Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trực giác cộng thêm đặc thù nghề nghiệp, vừa đến siêu thị, Jungkook đã phát hiện ra có kẻ bám đuôi . Anh vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, song, có vẻ như hai tên này không hề đơn giản nên anh buộc phải ra tay. Không ngoài dự đoán, hai tên kia thấy anh đi ra bên ngoài, chỗ để xe liền lập tức bám theo. Jungkook mở cốp xe, lấy trend coat và găng tay mặc vào sau đó giả vờ tiếp tục đi xuống bên dưới tầng hầm của siêu thị. Hai tên kia vẫn bám theo sát nút. Anh chọn một góc khuất máy quay CCTV rồi dừng lại. Hai tên kia hơi chột dạ song cũng dừng bước.

"Còn trốn làm gì. Ra đây." Anh hơi gằn giọng. Giọng nói trở nên đặc biệt lạnh lùng và vô cảm.

Hai tên bám đuôi kia biết mình đã bị lộ tẩy, bèn nghĩ rằng hai đánh một không chột cũng què, chắc chắn hai người phải hơn một nên không nói rằng gì, rút dao xông lên tấn công anh. Jungkook cười lạnh, buông một câu :

"Ngu xuẩn."

Bọn chúng không ngờ rằng anh có thân thủ cực xuất sắc. Không chỉ được đào tạo bài bản, khắt khe mà anh còn từng đạt đai đen môn Taekwondo, học Vịnh Xuân quyền và Triệt quyền đạo. Vậy nên chỉ trong ba chiêu anh đã chế ngự được chúng. Jungkook lạnh lùng nhặt con dao mà một tên vừa đánh rơi lên, thong thả hỏi:

"Ai thuê bọn mày ?"

"Anh phải tha chết thì tôi mới khai." Một tên nhìn thẳng vào mắt anh ra điều kiện.

"Chán sống."

Anh khẽ nói rồi phi chiếc dao trên tay cắm trúng cổ họng tên kia. Máu từ cổ hắn phun ra lênh láng, bắn cả vào mặt tên bên cạnh. Tên còn lại hoảng sợ dập đầu, liên tục xin tha mạng.

"Xin anh tha cho tôi. Tôi xin khai ! Anh hãy tha cho tôi !"

"Nói."

"Có một người ở tổ chức gì đó đến nhờ chúng tôi bí mật tìm và theo dõi bảy người. Trong đó có cả anh... Chúng gọi nhóm anh là BTS gì đó nữa. Họ cho chúng tôi xem ảnh của anh. Họ bảo nếu tìm được sẽ trả công hậu hĩnh. Tôi chỉ biết có vậy xin anh tha cho tôi... Xin anh tha cho tôi."

Jungkook, trước đó, cũng đoán ra được mục đích của bọn chúng. Là tổ chức muốn bắt nhóm anh về. Sau khi bị bắt giam ở nhà tù chuyên biệt, nhóm anh đã vượt ngục và tự ý tách khỏi tổ chức khiến cho những người đứng đầu tổ chức phải đau đầu. Hơn nữa nhóm anh còn là nhóm sát thủ chuyên nghiệp và tinh nhuệ nhất của tổ chức, chuyên đi giải quyết những vụ án khó nhằn nhất nên cho tổ chức không muốn mất cũng là chuyện bình thường. Jungkook cười lạnh, mân mê con dao còn lại trên tay, khuôn mặt ngập tràn tử khí, lạnh lùng nói :

"Tao vốn dĩ định tha cho mày nhưng rất tiếc mày lại nhìn thấy cô ấy..."

"Không, không... Tôi chưa nhìn thấy gì cả. Tôi thật sự không biết gì hết."

"Quá muộn."

Anh vừa dứt lời thì con dao còn lại đã găm đúng giữa trán tên kia. Máu theo đó mà chảy dài khắp khuôn mặt đang trợn mắt vì kinh ngạc và hoảng sợ của hắn. Jungkook nhìn hai xác chết kia bằng ánh mắt lãnh đạm rồi xoay bước. Anh không e ngại mà vứt luôn chiếc trend coat vào thùng rác cạnh đó rồi đi cất đôi gang tay vào cốp xe. Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ hết có mười lăm phút. Anh sửa soạn lại quần áo rồi đi vào siêu thị tìm Minyeon. Vừa nhìn thấy Minyeon tay xách mấy túi đồ, ngoan ngoãn đứng chờ anh là bao nhiêu sát khí trong anh đều tiêu tan hết. Jungkook tiến lại gần chỗ Minyeon, cầm bớt hai túi đồ to cho cô. Minyeon giật mình ngẩng đầu lên, thấy anh cô liền mỉm cười.

"Anh xong công việc rồi à ? Mình về thôi kẻo mọi người lại đợi."

Nụ cười với chiếc má lúm đáng yêu của cô như một gáo nước mát gột rửa tâm hồn anh. Lần đầu tiên sau khi giết người anh thấy sợ. Anh sợ rằng khi cô phát hiện ra anh là một tên sát thủ điên cuồng và đáng sợ cô sẽ kinh tởm anh đến nhường nào. Anh thật sự lo sợ. Đây là nỗi sợ đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua của anh. Thấy anh không phản ứng, Minyeon liền vỗ nhẹ vào người anh, hỏi :

"Jungkook, anh sao thế ?"

"Không có gì. Tôi đưa em về." Jungkook giật mình đáp.

Minyeon gật đầu xách túi đi trước, Jungkook cầm hết túi xách nặng đi theo sau.

"Mà anh vừa đi đâu thế ?" Minyeon đột nhiên hỏi.

"Hoseok hyung nhờ tôi đi rút tiền hộ." Jungkook đáp.

"Ra là vậy." Minyeon vui vẻ nói tiếp "Anh ấy làm gì mà cần nhiều tiền nhỉ. Hay là định đi du lịch ? Ở đâu ta ? Pháp hay là Mỹ nhỉ ?"

"Em thích đi du lịch ?"

Minyeon đang mơ mộng nghe vậy bèn lơ đãng gật đầu. Jungkook cười khẽ, nói :

"Nếu em thích, tôi sẽ đưa em đi."

Minyeon nghe xong câu nói đó hai má lập tức đỏ bừng vì ngượng. Cô đánh nhẹ vào vai anh một cái nói :

"Anh đừng đùa nữa !"

"Tôi không bao giờ nói đùa."

Minyeon nghe xong lại càng ngượng hơn. Cô lấy mũ bảo hiểm đội che kín mặt, giả vờ như không nghe thấy anh nói gì. Trước hành động đáng yêu của Minyeon, Jungkook không kìm được, khóe môi nở một nụ cười mà mỗi khi Minyeon nhìn thấy cô đều tưởng như mọi ánh sáng trên thế gian này đều đọng lại trên đó, trên nụ cười của anh.

---

Ở cục cảnh sát, Jaebeom nhận được tin báo có một vụ giết người ở siêu thị giữa trung tâm thành phố, có hai người chết. Theo như nhân chứng thì mỗi nạn nhân này đều bị găm dao vào vị trí khác nhau rồi chết. Nhận được lệnh, Jaebeom lập tức triệu tập tổ trọng án 7. Tổ trọng án 7 gồm bảy người, toàn là những nhân viên được chọn lựa kĩ càng cả về thể chất, năng lực lẫn cả ngoại hình (theo như lời các nữ nhân viên trong sở nói). Trưởng nhóm là Im Jaebeom. Anh là một nhân tài mà cục trưởng rất nâng niu, bồi dưỡng bởi anh không chỉ có tư chất mà còn rất đam mê với công việc. Nhóm phó là Park Jinyoung, một anh chàng cực thông minh và ghê gớm. Jinyoung thì phụ trách mảng tâm lý tội phạm. Ngoài ra còn có Jackson làm nhiệm vụ điều tra hiện trường. Khám nghiệm tử thi là do Kim Yugyeom đảm nhận. Dấu vấn tay là do Mark phụ trách và xét nghiệm các manh mối là nhiệm vụ của Choi Youngjae. Bambam - người Thái phụ trách mảng IT và các thông số, tài liệu. Bảy người tạo thành một nhóm hài hòa và vô cùng tinh nhuệ. Họ đã cùng nhau phá rất nhiều vụ án mà trên cục và các nhân viên lâu năm phải bó tay.

Sau khi phân công, Jaebeom, Jinyoung, Jackson, Youngjae, Mark và Yugyeom cùng đi đến hiện trường. Vừa đến nơi họ đã bắt tay vào công việc. Jackson tản ra xung quanh thu thập manh mối trong khi đó Mark chịu trách nhiệm chụp lại hiện trường. Yugyeom đeo găng tay y tế, tiến đến xem xét xác của hai nạn nhân đầu tiên. Anh ta cẩn thận xem xét vết thương, vạch mắt xem đồng tử rồi đưa ra nhận định :

"Theo quan sát ban đầu thì cả hai nạn nhân đều tử vong do bị găm dao vào những chỗ hiểm như cổ họng và trán. Và đặc biệt là dao găm rất sâu và chuẩn xác nên hung thủ phải là người khỏe mạnh và rất quen thuộc với việc này thì mới có thể ra tay như vậy. Với lại vết thương vẫn còn mới, đồng tử còn chưa mờ chứng tỏ là thời gian tử vong chỉ trong khoảng từ ba đến bốn tiếng trước."

Yugyeom tháo gang tay ra, rồi nói tiếp :

"Cũng chỉ là phỏng đoán sơ bộ. Còn muốn chi tiết hơn thì cần đưa về phòng thí nghiệm xem nữa."

"Ừ." Jaebeom đáp mà hai mắt vẫn dán chắt vào nạn nhân. Anh lại nhìn xung quanh chỗ mấy người kia đang tỉ mỉ xem xét hỏi "Còn phát hiện gì nữa không ?"

"Vẫn chưa ạ." Jackson vừa trả lời vừa nhanh chóng lấy mẫu máu dưới đất.

Đúng lúc đó, Mark quay lại, hớn hở lên tiếng :

"Đã phát hiện ra manh mối rồi."

"Tốt lắm !"

Jaebeom vui vẻ vỗ vai Mark rồi đi theo anh ta. Mark dẫn anh vào phòng giám sát của siêu thị, nói :

"Đã phát hiện ra kẻ tình nghi thông qua camera ở tầng hầm siêu thị."

Mark nói rồi ra hiệu cho người điều khiển tua lại đĩa băng của CCTV. Hai người chăm chú theo dõi. Trên màn hình là một người đàn ông cao rao, mặc trend coat và đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Nhìn qua màn hình CCTV hoàn toàn không thể nhận ra đó là ai. Theo sau người đàn ông đó là hai người nữa đang lén lút bám theo mà Jaebeom có thể nhận ra đó là hai nạn nhân. Cảnh này chỉ kéo dài vài giây, sau đó người đàn ông kia và hai nạn nhân đều đi vào khu vực khuất máy quay. Mark lại bảo nhân viên bảo vệ tua thêm tầm hơn mười phút nữa thì lại thấy người đàn ông mặc trend coat kia đi ra nhưng lại không thấy hai nạn nhân đi ra. Lại tua thêm hai, ba tiếng nữa thì có một nhân viên vệ sinh đi vào chưa đầy một phút sau đã thấy bà ta hoảng hốt chạy ra. Và trong khoảng một tiếng sau thì chỉ có cảnh sát ra vào khu vực hiện trường.

"Đây chắc chắn là hung thủ."

"Ừ. Bây giờ anh lưu lại hình ảnh đi."

"Rõ !" Mark đáp.

Jaebeom gật đầu rồi đi ra hiện trường. Jackson đang ở đó bàn luận với các thành viên khác, trên tay cầm một chiếc trend coat mà với anh nó rất quen thuộc.

"Hyung, em vừa tìm được chiếc trend coat này trong thùng rác. Vì nó còn khá mới nên em đoán nó có vấn đề. Hyung xem thử đi."

"Đây là áo khoác của hung thủ để lại. Mau gấp gọn vào rồi mang về cho Youngjae khám nghiệm."

"Ha, công nhân là tên hung thủ này có gout thời trang sành điệu phết. Chắc còn hơn Jaebeom hyung !"

Jackson đùa cợt nhưng còn chưa nói xong đã bị Youngjae đi qua đá cho một phát cảnh cáo. Xem xét xong xuôi, cả nhóm lại quay về trụ sở. Jaebeom mở một cuộc họp để phổ biến về vụ án. Đầu tiên là Yugyeom nói qua về hung khí và thủ pháp. Sau đó là Jackson trình bày qua thời gian gây án, Mark tái hiện lại hiện trường. Bambam - thành viên nhỏ nhất làm nhiệm vụ điều tra về lý lịch của hai nạn nhân.

"Người có vết thương ở cổ là Park Sebeom, hai mươi bảy tuổi, quê quán ở Busan. Người còn lại lại Kim Kichun, ba mươi mốt tuổi, quê quán cũng ở Busan. Cả hai đều có tiền án tiền sự về tội cướp của và trộm cắp tài sản."

Jaebeom ra hiệu cho Bambam về chỗ. Sau đó, Jaebeom đưa ra nhận xét chung. Anh một tay đút túi, đứng lên dõng dạc phát biểu trông lúc này anh đặc biệt lôi cuốn.

"Đầu tiên là về các bước tiến hành gây án thì Jackson và Yugyeom đã trình bày khá rõ. Bây giờ tôi sẽ nói về chân dung hung thủ. Về sơ bộ thì thứ nhất, hung thủ tầm khoảng 20 đến 35 tuổi, khỏe mạnh, có thể đã từng học võ và có thân thủ tốt. Vì hai nạn nhân đều thuộc loại cao to, khỏe mạnh vậy mà khi chết đều ở tư thế quỳ chứng tỏ là hung thủ trước đó đã khống chế được hai nạn nhân. Nên hung thủ không thể quá già hoặc quá trẻ mà phải ở độ tuổi sung mãn nhất. Thứ hai, dựa trên hình ảnh trong cctv và góc độ phi dao ta có thể đoán được hung thủ cao khoảng 1m70 đến 1m80. Và cuối cùng là hung thủ có gia thế khá đặc biệt hoặc là một người khá giàu có."

"Sao hyung biết là hung thủ có gia thế đặc biệt hoặc giàu có ?" Bambam gãi đầu hỏi. Cậu hiện vẫn chỉ là sinh viên năm cuối chưa có kinh nghiệm lắm nhưng được đặc cách vào nhóm để thực tập. Tuy vẫn cần học hỏi nhiều điều nhưng Bambam đã sớm bộc lộ được tư chất thông minh của mình.

Nghe Bambam hỏi vậy Youngjae bèn ôn tồn đáp :

"Rất đơn giản. Em thử nghĩ xem, hai tên Park Sebeom và Kim Kichun đều là những người có tiền án và có thâm niên trong việc trộm cướp nên tất nhiên chúng phải biết chọn đối tượng để theo dõi. Và chắc chắn là chúng sẽ chọn những người khá giả rồi."

"Nếu như là hung thủ cố tình dụ dỗ nạn nhân thì sao ?"

Lần này đến lượt Jackson lên tiếng :

"Cái đồ ngốc này ! Giữa một siêu thị có cả đống người cho hung thủ chọn, tội gì hắn phải thu hút hai tên to cao lực lưỡng làm gì."

Bambam à lên một tiếng rồi đáp :

"Ok, em hiểu rồi ạ."

"À, còn cái áo khoác nữa. Sao hung thủ lại vứt ở thùng rác gần đó luôn nhỉ ?" Mark gãi cằm suy tư.

"Là hắn cố tình muốn trêu tức chúng ta chăng ? Hắn khinh thường chúng ta. Hắn cho rằng dù để lại cả áo khoác thì ta vẫn không tìm được hắn." Jaebeom lạnh lùng đáp.

"Cái đồ anh hùng rơm ! Có giỏi thì ra đầu thú luôn đi để ông đây đỡ mất công đi tìm. Mắc mệt !" Jackson đột nhiên lên tiếng. Quả không hổ danh là mầm non giải trí tương lai của cục, Wang Jackson vừa nói đã khiến cho mọi người phì cười.

Jaebeom nghe mọi người trình bày xong liền quay sang hỏi ý kiến của Jinyoung - người đang trầm ngâm suy tư.

"Về tâm lý tội phạm cậu có nhận xét gì thêm không ?"

"Ừm... Cũng không nhiều lắm. Chỉ là mình nghĩ hung thủ thuộc dạng tội phạm có năng lực tổ chức. Bởi cách hắn gây án cũng như hành động và cách ăn mặc của hắn nữa. Nó đều chỉn chu và hoàn hảo như thể hắn ta đã lên kế hoạch tử tế từ lâu rồi nên hẳn cũng chẳng để lại ở hiện trường manh mối nào cả. Còn nếu như mọi người nói là hắn ta bị theo dõi nên mới thủ tiêu thì hắn ta đích thực là một tên sát thủ được đào tạo bài bản rồi. Không như vậy thì với một người bình thường không thể gây án hoàn hảo chỉ trong mười lăm phút đâu."

Jaebeom vừa gật gù suy nghĩ vừa ra hiệu cho Jinyoung nói tiếp.

"Ngoài ra mình còn bổ sung một ý đó là độ tuổi của hung thủ thu hẹp trong khoảng từ 20 đến 30 là cùng. Bởi vì cậu nhìn xem, quần mà hắn ta mặc là chiếc quần rách đang rất hot trong độ tuổi 20 đến 30, đến mình còn có hai chiếc. Còn với tội phạm có năng lực tổ chức nếu ở độ tuổi ngoài 30 sẽ rất chú ý ăn mặc cực kỳ chỉn chu. Mình xong rồi !"

"Được rồi. Bây giờ Jinyoung sẽ đi điều tra nhân chứng. Jackson tiếp tục điều tra hiện trường. Bambam, em lo xem lại tài liệu về hai nạn nhân và xem xem có vụ án tương tự không. Mark phụ trách dấu vân tay. Yugyeom khám nghiệm lại tử thi. Youngjae xét nghiệm mẫu máu tại hiện trường. Tôi giám sát. Cuộc họp giải tán. Mọi người làm nhiệm vụ của mình đi."

Jaebeom bây giờ mới để ý đến quần mà hung thủ mặc. Anh bỗng dưng thấy nó khá quen mắt. Trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh người đàn ông đi mô tô, khoác bomber da đến đón Minyeon - tên Jungkook gì đó mà anh gặp trưa nay. Điều quan trọng là Jungkook cũng mặc một chiếc quần jean rách giống hệt của hung thủ. Từ lần đầu gặp, trực giác cảnh sát đã mách bảo anh rằng, có gì đó không ổn ở tên Jungkook đó rồi. Jaebeom nghiến răng, tay nắm chặt, gọi điện cho Minyeon. Biết ngay hắn ta không tử tế mà !

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro