhanh chóng rời đi để hoàn thành nhiệm vụ.

Im Jaebum bây giờ mới chạy lại chỗ Minyeon. Minyeon mồ hôi nhễ nhại, dính bết cả tóc mai. Mặt mũi trắng nhợt, bơ phờ. Jaebum vừa đỡ cô một cái là cô đã đổ ập vào người anh ta, thở đầy nặng nhọc. Jaebum vuốt vuốt lưng cô vừa nhẹ nhàng an ủi :

"Không sao rồi. Không sao rồi."

Minyeon không đáp lại. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt lấm lem bụi đất và khói súng của cô. Ở đây chiến trận đã như thế này thì không biết bên trong tòa nhà Cục cảnh sát Jungkook và các thành viên phải khó khăn đến mức nào đây. Minyeon gạt nước mắt. Quả thực cô cũng không biết nữa. 

---

Bên trong tòa nhà của Cục cảnh sát. Bảy thành viên đều vẫn đang mỗi người một nơi. Vì cửa vừa đóng lại nên bên trong rất tối. Mọi người đều dừng chiến đấu mà nấp vào một góc chờ mắt thích nghi. Hoseok vốn là một người nhạy cảm với các mùi hương liền lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ bèn lên tiếng, giọng đầy lo lắng :

"Hình như trong không khí có gì đó."

Jungkook cũng là người nhạy cảm với mùi không kém cũng hít thử một hơi. Trong không khí có một mùi hơi tanh nhưng lại không phải mùi máu. Anh cũng nói qua tai nghe :

"Chắc là tên Lee Sooman kia giở trò rồi. Mọi người mau uống thuốc giải độc."

Bây giờ mọi người mới nhận ra liền vội vàng nín thở, lấy thuốc của Hoseok ra uống. Hoseok ngửi thử một hồi, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Loại mùi này khá lạ, nhưng cũng rất quen, chắc chắn không phải là loại độc do anh chế vì chúng biết kiểu gì Hoseok cũng có thuốc giải mà thôi. Song mùi này dường như Hoseok đã gặp ở đâu đó rồi. Đến khi nghĩ ra, anh xanh mặt, uống liền thuốc giải tạm thời, nói :

"Không xong rồi. Đây là một dạng thuốc độc dựa trên nền tảng vũ khí sinh học. Thuốc giải của anh không giải được."

"Thảm nào bọn chúng khi tấn công đều đeo mặt nạ phòng độc." Seokjin lên tiếng.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao hả Hoseok hyung ?" Jimin lên tiếng hỏi.

Hoseok ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp :

"Hiện tại chúng ta chỉ còn cách cướp mặt nạ phòng độc của chúng thôi. Chắc chắn trong mặt ấy có thuốc giải."

"Cũng không loại trừ trường hợp là trong mặt nạ không có thuốc giải và tất cả quân đội này đều là quân cảm tử." Namjoon nói.

"Đúng vậy. Mà em nghĩ điều này đúng với tác phong độc đoán của Lee Sooman hơn." Taehyung đáp.

"Nếu mặt nạ không có thì chúng ta đến tận chỗ Lee Sooman đòi thuốc giải." Jungkook bá đạo lên tiếng. Trong ngực anh đã bắt đầu cả thấy hơi tưng tức vì mùi thuốc độc "Bây giờ hành động thôi. Nhanh lên không bị ngấm thuốc."

Jungkook vừa dứt lời thì cả nhóm liền bắt đầu di chuyển tìm kiếm mục tiêu. Sáu người đều đã quen với bóng tối. Tất cả đều di chuyển nhẹ nhàng như những chú báo đêm đi săn mồi. Không ngờ là đối phương được trang bị cả kính chuyên dụng dùng vào ban đêm nên việc đánh úp có phần hơi khó khăn. Đã vậy bọn chúng còn sống chết không để mất mặt nạ. Dường như Lee Sooman đã dự đoán được điều này mà cài đặt cả một nút tự hủy ở bên cạnh chiếc mặt nạ. Các thành viên đều không hề biết điều này. Seokjin vừa khóa cổ một tên vừa dùng sức lột mặt nạ của một tên ra, nhưng gã ta đã lại nhanh nhẹn ấn nút tự hủy. Seokjin vì không kịp phản ứng nên tay phải đang cầm chiếc mặt nạ liền bị bỏng nặng. Anh chửi thầm một tiếng. Bàn tay phải bị bỏng đến nỗi chỗ phồng rộp, có chỗ còn lộ cả thịt, rơm rớm máu. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh mà thông báo cho mọi người với giọng như thể không có chuyện gì xảy ra. Lúc này anh không thể làm mọi người phân tâm thêm được.

"Cẩn thận, bọn chúng có nút tự hủy ở mặt nạ."

Sau đó Seokjin lại dùng tay trái tiếp tục chiến đấu, cuối cùng cũng cướp được của một tên. Trong lúc đó Taehyung liền nghĩ ra một cách, đó là đi lấy mặt nạ của những tên đã chết để đeo. Tuy nhiên tất cả mặt nạ đó lại không có tác dụng. Bởi vì khi mặt nạ bị mở ra trong một thời gian dài hoặc người đeo mặt nạ ngừng thở quá lâu thì mặt nạ đó sẽ tự động hủy chức năng cung cấp thuốc giải.

"Tên Lee cáo già kia thực sự muốn chúng ta chết đây mà !" Taehyung gắt lên.

Sau đó anh lại đành phải đi tìm một tên áo đen còn sống để cướp mặt nạ. Cả nhóm lấy được mặt nạ rồi thì lại nấp vào một chỗ kín để thay đạn, đồng thời bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên Namjoon lên tiếng hỏi :

"Bây giờ trong tòa nhà, phe ta còn những ai ?"

"Em cũng không biết." Jimin đáp "Vừa nãy khi cứu con tin xong em cũng đã để Youngjae và người trong đội đặc nhiệm đi rồi."

"Anh cũng vậy." Seokjin và Hoseok đồng thanh nói.

"Vốn dĩ họ chỉ muốn cứu người còn xử lý Lee Sooman là chuyện của chúng ta nên em cũng để Yugyeom đi." Jungkook đáp.

"Vậy thì tốt." Namjoon vui vẻ đáp. "Chuyện của chúng ta thì phải để chính tay BTS xử lý. Không cần kẻ khác nhúng tay vào."

"Kể ra bây giờ có thêm Yoongi hyung thì tốt biết mấy..." Hoseok thở dài cảm thán.

"Theo như tình hình hiện tại thì có thể chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ với Yoongi hyung thôi." Namjoon nói.

"Thật sao ?" Jimin vui mừng reo lên nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại thở dài một tiếng, nói "Nhưng người như lão Lee Sooman thì chắc chắn lão ta sẽ đề phòng Yoongi hyung. Làm sao có chuyện đó được."

"Namjoon nói đúng đấy. Với loại độc này thì chắc chắn là không thể dùng máy lọc không khí thông thường để lọc sạch được đâu, vậy nên lão ta sẽ phải mở cửa sổ phòng mình đồng thời vẫn phải dùng máy lọc khí độc chuyên dụng ở ngoài cửa. Như vậy thì khi gặp lão ta là chúng ta có thể kết hợp với Yoongi hyung được rồi." Hoseok nói một tràng dài, giải thích cho Jimin.

"Phòng lão ta không đóng cửa thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng của sóng từ, như vậy tai nghe vệ tinh sẽ lại hoạt động. Tốt quá." Jungkook nói giọng không giấu nổi niềm vui "Em phải báo tin cho Minyeon ngay mới được. Không kết nối được tai nghe chắc cô ấy đang lo lắng lắm."

Mỗi lần nhắc đến Minyeon là tim Jungkook mềm hẳn ra, vẻ yêu thương chiều chuộng ngập tràn.

"Liệu không biết lão cáo già kia đã trốn đi chưa ?" Seokjin hỏi.

"Để em xem thử đã." Namjoon đáp ngay lập tức.

Namjoon liền thử sử dụng đồng hồ thông minh để thử hack hệ thống camera cũ của tòa nhà nhằm tìm kiếm xem tung tích của Lee Sooman, song vì lực của từ tính nên các thiết bị điện tử công nghệ cao bị ảnh hưởng nặng nề, nên chẳng thu được kết quả gì. Chiếc đồng hồ công nghệ cao giờ không khác gì cục đá khiến cho Namjoon vô cùng tức giận. Anh quăng luôn chiếc đồng hồ xuống đất, kèm theo vài tiếng lầu bầu trong cổ họng.

"Không được rồi, anh không hack được hệ thống camera." Giọng Namjoon vô cùng bất mãn.

"Vậy thì chỉ còn cách lên hẳn trên đó thôi." Jungkook lạnh lùng nói.

"Chúng ta nên tập hợp ở đâu đó rồi cùng nhau xử lý Lee Sooman." Hoseok đưa ra ý kiến.

Ngay sau đó, Jimin, Taehyung và Jungkook đang ở cùng nhau liền lên tiếng đồng ý.

"Dù sao thì em, Taehyung và Jungkook đang ở tầng 7 rồi thì chúng ta hãy tập trung ở đó đi."

"Ok." Mọi người đồng thanh đáp.

Sau đó mọi người bắt đầu di chuyển về phía tầng 7. Trên đường hầu như không gặp nhiều trở ngại gì, có chăng chỉ là vài ba tên bị thương vô cùng dễ xử lý. Chính điều này càng khiến cho mọi người trong nhóm trở nên cảnh giác hơn. Cả bảy người đều hiểu đằng sau vẻ tĩnh lặng đó là một cơn mưa máu tanh nồng. 

"Có vẻ như bọn chúng sẽ tập trung ở trước cửa phòng của lão Lee Sooman. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công thế nào đây hyung ?" Jimin quay sang Namjoon, người mà đang ngồi ngẫm nghĩ.

Namjoon còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã lên tiếng.

"Từ từ đã, chờ Seokjin hyung lên rồi nói một thể."

Nghe Jungkook nói vậy mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của Seokjin. Đúng lúc đó, Seokjin mới khó nhọc dùng tay trái, ẩn cửa đi vào phòng giam giữ con tin ở tầng 7. Anh ta vừa bước vào là mọi người đã nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của anh.

"Hyung ! Anh không sao chứ ?" Namjoon thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại đỡ Seokjin ngồi xuống.

Seokjin thở hắt ra một tiếng rồi ngồi phịch xuống thế nhưng đầu vẫn lắc. Nhận ra vẻ lo lắng của các em, Seokjin liền nén đau, trên đôi môi trắng bệch của anh xuất hiện một nụ cười.

"Hyung không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mấy hôm nữa là khỏi ngay mà. Mấy đứa đừng lo."

Seokjin nói nhưng tay vẫn không chịu được mà run lên khi Hoseok cầm lên xem xét. Hoseok thấy vậy thì vô cùng tức giận, nói :

"Tay như vậy mà sao hyung không nói với mọi người ?"

Seokjin nghe vậy liền nghiêm mặt, đáp :

"Em cho rằng đây là lúc nào rồi mà có thời gian để kể khổ ? Anh không muốn các em mất tập trung chỉ vì vết thương nhỏ này. Chuyện chúng ta cần quan tâm bây giờ là Lee Sooman."

Bình thường Seokjin là một người tính cách rất hòa đồng, chẳng mấy khi cáu giận, đặc biệt là với các em. Song, một khi anh đã nghiêm giọng thì dù có là Min Yoongi - người được mệnh danh là "Sư tử Hà Đông" không ai dám động cũng phải cúi đầu khép nép. Mọi người thấy Seokjin như vậy thì cũng không dám dị nghị nhiều nữa, đành phải nhắm mắt cho qua. Hoseok với Jimin liền thở dài một tiếng rồi cùng nhau băng bó sơ qua cho Seokjin. Chờ việc này ổn thỏa rồi, Namjoon mới lại lên tiếng :

"Bây giờ chúng ta cứ chia làm hai nhóm. Hyung, Seokjin hyung, Jungkook và Taehyung một nhóm; còn lại Jimin và Hoseok chung một nhóm. Kế hoạch sẽ là : một nhóm tiếp tục theo cầu thang bộ đi lên, đánh từ ngoài vào. Còn lại một nhóm sẽ trèo theo đường ống khói vào hẳn bên trong phòng Lee Sooman tấn công."

"Vậy nhóm nào tấn công trực diện, nhóm nào tấn công Lee Sooman ?" Taehyung xoay xoay khẩu súng vừa nạp đầy đạn trong tay hỏi.

"Tất nhiên là nhóm mình sẽ  tấn công trực diện. Vì nhóm mình có khả năng cận chiến cao. Theo như tính toán của anh thì chắc chắn là lão Lee Sooman kia sẽ tập trung hỏa lực ở bên ngoài để phòng thủ, còn bên trong chắc cũng không có quá nhiều lính bảo hộ, nên chúng ta chia nhóm thành 4 - 2. Nếu bên trong còn nhiều mai phục thì không cần phải tấn công trước, cứ thông báo qua tai nghe để chờ lệnh. Hơn nữa để trèo vào được bên trong theo đường ống khói thì cần thân hình..." Namjoon ngập ngừng nhìn Hoseok và Jimin một cái rồi nói tiếp - Gọn gàng một chút. 

Jimin và Hoseok liền lập tức liếc xéo Namjoon bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nói  : "Ý anh là chê chúng tôi nhỏ con chứ gì ?". Namjoon liền quay đi chỗ khác coi như không nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của hai người kia.

"Haiz... nếu có Yoongi hyung ở đây thì tốt. Chắc chắn anh ấy sẽ bị xếp vào team nhỏ con thay cho mình."

Hoseok cảm thán làm mọi người bật cười. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên những khuôn mặt in hằn màu khói bụi, máu me. Trông họ lúc này vô cùng bình dị và hạnh phúc. Dường như với họ, chỉ cần ở cạnh nhau là họ có thể bất chấp vượt qua tất cả.

---

Jungkook cùng Namjoon, Seokjin, Taehyung đi theo cầu thang bộ đi lên tầng 10 - nơi ẩn nấp của Lee Sooman. Nhưng khi vừa mới hé mở cửa từ lối thoát hiểm ra thì ngay lập tức đã có đạn bắn tới. Jungkook là người đi đầu liền phản xạ nhanh, lập tức đóng cửa lại. Cánh cửa bằng sắt bị đạn bắn nhiều đến nỗi bị lõm vào, phát ra tiếng "choang, choang" rất khó nghe. 

"Chúng bắn rát quá làm sao bây giờ ?" Seokjin hỏi.

Namjoon liền rút súng bắn vào bản lề cánh cửa làm nó rời hẳn ra, nói :

"Jungkook đỡ lấy cánh cửa này làm lá chắn tiên phong, Taehyung và hyung sẽ phản công, Seokjin hyung bọc hậu."

Nói rồi Jungkook liền nhấc cánh cửa lên, từ từ bước ra. Bên địch thấy vậy liền xả súng liên tục. Cả người Jungkook phải rung lên vì đạn bắn. Namjoon và Taehyung đi ngay sau nhanh chóng rút súng phản công. Phải công nhận rằng dù Namjoon và Taehyung khả năng sử dụng súng không bằng như Jimin xong vẫn vô cùng đáng nể. Kẻ địch ngã xuống liên tục. Thấy đạn đã ngớt, Jungkook liền ra hiệu, Namjoon, Taehyung và Seokjin nhẹ nhàng xoay người tránh sang một bên. Anh lập tức quăng thẳng cánh cửa về phía địch, sau đó nhanh chóng rút con dao đeo bên hông ra xông thẳng về phía bọn chúng. Lưỡi dao của anh như một quầng sáng bạc thoắt ẩn thoắt hiện. Jungkook tựa như một bóng ma giữa trận địa. Các động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, khi tránh đạn, khi vung dao chém kẻ địch. Jungkook tựa một mũi tên giữa lòng trận địa. Xung quanh là Namjoon, Taehyung và Seokjin bắn yểm trợ. Seokjin bị thương tay phải nên buộc phải dùng tay trái không thuận, động tác không được thoải mái cho lắm nhưng cũng không quá cản trở. Cả bốn người phối hợp nhịp nhàng, từng bước áp sát quân địch.

Jimin và Hoseok nằm rạp bò nhanh thoăn thoắt trong đường ống. Sau một hồi thì cả hai đã tìm thấy phòng của Lee Sooman. Ghé mắt nhìn vào trong, quả đúng như Namjoon dự tính, trong phòng chỉ có một mình lão ta và một tên cận vệ. 

"Cửa này bị lão ta lắp kính rồi, không tháo ra được. Chúng ta làm thế nào bây giờ ạ ?" Jimin cậy thử tấm kính dưới người mình rồi nói với Hoseok.

"Có vẻ như lão ta lắp kính để không bị độc bay vào."

Hoseok lại trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên trên khuôn mặt của anh chợt sáng lên, Hoseok lục lọi khắp các túi của bộ quân trang lấy ra một con dao cắt kính nhỏ, vui vẻ nói :

"Hôm trước Seokjin hyung bảo hyung cầm hộ con dao cắt kính nên hyung luôn đút nó vào túi. Lúc ý còn chê Seokjin hyung lằng nhằng, không ngờ bây giờ lại dùng đến."

"Vậy chúng ta làm thôi."

Nhưng trước khi cắt kính thì cửa ống khói phòng Lee Sooman còn có một tấm song cửa. Jimin và Hoseok liền rút con dao Push Dagger mà Jungkook đưa cho ra, dùng đầu nhọn mũi dao thay cho tua vít để tháo ốc cửa ra. Lấy được tấm chắn song ra, cả hai liền chụm đầu vào tấm kính kia, bắt đầu chuyên tâm cắt. Đang tập trung thì đột nhiên một viên đạn xé gió lao tới, phá tan tấm kính. Jimin liền giật mình phản ứng nhanh ẩn Hoseok ra. Vụn thủy tinh bắn tung tóe khiến cả hai người đều phải lấy tay che. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn vươn tới, túm lấy Hoseok lôi mạnh xuống.

Hoseok bị lôi xuống ngã nhào xuống đất, lưng bị đập mạnh toàn thân ê ẩm. Nhưng chưa kịp để anh hoàn hồn thì tên cận vệ của Lee Sooman kia đã đá mạnh vào bụng, vào đầu anh liên tiếp. Hoseok bị đá mạnh đến nỗi như là nội tạng bị dập nát hết, không nhịn được mà trào lên một ngụm máu nhỏ, nằm yên ôm bụng bất tỉnh nhất thời chưa dậy được. Jimin thấy vậy liền nhanh chóng nhảy xuống, nhằm đúng đầu tên kia mà nện báng súng vào. Tuy nhiên gã kia lại chẳng hề hấn gì. Jimin kinh ngạc nhìn gã ta mà quên cả việc trên tay mình đang cầm một khẩu súng. Bình thường anh chỉ cần dùng chiêu đó là tên nào cũng phải gục ngay cơ mà. Gã cận vệ chỉ liếc khẽ Jimin một cái rồi ngay lập tức xoay người tung một quyền mạnh, đá bay khẩu Desert Eagle của anh. Jimin cảm thấy như tay mình như vỡ vụn khi bị tên kia đá vào. Anh nghiến răng nhanh chóng lên đạn khẩu FNP-9 định quay sang tấn công nhưng vừa quay đầu lại đã nhận ngay một đấm vào mặt, hộc máu mũi, mắt hoa lên. Tên cận vệ nhân cơ hội đó liền khóa tay Jimin bắt anh thả súng xuống rồi đá khẩu súng sang một góc. Gã ta còn đang định mạnh tay hơn thì Lee Sooman liền cho ra hiệu ngừng lại. Tên kia lập tức thu tay. Lee Sooman thong dong bước tới trước mặt Jimin, điệu bộ vô cùng bình tĩnh :

"Ái chà, Park Jimin, Jung Hoseok, lâu lắm mới gặp."

Jimin dùng đôi mắt bị đánh đến thâm tím của mình khinh bỉ liếc gã ta một cái, không đáp. 

"Bây giờ các ngươi đã tẩy trắng rồi cơ đấy, thành người của cảnh sát rồi cơ đấy." Giọng nói của lão ta ngập tràn sự châm biếm "Làm con chó săn cho lũ cảnh sát đó có vui không ?"

Jimin thở hắt ra, đáp một cách nặng nhọc nhưng trong giọng nói vẫn mang nét kiêu ngạo, bất khuất :

-"Làm chó săn cho cảnh sát còn hơn cái loại bán nước, bán đồng loại."

"Ồ vậy sao ?" Lee Sooman phá lên cười "Vậy ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bán đứng anh em là như thế nào."

Nói rồi lão ta liền nhấn nhẹ một nút trên bàn phím máy tính. Lập tức trong phòng vang lên tiếng nhạc. Jimin nhíu mày chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tai ong ong, mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh như mờ đi. Trước khi hai mắt tối đi thì anh chỉ kịp thấy nụ cười quỷ dị đến lạnh gáy của Lee Sooman.

(Tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro