Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ngày ra, Jiyoen đã tung tăng qua cung của Jungkook để đánh thức ông anh quý giá của mình dậy. Khổ, hôm nay là ngày hẹn 2 anh em sẽ đi ăn tại Thương Trúc Quán. Nói thật là Jungkook hoàn-toàn-không-muốn-đi. Ở trong cung biết bao nhiêu chuyện chưa lo xong thế mà... nhưng lời hứa và chữ tín là vô cùng quan trọng, nhất là với một vị Hoàng đế như anh. Nó là đại diện cho thể diện và sĩ diện của bản thân. Làm sao có thể hứa mà không làm. Vì thế, đâu vẫn như vậy, vẫn phải cải trang, vi hành theo em gái tới Thương Trúc Quán.

Không tin tưởng được việc cho Jungkook ra ngoài cung cùng với một mình Jiyoen , nên rất nhanh chóng... Choi Namjoon Phó đại học sĩ, Park Mingyu Phó đại tướng quân và Kim Seokmin tướng quân đã phải có mặt để cùng đi chung (đáng nhẽ Đại tướng quân phải đi nhưng mà hiện Kim Taehyung đang bận việc... mà bận gì ai cũng biết). Không ngờ đi tới cửa Hoàng cung thì bắt gặp Park Soonyoung Vương gia, Woowon Đại thái y hộ tống Jeon Soeun  Đại công chúa vừa đi từ Vương phủ về. Thế là cả đoàn rồng rắn lên mây tới Thương Trúc Quán. Than ôi, hôm nay nếu biết toàn những nhân vật 'siêu đặc biệt' tới ngự thế này chắc chủ của Thương Trúc Quán phải chạy tới bàn thờ mà lạy tổ tông 3 vái.

Thương Trúc Quán rất đẹp, sạch sẽ lại mang sự sang trọng, lịch sự, thanh nhã khiến cho Jungkook rất hài lòng, thầm gật đầu bảo sao Jiyoen lại thích tới đây dùng bữa. Mải nhìn ngắm mà anh không biết sau anh có 6 cái đuôi cáo từ sau lưng 6 người (trừ Seokmin ) đang ngoe nguẩy cùng cái khuôn mặt gian tà hết cỡ. Họ là họ cực kì hứng thú và tò mò về cái vẻ mặt của Jungkook khi thấy Jung Hoseok đó nhá. Bước vào trong quán, Jungkook đảo mắt nhìn, hình như... toàn thể nữ nhân, nam nhân có mặt trong quán này đầu bị sét đánh đen thui từ đỉnh đầu tới chân khi họ bước vào rồi.

Anh chàng tiểu nhị thấy khách sang thì nhanh nhẩu chạy lại. Nhưng nhìn kĩ lại thấy nguyên 1 đoàn khách đẹp như trong tranh bước ra thì không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày gì mà toàn tiên nhân ghé quán vậy, trước đó là 1 tốp, sau lại 1 tốp.

– "Tiểu nhị, bàn bổn cô nương đặt đâu?" – Jiyoen vui vẻ bước ra trước hỏi. Cái ngữ điệu bình dân làm cho Jungkook , Soeun và Seokmin không hẹn nhíu nhíu mày. Công chúa thế hả? Còn đám 3 người còn lại chỉ tủm tỉm cười, quen quá rồi mà.

– "A, Jiyoen cô nương" – Vị tiểu nhị vui ra mặt – "Ra quý khách đây là bạn Jiyoen cô nương"

– "Nói nhiều, nhanh đưa ta tới chỗ đặt" – Jungkook căm ghét mấy cái ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Anh là con thú lạ được trưng bày hả? Trong cung người ta nhìn anh phải cụp cái mí mắt xuống, thế mà...

– "Huynh, không khéo rồi Jeon Đế lại nhớ hết mặt đám ở đây rồi về cung ra chiếu chém đầu từng người một chứ chả chơi" – Biết tính ghét bị soi mói của ai kia, Mingyu vã mồ hôi, thì thầm với Soonyoung.

– "Chả thế nữa" – Soonyoungthở dài.

Vị tiểu nhị thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy trước cái bá khí của Jungkook tỏa ra. Sao người đẹp thì có đẹp nhưng lại đáng sợ tới vậy, đáng sợ hơn cả ông chủ quán (so sánh thừa). Mặt tái mét lại, vị tiểu nhị nhanh chóng dắt cả đám người lên trên lầu. Jiyoen đã đặt sẵn chỗ trên tầng 2, vì theo cô nói, phong cảnh từ đó nhìn xuống rất đẹp. Jungkook nhỉ thầm cười trong bụng, lí do quái dị... nếu đẹp thì phải tầng 4 mới đẹp nhất. Anh hứng thú với cái âm mưu bí mật của Jiyoen . Không hiểu con ranh con sẽ giở trò kì quái gì đây?

BỐP!!! BỊCH!!!

Một kẻ nào đó đập mạnh vào ngực anh khi anh vừa bước lên hết cái cầu thang. Jungkook vô cùng tức giận... kẻ tiện dân nào dám đụng vào một vị Đế vương cao quý như anh chứ? Bàn tay xiết chặt lại, nổi đầy gân. Jungkook đang tính ra lệnh cho Mingyu cho cái tên thường dân kia một chém thì... một hương thơm của sữa phảng phất quanh anh. Nam nhân áo trắng té xuống sàn gỗ, mái tóc đen huyền choán hết khuôn mặt nhưng làn da trắng mịn không tì vết không thề nào che đi.

Không lẽ...

Dường như mọi hoạt động của thần kinh, tế báo bị đông cứng. Jungkook sững người nhìn người nam nhân trên đất, tim đập mạnh tới không thể kiểm soát, bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy mảnh ngọc trên cổ, lồng ngực phập phồng, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn dùng hết sức mình đè người kia xuống để mà mút mát đôi môi đỏ mọng năm nào, thơm lên làn da trắng mềm kia xưa. Từ từ, bình tĩnh... phải xác nhận đã... có thể người giống người... hoặc là, cậu thật sự đã trở về!?

... là đệ phải không?

– "Asshi, đau quá..." – Cái chất giọng trong trẻo như tiếng chuông an lành, như tiếng gió thổi qua kia không thể có người thứ hai trên thế giới này – "Yah... không thấy ta bị ngã sao???" – Ngay cả tiếng quát cũng thật đáng yêu. Tiểu bảo bối của anh giờ lớn rồi, còn đanh đá lắm nữa.

Hobie, cuối cùng đã tìm được đệ...

Một nụ cười gian tà nở trên môi vị Jeon Đế có trái tim bằng đá. Chỉ là một nụ cười nhưng khiến cho đám người đứng cạnh, tức Mingyu, Seokmin, Soonyung, Soeun, Namjoon đờ người ra... vì cậu con trai kia xuất hiện mà có thể khiến Jeon Đế kia – người được mệnh danh là kẻ có trái tim đá đã cười sao? Ừ thì vẫn biết Jeon Jungkook yêu Jung Hoseok , chỉ là không nghĩ... lại yêu tới mức độ này. Soeun lén thở dài, năm xưa người khiến Hoàng ca cô mất đi nụ cười là cậu và giờ... người khiến Hoàng ca cô cười lại... cũng chỉ có cậu...

Nhìn cái mặt giận dỗi của cậu, sao mà vẫn đáng yêu thế... 7 năm trời rồi, tại sao Jung Hoseok cậu cứ mãi đẹp tới mê mẩn lòng người như vậy cơ chứ? Mà chỉ có đẹp lên chứ nào có xấu đi đâu. Mím chặt môi mình, Jungkook tiến lại gần cậu, một cách nhẹ nhàng, không thể kiếm chế được, không thể kiềm chế được, anh nhất định phải nhai ngấu nghiến cái đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia. Và ngay khi Hoseok quay lại...

CHỤT!!!

– "Ừm... ừm... cái... ừm..." – Hoseok cố giãy dụa, nhưng có vẻ không có ích gì cho lắm đâu. Thơm, ngon... và ngọt, cái hương vị làm anh nhớ tới phát điên lên được trong suốt 7 năm qua.

  – "ÔI-TRỜI-ƠI!!!" – Cả đám: Namjoon , Taehyung, Mark, Jackson, Soeun, Jiyoen, Mingyu, Woowon, Jimin, Seungkwan, Seokminvà Xiao quả là hôm nay được coi kịch miễn phí. Nguyên cả 12 cái hàm rớt xuống khuyến mại thêm 12 đôi tròng mắt.  

Đánh chết chứ còn lâu họ mới dám tin được mình được tận mắt thấy Jeon Đế tim băng đang-hôn-một-ai-đó. Còn hôn rất quyết liệt bất chấp sự giãy giụa, đập đá của người bị 'cưỡng hôn' kia nữa chứ.

BỘP!!! CHÁT!!!

Đẩy anh ra, cậu tát mạnh vào má trái khiến anh cau mày chịu cái đau đột ngột còn cái đám đằng sau thì đang muốn nổi khùng lên luôn rồi đây. Trời đất ơi, cái con người Jung Hoseok kia, cậu ta vừa đánh ai chứ? Là Jeon Đế, Jeon Đế... LÀ JEON ĐẾ TIM BĂNG ĐÓ. Người có thể giết bất cứ ai nếu dám đọc ra tên thật của ngài, có thể lăng trì cả họ ai nếu kẻ đó dám có những hành động vô lễ. Đằng này là tát, mà còn tát rất mạnh. Khác nào sỉ nhục ngài. Dù ngài có yêu bao nhiêu thì với tự tôn của một Vương đế, đó là điều không thế chấp nhận. Không chỉ đám Mingyu mà bên Taehyung cũng muốn hoảng luôn.

– "Soeun tỷ..." – Jiyoen thậm chí bình thường luôn là người hoạt bát trong mọi vấn đề cũng xanh cả mặt, lo lắng níu tay Soeun – "... Jungkook ca..."

– "Cậu ta ăn gan trời sao?" – Woowon gằn ra từng tiếng.

– "Jeon Đ... à không, Jeon thiếu gia" – Seokmin phi như bay tới, định rút kiếm ra chém cho Hoseok một nhát nhưng Jungkook đã đưa tay ra ngăn cản.

Anh vẫn đứng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, quả là cái tát rất đau. Tới mức trong khoảng chục giây, anh đã phải cố nuốt cái đau rát kia đi. Còn bên kia, Hoseok vẫn còn chưa biết kẻ mình vừa tát là ai, vẫn đang cố điều chỉnh hô hấp cái nụ hôn cuồng nhiệt kia. Ngẩng lên nhìn cậu, cái nhếch môi của anh khiến tất cả những người có mặt tại đó... lạnh người.

– "Cuối cùng đã tìm ra..." – Cái phản ứng sững người của Hoseok khiến anh biết, cậu... đã nhận ra giọng nói của anh.

– "... lâu rồi không gặp... Jeon Jungkook ..." – Cái giọng thanh thanh ban nãy giờ cất lên như có một ngọn lửa phẫn nộ cháy bùng bùng bên trong.

Vẫn còn giận ta sao, Hobie?

Ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook , Hoseok từ nhỏ đã là một người bướng bỉnh, đanh đá và tinh nghịch, dĩ nhiên là anh biết không ngờ lại còn rất có vương khí, làm người khác run sợ. Không hổ là người của anh. Trái với vẻ bình thản của Jeon Đế, Taehyung với đám người phía sau Jungkook cũng muốn đập đầu đi tự tử luôn đi cho rồi. Jeon Jungkook? Cậu ta vừa chửi đổng cả họ và tên anh đó sao? Thật muốn chết sớm mà. Có biết bao nhiêu người bị cắt lưỡi, xử chém rồi không? Hoàng thái hậu còn không được gọi nữa đó... Tát và giờ là gọi tên, ôi giời ơi!!!

– "Con chắp tay vài tổ tông" – Taehyung lảm nhảm như một thằng điên – 'Jung Hoseok , cậu là ông giời con của mình, làm ơn đi, đừng có gây nữa..."

– "Taeie, huynh ổn chứ?" – Jimin lo lắng.

– "Min, huynh sắp bị chảm rồi" – Dựa đầu vào vai Jimin khóc nức nở, tay với với Jackson– "Jackie, huynh không thể chăm sóc đệ và Min cho tới khi hai đệ đi lấy chồng, lấy vợ... hức..."

– "Huynh à... nếu Jeon Đế mà giận thì không chỉ mình huynh đâu. Cả đám chết chắc đó" – Jackson thở dài vỗ vỗ lưng Taehyung an ủi.

Mark và Xiao tái mặt nhìn Seungkwan vẫn đang háo hức coi phim miễn phí. Chậc, hắn với nó chết thì không sao, nhưng cơ mà Jeon Đế đụng vô con thỏ ngơ ngác này thì mệt đó. Không khéo ngày Seventeen Hoàng đế nhận đầu của Seungkwan là ngày cuối cùng hòa bình được yên ổn ở Seventeen quốc và Bangtan quốc. Thể nào cũng thành đại chiến cho mà coi. Nhưng trái với suy nghĩ của đám người kia, Jungkook nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng tựa vì sao.

– "Phải, Jung Hoseok , Hobie của ta, 7 năm rồi, cuối cùng đã tìm được đệ..."

Soeun, Namjoon , Woowon , Soonyoung , Mingyu, Taehyung– những kẻ đã biết tình cảm 2 kẻ này từ nhỏ thì chẹp miệng, ôi... tình yêu làm người ta điên mất rồi, quả nhiên là Jung Hoseok mà về thì bất cứ nguyên tắc nào của Jeon Jungkook  cũng vứt cho cá nó ăn thôi (Mark : Mo?). Nhưng cái đám mà không biết gì thì thật muốn té ngửa. Jiyoen không dám tin nổi tai mình, Jungkook  Hoàng ca của cô yêu Hoseok ca tới thế sao? Yêu tới có thể bỏ qua cho bất cứ mọi chuyện, yêu tới điên dại? Seokmin đờ ra, Jeon Đế đó hả? Jeon Đế sao? Đùa à?

– "Jackie... Hoàng thượng rất tốt mà... sao mọi người nói ngài đáng sợ lắm" – Jimin thơ ngây quay sang Jackson.

– "Đúng đúng" – Seungkwan cũng huề vô.

– "Tôi xin hai người, im đi cho chúng tôi nhờ. Chết cả đám bây giờ" – Mark bịt mồm Seungkwan , Taehyung bịt mồm Jimin , đồng thanh cùng với Jackson rít khẽ. Nhẹ nhàng thế, dịu dàng thế, vị tha thế, chỉ vì đó là Hoseok thôi còn ba cái mạng loi nhoi như chúng ta thì chảm là cái chắc đó.

– "Sao cũng được" – Xiao nhún vai – "Cứ tiếp tục giải quyết, coi kịch còn đệ, đệ ăn tiếp đây" – Lại cắm đầu ăn.

RẦM!!!

Đập mạnh vào cái bàn kế bên, mắt Hoseok đỏ ngầu nhìn Jungkook . Hàm răng cắn chặt môi dưới tới mức bật máu. Căm phẫn, căm phẫn, sự phẫn nộ phun trào trong cậu.

– "ĐỨNG CÓ ĐÙA... AI LÀ HOBIE CHỨ??? ĐỪNG CÓ BAO GIỜ GỌI TA VỚI CÁI TÊN ĐÁNG NGUYỀN RỦA ĐÓ NỮA!!!"

– "Đệ là Hobie, mãi mãi là Hobie của ta" – Nghênh mặt, Jungkook nói với thái độ cao ngạo.

– "TA KHÔNG PHẢI LÀ CỦA NGƯƠI... ĐỪNG CÓ MƠ!!!" – Quắc mắt quay lại phía đám Taehyung – "KIM TAEHYUNG, JUNG JIMIN, LEE SEUNGKWAN, LEE MARK, LEE XIAO, WANG JACKSON... CÁC NGƯỜI GIỎI LẮM, DÁM BÁN ĐỨNG TA!!! UỔNG CÔNG TA TIN TƯỞNG CÁC NGƯƠI"

– "Không phải đâu, Hobie..." – Seungkwan bật dậy phân bua.

– "Đệ không có, Min không có..." – Jimin nước mắt ngân ngấn – "Tại Taeie huynh và Mark huynh dụ dỗ bọn đệ, bọn đệ có làm gì đâu. Jackie, đệ, Boo huynh không biết gì thật mà... oa oa..." – Giờ chiêu nước mắt cá sấu.

– "Đúng đó" – Boo thỏ cũng chối ngay, có người mở đường, tội gì không đi cơ chứ.

– "YAH... JUNG JIMIN!!! LEE SEUNGKWAN!!! HAI NGƯỜI PHẢN BỘI!!!" – Taehyung và Mark trong phút chốc bị đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu, không thể không phản kháng.

– "Jackie, không phải đúng không?" – Taehyung nhìn Jackson với ánh mắt cầu xin.

– "Đệ không biết =;" – Hứng cơn giận của Jung Hoseok ư, không... cảm ơn. Jackson chưa muốn chết, thôi thì... Taehyung à, vì việc lớn huynh hãy hi sinh.

– "Xiao , nói lại coi... không phải bọn huynh đúng không?" – Mark khi thấy đôi mắt tia laze phóng về phía mình thì vội vàng quay qua Xiao nhờ sự hộ trỡ. Xiao đang cắm mặt ăn ngẩng lên, vẻ mặt rất ư hồ ly. Mặc dù là kẻ lên hết 2/3 cái kế hoạch cao cả này vậy mà nó phũ phàng.

– "Đệ không biết, đệ chỉ tới để ăn thôi" – Lại cắm mặt ăn tiếp. mARK , hắn tin nhầm người rồi.

Jungkook nhìn về hướng kia, a... toàn những khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn về Jiyoen đang đứng nép bên cạnh Soeun . Ra là thế, âm mưu của muội đây hả, con nhóc ranh. Ra câu hỏi hôm đó là có ý như thế... món quá rất tuyệt, và xem ra không chỉ có Jiyoen ở trong vụ này mà còn liên quan khá nhiêu người. Ít nhất, là toàn bộ đám người có mặt ở đây trừ Kim Seokmin ra mà thôi. Jungkook cười khẩy, sẽ trọng thưởng sau.

– "Kim Taehyung, Lee Mark..." – Hoseok đang định lao vào tẩn hai kẻ khốn kia một trận thì chợt thấy cơ thể nhẹ hẫng, giống như bị nhấc bổng lên – "Á Á Á Á... THẢ TA XUỐNG, JEON JUNGKOOK... TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!"

Những câu như vậy, người dám chửi Seventeen Hoàng đế thế chỉ có Lee Seungkwan ... còn người dám chửi Bangtan  Hoàng đế thế, trên đời chỉ có Jung Hoseok mà thôi. Đưa mắt nhìn, Mark thở dài... hóa ra chung một loại, bảo bối của vua. Thảo nào cả 2 tên đều ngang ngạnh như cua, ông chằn kinh khủng.

– "Soeun, xe ngựa còn ở dưới?" – Vác trên vai cái con người đẹp như tiên, mặc áo trắng kia, Jungkook lạnh lùng quay lại nhìn Soeun.

– "Dạ... vâng, Hoàng ca..." – Soeun đờ người nhìn cái cảnh 'vác heo' kia.

– "Hobie, ta cần nói chuyện riêng với đệ" – Nói đủ cho mình cậu nghe, anh vác cậu đi xuống dưới lầu trước biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, ngạc nhiên của bao nhiêu người – "Ta về cung trước, các ngươi..." – Trợn mắt – "Ở yên đây hoặc đi đâu đó, cấm có được bén mảng tới tẩm cung ta"

Để lại cái lời đe dọa toát mồ hôi, Jungkook thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt của mọi người mang theo một ai đó mặc áo trắng. Tiếng la hét, chửi bới bỗng chốc được thay thế bằng một không khí im lặng. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào ra một cái. Kế hoạch thành công nhưng xem ra sẽ có vài người phải chịu tội nặng lắm đây. Vì dụ như...Kim Taehyung và Lee Mark chẳng hạn.

– "Jeon Đế/Hoàng ca thật sao?" – Có hai người vẫn chưa về được với thực tại.

– "Jiyoen , Seokmin... tỉnh chưa?" – Hua hua tay trước mặt hai người, Woowon phì cười với vẻ mặt ngố tàu của Seokmin và Jiyoen. Đúng là tới anh còn phát hoảng, đau tim và chóng mặt với vụ hội ngộ của hai người kia nữa là hai đứa nó.

– "..." – Gật.

– "Vậy, được rồi. Kế hoạch thành công... bây giờ thì ở đây theo lệnh bề trên, ăn uống no say đi. Park Mingyu ta mời" – Mingyu sau khi lấy lại được hai chữ 'bình tĩnh'. Hô to, gào lớn ra hiệu và tất nhiên được ủng hộ là đương nhiên.

Vậy là... trong khi Jung Hoseok thì đau khổ thì đám bạn bè chiến hữu vừa bán đứng cậu lại ngồi ở Thương Trúc Quán ăn chơi, đàn đúm, vui vẻ. Thật quá là uất ức!!!

.....

– "Huynh à, tới chưa vậy?" – Chan chán nản, mãi mà không tới được cái nơi cần tới là sao?

– "Sắp rồi. Cái tên tướng quân đó bảo là chúng ta tạm qua bên Vương phủ của Bangtan quốc đã. Chờ gặp được Park Vương gia thì xin cái lệnh bài, như thế là có thể đi lại được thoải mái khắp kinh thành Bangtan quốc" – Wooshin đăm chiêu.

– "Wooshin huynh, cái vị tướng quân đó đó..." – Mặt cậu nhóc lại đỏ lên.

– "Ừ..."

– "Tên gì vậy?" – Ấp úng.

– "Không nhớ" – Phũ phàng.

– "Em ghét huynh" – Bĩu môi, Chan giận dỗi. Sao bình thường bao nhiêu văn sớ nhớ cho bằng sạch mà bây giờ có cái tên cũng không nhớ là sao. Ghét...!

– "Mặc em" – Wooshin lạnh lùng – "Yah, Kimbum , đừng có ăn nữa... cái bao nhiêu rồi hả? Cái xe này sắp chết chật vì cái đống vỏ bánh của huynh rồi đó. Nhìn mà coi, mình cái người huynh đã lấn khiến cho Jihoon hết cả chỗ ngồi rồi đó"

– "Vậy sao?" – Tái mặt – "Jihoon , em không sao chứ?" – Lo lắng hỏi, đúng là nhìn Jihoon phải co ro người ngồi nép vào chừa chỗ chứa cho cái núi vỏ bánh của mình mà Kimbum không khỏi buốt ruột.

– "Đệ... không sao..." – Cười.

KÍTTTTTT!!!

– "TỚI NƠI RỒI!!!" – Tiếng phu ngựa vang lên báo cho các vị chủ nhân bên trong.

– "Tới rồi sao?" – Wooshin là người vui hơn ai hết, thoát rồi... cái địa ngục sống này. Giời ơi, nếu còn ngồi xe ngựa thêm chắc hắn điên luôn quá. Ôi, cái cổ, cái đốt xương sống của hắn.

Kimbum và Chan bước xuống sau Wooshin , đứng trước cánh cổng gỗ to, đầy uy nghi khắc khắc vàng 'Vương phủ' mà không khỏi ngẩn ngơ. Phong cách kiến trúc khác hẳn so với Seventeen quốc, đẹp thật. Chan lầm bầm, thề nhất định sau khi về Seventeen quốc sẽ sửa lại phòng mình theo phong cách Bangtan  quốc.

– "Đây là Vương phủ của Bangtan quốc?" – Hắn nheo mắt.

– "Xin hỏi các vị là...?" – Một gia nhân đứng canh gác chạy lại, cung kính hỏi.

– "Bọn ta là phái đoàn tới từ Seventeen quốc, mau vào bẩm báo" – Khoát tay, Kimbum giấu nhẹm cái bánh ăn giở ra sau lưng, hắng giọng lấy uy của một tiểu Vương gia của Seventeen quốc, nói với gia nhân kia. Sau khi nghe xong, không chậm trễ, người gia nhân chạy tức tốc vào phủ báo.

– "Jihoon đâu?" – Wooshin ngó quanh không thấy cậu em đâu.

– "Huynh ấy đang chỉnh lại đồ đạc" – Chan lém lỉnh trả lời, chạy lại phía xe ngựa – "Jihoonie huynh, nhanh lên"

– "Ừ, huynh xuống đây" – Jihoon bước ra khỏi xe, tay cầm hai bịch đồ.

Nghe vè nặng, cho nên Wooshin đá mông Kimbum bắt anh ra cầm hộ cậu. Ừm, không vui vẻ gì với thái độ của cái tên Tể tướng mặt sắt kia nhưng vì cậu em bé bỏng dễ thương Kim Jihoon, cuối cùng Kimbum cũng giúp. Tuy nhiên mồm vẫn lầm bầm câu.

– "Sao ngươi không ra mà bắt ta ra?"

– "Vì huynh là người ăn nhiều nhất" – Thật là chỉ 1 câu mà khiến Kimbum câm nín, ôi... Kim Wooshin Tể tướng quả là rất giỏi nói móc, chọc gậy bánh xe.

– "Huynh coi, huynh coi... đó là Vương phủ của Bangtan quốc đó" – Ngó lơ hai tên anh của mình, Chan kéo tay cậu, vui vẻ nhảy nhót chỉ chỏ – "Huynh thấy đẹp không? Woa, tuyệt thật đó, chỉ cổng thôi mà quá là trang hoàng"

Jihoon nhìn vào chiếc cổng của Vương phủ kia mà khẽ cau mày, bỗng đầu trở nên đau tới nhức nhối, mắt mờ đi, cảm giác choáng váng và buồn nôn ập tới. Rõ ràng... là lần đầu tiên nhìn thấy cánh cổng này, tại sao lại cảm giác vô cùng thân quen, dường như đã coi nơi này là nhà. Vịn vào vai Chan , cậu cúi xuống ôm lấy phần ngực, nơi chứa trái tim đang thít quặn lại của mình. Sao lại đau tới thế cơ chứ? Là chuyện gì?

– "Hân hạnh gặp phái đoàn Seventeen quốc..." – Một giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên – "Tôi là Song JiHyo, là quản gia của Vương phủ..."

Bóng một cô gái xuất hiện sau cánh cổng, cô mặc chiếc áo xanh lam duyên dáng, mái tóc dài bay nhẹ nhè trong không khí, đôi môi hồng nở nụ cười đẹp vô cùng, ánh mắt sáng ngời. Phía sau là một toán nữ tì đi theo, họ mặc đồ giống hệt nhau. Wooshin tự hỏi, rốt cục là Bangtan quốc là cái nơi nào mà người nào người đó đẹp như tranh vậy (nhìn lại mình đi rồi hỏi). JiHyo Gia đình họ Song với truyền thống lâu đời là hầu hạ cho Hoàng tộc khiến cô mới 21 tuổi đã làm quản gia cho Vương phủ, giỏi giang, khí chất lãnh đạo lại biết cách cư xử. JiHyo được tất cả các vị vương gia, bối lạc, công chúa, quận chúa và hoàng tử yêu quý.

– "Hân hạnh... ta là Kim Wooshin , Tể tướng Seventeen quốc"

– "Ồ, thì ra là Tể tướng nổi tiếng của Kim Wooshin " – JiHyo bật cười, khẽ gật đầu.

– "Vị tướng quân ở cổng thành nói chúng tôi cần gặp Park Vương gia xin lệnh bài. Xin hỏi, Park Vương gia giờ có nhà không?"

– "Ồ, Soonyoung Vương gia giờ không có ở đây, bình thường có thể nhờ Mingyu Vương gia nhưng hôm nay Mingyu Vương gia cũng mắc việc bận đi vào cung từ sáng" – Nói với sự hối lỗi, JiHyo cười gượng – "À, phải rồi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị ở tạm trong những ngày ở lại Bangtan quốc. Xin cứ trú lại Vương phủ"

– "Như vậy ổn không? Vương phủ không phải dành cho Hoàng tộc sao?" – Kimbum không thể hiểu, ở Seventeen nếu không phải Hoàng tộc thì đừng hòng được ở tại Vương phủ.

– "Vương phủ chúng tôi có một gian nhà riêng chuyên dùng để tiếp đón các vị khách quý lân bang tới Bangtan quốc. Mới cách đây 2 tuần, có vị tướng quân hay bối lạc nào đó của quý quốc qua, nhưng vì các vị ấy đều nói là ở lại Jung phủ cho nên mới không ở lại Vương phủ" – Cô giải thích.

– "Boo huynh... Mark và tên quỷ Xiao " – Hắn lầm bầm tức tối.

– "Vậy... mới mọi người..." – JiHyo chưa kịp nói hết câu thì Jihoon nãy giờ đứng sau Kimbum bỗng ngất đi, cơn đau đầu khiến cậu tưởng như đầu mình muốn nứt ra làm đôi.

– "Huynh, huynh có sao không?" – Đơ lấy cậu, Chan hét lên hoảng loạn.

– "Sao vậy?" – Kimbum cũng nháo nhào lên.

– "Jihoon , không sao đó chứ?" – Wooshin đỡ lấy Jihoon từ cơ thể nhỏ bé của Chan , nhíu mày nhìn. Không ổn, có gì đó không ổn, mồ hôi Jihoon tùa ra như mưa, người run lên thành từng đợt – "Đệ ổn đó chứ? Yah?" – Đập nhẹ vào má cậu, hắn cũng lo lắng vô cùng.

– "Jihoon ..." – JiHyo sững người, ánh mắt nhìn vào cậu con trai mái tóc màu đỏ hung đang nằm ngất trong tay hắn. Cả người cô co lại, run rẩy, môi mấp máy, tay che miệng,mãi mới nói được ra một câu – "... Jihoonie thiếu gia? Không phải người đã chết rồi sao?"

Ta yêu đệ...

Đệ yêu huynh...

Đệ rời xa ra...

Huynh phản bội đệ...

Mối lương duyên tưởng đã đứt lìa...

Nay lại một lần nữa nối lại...

Gặp lại huynh...

Là tốt hay xấu...?

Đệ trở lại...

Liệu còn nhớ người xưa, tình cũ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro