Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu đệ, Jihoonie...

Ta yêu đệ... đời này kiếp này chỉ yêu mình đệ thôi...

.....

Xin lỗi... ta sẽ đính hôn với Eungjung ...

Jihoonie, ta xin lỗi...

Những hình ảnh của người con trai đó, giọng nói ấm áp đó, tại sao? 2 năm rồi lại cứ luôn ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Cậu vui và hạnh phúc, rồi cậu lại đau đớn tới tột cùng. Rốt cục người con trai đó là ai? Là gì với cậu? Hình ảnh nhập nhoạng trong mơ không thể làm cậu nhìn rõ khuôn mặt người đó. Đau lắm, tại sao lại đau thế? Cậu ghét bị đau lắm, không thích... cậu chỉ thích vô tư và vui vẻ dạo chơi với Seungkwan, Chan và Bambam. Chiều chiều lại nấu cho Mark, Kimbum, Lee Yugyoem những món ăn ngon cùng Hoseok . Cậu không thích nhớ lại những kí ức cũ... cậu là Kim Jihoon của Vương phủ Seventeen quốc.

– "KHÔNG!!!" – Jihoon ngồi bật dậy, nước mắt đầm đìa, mồ hôi ướt sũng lưng áo. Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, không ngừng run rấy.

– "Jihoonie huynh..." – Chan ngồi cạnh giường của Jihoon , thấy cậu tỉnh lại thì thằng nhóc vô cùng vui mừng – "Cuối cùng huynh đã tỉnh lại" – Vòng tay ôm chặt cậu, Chan hét lên sung sướng – "Wooshin huynh, Kimbum huynh, vào đi, vào đi... Jihoon huynh tỉnh lại rồi"

– "Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi sao?" – Kimbum với cái bánh đậu trên tay, phi như bay vào buồng.

– "Người đệ có khó chịu gì không? Jihoon ?" – Wooshin ân cần hỏi thăm.

Jihoon đưa mắt ngơ ngác nhìn 3 người kia một lượt, từ từ định hình lại mọi thứ trong đầu mình. Là Wooshin , Kimbum và Chan ... thở nhẹ ra, cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên giường, trong một căn phòng lạ hoắc màu kem. Căn phòng này, cậu chưa bao giờ từng thấy.

– "Đây là phòng dành cho khách của Vương phủ Bangtan quốc" – Dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, Wooshin lên tiếng.

– "Vậy ạ?" – Cậu nhìn Wooshin – "Đệ... đã làm sao ạ?"

– "Đệ đã ngất, làm ta với Chan lo quá trời" – Kimbum nhao cả cái thân hình to lớn của mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu – "Đệ không sao chứ? Đệ ổn chứ...? Trời ơi, nếu mà đệ làm sao nhất định là thằng Yugyoem, thằng Mark với Boo và Hobie sẽ băm ta ra mất" – Nức nở.

– "Ha ha... đệ xin lỗi. Lại làm phiền huynh rồi" – Cậu phì cười trước sự đáng yêu của ông anh.

– "Đệ ổn thật rồi chứ?" – Đứng khoanh tay, dựa vào tủ áo, Wooshin vẫn không rời mắt khỏi Jihoon . Nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa – "Có người muốn nói chuyện với đệ"

– "Ai vậy ạ?"

– "Song JiHyo"

– "Song JiHyo?" – Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tròn to lấp lánh – "Đó là ai vậy ạ???"

– "Cô ấy là quản gia của Vương phủ này, cô ấy nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Ta đã hỏi nhưng cô ta không nói gì mà muốn phải trực tiếp nói với đệ. Bởi vậy, chờ một lúc nữa cô ta sẽ tới thôi"

– "Vâng..." – Gật đầu – "Đệ thì sao cũng được ạ"

Jihoon nói xong tiếp tục quay qua tươi cười, đùa nghịch với Kimbum và Chan hoàn toàn không để ý ánh mắt khác lạ mà Wooshin đang nhìn mình. Đầu hắn luẩn quẩn những câu hỏi, tại sao Jihoon lại có phản ứng xúc động như vậy khi nhìn thấy Vương phủ? Vì sao cô quản gia Song JiHyo lại hoảng hốt khi thấy cậu? Còn gọi cậu là 'thiếu gia' và còn nói cậu chết rồi? Tất cả vẫn là một ẩn số.

.....

Seventeen quốc, Hoàng cung, Vườn thượng uyển

– "Hoàng thượng..." – Nam nhân mặc bộ áo lụa màu cam bước vào trong Đình Hàn Tương bên Hồ Trúc Nguyệt trong Vườn thượng uyển của Hoàng cung Seventeen quốc.

– "Joshua ? Là ngươi?" – Minghao đưa ánh mắt hờ hững đang nhìn về mặt hồ phẳng lặng về phía anh, mặt không chút cảm xúc – "Tới từ bao giờ vậy? Sao không gọi ta?"

– "Thần xin lỗi" – Joshua cúi đầu, mái tóc màu cam rũ xuống làn da trắng hơi xanh của anh.

– "Lại đây, ngồi với ta"

Mỉm cười, Minghao chỉ tay vào chiếc ghế đá cạnh ghế của mình. Hôm nay trông cậu vô cùng tâm trạng nên Joshua không hỏi thêm gì, từ từ tiến tới chiếc ghế và ngồi xuống. Anh chỉ nhìn cậu, im lặng, còn cậu lại chống tay, nhìn bâng quâng về một nơi nào đó không xác định. Là một người hầu hạ thân cận, anh chắc rằng Minghao đang có tâm sự. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc được bao phủ bởi ánh hoàng hôn nhuộm buồn, cảnh càng thêm u sầu. Joshua đờ người ngắm cậu, đẹp thật...

– "Joshua ..." – Tiếng nói trầm ấm của cậu vang lên, phá vỡ không gian yên ắng.

– "Vâng, hoàng thượng..."

– "Ngươi có yêu ta không?" – Minghao đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh khiến Joshua trong phút chốc bối rối không biết phải làm sao.

Sao lại không yêu, Joshua yêu Minghao , vô cùng. Minghao là ân nhân, là người sinh ra Joshua lần thứ hai, là tất cả của cuộc đời anh. Dù chỉ là một nô tài thân cận thôi, nhưng được ngắm cậu mỗi ngày, hầu hạ cậu đó là cả một hạnh phúc. Joshua rất thông minh, nếu anh muốn, anh có thể thi cử và đỗ một chức quan nào đó. Nhưng không, anh muốn ở bên cậu, được ở bên người mình yêu, còn gì vui sướng bằng. Joshua là một cậu bé mồ côi được Minghao nhặt được trong một buổi cuối hè, khi đó cậu mới là Tiểu thái tử 12 tuổi, còn anh... anh 13. Joshua ngồi co ro trong căn nhà hoang ở ngoại ô, Thái tử Xu Minghao sau khi đi chùa An Khánh trở về, vì trời mưa phải vào nhà hoang đó trú và gặp anh. Đúng là hữu duyên...

– "Có, tôi yêu ngài, Hoàng thượng" – Mặt anh đỏ lên, khẽ cúi mặt. 4 năm nay, anh đã nói biết bao lần câu nói này cơ chứ.

– "Hãy gọi ta... một tiếng 'Haoie' đi" – Ánh mắt cậu vô hồn, giọng nói đều đều. Nhưng câu nói phát ra quả làm cho anh vô cùng ngạc nhiên. Đừng nói là 'Haoie', 'Minghao' anh còn chưa bao giờ dám gọi. Hơn nữa, cậu không phải rất ghét bị gọi là 'Haoie' sao? – "Gọi đi... nếu ngươi yêu ta..."

– "... H... Haoie..." – Lí nhí, Joshua càng lúc càng cúi đầu xuống thấp hơn. Hai vành tai đỏ ửng.

– "..." – Minghao nhìn Joshua , im lặng một lúc chợt khẽ thở dài, lắc đầu rồi lại hướng ánh mắt ra nhìn quả bóng đỏ rực lặn dần sau bức tường thành kiên cố của Hoàng cung – "... không giống..." – Lời cậu nói nhẹ như gió, hòa tan trong không gian.

– "Hoàng thượng?" – Joshua ngẩng lên nhìn cậu.

– "Không có gì, ngươi đừng quá lo lắng" – Xua xua tay, cậu mỉm cười một cách chua chát.

Đôi mắt nhắm lại, tận hưởng mùi gió thơm hương trúc, hàng lông mi rung rung. Anh nhìn cậu, ánh mặt trời xế chiều bao bọc lấy cậu. Trông cậu đẹp tới mê hồn, giống như là người cõi tiên chữ không thuộc về thế gian này. Mang một vẻ u buồn, dường như cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình. Chợt muốn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, chỉ sợ Minghao sẽ tan biến mất.

– "Haoie, Haoie... nhìn này, hoàng hôn đẹp không?"

Cậu bé xinh xắn, tầm khoảng 6, 7 tuổi với đôi mắt tròn sáng long lanh, đôi môi hồng mọng, làn da trắng mịn kéo tay một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn, mặc chiếc áo màu xám, có một vẻ khôi ngô hiếm có chạy về hướng chiếc đình bên hồ nước lớn trong xanh. Cậu bé nhỏ nhìn cậu bé lớn, đôi mắt ngỡ ngàng, vể mặt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, hỏi:

– "Đẹp quá... sao huynh tìm được vậy? Chỗ này, sao đệ không biết?"

– "Haoie ngốc, vì huynh là huynh của đệ, tất nhiên huynh phải biết nhiều chỗ hơn đệ" – Cậu bé áo hồng nghênh mặt cười tự đắc.

– "Woa, huynh giỏi quá. Đệ ở trong Hoàng cung mà còn không biết, thế mà huynh lại biết" – Minghao cười tít mắt, nhảy nhảy một cách phấn khích chỉ tay về hướng mặt trời – "Nhìn kìa, đẹp quá đi mất~!!!"

– "Ừm..."

– "Yah, đây là chỗ nào của Hoàng cung vậy huynh, đệ muốn biết" – Níu tay, Minghao ngẩng lên nhìn cậu trai áo hồng (vì cao hơn cả cái đầu), chu mồm nhõng nhẽo – "Sau này, khi nào huynh không tới chơi được với đệ, đệ cũng sẽ ra đây cho đỡ buồn"

– "Ha ha... được, huynh sẽ cho đệ biết tên của nơi này. Đây là Đình Hàn Tương nằm cạnh Hồ Trúc Nguyệt, ở phía tây Vườn thượng uyển, nhớ rồi chứ?" – Xoa xoa chiếc má phúng phính của cậu, cậu bé kia cười, nụ cười đẹp và thánh thiện như pha lê.

Minghao trong phút chốc thấy tim mình đập nhanh ơi là nhanh, đôi má hồng hồng kia trở nên ửng đỏ, bỗng một cái cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim. Đột nhiên cảm thấy không muốn chia sẻ cho bất cứ ai nhìn thấy nụ cười kia. Muốn con người kia, nụ cười kia... nụ cười của thiên thần, chỉ dành cho cậu. Nắm chặt tay cậu bé kia, Minghao nhắm mắt, nhón chân lên hôn chụt một cái vào đôi môi hồng hồng kia...

– "A..." – Cậu bé kia ngạc nhiên, mở to đôi mắt.

– "Ơ...?" – Chính Minghao cũng ngạc nhiên với hành động của mình. Đưa tay lên che miệng, mặt đỏ càng thêm đỏ hơn.

– "Đệ... Haoie... sao đệ hôn huynh?"

– "Đệ..." – Ôm lấy người anh của mình, Minghao tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, êm ái kia, lấy hết can đảm, đôi môi của vị Tiểu thái tử 4 tuổi khẽ mấp máy.

– "Hoàng thượng, người đang nghĩ gì vậy?" – Giọng nói của Joshua như đánh thức Minghao ra khỏi giấc mộng.

– "Không có gì" – Khóe môi Minghao nhếch lên, đôi lông mày cau lại – "Ta bỗng nhớ tới một kỉ niệm không đáng nhớ..." – Hứ giọng một cách khó chịu, cậu quay lại nhìn anh.

– "Ánh mắt người, rất dịu dàng"

Joshua buồn bã nói, rõ ràng cậu đang nói dối, hoặc là cậu tự dối lòng mình mà không biết. Anh không biết rằng Minghao đang nghĩ gì, anh chỉ mới quen cậu 4 năm. Nó là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để anh hiểu về con người cậu nhưng không đủ để anh biết mọi chuyện về cậu. Nhìn cậu vậy, Joshua cảm thấy rất đau lòng.

– "Ăn nói nhảm nhí" – Quát lớn một cái, Minghao quay phắt người sang trợn mắt nhìn Joshua .

– "..." – Anh cúi đầu xuống, làm cậu giận rồi.

– "Thôi đi..." – Thấy dáng vẻ buồn bã của anh, Minghao thở hắt ra, xua tay – "Nào, lại đây'

– "Vâng..."

Đứng dậy, anh tiến lại phía Minghao , nhưng không ngờ trong phút chốc bị cậu ôm chặt cơ thể trong vòng tay rắn chắc của mình. Ngỡ ngàng nhìn Minghao , vẻ mặt lạnh băng khiến Joshua rùng mình, sợ hãi, không hiểu nổi rốt cục cậu đang bị làm sao. Nhanh chóng, cậu cúi xuống, cướp lấy đôi môi của anh, hôn nó một cách thô bạo, ngấu nghiến dằng xé nó.

– "Hoàng... hoàng... đau..." – Môi Joshua bật cả máu, anh run rẩy trong nụ hôn của cậu.

– "Joshua ... ngươi yêu ta, phải không?" – Buông môi anh, cậu miết nhẹ bàn tay lên luôn mặt Joshua , nụ cười tà mị nở ra – "Ngươi yêu ta, sẽ hi sinh tất cả vì ta?"

– "Đúng... đúng thế... Hoàng thượng..." – Cố nuốt nước mắt vào trong, Joshua khẽ trả lời, miệng xót vô cùng khi máu cứ bật chảy.

– "Đi thôi, chúng ta về cung. Ta sẽ bảo thái y chữa trị cho ngươi" – Sờ lên đôi môi mỏng đang rớm máu, Minghao hôn nhẹ lên đó khiến Joshua lại lần nữa đỏ ửng cả hai má và vành tai. Vội vàng gật đầu trong cơn ngượng ngùng.

Nghe lời cậu, Joshua đi ra khỏi Đình Hàn Tương trước và chờ cậu ở ngoài. Minghao đứng đó, liếc cảnh hoàng hôn rực rỡ, màu đỏ hòa vào với màu xanh của mặt nước hồ, vẻ mặt lạnh băng, không cảm xúc.

– "Cái tên 'Haoie' à? Lâu rồi, chợt lại nhớ tới chuyện đó" – Đặt tay lên mặt bàn đá lạnh băng, đôi mắt dán vào mình một chú thỏ được khắc tỉ mỉ trên cạnh bàn, một nụ cười khinh bỉ hiện trên môi cậu – "Đó chỉ là chuyện khi ta là một thằng nhóc, đừng có mộng tưởng..."

Ta không yêu ngươi, tuyệt đối không yêu ngươi, Lee Seungkwan...

Nhưng ngươi, đời này kiếp này ngoài Xu Minghao ta ra...

Thì không thể yêu được ai nữa...

...

– "Đệ... Haoie... sao đệ hôn huynh?"

– "Đệ..." – Ôm lấy người anh của mình, Minghao tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, êm ái kia, lấy hết can đảm, đôi môi của vị Tiểu thái tử 4 tuổi khẽ mấp máy... – "Bởi vỉ..."

– "Bởi vì?"

– "Bởi vì đệ yêu huynh, Boo~ "

.....

Thương Trúc Quán

Cuối cùng cái đám quỷ nhân kia cũng chịu tàn cuộc sau màn ăn chơi đập phá oanh tạc. Trời qua 5h cũng đã ngà ngà chuẩn dần về tối. Ăn uống no say, ca hát nhảy múa, cuối cùng tất cả quyết định... ai mệt thì về nhà, ai chưa mệt thì tiếp tục đi chơi tiếp ( =.="). Dạ, vâng, chính vì thế, Woowon cùng Mingyu đã sớm dắt tay nhau về trong ánh hoàng hôn lãng mạn. Soeun phải về kịp buổi lễ trà với Hoàng thái hậu, Soonyoung cũng vì còn các bản tấu sớ, Seokmin phải qua quân đội nên cũng xin về trước... để lại toàn các bạn trẻ phấn khích, la hú, hóng hớt.

– "Đi chơi đâu bây giờ?" – Đôi mắt Seungkwan hấp háy, không giấu nổi sự phấn khích.

– "Vẫn còn muốn chơi sao?" – Thật, Mark thở sắp không ra hơi rồi. Già hơn hắn 1 tuổi mà sao Lee Seungkwan khỏe hơn trâu mộng thế nhờ? Ai bảo cầm tinh thỏ chứ, đổi lại đi.

– "Min ơi, về nhá, huynh sắp chết mệt tới nơi" – Taehyung nhìn Jimin , ánh mắt van nài.

– "Ứ, chơi tiếp" – Nhảy nhót.

– "Namjoon huynh, huynh ổn chứ? Huynh đâu có uống được, hôm nay lại uống quá trời luôn" – Jackson vô cùng lo lắng, đưa tay lên sờ trán của Namjoon , nhìn hai người đó tình cảm, lòng Mark quặn lại. Ra, người Jackson thích chính là... Choi Phó học sĩ tài ba ư? Cậu, rất có mắt nhìn người – "Đệ có khăn tay này, lấy mà lau mặt"

– "À, huynh ổn, đừng có lo" – Xoa đầu Jackson , Namjoon cười xòa.

– "Vậy bây giờ mọi người muốn đi đâu?" – Jiyoen , mặc dù thân là công chúa nhưng quả là hăng hái hết mức.

– "Đi xem tuồng đi, tuồng của Bangtan quốc rất nổi tiếng. Khi ở bên Seventeen quốc ta đã luôn muốn được đi coi. Jiyoen muội, dẫn ta đi coi đi" – Seungkwan cười tươi tắn, níu tay Jiyoen , cả hai hoàn toàn quên đi cái thuyết 'nam nữ thụ thụ bất thân'.

– "E hèm..." – Mark hắng giọng – "Đại huynh..."

– "Ủa? À, quên... hì hì..." – Thả Jiyoen ra, gãi đầu, cười ngượng.

– "Được, thế chúng ta đi coi tuồng đi, nhé?" – Jiyoen cũng chữa ngượng, cố cao giọng nói.

– "Được đó, ta cũng thích đi coi tuồng. Taeie huynh, Jackie, Namjoon huynh và ta từng đi coi chung rồi, vui lắm đó. Jackie với Namjoon huynh còn ngồi bàn tán sôi nổi về nội dung cơ, nhưng mà ta không hiểu lắm, mà Taeie huynh cũng chỉ thích đao kiếm cho nên cóc hiểu họ nói gì luôn" – Jimin bĩu môi.

Tự dưng, Mark muốn vứt tất cả cái cảm tình dành cho nghệ thuật tuồng Bangtan quốc vào sọt rác kinh khủng. Nó giống như là một cái kỉ niệm hay một cái sở thích chung nào đó của Jackson với Namjoon và hắn thì hắn cực kì ghét việc đó. Trời ơi, đã tự nhủ rằng sẽ ủng hộ tình cảm của Jackson , thế mà tới giờ hắn vẫn... hắn nhận ra hắn chưa đủ tốt. Đúng thế, người tốt sẽ không ích kỉ, không hay ganh tị như vậy. Mark à, ngươi phải tu tâm dưỡng tính thôi (bảo cá ngố, cấm có sai)

– "Ở cái chỗ tuồng tuồng gì đó, có cái gì ăn được không?" – Xiao nãy giờ chả nói gì nhưng cứ mồm ra là lại thăng hoa ẩm thực ngay được.

– "LEE-XIAO... ĐỆ ĂN BAO NHIÊU LÚC Ở TRONG THƯƠNG TRÚC QUÁN RỒI HẢ???" – Mark rít ầm lên, cái tật đánh chết không có chừa là sao hả. Bộ hắn làm bảo mẫu cho một mình Lee Seungkwan chưa đủ hả mà phải lo thêm cái tên trời đánh thánh vật này.

– "Ăn là bản năng của con người, không ăn sao mà sống" – Chả ngại thì thôi, Lee học sĩ vênh mặt cãi lại.

– "Nếu còn nói thêm dù chỉ 1 huynh sẽ cho đệ hết cái gọi là 'bản năng' luôn đó" – Lừ mắt nhìn thằng nhóc cao kều kia, hắn rút thanh kiếm sáng loáng từ vỏ bao ra khiến mồ hôi nó chảy như mưa rào đầu hè.

– "Không... không ăn thì thôi... làm gì dữ vậy" – Bĩu môi.

– "Vậy quyết định đi coi tuồng nha?" – Jiyoen cười tít cả mắt, nhảy nhót sung sướng với Jimin và Seungkwan .

Ba cái con người kia, người đẹp thì có đẹp thật đó, ai cũng phải công nhận, toàn những vẻ đẹp xuất chúng nhưng chốt cho cùng cũng chỉ là 3 đứa trẻ trong lốt người lớn mà thôi, thật khiến những người còn lại ôm mặt thở dài, xấu hổ với bàn dân thiên hạ đang nhìn chằm chằm vào cả đám với con mắt to như mắt ốc.

.....

Seungkwan xụ mặt nhìn con đường đã xế chiều nhưng vẫn còn rất đông người... hức, thỏ con đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng đau khổ... Lee Seungkwan , Đại bối lạc Seventeen quốc cậu... bị lạc rồi. Hơn nữa là bị lạc giữa một cái nơi mà anh hoàn-toàn-không-biết-nó-là-đâu. Trong đầu bối lạc gia bỗng vẽ nên cái viễn cảnh bắt cóc, bị bán vào lầu xanh hoặc bị abcxyz, nước mắt chợt trào ra nơi khóe mi.

Chỉ là nhỡ mải ngắm mấy quầy hàng một tí mà lơ là, buông tay Mark ra. Kết quả của việc ham chơi, ham ngắm nó là thế này đây. Đứng giữa một khu chợ đông đúc, đường về chẳng biết mà chỗ diễn tuồng ở đây cũng chịu luôn.

– "Oa oa oa... Hobie ơi, tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ không nên lừa cậu... tớ không nên đổ tội cho Markie và Taehyung . Giờ tớ phải làm sao đây... oa oa oa..." – Người đẹp áo hồng bỗng khóc toáng cả lên khiến cho những người đi đường nhìn cậu đầy ngạc nhiên – "Markie à, huynh xin lỗi mà, huynh không đổ tội cho đệ nữa đâu. Huynh sẽ nói chỉ có mình Taehyung lừa Hoseok ... đệ tới đón huynh đi... oa oa oa... Markie ơi! Jiyoen, Hobie, Jackie, Minie à...~ làm sao bây giờ... hức, oa oa oa..."

– "Người đẹp à, không nên khóc như thế chứ?" – Một giọng nói của ai đó khiến Seungkwan đang nức nở khóc phải ngẩng lên nhìn. Gọi cậu là 'người đẹp', ý gì đây?

Trước mặt Seungkwan , một cậu con trai mặc bộ đồ quý phái màu xanh lam, mái tóc màu vàng rơm, khá điển trai (theo ý kiến của cậu, vì ở với toàn giai đẹp gái xinh nên về mặt ý thức sắc đẹp nó hơi bị khó chiều) hay theo các cô gái bên đường là vô cùng vô cùng đẹp trai, vẻ mặt tươi vui, rạng rỡ, có chút dễ thương đang nhìn cậu cười lém lỉnh. Tay phải cầm chiếc quạt giấy, phẩy phẩy một cách khoa trương.

– "Ta không phải nữ nhi, ta là nam nhi... hức..." – Mặc dù đang nước mắt lã chã, không ngừng rơi nhưng Seungkwan vẫn cố nói với người kia.

– "Nam nhân thật à?" – Người thanh niên kia ngạc nhiên, mở to mắt – "Thật á? Xinh vậy mà"

– "Ta đẹp, ta ứ xinh" – Chu cái mồm xinh xinh lên, Seungkwan mắt đỏ hoe, ướt nước ngẩng lên nhìn. Chỉ có mỗi động tác đó thôi... khổ, thói quen... ấy thế mà làm hết 99% cái khu chợ phụt máu mũi, chết lâm sàng ().

– "Ực... ừ... đẹp.." – Có vẻ chàng trai có sức chịu đựng khá cao, đờ ra trước anh một lúc, đưa tay lên bịt mũi, ấp úng mãi mới nói được một câu.

– "Yah, ngươi có biết đường về không?" – Seungkwan ngây thơ hỏi.

– "Sao biết" – Cậu nhún vai trả lời làm anh hụt hẫng vô cùng.

– "Oa oa oa... làm sao đây...? Ta lạc rồi, Hobie ơi, Markie ơi, Minie ơi, Jackie ơi, Xiao ơi... Boo lạc mất rồi, làm sao đây??? Oa oa oa..." – Lại tiếp tục khóc ầm ĩ khiến người cậu bịt tai lại, nhăn mặt trước chất giọng kinh dị kia.

– "Rồi rồi, thôi đừng khóc nữa cho ta nhờ... nói ta coi người đẹp ở đâu, tên gì. Rồi thì ta đưa về, chứ bổn công tử sợ nhất nước mắt đó nha" – Thở dài.

– "Ta là Lee Seungkwan ... ta ở Jung phủ..."

– "JUNG PHỦ???" – Há hốc mồm nhìn Seungkwan , người nam nhân áo lam choáng váng. Là người của Jung phủ ư? Thảo nào đẹp thế, nghe bảo con trai của Jung phủ toàn mỹ nam, sắc đẹp điên đảo, nữ nhi nhìn mà thẹn cho bản thân. Ra thế thật... nhưng, sao họ Lee?

– "Ta là khách ở đó"

– "À, ra thế" – Gật gù, tóm lại vẫn là người danh gia vọng tộc.

– "Thế ngươi là ai? Ngươi biết đường về Jung phủ chứ? Ngươi có phải kẻ xấu không? Markie nói, Boo không được đi theo kẻ xấu" – Seungkwan nói một tràng tràn lan đại hải khiến người kia choáng váng tập 2.

– "Từ từ" – Bịt miệng anh lại, cậu cười đau khổ – "Hỏi từng câu một" – Thấy Seungkwan gật gật đầu, mới bỏ tay ra.

– "Ngươi biết đường về Jung phủ chứ?" – Anh hít một hơi, hỏi.

– "Tất nhiên"

– "Ngươi có phải kẻ xấu không? Ngươi mà dám bắt nạt ta, Markie nhất định không tha ngươi" – Đe dọa. Tiếc là cái đe dọa kia chả có tí tác dụng nào với cậu hết. ai đời là kẻ xấu mà nhận mình kẻ xấu không cơ chứ. Cái con người quá ư ngây thơ này...

Đáng yêu thật...

– "Yên tâm đi, ta không phải kẻ xấu, ta thề đó"

– "Thế thì tốt rồi" – Cười, lại làm cậu một lần đờ người trước nụ cười thiên thần kia. Ôi, tội nghiệp, chỉ tại có kẻ không nhận thức được vẻ đẹp của mình – "Vậy ta đã giới thiệu cho ngươi về ta. Còn ngươi, ngươi tên là gì?"

– "Ta?" – Nhếch môi cười, cậu xòe tay ra nhìn anh với ánh mắt thích thú – "Ta là Choi Hansol , hân hạnh được gặp mỹ nam tử, Seungkwanie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro