Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook xoay tròn con dao trên tay. Lưỡi dao như một tia sáng lóe lên, chính xác cắt một đường ngọt lịm trên cổ của tên áo đen. Sau đó anh lại phóng con dao vào ngực của một tên đang định ngắm bắn Taehyung, tên đó chết ngay lập tức. Jungkook trượt một đường dài về phía tên đó, tiện tay rút con dao lên tiếp tục chiến đấu. Namjoon tập trung bắn yểm trợ cho Jungkook, mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng như tắm. Cạnh đó là Taehyung cũng đang dùng súng hạ gục từng tên áo đen một. Tay anh ta còn không rời chỗ C4 trong túi như thể anh ta đang rất muốn cho tất cả chỗ này nổ tung. Seokijn dù tay phải đang bị bỏng nặng song vẫn vô cùng hăng hái chiến đấu. Khẩu súng trên tay trái dù cầm có chút không thuận tay nhưng không làm giảm nhiều đi sức chiến đấu của anh.

Bốn người lúc phòng thủ lúc tấn công, lúc người này xông lên, người kia yểm trợ; lúc người này yểm trợ người kia xông lên, phối hợp hết sức nhịp nhàng. Cứ thế cả bốn người dần dần áp sát quân địch, thu gọn vòng vây. Namjoon bắn thẳng vào một bên ngực tên áo đen cuối cùng, cùng lúc đó con dao LHR của Jungkook cũng găm vào bên ngực còn lại của gã.

"Tâm đầu ý hợp đấy nhóc !" Namjoon cười cười vỗ vai Jungkook một cái.

Jungkook cười ngoan đáp lại hyung của mình. Anh tiến lại chỗ tên áo đen kia, tay cầm cán dao, chân giẫm lên ngực hắn rút mạnh con dao ra. Máu từ đó phun mạnh. Vài giọt còn bắn cả lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Jungkook xoay con dao thành một vòng điệu nghệ rồi đút vào bao đeo bên hông. Cả bốn người rời vị trí ẩn nấp của mình và đi đến tập trung tại của phòng mà tên cáo già Lee Sooman đang ẩn nấp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Họ lập tức hiểu ý của những người còn lại. Namjoon và Taehyung liền đứng lên trước tiên phong, Jungkook và Seokjin theo sau bọc hậu. Taehyung nhìn Namjoon rồi nói :

"Em phá cửa đây."

Namjoon gật đầu đồng ý. Taehyung rút súng bắn thẳng vào bản lề cửa. Tấm cửa rung lên, bản lề bị bắn rụng ra ngay sau đó. Chỉ chờ có vậy, Taehyung liền co chân đạp mạnh vào cánh cửa cho nó rời hẳn ra. Bốn người ập vào bên trong. Cả bốn chỉ kịp nhìn thấy Lee Sooman đứng giữa phòng, khuôn mặt không chút lo lắng gì mà ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, thì một bàn tay như gọng kìm từ đâu lao tới đánh mạnh vào tay Namjoon làm anh đánh rơi khẩu súng ngay lập tức, kể cả Taehyung gần đó còn chưa hiểu chuyện gì cũng bị tên kia một chưởng quật ngã. Seokjin hít sâu một hơi chạy về phía tên áo đen cao lớn kia hòng tìm sơ hở tấn công song Seokjin vốn bị thương sẵn dùng tay trái nên tên kia không cần dùng nhiều sức đã đá bay khẩu súng trên tay anh ta đi. Jungkook thấy vậy liền lập tức lao lên. Nhưng khi ánh mắt Jungkook của vừa chạm vào khuôn mặt người kia anh liền lập tức sững sờ. Cổ họng nghẹn ứ lại.

"Anti B7 ???" Khó khăn lắm anh mới có thể làm cho từ kia thoát khỏi cổ họng.

---

Anti B7 là một huyền thoại trong tổ chức. Vốn là một đứa trẻ con nhà nòi, có gen vượt trội, từ lúc mới sinh đã bị Tổ chức bắt cóc. Suốt từ lúc đó cho đến khi lớn Anti B7 đều là do một tay Lee Sooman nuôi dưỡng đào tạo. Gã ta thường xuyên được cải tạo từ sức dẻo dai, sức bền, sức chiến đấu đến cơ bắp, kỹ năng chiến đấu đều đạt đến độ thượng thừa, như một cỗ máy. Chính vì lẽ đó mà đến cái tên của gã cũng không như những người bình thường. Từ lâu rồi, gã ta không còn hoạt động trong tổ chức nữa mà như biến mất hoàn toàn. Người ta đồn đại rằng có thể là gã ta đã chết trong lần một mình lẻn vào nhà Trắng ám sát Tổng thống, người khác lại nói rằng gã ta đã đầu quân cho IS, vv... Nhưng nói chung là không ai biết chính xác gã đã đi đâu. Jungkook vào tổ chức gần 20 năm rồi nhưng cũng mới chỉ gặp Anti B7 có một lần duy nhất. Và lần đó đã khiến Jungkook có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Khi đó, anh mới chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi. Trong đội quân Tổ chức đào tạo bấy giờ Jungkook là người nổi trội nhất. Mới mười bảy tuổi mà cơ thể anh đã trổ mã, cơ bắp cuồn cuộn, kỹ năng cận chiến vô cùng xuất sắc. Trong tất cả các kỳ sát hạch, Jungkook đều đứng đầu. Chính vì vậy Jungkook luôn vô cùng tự mãn. Cho đến ngày anh gặp Anti B7. Đó là lúc đám thanh niên trong Tổ chức tự tổ chức một cuộc thi cận chiến theo kiểu UFC (1). Sau khi hạ gục được rất nhiều đối thủ, Jungkook trở nên dương dương tự đắc hơn bao giờ hết. Anh vui vẻ chạy quanh sàn thi đấu thách thức mọi người với những lời lẽ không mấy hay ho, cho đến khi Anti B7 xuất hiện. Jungkook khi ấy cũng có chút chột dạ, song, tuổi trẻ nhiệt huyết cùng tính hiếu thắng của mình, anh ngay lập tức lao vào Anti B7 không chút do dự. Anh nghĩ mình có thể hạ gục được gã kia dù tốn thêm một chút thời gian. Trái với suy nghĩ đó, anh chưa kịp chạm vào người gã đã bị gã dùng chân đá văng ra. Toàn thân Jungkook bị cú đã kia làm cho chấn động. Bởi lẽ từ trước tới nay trong trại huấn luyện chưa từng có ai có thể địch lại với cậu về đấu đối kháng 1:1. Jungkook toàn thân như rụng rời, khó khăn lắm mới gượng người đứng dậy được. Tuy nhiên, trên khuôn mặt non trẻ của anh vẫn hiện hữu một sự cao ngạo, không hề sợ hãi. Anti B7 thấy vậy liền nhếch miệng cười, thầm khen ngợi tên nhóc kia. Tuy hiện tại cậu ta mới chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch, ngông cuồng ngạo mạn song, nếu như được rèn dũa, chắc chắn sau này cậu ta sẽ làm được nhiều điều phi thường. Nghĩ rồi Anti B7 liền thong thả đi đến gần Jungkook, vỗ vai anh một cái. Trong cái vỗ tay mang theo năm sáu phần lực. Cú vỗ vai đó làm cho Jungkook chao đảo, song anh vẫn cố đứng thật thẳng, mặc cho bụng đang quặn lên vì đau.

"Đừng tỏ ra kiêu ngạo khi bản thân chưa bằng ai." Gã ta vừa ghé sát vào tai Jungkook vừa thủng thẳng nói.

Sau đó, gã ta nhanh chóng bỏ đi, để lại Jungkook đang đứng như trời trồng tại đó. Từ lần ấy, Jungkook luôn tự rút ra một bài học cho bản thân. Anh ngày càng chăm chỉ luyện tập, kết hợp với việc có thêm các anh trong nhóm chỉ bảo, Jungkook đã trở thành một sát thủ số một trong tổ chức. Song, bản thân anh vẫn giữ một chấp niệm, đó là phải thắng Anti B7 bằng được. Anh đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về gã ta nhưng Anti B7 gần như biến mất khỏi thế giới, bặt vô âm tín. Thật không ngờ, ngày tái ngộ lại đặc biệt đến như thế này.

---

"Tên nhóc này lớn nhanh thật. Mới hồi nào còn bị ta đánh cho nằm bẹp giữa sân tập mà bây giờ đã dám cùng mấy thằng nhóc khác câu kết tạo phản cho tổ chức rồi."

Jungkook nhìn Anti B7 không đáp, bất giác hai bàn tay anh nắm chặt lại. Cảm giác lo sợ chợt ập đến. Jungkook ngạc nhiên. Tại sao anh lại sợ cơ chứ ? Có lẽ là sau khi bị gã ta một chiêu hạ gục năm xưa đã tạo thành một bóng đen tâm lý cho Jungkook. Nhưng lúc này đâu có chỗ cho sự sợ hãi đó. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, lao vụt đến tấn công Anti B7. Cuộc chiến bắt đầu.

Ngay sau khi Jungkook mở màn trận đấu, Taehyung, Namjoon, Seokjin cũng lao lên. Taehyung và Namjoon vây lấy Lee Sooman còn Seokjin thì chạy ra chỗ Hoseok. Namjoon vì thấy tay Seokjin bị thương khá nặng nên đã yêu cầu anh đỡ lấy Hoseok bị thương đang ngất lịm trong góc rút lui. Seokjin lúc đầu không đồng ý, song, vì nghĩ bản thân mình có thể trở thành gánh nặng cho mọi người nên đành chấp nhận.

Lee Sooman nhìn hai người từng là thuộc hạ dưới quyền mình, ngày ngày trung thành như một con chó vậy mà giờ đây bọn chúng đã biết quay lại cắn chủ của mình thì không khỏi cảm khái trong lòng.

"Đúng là một lũ ăn cháo đá bát."

"Hừ, nếu như ông không giở trò bẩn thỉu với chúng tôi thì cũng không đến nước này. Hôm nay coi như chúng ta thanh toán luôn."

"Các ngươi tưởng giết ta xong là được sao ? Nói cho các ngươi biết, quân đội Bắc Triều Tiên đã tập kết ở biên giới rồi. Chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc sẽ diễn ra. Hahaha..."

Tất cả mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng. Không ai, bảo ai, họ đều tự nhủ phải giải quyết chuyện này thật nhanh để thông báo cho phía cảnh sát hung tin này.

"Lão già điên !"

Nói xong, Namjoon và Taehyung cũng lao đến định xử lý Lee Sooman nhưng còn chưa kịp đến chỗ lão ta thì đã bị quật ngã. Và người quật ngã họ không ai khác lại chính là người anh em thân thiết Park Jimin. Taehyung trợn tròn mắt nhìn Jimin mà không tin vào mắt mình. Rõ ràng vẫn là cậu bạn nhỏ con với đôi mắt một mí và chiếc răng cửa lệch lệch đáng yêu nhưng sao lúc này trông cậu ấy hết sức vô hồn, không chút cảm xúc.

"Jimin, cậu sao vậy ? Mình là Taehiongie đây mà."

Tuy nhiên Jimin không hề phản ứng lại mà tiếp tục xông lên tấn công cả hai. Namjoon lập tức đoán ra tình hình, anh hét lên :

"Jimin bị thôi miên rồi."

Namjoon còn nhớ một trong những biệt tài của Lee Sooman là thôi miên người khác. Kỹ năng này của ông ta đã đạt đến trình độ thượng thừa, không ai bì kịp. Tất cả những ai bị lão ta thôi miên sẽ như trở thành một người khác, gọi cũng không tỉnh, ngày này qua ngày khác giống như một con rối của lão ta. Cách duy nhất để tỉnh lại đó là phải bắn vào ngực trái của người đó, bắn thật sát vào tim để khiến cho nạn nhân hôn mê, thoát khỏi sự khống chế, nếu như người kia bị bắn mà được cứu kịp thời thì sẽ tỉnh lại, còn không thì sẽ mãi mãi là trò chơi trong tay của lão ta hoặc đơn giản là chết mà thôi. Namjoon vừa mất tập trung một đã nhận ngay một quyền của Jimin vào bụng. Anh thầm kêu đau. Namjoon tự hỏi có phải là Jimin đã tích góp tất cả sự phẫn nộ về chiều cao của mình vào cú đấm này không mà đau quá vậy. Anh còn chưa kịp than xong thì cú đá của Jimin đã vung tới. Namjoon nhanh nhẹn né tránh đồng thời phải tấn công xong cũng không dám hạ độc thủ vì sợ làm tổn thương đến Jimin. Còn Taehyung thì tập trung đối phó với Lee Sooman. Dù lão ta đã có tuổi xong thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhẹn.

Về phía Seokjin, anh nhanh chóng chạy đến chỗ Hoseok, kiểm tra qua. Vừa đụng đến vùng bụng của Hoseok, khuôn mặt anh liền tối sầm. Có thể các cơ quan nội tạng của Hoseok đã bị dập, nếu không chữa trị nhanh có thể sẽ mất mạng. Nghĩ rồi Seokjin đỡ Hoseok dậy, vừa đỡ vừa gọi cho anh ta tỉnh lại. Tình trạng của Hoseok hiện tại cần phải tỉnh táo. Hoseok từ từ mở mắt. Câu đầu tiên anh hỏi Seokjin chính là : "Mọi người sao rồi ?". Seokjin quàng tay Hoseok lên cổ, loạng choạng đứng dậy, khẽ mắng :

"Em lo cho cái thân em đã, lo gì cho mọi người."

Hoseok cau mày, ho ra một búng máu, mỉm cười đáp :

"Nếu không có mọi người thì em sống cũng chẳng có nghĩa lý gì."

Seokjin nhìn cậu em mặt mũi dính đầy khói bụi và máu me, bị thương đến không đứng dậy nổi mà vẫn lo cho mọi người liền không khỏi xúc động. Anh nhất định phải cứu được Hoseok. Cả hai người liêu xiêu đi về phía góc cửa sổ, nơi xa chỗ mọi người chiến đấu nhất. Bây giờ họ cũng không thể đi đâu được vì ngoài phòng này ra, cả tòa nhà chỗ nào cũng có khí độc hết, họ chỉ còn cách ngồi đây mà thôi. Seokjin sực nhớ ra một chuyện. Anh nhanh chóng mở tung rèm cửa. Sau đó nhanh chóng kết nối lại tai nghe vệ tinh. Tuy nhiên, kể cả căn phòng này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ từ trường nên kết nối không được tốt lắm.

Yoongi, Minyeon cùng Jaebum và các thành viên của tổ đặc nhiêm GOT7 đều đang hết sức lo lắng. Vừa nhận tín hiệu từ Seokjin, mọi người đã vội vã hỏi han nhưng Seokjin cũng không nghe rõ để trả lời được. Anh chỉ có thể cố gắng truyền đạt thông tin.

"Ở đây tình hình khá nguy cấp... Rè... Ngoài căn phòng trên cùng ra thì tất cả các chỗ khác đều có khí độc... Rè... Cửa chính bị khóa... Mau đến viện trợ. Ngoài ra... Rè rè... Biên giới có biến lớn... Rè... Chiến tranh Nam - Bắc..."

Nghe đến đây, mọi người trong phòng thông tin của bên công an đều lạnh gáy. Jaebum lập tức gọi điện thông báo cho lãnh đạo để kịp thời chuẩn bị. Minyeon sau khi biết tình hình bên đó khẩn cấp thì sốt ruột và lo lắng vô cùng. Cô vội vàng nắm lấy tay Jaebum, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, nói với giọng ngắt quãng :

"Xin anh... Hãy cứu họ..."

Jaebum nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của Minyeon. Chúng vô cùng xinh đẹp, tựa như chính con người của Minyeon vậy. Điều này làm trái tim anh mềm nhũn. Anh vỗ vai cô, nói :

"Anh hứa với em sẽ mang họ về an toàn."

Nói rồi anh nhanh chóng bước đi. Minyeon nhìn theo bóng lưng Jaebum, giữa đám đông cảnh sát này ấy vậy mà cô không thể nhờ cậy ai, bởi lẽ, người cô muốn cứu là những tên tội phạm giết người không ghê tay. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến điều đó, vì cô biết tận sâu trong họ là một tâm hồn luôn hướng đến cái thiện.

(Tbc)

Author Note :

(1) UFC : Ultimate Fighting Championship (tạm dịch là Giải vô địch Đối kháng đỉnh cao), Mục đích của sự kiện là để xác định hiệu quả cao nhất của võ thuật trong các phương thức chiến đấu giữa các địch thủ có các kiểu rèn luyện khác nhau, bao gồm : Boxing, Nhu thuật, Karate,Judo,... và một vài môn khác. Trong cuộc đấu sau đó, các võ sĩ bắt đầu áp dụng các kĩ thuật hiệu quả từ nhiều môn võ. Điều đó gián tiếp giúp tạo nên một kiểu phong cách chiến đấu hoàn toàn riêng biệt được biết đến hiện nay là ''võ tổng hợp''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro