Extra 6 : Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầu xuân, thời tiết vô cùng dễ chịu, những tia nắng vàng tươi thi nhau nhảy nhót trên những phiến lá xanh mượt. Những đám mây trắng chầm chậm trôi giữa bầu trời trong xanh như ngọc. Bên đường, những cây anh đào đã bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa trắng phớt hồng, yêu kiều ẩn hiện sau những tán lá. Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Thi thoảng, những cơn gió đầu mùa khẽ thổi qua, làm mái tóc đen dài mượt mà của người con gái nọ theo đó mà rối tung lên. Chiếc váy trắng thướt tha của cô bay bay. Trông cô càng mỏng manh khi bên cạnh là một người đàn ông, cao lớn trong chiếc măng tô dài màu đen, làm nổi bật thân hình gọn gàng và khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Thoạt nhìn thì có vẻ như anh khá lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy được những nét yêu chiều trong từng cử chỉ của anh. Cô khẽ vuốt gọn lại mái tóc, quay sang nam nhân đang sóng bước bên cạnh, nở nụ cười. Nét xuân lan đến tận đáy mắt.

"Thời tiết này quả là hợp để tổ chức đám cưới, anh nhỉ!" Minyeon tươi cười, níu lấy tay Jungkook nói.

Jungkook hơi giật mình, quay sang nhìn Minyeon. Cô gái của anh vẫn vậy. Vẫn dịu dàng, yêu kiểu và mỏng manh như một bông anh đào đầu xuân. Nhưng trên những đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dường như phảng phất đâu đây một chút gì đó như từng trải hơn rất nhiều so với lần đầu tiên anh gặp cô. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi đó cô vẫn còn là sinh viên năm hai đại học, vậy mà bây giờ Minyeon đã hai mươi lăm tuổi. Jungkook biết trong khoảng thời gian anh hôn mê, cuộc sống của Minyeon trải qua không hề dễ dàng. Và bây giờ đây, khi anh đã quay lại, anh muốn dùng tất cả những gì mình có để đem lại hạnh phúc cho cô. Anh muốn cho cô một danh phận, cũng như muốn cho chính bản thân mình một cơ hội đường hoàng để bù đắp cho cô. Anh muốn Minyeon trở thành cô dâu của mình. Một ý tưởng chợt lóe lên trong anh. Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay Minyeon, sải bước nhanh về phía trước.

"Đi theo anh."

Minyeon vừa đi theo Jungkook vừa nhẹ giọng hỏi :

"Anh dẫn em đi đâu đây ?"

Jungkook cười cười đầy ẩn ý, đáp :

"Rồi em sẽ biết thôi."

Minyeon ngạc nhiên khi cả hai dừng lại trước một nhà thờ lớn, mang đậm phong cách châu âu của thế kỷ trước. Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Jungkook kéo vào bên trong.

"Vào thôi." Giọng anh vang lên đầy kiên định.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên nhà thờ gần như không có ai, bên trong tĩnh lặng vô cùng. Jungkook cứ thế, nắm tay Minyeon, tiến thẳng đến giữa lễ đường. Minyeon thấy vậy liền giữ tay anh lại, có chút sốt ruột hỏi :

"Jungkook, rốt cuộc anh đưa em đến đây làm gì ?"

"Tất nhiên là để kết hôn với em rồi."

"Là sao ?"

"Còn vì sao nữa. Là anh muốn cưới em. Chẳng lẽ em không đồng ý sao ?"

"Không phải... Nhưng..."

"Là anh muốn từ nay về sau, sẽ mãi mãi là người ở cạnh bên em, bảo vệ em, cùng em vượt qua những gian khó của cuộc đời. Dù nghèo khổ hay giàu có, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù đau khổ hay hạnh phúc, người anh muốn cùng vượt qua đều là em. Anh yêu em, Han Minyeon. Gả cho anh được không ?"

Minyeon ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cô đã từng tưởng tượng đến đám cưới của mình sẽ diễn ra như thế nào rất nhiều lần, và mỗi lần nó lại diễn ra theo một cách khác nhau. Nếu như khi còn bé, cô đã mong muốn được mặc những chiếc váy cưới lộng lẫy, tổ chức những bữa tiệc xa hoa. Đến khi yêu Im Jaebum, cô lại muốn có một đám cưới bên bờ biển, dưới ánh lửa bập bùng. Rồi khi trải qua những biến cố, cô tự cảm thấy, có lẽ, đám cưới là thứ cô sẽ chẳng bao giờ có được. Và để rồi ngày hôm nay, nó diễn ra quá đỗi đột ngột, thì Minyeon mới nhận ra. Có lẽ những thứ phù phiếm kia thực sự không còn quan trọng, quan trọng là được nắm tay người mình yêu nhất tiến vào lễ đường. Đúng, chỉ cần có anh bên cạnh là quá đủ rồi. Sau rất nhiều lần xa cách, Minyeon đã học được giá trị của việc trân trọng người ở bên cạnh. Cô vốn không dám đòi hỏi ông trời sẽ cho cô một tương lai tốt đẹp, cô chỉ mong được ở cạnh Jungkook mà thôi. Cô biết, chỉ cần có anh bên cạnh, bão tố cũng hóa hư vô. Minyeon có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của con tim mình. Từng tế bào trong cô đang hạnh phúc. Minyeon ngước mắt lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Jungkook, khóe mi không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Anh biết, làm như thế này quá đường đột, vả lại, với thân thế của anh bây giờ, cũng không chắc có thể tổ chức cho em một đám cưới long trọng. Là anh khiến em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đám cưới này là kết tinh của tình yêu và sự trân trọng mà anh dành cho em." Ngưng một lát, Jungkook nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng, vương đầy nước mắt của Minyeon, ôn nhu nói "Nếu em không muốn thì cũng đừng khóc lóc chứ."

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy Minyeon vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh của cô. Minyeon rúc sâu vào trong lòng anh, dở khóc dở cười đáp :

"Ai bảo anh là em không muốn ?"

"Vậy là em đồng ý ?"

"Vâng, em đồng ý."

"Em không giận khi đám cưới không có chút chuẩn bị nào ư ?"

Minyeon khẽ lắc đầu. Cô biết nỗi khổ của anh và hoàn toàn thông cảm nó. Cô hiểu rõ được rằng anh luôn muốn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Và cô cũng vậy. Hơn nữa, sau khi gặp quá nhiều biến cố, cô cũng chỉ muốn có một đám cưới riêng tư và yên bình hơn là những thứ phù phiếm, xa hoa kia.

"Em chỉ cần có anh là được."

Jungkook nhìn cô gái đang thẹn thùng trong lòng mình, không kìm được mà bật ra một nụ cười hạnh phúc. Anh bế bổng cô lên, xoay một vòng. Minyeon ôm lấy cổ anh, phá lên cười. Jungkook đặt Minyeon xuống, ôn nhu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà nhìn ngắm. Đôi mắt đen tuyền của anh dường như in chặt hình bóng của cô vào trong đó. Rất nhanh, Jungkook cúi đầu phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Minyeon. Nụ hôn của anh dường như mang theo không khí của mùa xuân, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp khiến cho cô như đắm chìm không dứt.

Chợt, tiếng chuông đổi giờ vang lên, lan ra khắp lễ đường. Tiếng chuông như báo hiệu cho một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn cho anh và cô. Giữa nhà thờ rộng lớn, hai con người một nam một nữ, tuy họ  vô cùng nhỏ bé, song, họ không hề cô độc chút nào. Bởi lẽ, họ đã là của nhau.

Tình yêu là thứ sẽ xảy đến với chúng ta vào những lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Nó đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh, đến mức đôi khi, ta lại không đủ tỉnh táo để trân trọng nó. Mãi đến khi trải qua rất nhiều sóng gió, tình yêu đó đã không còn tồn tại nữa, ta mới lại bồi hồi sống trong những tiếc nuối và hối hận. Vậy nên, hãy trân trọng bất cứ tình yêu nào, dù cho nó sai hay đúng, cũng hãy thử một lần, yêu cho chính con tim mình.


---


Jungkook và Minyeon tay trong tay về căn hộ của mình. Nhưng vừa mới mở cửa, đập vào mắt cả hai là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Anh là người lớn nhất, anh phải là người dắt tay Minyeon vào lễ đường." Kim Seokjin khoanh tay trước ngực. Chả mấy khi anh thấy tuổi tác lớn là một lợi thế như lúc này.

Min Yoongi xì một tiếng, khẽ nhướn mày lên phản bác :

"Nhưng mà em là người gặp Minyeon đầu tiên, tình cảm cũng lâu hơn mọi người. Em mới là người thích hợp."

"Chứ không phải anh là người đầu tiên định đuổi Minyeo ra khỏi nhà à ?" Kim Namjoon nhanh chóng lên tiếng, nhân cơ hội đó liền tiến cử bản thân "Chuyện này là chuyện quan trọng, phải giao cho người có chức vụ quan trọng nhất, ví dụ như trưởng nhóm chẳng hạn."

"Chú mày hậu đậu thế có khi vừa đi được mấy bước đã đẩy ngã cả Minyeon ý chứ ! Không được." Seokjin lắc lắc đầu.

"Thế mới nói, nên để người trầm ổn như em dẫn Minyeon vào lễ đường." Yoongi nói.

"Linh tinh. Anh lớn nhất. Để anh làm."

"Thế tại sao không phải em ? Anh cũng  đâu khác gì em." Namjoon ngẩn đầu lên, ấm ức nói.

"Ô hô, thằng nhóc này dám cãi anh ? Mày được lắm !"

Và theo sau đó là một tràng rap diss mang phong cách ông già của Kim Seokjin được xổ ra. Namjoon và Yoongi cũng không kém cạnh, đối đáp lại không thiếu câu nào. Chẳng mấy chốc đã thành một cái chợ. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phần tạo ra hiện trường hỗn loạn ở căn hộ của Jungkook và Minyeon mà thôi. Bởi vì, chúng ta còn một cái chợ nữa, cũng đông vui không kém.

"Người bắt trend tốt nhất nhà là anh, anh xung phong chọn váy cưới cho Minyeon." Jung Hoseok vui vẻ nhận trách nhiệm cho mình.

Thấy vậy, Jimin và Taehyung đồng loạt xua tay, nói :

"Không được ! Anh định biến Minyeon đáng yêu của em thành cô dâu kỳ quặc nhất thế giới với đôi giày khủng long Ba-len Ba-la gì đó với mấy cái túi con con ư ?"

"Ê ê, giày anh hơi bị đẹp nha. Chúng mày kì thị anh à ?"

"Chả vậy ! Minyeon là phải mặc bộ váy công chúa xòe rộng bồng bềnh. Chắc chắn nhìn em ấy sẽ rất xinh." Jimin tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khóe môi bất giác nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Không. Bây giờ người ta phải mặc áo cưới hở vai, ôm sát. Thế mới xinh. Tin mình đi, mình search mạng mấy hôm nay rồi đấy !"

Kim Taehyung còn nhiệt tình chìa chiếc laptop của mình ra cho mọi người xem. Trên màn hình hiển thị không dưới hai mươi tab, tiêu đề đều là : váy cưới đẹp nhất hành tinh, con gái cao 1m62 nặng 48kg mặc váy cưới kiểu gì thì đẹp, lần đầu làm đám cưới nên mặc váy thế nào... Quả thật, sự cần mẫn của Taehyung xứng đáng được tặng điểm mười.

"Ều, mặc thế sexy lắm. Bây giờ mặc váy ngắn, đi giày thể thao mới chất !" Hoseok lôi một chiếc hộp ra, bên trong là một đôi sneaker dành cho nữ còn mới tinh, nói "Anh còn mua sẵn cả sneaker rồi. Thế giới bây giờ chuộng kiểu streetwear lắm."

Jimin vội vàng đóng hộp giày lại, hận không thể rút súng bắn nát đôi giày kia, khinh bỉ ý tưởng của Hoseok, nói :

"Thật là... Đám cưới quan trọng thế, anh nỡ để Minyeon ăn mặc thế sao ? Nói chung là đám cưới vẫn nên mặc váy cưới trắng, đi giày cao gót."

"Không !!! Nghe mình đi, Jimin. Áo cưới hở vai mới đẹp." Taehyung túm lấy vai Jimin lắc lấy lắc để.

"Mặc streetwear !"

"Mặc kiểu cổ điển !"

"Váy hở vai cơ !"

Jungkook và Minyeon chỉ còn biết thở dài ôm trán. Thật hết nói nổi sáu ông anh này. Sau đó, không khí náo loạn lại được thay thế bởi sự tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả sáu người khi Jungkook và Minyeon tuyên bố đã kết hôn rồi.

"Thật ra em không có định giấu mọi người. Chỉ là lúc đó, em cũng quyết định hơi bột phát..." Jungkook gãi đầu, giải thích.

"Chú không cần phải lý do lý trấu ! Bọn anh không nghe !"

"Thôi, mọi người đừng giận nữa. Em sẽ làm lẩu chiêu đãi mọi người được không ?" Minyeon vội vàng lên tiếng với mong muốn xoa dịu những con người đang chuẩn bị bốc hỏa kia.

Cả sáu người đều trưng ra vẻ mặt vô cùng bất mãn, đáp :

"Một nồi lẩu để bù đắp những tổn thương mà hai đứa gây ra cho bọn anh thì thật là quá rẻ mạt."

"Bọn anh còn suýt đánh nhau để tranh xem ai là người đưa em vào lễ đường đấy ! Vậy mà em dám tổ chức hôn lễ không báo cho bọn anh." Yoongi liếc xéo Minyeon làm cô không khỏi lạnh gáy.

"Anh đã mua giày cho em đây này !" Hoseok lôi đôi giày ra, giơ lên khua khoắng loạn xạ.

"Anh còn đã đặt cả váy cưới rồi !" Taehyung bất mãn nói.

Jungkook ôm trán, bất lực đáp :

"Minyeon là vợ em, anh mua váy cưới cho cô ấy làm gì ? Bộ váy ấy anh đi mà cho vợ anh mặc."

Taehyung nghe vậy liền hừ một cái rõ mạnh, quay mặt đi không thèm đáp. Seokjin khoanh tay trước ngực, tức giận nói :

"Em đừng tưởng hối lộ một nồi lẩu là bọn anh sẽ bỏ qua chuyện này."

"Thế thì mỗi tuần một nồi, từ giờ đến hết năm thì sao ạ ?"

Nghe đến đây, cơn phẫn nộ trong người sáu ông anh cũng có chút sụt giảm. Namjoon nhướn mày, mặt tuy quay đi chỗ khác nhưng miệng vẫn đáp :

"Nhưng mà phải mỗi tuần một loại lẩu khác nhau mới được."

Minyeon tuy trong lòng đã có chút hối hận bởi quyết định của mình, nhưng cũng đành phải nuốt nước mắt gật đầu.

"Hừ, tạm tha cho hai đứa." Jimin đứng dậy, phủi phủi quần áo nói.

"Thế là tối mai ăn luôn chứ nhỉ ?" Seokjin cũng nhanh chóng đứng lên.

"Được đấy. Mai Minyeonie nấu lẩu cua đi nhé. Lâu lắm không ăn rồi." Taehyung vừa vỗ vai Minyeon vừa nói.

"Nhớ mua nhiều thịt." Hoseok tiếp lời.

Nói rồi cứ thế, sáu người không ai bảo ai tự động vui vẻ rút khỏi nhà Jungkook, trên mặt tuyệt nhiên không có chút tức tối nào còn sót lại, bỏ lại hai con người còn chưa hạnh phúc được bao lâu đã phải nhìn nhau cười khổ. Vậy là hôn lễ của Jungkook và Minyeon đã khép lại bằng cách hết sức khôi hài.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro