Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Ta thích mỹ nhân rồi, Seungkwanie... ta, Choi Hansol chính thức từ nay theo đuổi Seungkwanie"

– "CÁI GÌ CƠ???" – Đồng thanh cả Mark và Xiao hét toáng cả lên miễn phí thêm nguyên một dàn người đằng sau hiện đang rớt đôi tròng mắt. Choi Hansol vừa bày tỏ với Lee Seungkwan sao?

– "Ngươi..." – Hansol bắn đôi mắt tóe lửa về hướng Mark – "Ta không cần biết ngươi là 'Markie' hay cái gì nhưng từ nay về sau, chúng ta cạnh tranh công bằng trong việc theo đuổi mỹ nhân"

1 giây... 2 giây... 3 giây... 1 phút... 2 phút... 3 phút... trong khi Hansol khí thế bừng bừng thì Mark , kẻ được coi là nhân vật được tuyên chiến hiện đang chết cứng, há hốc cả mồm, mắt trợn ngược lên như con cá chết, chả còn chút oai phong khi nào. Xiao đứng bên cạnh cũng choáng váng sau cái câu tuyên bố đầy đe dọa của Hansol . Sao tự dưng, hắn lại trở thành đối tượng bị nhắm tới thế hả? Hắn với Seungkwan là hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ à nha. Không hiểu cái não bộ của 'ai kia' có bị hỏng hốc chỗ nào không mà lại nghĩ ra... ừm, một mối quan hệ khác thế không biết.

– "Khoan đã, hình như có hiểu nhầm ở đây?" – Hắn xua xua một tay, tay kia đưa lên day day bên thái dương, cố phân tích lại lần nữa mọi chuyện.

– "Đừng có giả bộ, ta biết ngươi cũng thích Seungkwanie và là người yêu của Seungkwanie" – Không hề e ngại, cậu đứng hiên ngang, hất mặt cao ngạo nói với Mark.

– "ÔI-GIỜI-ƠI!!!" – Toàn thể cái dàn đồng ca mùa hạ đằng sau gồm Jiyoen , Namjoon , Jimin hòa tấu theo hai người than chính là Mark và Xiao. Ngửa mặt lên trời mà than, sao lại có sự nhầm lẫn tai hại như vậy.

– "Mỹ nhân, cậu thấy thế nào? Chấp nhận lời đề nghị của ta chứ?" – Bơ tất cả, Hansol quay sang nhìn Seungkwan hiện còn đang hóa đá sau... nụ hôn vào má đột ngột kia – "Seungkwanie, yah... Seungkwanie..." – Xua xua tay trước mặt anh.

– "À, ờ... ừ... cái gì???" – Sau một vài phút, cuối cùng hồn của anh cũng từ trên cành cây bay về thể xác.

– "Ta nói ta sẽ theo đuổi Seungkwanie, Seungkwan ie... đồng ý chứ?" – Hansol nói một cách trân thành và vô cùng nghiêm túc.

Seungkwan ngây người nhìn cậu, đôi mắt nâu sáng nhìn thẳng vào mắt anh, một cách chính trực, không chút ngại ngùng và e dè. Hansol là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, trông có vẻ hơi kiêu ngạo, thích ra vẻ và đào hoa nhưng thực ra rất tốt bụng. Anh có thể thấy điều đó qua một buổi chiều đi chơi với cậu nhưng... theo đuổi thì... Seungkwan khẽ mím môi, khó xử, đôi mắt cụp xuống. Anh rất thích Hansol , nếu có thể kết bạn là một điều tốt. Nhưng không phải là mối quan hệ thế kia. Hơn nữa, Seungkwan đã có người thương, nếu để cậu nuôi hi vọng, không phải là tàn nhẫn với một người tốt như Hansol lắm sao.

– "Tôi xin lỗi, Hansol ... chúng ta có thể làm bạn... nhưng, nếu là quan hệ đó thì tuyệt đối không thể được" – Thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, Seungkwan nhìn sâu vào đôi mắt Hansol , một vẻ tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn – "Tôi rất thích, cậu nhưng không phải là như thế. Nếu có thể, hãy là bạn, được chứ?"

– "Tại sao? Chẳng nhẽ chỉ vì thế mà từ chối ta, không thể có cơ hội sao?" – Chua xót nhìn anh, cậu buồn bã nói. Lần đầu tiên rung động đã bị từ chối.

– "Không, chỉ là... tôi đã có người mình thương rồi... cho dù, người đó vô cùng căm ghét tôi" – Nói tới đây, hình ảnh của người đó hiện lên, đôi mắt anh ngập nước.

– "Đại huynh/ Boo huynh/ Boo ca/ Seungkwan bối lạc..." – Cá đám Mark nhốn nháo nhìn từng giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên làn da trắng mịn của Seungkwan .

– "Người đó không yêu Seungkwanie, làm Seungkwanie đau khổ phải không?" – Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng – "Cho nên Seungkwanie khi nhắc tới người đó khuôn mặt vô cùng đau khổ và buồn bã, thậm chí còn khóc... nhưng ta sẽ không làmSeungkwanie phải buồn đâu"

– "Hansol ..." – Ngẩng lên nhìn cậu, Seungkwan ngạc nhiên.

– "Làm bạn cũng được thôi, nhưng trong thời gian chúng ta làm bạn, ta nhất định sẽ thay đổi được tình cảm của Seungkwanie" – Nở một nụ cười rạng, rỡ, cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu cam của anh – "Để cho Seungkwanie chỉ yêu có mình ta mà thôi"

.....

Hoàng cung

– "Yêu... ngươi yêu ta?" – Hoseok không thể tin vào tai mình nữa.

– "Phải, ta yêu đệ" – Dịu dàng thơm lên đôi mắt kia, Jungkook miết nhẹ làn môi đỏ mọng của cậu, ánh nhìn dịu dàng tới khó tả. Thật không thể ngờ đây chính là Jeon Đế lạnh lung khiến bao nhiêu người khiếp sợ của Bangtan quốc.

– "Đừng có lừa ta" – Hất tay Jungkook ra, cậu gằn giọng. Tính lừa cậu nữa sao? Đừng có mơ, 7 năm rồi... cậu không còn là một thằng nhóc ngu ngơ như năm xưa đâu.

– "Tại sao đệ không tin lời ta nói?"

– "Tin? Ta đã từng tin ngươi, nhưng ngươi đã nói gì?" – Hoseok nhếch mép cười một cách khinh bỉ – "Đồ chơi ư? Khi nào chán là vứt bỏ ư? Ngươi yêu ta hay ngươi chỉ muốn chiếm hữu ta để thỏa lòng ích kỉ của ngươi? Ta đã từng tin ngươi là một người bạn, ta đã thật lòng yêu mến ngươi như một người anh trai. Vậy mà ngươi xem, ngươi đã đối xử với ta ra sao? 7 năm trời, có thể ta vẫn là Jung Hoseok  nhưng trái tim ta, tâm hồn ta đã trai sạn rồi. TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI, JEON JUNGKOOK!!! TA ĐÃ NÓI RỒI, ĐỜI NÀY KIẾP NÀY NGƯỜI TA HẬN NHẤT CHÍNH LÀ NGƯƠI!!!"

– "ĐỆ YÊU TA!!!" – Jungkook hét lên một tiếng, bàn tay được xiết chặt tới nổi đầy gân xanh, anh nhào tới, dường như mất mọi sự bình tĩnh vốn có, đè Hoseok xuống – "ĐỆ YEU TA!!! ĐỆ YÊU TA!!! ĐỜI NÀY KIẾP NÀY ĐỆ CHỈ YÊU MÌNH TA VÀ CHỈ THUỘC VỀ MÌNH TA!!! JUNG HOSEOK LÀ CỦA JEON JUNGKOOK TA"

– "TA HẬN NGƯƠI... ừm ừm..."

Bằng tất cả sức mạnh của mình, Jungkook kìm chặt lấy cả thân thể của Hoseok , xiết chặt trong đôi tay của mình, anh vùi đôi môi của mình vào làn môi đỏ mọng đầy cám dỗ kia, ngấu nghiến chúng, nuốt hết tất cả những lời mà Hoseok muốn nói vào cổ họng mình. Tuyệt đối không được, anh có thể chịu được tất cả nhưng không thể chịu được Hoseok nói cậu hận anh. ANh tuyệt đối không muốn nghe câu nói đó. Lí trí sắt đá nay bay biến đi đâu cho bằng sạch, chỉ còn biết tới kẻ nằm dưới mình, vẻ đẹp đẹp tuyệt trần, hai má ứng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi hơi sưng lên, thở hồn hển, quần áo xộc xệch. Jungkook cảm giác từng mạch tế bào trong cơ thể mình đang trỗi dậy, phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

– "Jung... ừm... Jungkook, tên khốn... ừm ừm, khiếp... thả ta... ha... ra..."- Hoseok bị nhấn sâu vào nụ hôn mạnh liệt, sức lực trong cơ thể như bị rút hết cho bằng sạch, người mềm như sợi bún, lả đi trong tay anh.

XOẠC!!! RẸT!!!

Cả mảnh áo trắng tinh bị xé rách và ném xuống sàn nhà, thân hình tuyệt đẹp cùng làn da trắng hồng ẩn hiện khiến Jungkook muốn phát điên lên. Hoseok hoảng hốt khi thấy anh thô bạo khiến cho chiếc áo của cậu nay không còn nguyên vẹn, một cảm giác sợ hãi dâng trào trong tim. Dường như anh đang mất bình tĩnh... không, là đang nổi khùng lên thì đúng hơn. Tới mức đánh mất cả lí trí...

– "KHÔNG ĐƯỢC!!! JEON JUNGKOOK, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC!!!" – Cố đẩy anh ra nhưng không thể, sức của cậu không thể bằng được Jungkook  – "Không được mà... hức hức..." – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng Jungkook vẫn không buông tha, cho dù cậu van xin thế nào – "Kookie.... Huynh đừng làm vậy với đệ mà... hức..."

Chỉ trong 1 giây, Jungkook chợt như người say tỉnh rượu, đôi đồng tử mở to ra. 'Kookie' cái từ mà suốt bao năm nay anh luôn mong nhớ được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu. Bàn tay như gọng kìm xiết cánh tay Hoseok tới tím bầm chợt buông lỏng, đôi mắt đỏ ngầu dần trờ về bình thường và hàng long mày đang nhíu tịt lại cũng giãn dần ra. Mồ hôi lám tấm trên trán Jungkook , nhìn Hoseok đang nằm dưới mình, đôi mắt đỏ hoe ngập nước mà lòng chợt cảm thấy tội lỗi, hối hận và chua xót.

– "Hức... đau... hức, không muốn mà..." – Hoseok tiếp tục nức nở.

– "Hobie..."

– "Ta đã nói là ta không muốn mà... hức hức..." – Sự sợ hãi khiến cả người Hoseok run rẩy, co rúm cả lại.

– "Ta..." – Anh nheo mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn người mình thương.

Là vì lúc nãy anh mất bình tĩnh, bao năm nay là một ông vua đầu lạnh, lần đầu tiên anh bị kích động như thế. Chợt nắm lấy một cánh tay của cậu, anh kéo cậu, xiết chặt ôm vào lòng vỗ về một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm tới không ngờ.

– "Ta yêu đệ, Hobie" – Tiếng nói của anh vang lên bên tai Hoseok , đôi tay xoa xoa nhẹ tấm lưng trắng ngần mong cho sự sợ hãi trong cậu vơi đi. Anh muốn chiếm hữu nhưng không muốn cậu bị tổn thương, anh muốn trân trọng cậu – "Đời này kiếp này ta chỉ yêu mình đệ. Tại sao đệ không tin ta chứ? Năm đó làm đệ đau đớn bỏ đi là ta, năm đó người khiến đệ bị cô lập cũng là ta... nhưng suốt 7 năm tìm kiếm chưa bao giờ hình ảnh của đệ biến mất trong tâm trí ta. Nó đã khắc sâu vào tim ta rồi. Ta thật sự yêu đệ, hoàn toàn không phải là sự chiếm hữu. Xin đệ hãy tin ta đi mà..."

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook anh phải cầu xin một cái gì đó. Nắm trong tay vận mệnh cả một đất nước, được mệnh danh là con của rồng, trước giờ muốn cái gì được cái đó ấy vậy mà giờ đây phải cầu xin cậu, một Jung Hoseok bé nhỏ, chỉ là một mý nam nhân tuyệt sắc. Ngay từ lần đầu gặp cậu mùa thu năm đó, anh đã biết anh sẽ yêu cậu tới điên cuồng, không thể nào thoát được. Giống như một con mồi bị mắc vào mạng nhện,

– "Ta... ta không thể..." – Tựa đầu mình trong lồng ngực ấm áp của anh, cậu lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe – "Ta không thể tin ngươi được nữa, con tim ta đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Ngươi hãy buông tha ta đi, sẽ tốt cho cả ta và ngươi, Jungkook à"

– "Ta không thể buông rời đệ" – Anh xoay người cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia – "Ta không thể, và đệ cũng không thể"

– "Tại sao chứ? Tại sao ngươi cứ luôn quả quyết tới như thế? Tại sao cứ luôn nói ta yêu ngươi, ta mãi mãi là của ngươi một cách chắc nịch như vậy?" – Hoseok không thể hiểu nối sự bướng bỉnh của anh.

Anh khẽ thở dài, đưa ánh mắt ra ngoài kia cửa sổ, ánh trăng bạc dịu hiền tỏa nhưng tia sáng huyền bí hắt xuống Chung Di Vương, nơi ở của Jeon Đế. Cậu nhìn anh, chăm chú, không rõ thái độ kia là sao?

– "7 năm nay dù ta luôn tìm kiếm nhưng ta biết, không sớm thì muộn rồi đệ sẽ trở về bên cạnh ta... Hobie, có thể đệ không tin... nhưng..." – Giọng anh thoáng qua, nhẹ tựa hồ tiếng gió – "Ta có thể nhìn thấy thiên mệnh... và để ta nói cho đệ biết một bí mật. Đó là..."

... giữa ta và đệ là duyên kiếp...

Là hai tâm hồn, hai trái tim, hai thể xác, một tình yêu...

Tới kiếp sau cũng không thể nào chia rời nhau được...

.....

1 tuần sau

Vương phủ

Jihoon trở mình tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn sang Chan đang nằm cạnh mình vẫn đang say giấc nồng, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng ấm dịu. Đưa tay kéo chiếc chăn lên cao để tránh thằng nhóc bị ốm, Jihoonnhẹ nhàng bước xuống giường, cảm thấy trong người phấn chấn hẳn lên. Có lẽ cậu đã khỏe hẳn. Ngó qua hai chiếc giường đặt ở phòng ngoài, Wooshin và Kimbum cũng vẫn đang ngủ.

Đã 1 tuần rồi, kể từ ngày họ tới Bangtan quốc nhưng vì cậu cứ bệnh hoài thành ra 3 người kia cứ phải chăm sóc cậu chứ nào đã qua được Jung phủ để mà gặp đám người kia đâu. Hôm nay khỏe rồi, nhất định cậu phải tới gặp Hoseok và Seungkwan của cậu. Nhớ họ quá đi. JiHyo trong lúc cậu bị bệnh vẫn thường xuyên sang thăm và chăm sóc. Co rất ân cần và thường gọi cậu bằng 'thiếu gia'. Nhưng khi cậu hỏi về quá khứ, cô chỉ khẽ lắc đầu rồi cười trừ. Có lẽ, cậu không phải Kim Jihoonmà JiHyo nói rồi. Vì cậu rất giống nên cô mới quan tâm như vậy thôi.

– "Ôi, huynh ơi là huynh" – Nhìn cái đống vỏ bánh tứ tung trên và quanh giường của Kimbum, cậu lẽ lắc đầu cười phì. Đúng là Kimbum có khác, không bao giờ không dính tới thức ăn.

Thu gọn đống vỏ bánh, cậu cẩn thận để rác vào trong một chiếc túi rồi để nó vào góc phòng hi vọng là gia nhân của Vương phủ Bangtan quốc khi vào dọn phòng sẽ nhìn thấy. Bước ra cửa, khẽ mở nhẹ, cậu bước ra, hít một hơi cho không khí trong lành tràn vào khí quản mình. Giờ mới tờ mờ sáng, mọi người có lẽ vẫn đang ngủ. Cả tuần nay vì cậu bị ngất nên chưa thể đi thăm quan Vương phủ Bangtan quốc, nên tranh thủ lúc này mà đi một chút chứ nhỉ? Nghĩ là làm, Jihoonvui vẻ rời gian nhà dành cho khách.

– "Đẹp quá..." – Jihoonthích thú nhìn mọi thứ trong sương sớm tờ mờ, đôi môi cười tươi tắn. Nơi này khác hẳn với Vương phủ của Seventeen  quốc – "... nhưng, có chút gì đó quen thuộc..." – Nói tới đây, ánh mắt chợt thoáng một nỗi buồn vô hình.

Không hiểu sao, đây rõ ràng là lần đầu tiên cậu tới đây nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra từng chỗ một trong Vương phủ Bangtan quốc này. Men theo lối con đường nhỏ, cậu cứ ngơ ngẩn bước những bước đi vô chủ đích. Có cảm giác nơi mình đang tới vô cùng, vô cùng thân thiết với bản thân mình, nhưng không thể nhớ ra.

– "Hình như... đằng đó có hồ sen" – Cậu bước nhanh hơn, rẽ đám lá cây qua một bên, hiện lên trong mắt Jihoonlà một hồ sen tuyệt đẹp – "Quả là đúng..." – Ngạc nhiên, cậu đờ người – "Nhưng... tại sao mình là biết ở đây có hồ sen?"

Không lẽ... thực sự mình là Kim Jihoon  mà Song cô nương nói ư? Vậy thì bản thân mình có liên hệ gì với Vương phủ này chứ? Không, không thể nào, không phải như vậy...

– "Jihoonie?" – Một trọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của cậu.

– "Jihoonie?" – Cậu quay lại nhìn chủ nhân tiếng nói.

Anh đứng đó, trong bộ đồ màu xanh nhạt, vẻ mặt tuấn tú không giấu được đi sự kinh ngạc, đôi mắt mở to ra, đỏ hoe, đôi môi mím chặt lại, thân người run rẩy nhìn cậu. Cậu ngơ ngác, hơi sững người nhìn người con trai trước mặt. Không hiểu sao nhìn anh, tim cậu đạp rất nhanh, nhưng lại cũng đau nhói.

– "Đúng là đệ, Jihoonie... đệ... đệ chưa chết?" – Nhào tới, anh ôm chầm cậu, hàng nước mắt lăn dài.

– "Khoan đã, khoan đã... anh nhầm người rồi" – Jihoonbối rối, cố đẩy anh ra – "Anh nhầm người rồi, tôi không phải Jihoonie gì đó đâu. Tôi là Kim Jihoon, tôi không có quen anh"

– "Đúng là đệ mà, Kim Jihoon... đúng là đệ mà. Tại sao đệ lại nói không quen ta? Đệ vẫn còn giận ta, đúng không?" – Anh cuống quýt sờ lên làn da, khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi của cậu. Một cách vội vàng, giống như là sợ cậu sẽ biến mất ngay bây giờ vậy.

– "Tôi nói rồi, tôi không quen anh. Anh nhầm tôi với ai rồi. Thả tôi ra đi mà" – Cậu khó khăn giải thích, rõ ràng là không quen mà sao cái người này cố chấp vậy cơ chứ. Chả chịu nghe người khác nói là sao.

– "Jihoonie, huynh mà, là Soonyoung đây, Soonyoungie đây. Đừng giận huynh nữa mà..."

– "Soonyoung ?" – Mở to mắt, cậu nhìn Soonyoung .

– "Đúng, là huynh..." – Soonyoung lo lắng nhìn cậu. Là cậu giận anh nên mới bảo không quen anh đúng không? Là cậu vẫn còn sống mà, nhất định đây không phải ảo giác. Cậu là thật, anh đang ôm cậu trong vòng tay và cơ thể cậu rất ấm.

– "Ngài là Đại Vương gia của Bangtan quốc?" – Cậu cố rời khỏi cái ôm của anh, lùi lại vài bước, cúi đầu – "Tôi là Kim Jihoon, là người hầu của Vương phủ Seventeen quốc, thật sự là ngài đã nhầm tôi với ai rồi. Chứ tôi không quen ngài"

– "Không thể nào" – Anh lớn tiếng, giận dữ – "Đúng là đệ mà, Jihoonie,huynh có thể nhầm ai chứ không thể nhầm lẫn đệ. Đệ vẫn giận huynh đúng không? Dù giận nhưng cũng không thể nói ra những câu như thế chứ?"

Jihoonthở hắt ra, sao cái Vương phủ này ai cũng cứng đầu cứng cổ vậy hả trời, chả chịu nghe người khác nói gì hết trơn. Từ hôm qua tới giờ, hết Song JiHyo và giờ thì tới Park  Soonyoung . Rõ là có quen ai đâu, thế mà ai cũng nhận là quen cậu, hết nắm tay rồi lại ôm, rồi còn khóc nữa chứ.

Còn anh, anh vô cùng ngạc nhiên, như mọi buổi sáng thường ngày, anh dậy sớm nhất Vương phủ, choàng tạm lên người chiếc áo mỏng và đi ra hồ sen như mọi khi. Anh thích tới hồ sen khi tờ mờ sáng. Anh nhớ hình ảnh cậu đứng đó, thích thú ngắm những bông sen trong sương sớm. Nhưng hôm nay, khi anh tới, trước mặt anh là Jihoon, đang đứng đó, mỉm cười với những bông hoa. Là thật, thật chứ không phải ảo giác. Cậu chưa chết? Anh sung sướng tới phát điên lên, nhào tới ôm cậu, dường như mọi giác quan đều tạm dừng hoạt động, chỉ mong thời gian đừng trôi đi, nếu không, anh sợ cậu sẽ biến mất mất.

Cậu từng nói cậu thích hoa sen nhất, cậu còn bắt anh dậy thật sớm chỉ để đi ngắm những bông sen kia cùng cậu. Khi đó anh nói rằng dậy sớm chỉ để thế, thà nằm ngủ còn hơn, cậu nhéo tai anh là mắng rằng anh phải biết ngắm nhìn cái đẹp chứ đừng có suốt ngày nhốt mình trong phòng chơi với rùa như thế. Cái đẹp của hoa sen đâu phải khi nào cũng được thấy, lúc mất đi rồi sẽ vô cùng hối hận khi không biết trân trọng và thưởng thức nó. Anh vẫn không nghe, cho tới khi cậu mất đi, anh mới hiểu ra từng ý nghĩa trong câu nói của cậu. 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, như một thói quen, anh luôn dậy và ra hồ sen lúc tờ mờ sớm.

– "Huynh nhớ đệ, vô cùng nhớ đệ, Jihoonie à... 2 năm nay rốt cục tại sao đệ lại lưu lạc sang tận Seventeen quốc cơ chứ?"

– "Tôi... tôi đã nói tôi không phải là Jihoonie gì đó đâu mà. Tôi chỉ là một người hầu của Vương phủ Seventeen quốc mà thôi" – Cậu không dám nhìn anh, ánh mắt tránh đi nơi khác, không hiểu sao nãy giờ lồng ngực cậu nhức nhối vô cùng – "Ngài... xin đừng nhận nhầm người"

– "Jihoonie. Không lẽ... thật sự đệ đã quên? Đệ... giận ta hay thật sự đệ đã quên?" – Soonyoung hoảng hốt hỏi.

– "Tôi không hiểu ngài đang nói gì?"

– "Được, vậy trả lời cho huynh, phụ thân và phụ mẫu đệ là ai?" – Nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, đôi tay xiết chặt cánh tay thon nhỏ của Jihoon, toàn thân Soonyoung tỏa ra vương khí khiến người khác không thể không run sợ.

– "2 năm trước, Đại bối lạc của Seventeen  quốc đã cứu tôi khi tôi bị trôi trên dòng sông Bách Nhuệ. Thật sự tôi không thể nhớ gì về quá khứ của mình cho nên không rõ phụ thân và phụ mẫu là ai. Bởi vậy Đại bối lạc nói hãy ở lại Vương phủ và làm người hầu cho Đại bối lạc" – Dù khá ngạc nhiên khi đột nhiên bị 'tra khảo' như thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nói hết toàn bộ sự việc cho anh nghe.

Soonyoung nhíu mày nhìn biểu cảm của cậu, cậu nói thật chứ không phải dối. Vậy là đã mất hết trí nhớ sao? Người anh như bị hang ngàn con kiến bâu vào cắn xé, đau đớn vô cùng. Cậu quên rồi, quên anh, quên JiHyo, quên đi Woowon và Mingyu, quên cả Vương phủ này, quên sạch. Cậu quên đi, vậy tốt hay xấu đây cơ chứ?

– "Đệ là Kim Jihoon, là Jihoonie của huynh. Chỉ là đệ bị mất trí nhớ mà thôi" – Nhìn cậu, anh dịu giọng nói – "Jihoonie, nghe cho rõ này, đệ là Kim Jihoon... là một bối lạc của Hoàng tộc Bangtan quốc, là em họ và cũng là... vị hôn thê của huynh"

.....

Seventeen quốc, Hoàng cung

RẦM!!!

Chiếc bàn tưởng như muốn gãy làm đôi, Minghao đừng phắt dậy khỏi chiếc ghế làm bằng vàng ròng kia, trợn mắt nhìn người đang quỳ dưới sàn. Một chàng trai có khuôn mặt điển trai mang một vẻ lạnh băng không cảm xúc.

– "Ngươi nói thật?" – Cậu nghiến răng, hỏi.

– "Vâng, thưa Hoàng Thượng..." – Người kia cúi thấp đầu xuống, giọng kính cẩn – "Chính mắt thần nhìn thấy nên vội trở về cấp báo ngay cho người"

– "Giờ ai đang bảo vệ?"

– "Sau khi thần trở về Seventeen quốc đã sai một thuộc hạ theo sau 'người đó'. Mong người cứ an tâm. Còn về Wooshin Tể tướng cùng Kimbum Vương gia thì hiện họ đang ở tại Vương phủ của Bangtan quốc. Có vẻ Kim Jihoonbị bệnh nên hiện giờ vẫn chưa tới được Jung phủ để gặp họ"

– "KHỐN KHIẾP!!! Lũ vô dụng, từ đó tới giờ đã hơn 1 tuần mà không hoàn thành nổi nhiệm vụ, đã thế còn lôi cái thằng nhóc Jihoonđi làm gì không biết... vướng chân vướng việc" – Gầm lên một cách giận dữ, Minghao ngồi bịch xuống ghế, toàn thân như bị bốc lửa – "Onew, mau thông báo, 2 ngày nữa ta sẽ sang Bangtan quốc" – Khoát tay, anh ra lệnh.

Onew ngẩng lên, sững sờ nhìn vị Hoàng đế của mình. Đừng bảo chỉ vì vậy mà cậu thân chinh sang hẳn Bangtan quốc chứ? Vì người đó thôi sao? Không thể hiểu nổi, mồm nói ghét mà sao hành động thì trái ngược vậy chứ? Thậm chí sai anh, Lee Onew là người đứng đầu biệt đội Sát thủ của Seventeen quốc đi bảo vệ người đó.

– "Onew, ngươi không nghe thấy ta nói gì hả???"

– "Tuân lệnh, Hoàng thượng" – Thấy bá khí tỏa ra từ người cậu, một người sát thủ tài giỏi như Onew vẫn không che giấu được sự kinh sợ. Cúi đầu, nhận lệnh, Onew nhanh chóng rời khỏi thư phòng của Minghao .

Minghao vơ lấy chén rượu đặt trên bàn, bàn tay xiết chặt lại khiến 'choang' một cái, chiếc cốc sứ vỡ vụn trong bàn tay cậu. Đôi mắt đỏ ngầu lên, khuôn mặt trắng bệch.

Hắn là tên khốn nào cơ chứ?

Sẽ theo đuổi và còn thơm vào má sao???

Được, cứ chờ đó...

Lee Seungkwan, Choi Hansol ...

Còn riêng hai người, Lee Mark và Lee Xiao...

Các người chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro