Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi từ sở cảnh sát để lấy lời khai về vụ án của Park Yoojin về liền giam mình vào trong phòng. Cậu tự nhìn mình qua tấm gương.

Trên tấm gương sáng chói phản chiếu một thanh niên với mái tóc đen lòa xòa và làn da trắng đến xanh xao. Điều này càng làm cho cậu trở nên mệt mỏi và có chút yếu ớt. Đôi mắt hẹp dài của cậu vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo, thực sự không phù hợp với hình ảnh một chàng trai mới mười tám như cậu.

Min Yoongi khẽ đưa mắt quan sát khắp căn phòng nhỏ của mình một lượt. Tất cả đều được bài trí bởi gam màu xám tẻ nhạt, u ám, tựa như cuộc đời của chính cậu bây giờ vậy. Bất chợt, ánh mắt cậu rơi vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đặt trên bàn học, bên trong có rất nhiều những ngôi sao giấy được gấp bằng đủ loại giấy màu.

Một, hai, ba,...

Yoongi đổ số sao trong bình ra chậm rãi đếm. Ngôi sao cuối cùng vừa tròn chín mươi. Cậu khẽ bật cười, tự nhủ : "Thì ra đã được ba tháng."

Đúng, Min Yoongi và Park Yoojin ở bên nhau vừa tròn chín mươi ngày. Kể từ ngày đầu tiên yêu nhau, đều đặn mỗi ngày Park Yoojin sẽ gấp một ngôi sao giấy nhỏ đưa cho Min Yoongi để đánh dấu số ngày họ bên nhau. Lúc đầu Yoongi còn chê Yoojin trẻ con, làm những trò vô bổ. Thế nhưng chỉ sau một tuần, cậu đã thành thói quen, Yoojin quên không đưa còn đòi cô gấp cho bằng được. Vật vẫn còn đây ấy vậy mà người giờ chẳng thể thấy.

Kỷ niệm cứ thế thi nhau ùa về làm cho khuôn mặt vốn chẳng có nhiều biểu cảm kia phải cau chặt lại. Nhìn những ngôi sao giấy lấp lánh rực rỡ sắc màu càng làm cho trái tim Min Yoongi trở nên ảm đạm. Cậu không hề muốn nhớ đến cô ấy. Không muốn nhớ đến khuôn mặt căng tràn sức sống luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu. Không muốn nhớ đến mùi hương ngọt ngào tỏ ra khi cậu ôm lấy cô vào lòng một cách rụt rè. Càng không muốn nhớ đến đôi môi mềm mại đặt lên má cậu đầy bất ngờ kia.

Rồi bất chợt những ký ức ngọt ngào kia như cơn gió cứ thế bị cuốn đi, trong đôi mắt thẫn thờ của Yoongi hiện lên hình ảnh cơn ác mộng đêm hôm ấy. Park Yoojin trần truồng nằm dưới nền đất lạnh. Thân thể mỏng manh của cô dưới tác động của lực rơi trở nên vặn vẹo. Máu cứ thế lan ra khắp mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn còn vương dấu bàn tay đầy thô bạo của Cho Jungwoo minh chứng cho những gì cô đã gặp phải. Nhưng điều làm Yoongi cảm thấy sợ hãi nhất chính là đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng và yếu ớt của Park Yoojin. Ánh mắt ấy như xoáy chặt lấy cậu khiến cậu day dứt khôn nguôi. Phải đau đớn và tuyệt vọng đến nào mới có thể biến một cô gái tươi tắn như Park Yoojin trở nên vô hồn đến như vậy. Không một ai biết. Đến cả Min Yoongi cũng không thể hiểu được cảm giác đó. Bởi lẽ cậu chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực, còn người trải qua lại chỉ có một mình Park Yoojin. Điều này càng khiến cho trái tim cậu trở nên quằn quại hơn.

Cảm giác tận mắt nhìn người yêu bị kẻ khác làm nhục, rồi lại tận mắt nhìn cô ấy ra đi và lụi tàn nhanh như một đóa hoa quỳnh ấy như một bóng ma, ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Min Yoongi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

"Mẹ ra ngoài đây." – Tiếng bà Min vọng vào – "Không cần chờ cơm đâu."

Nói xong, không đợi Yoongi kịp đáp bà đã vội vã cầm theo áo khoác và rời đi. Ông bà Min lâu nay luôn vùi đầu vào những công việc, dường như đối với họ, sự tồn tại của một đứa con như Min Yoongi lại vô tình khiến cho họ có thêm một mối bận tâm vậy. Min Yoongi cũng đã quen với điều đó. Cậu ghét việc bố mẹ luôn coi cậu là đồ thừa, ghét việc họ bỏ quên cậu, ghét cả việc họ không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra với cậu trong những ngày qua.

Min Yoongi không muốn sống như vậy nữa. Cậu hận. Hận bố mẹ đã sinh ra cậu trên cõi đời này. Hận cuộc đời đã đẩy cậu vào thảm cảnh ngày hôm nay. Và, cậu hận cả Cho Jungwoo đã cướp đi cả Park Yoojin của cậu.

Min Yoongi khẽ liếc mắt nhìn con dao làm bếp mà cậu vô tình mang vào phòng để gọt hoa quả từ lâu rồi bỏ quên ở đó. Một suy nghĩ rung rợn chợt lóe lên trong cậu. Cậu không thể trả thù ba mẹ, càng không thể trả thù cuộc đời. Nhưng với Cho Jungwoo thì cậu có thể.

Con dao sắc nhọn và lạnh lẽo cứ thế nằm gọn trong tay Min Yoongi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro