Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangtan quốc, Vương phủ

Jihoon ngồi trên giường, hướng đôi mắt về phía cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Trông cô ta lạ hoắc, nhưng cậu cảm thấy có một cái gì đó thân quen và ấm áp đang tràn vào lồng ngực mình. Cô gái đứng đó, bất động, tay đưa lên ngăn đi tiếng nấc của bản thân, nơi khóe mắt từng giọt lệ rơi xuống. Là cậu, đứng trước mặt cô, hóa ra cậu chưa chết.

– "Wooshin huynh nói cô có việc muốn nói với tôi? Xin hỏi là chuyện gì ạ?" – Cậu nở một nụ cười dịu dàng như tia nắng mùa xuân.

– "Jihoonie thiếu gia, người không nhớ tôi sao? Tôi là Song JiHyo đây" – JiHyo ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi, cô hoảng hốt chạy tới, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và gầy guộc của cậu. Có vẻ hơi bị kích động.

– "Xin lỗi, tôi không quen cô, phải chăng cô nhầm người?" – Jihoon cảm thấy khó xử trước tình hình hiện tại của bản thân. Bị một nữ nhân không quen không biết nắm chặt tay không khỏi khiến đôi má cậu đỏ ửng lên vì ngại.

– "Không, không thể" – Cô lắc đầu – "Nhầm ai chứ tôi không thể nhầm cậu, thiếu gia. Cậu là Kim Jihoon , năm nay 17 tuôi, trên bả vai có một vết bớt đỏ hình lá phong có đúng không ạ?"

– "Sao... sao cô biết?" – Giờ tới lượt Jihoon ngạc nhiên.

– "Cậu đúng là Jihoonie thiếu gia mà, tốt quá rồi... tôi đã ngỡ cậu chết rồi hóa ra cậu vẫn còn sống... tốt quá rồi... hức..." – Không thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô òa khóc, ôm chặt lấy cậu – "À... phải rồi, hức... tôi sẽ báo cho Soonyoung Vương gia, chắc chắn là ngài rất vui..." – Rạng rỡ nở nụ cười, cô vui vẻ nói với cậu.

– "Soonyoung Vương gia?" – Cậu tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cô như kẻ ngoài hành tinh. Ồ, vốn thì cậu cũng đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra từ ban nãy tới giờ cơ chứ.

– "Người đó là c..."

Chợt vẻ mặt vui vẻ của cô ban nãy biến mất, ánh mắt sầm lại, đôi môi mím chặt lại. Cô chút nữa đã nói ra từ cấm kị ở Vương phủ này mất rồi, đúng thật là... nhìn cậu bây giờ cô có thể biết cậu đang mất trí nhớ. Có vẻ như cậu đã quên tất cả và nếu cô nói ra chuyện đó thì có thể sẽ khiến cậu kích động tới phát điên mất. Mới chỉ nhìn thấy cổng Vương phủ thôi, Jihoon đã bị ngất vài tiếng đồng hồ rồi, đủ hiểu cậu xúc động tới sao.

– "Sao thế?" – Mỉm cười.

– "Không... không có gì" – Cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

– "Soonyoung Vương gia, cô đang nói Vương gia đó làm sao? Hình như nó có vẻ liên quan tới tôi"

– "Quả thực thiếu gia đã mất trí nhớ cho nên mới không nhớ bất kì điều gì về Soonyoung Vương gia. Tôi là người đã chắm sóc cho thiếu gia trước khi thiếu gia bị mất tích và mất trí nhớ. Mới đó mà đã 2 năm..."

– "Tôi..." – Khẽ thở dài, Jihoon đăm chiêu – "... tôi không thể nhớ và cũng không thể tin tất cả những lời cô nói. Có lẽ Jihoon của cô đã chết thật, còn tôi chỉ là người giống người mà thôi. Bởi vậy cô đừng có đặt quá nhiều niềm tin lên tôi"

– "Không, thiếu gia, là người. Người nhất định sẽ nhớ lại, nhất định sẽ nhớ lại và lúc đó người sẽ nhớ ra tôi mà..."

– "... nhưng Song cô nương à, cho dù thật tôi có là Kim Jihoon mà cô nói thì, tôi cũng... không muốn nhớ lại những kí ức đó. Tôi muốn chỉ đơn thuần là một Kim Jihoon của Vương phủ Seventeen quốc mà thôi"

– "Thiếu gia..." – Lặng người, cô nhìn cậu.

– "... nơi đó là gia đình, là hạnh phúc của tôi. Thế là đủ rồi, có lẽ kí ức trong quá khứ nó quá tồi tệ nên tôi không muốn nhớ. Mỗi lần cố nhớ tim như nghẹn lại, không thể thở được, lồng ngực đau nhức nhối và đầu như muốn vỡ tung ra... nếu, đó là một chuyện buồn không đáng nhắc lại thì không nên nhắc lại. Tôi, giờ chỉ sống cho bản thân tương lai của mình mà thôi" – Giọng cậu buồn buồn.

.....

– "Wooshin , đệ thấy sao?" – Kimbum đưa mắt đầy ẩn ý nhìn hắn.

Vì JiHyo không cho vào trong nên họ đành đứng ở ngoài để mà nghe lén, không ngờ lại nghe được cả đống chuyện tày đình vậy đây. Không ngờ Jihoon có liên quan mật thiết tới Vương phủ Bangtan quốc, đặc biệt là có quan hệ với Park Soonyoung – Đại vương gia. Mà nghe qua thì có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản chút nào.

– "Không phải Soonyoung Vương gia của Bangtan quốc sắp thành thân rồi sao?" – Wooshin nhíu mày – "Sao giờ lại có dính lứu tới Jihoon đệ chứ?"đệ chứ?"

– "Có uẩn khúc" – Chống tay lên cằm, Kimbum trầm ngâm. Nếu mọi chuyện đi quá xa so với tưởng tượng của họ thì việc trả Jihoonvề cho Vương phủ Bangtan quốc như JiHyo mong muốn sẽ là không bao giờ.

.....

Hoàng cung, Cung Di Vương

– "NGƯƠI CÓ THẢ TA RA KHÔNG!!! ĐỒ KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!"

– "Đệ bướng quá đó" – Jungkook nhăn mặt cố giữ cho cái kẻ đang nằm trên vai mình kia không bị ngã xuống đất trong khi cậu thì cứ đạp chân, qua tay lung tung. Khiến cho mặt, đầu, tóc, lưng, ngực của Jeon Đế bị hứng toàn bộ.

– "NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ???" – Tiếp tục quẫy đạp.

BỊCH!!!

– "Ta nói rồi, chúng ta cần nói chuyện" – Quăng cái kẻ cứng đầu cứng cổ kia cái giường êm ái, to lớn, màu đỏ rực giữa phòng, Jungkook đưa mắt đầy nghiêm túc hướng về Hoseok .

– "Nói chuyện?" – Không thua kém, Hoseok lừ mắt tóe lửa liếc ai kia.

Thật, Hoseok cậu là kẻ gan to bằng trời mà. Trước mặt cậu là ai? Xin thưa, Jeon Jungkook , vị vương đế tàn bạo nhưng vô cùng anh minh, tài giỏi của Bangtan quốc, một người mà ai ai cũng sợ hãi khi đối mặt ấy thế mà Hoseok coi anh chẳng ra cái đinh cái gỉ gì trong mắt mình. Đánh có, tát có, đập có mà đạp cũng có luôn. Miễn phí thêm màn chửi bới có một không hai, quả làm hảo hán thiên hạ nghiêng người bái phục.

– "Nói? Giữa ta với ngươi mà cũng có chuyện để nói sao?" – Hứ giọng, cậu quay đi không thèm nhìn hắn, giọng khinh bỉ.

– "Tại sao không?" – Với người khác đảm bảo anh sẽ băm chúng ra thành trăm mảnh nếu dám ăn nói thế với anh nhưng với cậu thì không. Jungkook nhìn Hoseok với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng – "Sao đệ lại bỏ đi?"

– "BỎ-ĐI? TẠI-SAO-Á???" – Quắc mắt nhìn, cậu nghiến từng chữ từng chứ qua kẽ răng – "NGƯƠI CÒN DÁM MỞ MIỆNG RA HỎI, TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!! NGHE CHO RÕ ĐÂY, BỔN THIẾU GIA TA KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI CHO NGƯƠI CHƠI CHÁN THÌ VỨT ĐI, HIỂU CHƯA???"

Anh im lặng nhìn nhìn cậu, đôi mắt đang đỏ lừ lên vì tức, làn môi mím chặt lại, tay vơ lấy chiếc gối trên giường mà ném vào anh. Quả nhiên là vì vấn đề này, đỡ nhẹ nhàng chiếc gối đang bay về phía mình với tốc độ con rùa kia, đột nhiên đôi long mày đang nhíu vào nhau của Jungkook bỗng giãn ra, vẻ mặt vô cùng thoải mái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười siêu siêu gian tà.

– "Ngươi... ngươi cười cái gì?" – Lắp bắp nhìn anh, cậu run rẩy hỏi. Tự dưng thấy dự cảm không lành.

Đôi chân luống cuống lùi lùi lại phía sau khi mà Jungkook tỳ một chân xuống giường rồi nhanh chóng trèo lên đó. Càng lúc càng tiến sát lại nam nhân áo trắng cậu đây. Chả hiểu mặt Hoseok cứ đỏ bừng bừng lên vì tức hay vì... gì đó. Nhưng mà lúc khi gặp anh ở Thương Trúc Quán quả Hoseok vô cùng ngạc nhiên. 7 năm rồi, từ 1 cậu bé anh trở thành 1 thanh niên trai tráng. Vẻ đẹp như vị chiến thần oai phong, lãnh đạm, mê hoặc lòng người.

– "Ngươi, muốn làm cái gì hả???" – Sợ hãi, Hoseok cố lao người ra chỗ mép giường hi vọng có thể trốn nhanh ra khỏi cái nơi này nhưng làm gì có chuyện dễ thế.

BỊCH!!! BỘP!!!

– "Đệ định trốn đi đâu, tiểu bảo bối?" – Jungkook nhanh tay kéo cổ tay cậu, kéo lại khiến cậu mất đá ngã xuống giường. Cả thân hình to lớn, vãm vỡ của anh đè lên thân hình thanh mảnh tạo nên một cạnh tượng vô cùng dễ... hiểu nhầm.

– "Tên khốn khiếp, tránh xa ta ra" – Cậu rít lên

– "Quả nhiên đệ vẫn còn yêu ta, Hobie" – Anh cười một cách đắc thắng.

– "ĐỒ ĐIÊN, AI YÊU AI???"

– "Đệ yêu ta và đệ mãi mãi chỉ thuộc về ta..." – Nói rành mạch từng chữ từng chữ, Jungkook nhìn thằng vào đôi mắt đen láy trong veo của cậu.

– "Cái-gì-chứ??? Ta-là-của-ngươi-từ-bao-giờ???"

– "ĐỆ LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI LÀ CỦA TA, CHO TỚI KHI CHẾT, ĐỆ VẪN LÀ NGƯỜI CỦA TA!!!" – Cao giọng nói, dường như Jungkook không có một chút nào e dè khi nói ra câu nói kia. Anh nói, giống như thể đó là một định nghĩa không bao giờ có thể thay đổi.

– "Khốn khiếp!!!" – Dường như mất tất cả bình tĩnh, cậu nháo tới, túm lấy cổ áo anh, khuôn mặt đỏ bừng lên vì cơn giận trong người bùng phát – "Ngươi là Hoàng thái tử, là Jeon Đế, không phải sao? Ngươi muốn có bao nhiêu món đồ chơi mà chẳng được. 7 năm rồi, tại sao không buông tha cho ta? Rốt cục, ta đã làm gì khiến ngươi ghét ta tới mức này chứ???"

– "Hobie~..." – Giật mình, cậu ngẩng lên nhìn, sao bỗng dưng giọng anh lại dịu dàng và trìu mến tới thế – "... ta chưa bao giờ ghét đệ, cũng chưa bao giờ coi đệ như trò chơi, ta đã luôn tìm đệ suốt 7 năm nay..." – Người cậu cứng đờ lại, đôi môi của Jungkook ngày một tới gần tai cậu, từng câu từng chữ anh thì thầm khiến cho người cậu phát run lên – "... Ta luôn nhớ cậu bé thanh tú, xinh đẹp luôn luôn tươi cười gọi ta là 'Kookie'..." – Vuốt nhẹ làn da trắng mịn như sữa, anh thơm lên vầng trán cao của cậu, một cách dịu dàng nhất – "Có thể đệ không biết... nhưng..."

– "Nhưng?" – Hoseok tròn mắt nhìn Jungkook , không gian tưởng như đang dừng lại.

Có thể đệ không biết... nhưng, ta yêu đệ, Hobie của ta...

.....

– "Eungjung , muội có thể đi xa ta ra một chút được không?" – Soonyoung nửa cười nửa méo, thật chả biết làm sao với người con gái đang đi cạnh mình.

Song Eungjung là thứ nữ nhà họ Song phục vụ bao đời nay cho Vương phủ, là bạn thanh mai trúc mã của Soonyoung . Cô năm nay 17 tuổi, dáng vẻ yêu kiều, thướt tha, mái tóc đen huyền dài tới chấm lưng, mắt ngài mày phượng, vô cùng xinh đẹp. Tính tình cởi mở, yêu đời, lại càng được nhiều người yêu quý tuy nhiên lại có chút bướng bỉnh và sở hữu. Mặc trên người bộ cánh màu tím violet, trông cô với Soonyoung như một cặp Tiên đông Ngọc nữ.

Soonyoung sau khi rời khỏi đám quỷ nhân kia thì trở về cung để hoàn thành nốt số công việc mà 'ai đó' để lại để trở về cung cùng 'mỹ nhân' lâu năm mới tương phùng của mình. Khố chứ Jungkook dám là sau vụ này sẽ bỏ bê công việc 1 thời gian đây. Mà nghe cũng biết Jung Hoseok không dễ dàng gì tha thứ cho tên Jeon Đế kia, kiểu gì cũng phải theo đuổi lại dài dài. Xem ra, Soonyoung anh làm phước cho dân cho chúng, hoàn thành nốt đống sớ tấu kia. Không ngờ khi rời khỏi cung thì gặp Eungjung mới từ buổi trà của Hoàng thái hậu về nên cô bám dính anh luôn.

– "Soonyoung ca, muội là vị hôn thê của ca mà... sao ca cứ đối xử như thế với muội chứ? Còn 3 tuần nữa chúng ta sẽ thành thân rồi" –Eungjung đưa ánh mắt buồn bã nhìn Soonyoung .

– "Ta..." – Trong thâm tâm anh dấy lên một cảm giác tội lỗi.

Phải, anh không yêu cô, người anh yêu không phải cô, chưa bao giờ là cô và mãi mãi sẽ không là Eungjung . Cho dù đúng là 3 tuần nữa họ sẽ kết hôn, 3 tuần nữa họ sẽ là phu thê vợ chồng nhưng làm sao đây... khi anh chỉ yêu duy nhất một người. Anh tự nhủ, cậu chết rồi, còn anh... anh sắp thành thân với cô bạn thanh mai trúc mã Eungjung . Nhưng can tâm anh cứ luôn chống chọi với lí trí, bảo anh đừng, đừng làm như thế. Sẽ tổn thương cho cả anh, cả cô và cả... cậu. Cậu trên cao, sẽ hận anh lắm.

– "Muội biết... người Soonyoung ca yêu... chỉ có Jihoon ca..."

– "Xin lỗi...Eungjung " – Lặng lẽ cúi đầu, anh không thể lừa dối cô được.

– "Chẳng nhẽ 2 năm qua, những việc muội làm cho ca không đủ để lấp đầy đi sự đau đớn và cô đơn trong ca ư? ' _Cô bật khóc, nước mắt rơi tựa những hạt trân châu – "Muội không cam tâm, tại sao chứ? Tại sao lại là Jihoon ca, ca ấy đã chết rồi mà, tại sao muội không thể bằng được người đã mất chứ? Muội tự tin rằng mình yêu Soonyoung ca không thua gì Jihoon ca"

– "Eungjung ..." – Anh gắt khẽ... – "Jihoonie, chẳng liên quan tới chuyện này. Muội đừng có lôi đệ ấy vào nữa..."

– "Muội..."

– "Mừng ngài đã về Soonyoung Vương gia..." – Tiếng chào của JiHyo từ phía xa đã cắt ngang câu chuyện của cả hai người – "Ồ, cả em cũng đã về sao,Eungjung ?"

JiHyo đứng trước cổng Vương phủ, khuôn mặt niềm nở tươi cười chào đón anh trở về. Thoáng ngạc nhiên khi thấy cả Eungjung nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Soonyoung nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng Eungjung có vẻ không vui vẻ mấy. Có lẽ là giận vì JiHyo đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa cả hai người họ.

– "Chào tỷ, JiHyo. Đã dặn cứ gọi đệ là Soonyoung là được rồi mà"

– "Vương gia là Vương gia, quản gia như thần không dám. Chuyện gì cũng có tôn ti trật tự của nó" – Cô khẽ lắc đầu, tính nói chuyện của Jihoon nhưng lời tới họng lại không thốt lên nổi. Nhớ tới tâm trạng của cậu, cả em gái Eungjung của mình... cô đành nuốt xuống

– "Mingyu về chưa?"

– "Mingyu Vương gia báo về rằng tối nay Vương gia ở bên Kim phủ..." – Nói tới đây cô khẽ che miệng cười, coi ra sáng mai không gặp được Đại thái y Kim Woowon  rồi – "À, Soonyoung Vương gia, thật ra hôm nay Kim Wooshin Tể tướng của Seventeen quốc đã tới phủ ta. Họ muốn xin Vương gia giấy thông hành"

– "Ồ, vậy sao?" – Soonyoung ngạc nhiên, Tể tướng Seventeen quốc nghe danh đã lâu, tuổi trẻ tài cao rất muốn được có dịp gặp mặt, nay lại tới làm khách, quả là vinh dự – "Mau đưa đệ tới gặp họ"

– "Soonyoung ca..." – Thấy mình bị bơ,Eungjung ấm ức gọi.

– "Eungjung , ta phải đi làm công chuyện. Muội đừng có bướng nữa, được chứ? Đây là chuyện hệ trọng quốc gia chứ không phải là chuyện vớ vẩn đâu. Chuyện giữa ta và muội, nói sau đi"

– "Muội biêt rồi" – Mặt Eungjung xị xuống như chú cún bị mắc mưa khiến anh cảm thấy hơi có lỗi nhưng giờ không phải lúc để dỗ dành, chiều chuộng.

– "JiHyo, tỷ đưa họ tới thư tiền sảnh nhé, đệ chờ" – Quay người, anh bỏ đi ngay sau khi thấy JiHyo gật nhẹ đầu.

.....

– "Jihoonie, đệ ổn chứ?" – Kimbum đang chuẩn bị mặc nốt lớp áo cuối cùng, lo lắng quay lại nhìn Jihoon đang nằm trên giường – "Trông đệ vẫn còn xanh quá, ở một mình không sao chứ?"

– "Huynh cứ đi đi, đâu phải lúc nào cũng được gặp Đại Vương gia của Bangtan quốc chứ. Đệ ổn mà, đừng có lo" – Cậu cười ngô nghê.

– "Thấy làm sao phải bảo người báo ngay nhé... tính huynh là cứ hay tự chịu đựng lắm" – Thằng nhóc Chan nhỏ hơn cậu 3 tuổi ấy thế mà dám xoa đầu cậu cơ đấy. Jihoonphồng hai má lên, làm vẻ mặt giận dỗi.

– "Huynh không phải trẻ con..."

– "Kimbum huynh và Chan nói đúng, đệ phải nghỉ ngơi đi" – Wooshin tiến lại, xoa đầu cậu – "Cứ thế không tốt đâu. Người đệ đã yếu rồi, đáng nhẽ ta không nên kéo đệ đi trong chuyến qua Bangtan quốc này"

– "Không phải lỗi tại huynh, lại tại đệ. Đệ đòi đi theo..." – Jihoon lắc đầu nguầy nguậy – "Tại... đệ nhớ Hobie huynh và Boo huynh quá" – Cúi đầu xuống, hang lông mi cong vút khẽ rung rung.

– "Thôi, đừng có tự trách mình nữa..." – Kimbum mỉm cười – "Nghỉ đi, rồi mai chúng ta sẽ đi tham thú một chút xong sẽ qua Jung phủ để tìm đám người kia về. Đã 3 ngày rồi, nếu mà còn chậm trễ thêm chắc cái tên Minghao kia sẽ bằm xác huynh và Wooshin ra mất"

Nghĩ tới Hoàng đế Minghao , quả là khiến cho Jihoonnửa tức nửa khó hiểu. Seungkwan của cậu rất yêu Minghao , từ ngày còn nhỏ, ấy thế mà cái tên kia lại lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ, đôi khi còn đối xử vô cùng tàn nhẫn khiến cho trái tim của Seungkwan cứ liên tục bị chảy máu. Biết bao lần cậu thấy Seungkwan khóc, cậu tức lắm nhưng Minghao là ai? Là Hoàng đế của Seventeen quốc, một kẻ như cậu thì làm sao đây. Nhưng khi Seungkwan gần gũi với ai đó, Minghao lại làm mọi cách tra tấn và hành hạ kẻ kia từ thể xác tới tinh thần, cho tới khi không còn dám lại gần Seungkwan . Như cậu, may thay có Kimbum bao bọc chứ không cách đây 2 năm, khi được Seungkwan nhặt về đã bị tên Hoàng đế nào đó cắt lưỡi, kẹp tay tra tấn mất rồi. Đúng là bạo chúa.

Minghao có 1 tư tưởng rất kì lạ, mồm thì nói căm ghét nhưng sau lưng luôn bảo vệ Seungkwan , cách đây 2 năm, khi cậu mới chân ướt chân ráo tới ở Vương phủ đã chứng kiến một nữ hầu bị chặt đầu cả nhà chỉ vì cô ta dám nhỡ tay làm Seungkwan bị xước và chảy máu ở mặt. Đúng là quá đáng sợ. Bây giờ Seungkwan qua Bangtan quốc thì lại bắt cả Kim Wooshin tể tướng lẫn Kimbum Vương gia phải đích thân sang hộ tống bắt về. Chả hiểu là ghét hay... có gì đó đây?

– "Không biết Boo huynh giờ sao ha? Cả Mark huynh nữa, các huynh ấy đang làm gì... cả..." – Chan chưa kịp nói xong thì một luồng khí lạnh mang đầy tà ác đột ngột xộc tới sau lưng cậu khiến 3 hồn 4 vía Chan cứ gọi là bay tứ tung.

– "... cả Lee -Xiao, tên khốn đó... dám cá giờ hắn đang vét cái nồi cơm của nhà bá nương ta..." – Wooshin tay nắm chắc lại, gân xanh nổi đầy mặt, nghiến răng kèn kẹt. Quả vẫn chưa quên thù vụ bị ăn mắng oan.

– "Bình tĩnh mà, Wooshin huynh" – Jihoon cười như mếu.

– "Kiểu này chắc thằng Xiao khó sống rồi" – Quay qua thầm thầm thì thì với Chan , Kimbum không giấu được vẻ lo lắng và khiếp sợ.

– "Lâu lắm rồi mới thấy Wooshin huynh nổi điên vậy, chết chắc" – Chan gật đầu chắc nịch – "Lần này huynh cá bao nhiêu? Em là em đặt 50"

– "Huynh chơi 49"

Anh em bạn bè tốt thế đó, thấy anh em huynh đệ sắp bị chết tới nơi mà cả lũ chỉ biết ngồi đó mà bàn luận rồi lôi ra cá cược như vậy. Ngồi chẹp miệng bảo nhau, ừ... sắp có món thịt nai hầm, nai nướng gì đó để ăn rồi. Tóm lại toàn lũ đểu giả cả mà thôi, có gì đâu. Nói chung là đừng nhìn bề ngoài mà kết bạn, hậu quả nó khôn lường, điển hình là như những 'ai đó' mà chúng ta vừa được thấy.

.....

Jung phủ

Jung phủ hiện giờ nhốn nhác cả lên, Mark đi đi lại lại trước cửa nhà. Giờ đã tối rồi, mà vẫn chưa tìm được Seungkwan . Taehyung cũng sai quân đi lọc lọi từng ngóc ngách của kinh thành rồi ấy thế mà giờ vẫn chưa có tin tức gì. Khổ là chỉ lo cho ai kia trẻ con dễ bị dụ, lại gặp nguy hiểm thì khốn đốn. Jimin úp mặt vào ngực Jackson , khóc sưng cả mắt. Namjoon đứng an ủi Jiyoen , dù sao Tam công chúa cũng rất thân với anh, anh mất tích vậy sao không lo được. Thậm chí cái tên chỉ biết ăn như Xiao nay cũng ngồi trước cửa nhà, căng mắt ra nhìn ra phía xa xa chỉ mong thấy hình bóng con thỏ nào đó.

– "Boo ... oa oa... huynh ở đâu rồi???" – Jimin tiếp tục nức nở.

– "Trời ơi, giá như chúng ta để ý một chút" – Jiyoen run rẩy – "Ca ấy rất ngây thơ, mà giờ thì đám lừa lọc nhiêu vô bờ bến, nhỡ mà ca ấy có mệnh hệ nào..."

– "Không sao, không sao đâu mà, hai người đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" – Namjoon và Jackson luôn mồm an ủi.

– "Tất cả là tại ta, tại sao lại thả tay huynh ấy ra chứ?" – Mark gần như phát điên khi phát hiện Seungkwan biến mất, ngồi thụp xuống đất, đôi chân dường như không còn chút sức lực nào.

– "Không phải chứ... kiểu này chết chắc rồi. Cái con thỏ kia mà làm sao, chúng ta chết chắc" – Xiao sợ tới tái mặt – "Lạy trời, cái tên đó mà biết chuyện chắc chu di tam tộc nhà họ Lee ta luôn quá" – Bám lấy Mark , mếu máo – "Hu hu, làm sao giờ? Xu Minghao  sẽ nổi cơn thịnh nộ đó. Không khéo sử xong chúng ta sẽ có đại chiến Bangtan và Seventeen đó..."

– "Chắc chắn là Hoàng thượng sẽ lật tung cả Bangtan quốc lên" – Ngán ngẩm thở dài, Mark lắc đầu.

– "Tiểu bảo bối, tiểu ông giời, ông về cho con nhờ. Con chưa muốn chết, còn bao nhiêu đồ ăn ngon, đặc sản con còn chưa được thưởng thức mà" – Nó tay chắp vào nhau, quỳ xuống, nước mắt dàn dụa.

Cả đám quay lại nhìn mà không khỏi thoát được hai từ 'ngán ngẩm'. Giờ phút này rồi mà cái đầu kia chỉ có thức ăn, thức ăn và thức ăn, bộ nó không biết và không tâm gì ngoài thức ăn hả? Thế này thì đúng là hết-thuốc-chữa rồi. Cái thằng cha này chắc phải tống vô đâu đó cách ly với mọi người cho bớt điên đi chứ thế này rồi thì Seventeen quốc đi về đâu. À, mà nếu không tìm thấy Seungkwan thì hắn – Lee Mark và nó – Lee Xiao chắc chẳng mơ gì được thấy ngày mai đâu mà lo cho số phận của Seventeen quốc.

Đang trong lúc cả đám tuyệt vọng nhất thì...

– "Mọi người..." – Cái giọng lảnh lót tinh nghịch của ai kia như cơn mưa hiếm hoi đổ xuống sa mạc nóng bỏng – "Về rồi nè... hì hì..."

– "Seungkwan huynh/ Boo huynh/ Seungkwan / Seungkwan Bối lạc/ Seungkwanie   ca" – Cả đám nhao ra như một đàn ong vỡ tổ, ôm chầm cái kẻ áo hồng đang toe toét cười kia. Lạy trời, trời còn thương người.

– "Huynh đã đi đâu vậy? Sao lại tìm được đường về?" – Mark hỏi han lo lắng, không ngừng xoay xoay người anh, ngó nghiêng tìm coi xem có bị thương ở đâu hay làm sao không.

– "Huynh ổn mà, Markie... tại Markie mà huynh mới lạc" – Seungkwan xị mặt.

– "Đệ xin lỗi, sau này không thế nữa đâu, đệ thề đó" – Hắn ôm chầm người anh trai dễ thương, bé bỏng của mình, xót xa. Từ nhỏ lúc nào cũng là hắn bảo bọc anh, người ta nhìn vào không phải anh là huynh, hắn là đệ mà là ngược lại. Mark thật sự như trút được gánh nặng ngàn cân.

– "Giờ thì phải cho người đi báo cho Taehyung huynh, không huynh ấy lại không biết chuyện Seungkwan huynh đã trở về mà tiếp tục tìm kiếm sẽ gây ảnh hưởng tới cho dân chúng" – Namjoon quay sang nói với Jackson – "Đệ vào bảo gia nhân đi"

Jackson gật đầu, đưa Jimin cho Namjoon đỡ rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Jimin và Jiyoen thì đúng là nước mắt lã chã, người không ngừng run rẩy, sự lo lắng và sợ hãi chưa trôi qua. Khiến cho Namjoon hai tay đỡ hai người mà muốn khóc chả được mà mếu chả xong. Chỉ ước Taehyung về nhanh mà lo Jimin thôi chứ anh là anh chịu vụ dỗ Jimin nín.

– "Boo , thật sự không bị sao chứ?" – Xiao căng thẳng hỏi lại – "Đệ không muốn bị mất đầu đâu"

– "Ổn thật mà" –Chu mồm, dỗi – "Tất cả nhờ có Hansol " – Cười rạng rỡ – "Nhờ có cậu ấy mà huynh mới được đi chơi chợ và tìm được đường về nhà"

À ra là xế chiều, Hansol và anh không chọn về Jung phủ ngay mà cậu còn đưa anh đi vòng lòng chợ, mua đồ ăn vặt để ăn, cũng tham gia các trò chơi bày trên đường phố. Do ham vui quá nên (lại 1 lần nữa) Lee Seungkwan quên cả thời gian, khi phát hiện mới biết giờ đã tối, chợt nhớ tới mọi người sẽ lo lắng cho mình nên mới đòi về. Quả là khiến Jung phủ một phen hoảng loạn và Mark , Xiao một phen đau tim cấp tính.

– "Vậy, cái cậu Hansol kia đâu? Đệ đã dặn không được nghe ai, nhỡ cậu ta kẻ xấu thì sao?" – Mark nghiêm túc nhắc nhở.

– "Không, Hansol là người tốt mà" – Cãi – "Cậu ấy kia kìa, Hansol à...~" – Seungkwan quay lại, vẫy vẫy người thanh niên đang đứng cách đó không xa, gọi lớn khiến cho không hẹn, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng kia.

Hansol bước ra, vẻ mặt anh tú, đẹp trai, có chút phong độ, lịch lãm, mang vẻ giàu sang và phú quý. tay vẫy  cầm chiếc quạt quạt nhè nhẹ khiến cho mái tóc bay bay trong không khí. Vui vẻ mỉm cười, khoan thai bước lại phía đám người kia. Khi ánh sáng hắt vào chiếu rõ tất cả mặt mũi của 5 người họ thì cậu không thể không ngạc nhiên mà thốt lên một câu 'quá đẹp'. Một dàn mỹ nam mỹ nữ ngay trước mặt, giờ mới hiểu sao ban nãy gặp Seungkwan không bị choáng trước vẻ đẹp trai của mình. Bởi vì xung quanh toàn những người như thế kia cơ mà. Nhưng mà Hansol nói trắng ra cũng làm gì kém lắm, so với họ cũng một 10 một 7.

– "Cậu là Hansol ?" – Mark đưa ánh mắt dò xét – "Cảm ơn đã đưa Seungkwan huynh chúng tôi về"

– "À, không có gì. Mỹ nhân khóc toáng lên trong chợ quả là thu hút chú ý của người khác. Tôi đây chỉ là mạnh bạo hơn bước tới làm quen, biết được nguyên do hoàn cảnh mà giúp đỡ" – Hansol khẽ nuốt nước bọt, người con trai này đẹp quá, khí chất đúng là áp đảo cậu.

– "Khóc?" – Hắn quay sang nhìn anh – "Huynh khóc à?"

– "Ừa, Markie nhìn nè" – Chỉ vô mắt.

– "Đệ xin lỗi"

– "Thôi được rồi mà, Markie xin lỗi là được rồi. Cũng tại huynh ham chơi nữa nên mới để lạc mất mọi người" – Ôm Mark , Seungkwan buồn bã nói – "Huynh cũng xin lỗi nhé, làm mọi người với Markie phải lo lắng rồi"

Nhìn cái cảnh mùi mẫn trước mắt là cậu muốn xỉu. Ra đó là 'Markie' mà suốt cả dọc đường Seungkwan cứ nhắc tới hoài đó hả? Nào là không được theo người lạ, nào thì không được mải chơi, nào thì cái này, nào thì cái kia khiến cậu tưởng 'Markie' là bà bảo mẫu chứ nào nghĩ ra lại là một anh chàng tuấn tú, đẹp trai thế kia. Còn 'Hobie' hiện vẫn chưa xác định được là ai nhưng... ờ, ôm gì mà sao ôm lâu thế. Tự dưng Hansol thấy máu hơi bị bốc nóng à nghen.

– "Mỹ nhân..." – Hansol tay xiết chặt quạt, cố nặn một nụ cười trưng ra trước mặt anh.

– "Hở?" – Seungkwan buông Mark ra, quay sang nhìn cậu, đôi mắt tròn long lanh lấp lánh, đôi môi hồng mọng cứ chu ra khiến người khác không cầm nổi lòng tà mị – "Chuyện gì thế, Hansol?"

CHỤT!!!

Hansol kéo tay Seungkwan , thơm chụt một cái lên má trước sự ngạc nhiên của Jiyoen, Namjoon , Jimin và Seungkwan lẫn sự kinh hoàng của Mark và Xiao. Nở một nụ cười đắc thắng, cậu trìu mến nhìn anh.

– "Ta thích mỹ nhân rồi,Seungkwanie... ta,Choi Hansol chính thức từ nay theo đuổi Seungkwanie"

Mark và Xiao nhìn nhau, tái dại. Lạy trời, sóng gió này vừa qua, sóng gió kia lại tới. Mà lần này toàn chơi sóng thần mới đau Đại tướng quân với Đại học sĩ của Seventeen quốc chứ lại. Xu Minghao mà biết có người dám đeo đuổi Seungkwan , thậm chí còn thơm vào má của anh rồi thì hắn với nó sẽ bị xử cái tội gì đây chứ???

Tiêu rồi, tiêu Lee Mark và Lee  Xiao rồi... lần này, qua Bangtan quốc là sai hay là đúng đây hả trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro