Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung phủ hôm nay thật sự là quá ư ảm đạm. Đã 1 tuần trời từ cái ngay Hoseok bị lôi vào cung, cũng từng đó ngày Hoseok chưa về. Tự dưng đám người bao gồm: Mark, Namjoon, Taehyung, Jackson cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Hình như họ đã bán thịt heo cho gấu ăn không mất rồi. Chắc trong cả cái đám này chỉ có bộ ba Xiao, Seungkwan và Jimin kia là chả mảy may suy nghĩ gì vì bận ăn và lo chơi. Cũng từ cái hôm đó tới giờ vị Jeon Đế kia không tiếp triều, tất cả mọi việc đều giao lại cho Soonyoung Vương gia tiếp quản. Chậc, mà có trời mới biết hai người họ làm cái quái gì mà ở ẩn tới 1 tuần. Ai mà chả muốn biết cơ mà thử bước chân vào Cung Di Vương 1 bước coi, quân lệnh như sơn, chém đầu đó, đùa à?

– "Số trời mà thôi, có lẽ con ta với Jeon Đế có duyên có kiếp nên đi một vòng lớn cuối cùng lại phải về bên nhau" – Jung Tể tướng vuốt chòm râu bạc, thở dài. Chả hiểu nhà mình có phúc hay là có họa nữa. Vốn mong cuộc sống bình yên mà nào có được.

– "Jiyoen, thế muội có biết Hoseok huynh giờ sao không?" – Mark đưa mắt qua nhìn cô, dạo này Jiyoencũng trở thành khách quen của Jung phủ.

– "Muội xin lỗi, cả muội và Soeun tỷ đều không được phép vào Cung Di Vương" – Jiyoenxụ mặt.

– "Ta chán... ta muốn đại huynh" – Jimin ngồi giãy đành đạch lên, chán quá à... cậu là cậu xa anh trai thân yêu tới 1 tuần rồi đó. Đáng nhẽ có thể đi chơi với nhau, vui vẻ, thế mà... biết thế Jimin không tham gia cái kế hoạch chết tiệt kia còn hơn.

– "Minie ngoan, chiều huynh sẽ đưa đệ với Jackie đi chơi chợ mà" – Taehyung lại với sứ mệnh cao cả, dỗ ngọt.

– "TA CŨNG CHÁN..." – Seungkwan cũng gào thét không kém.

– "Ủa chứ hôm nay tên đó chưa tới hử?" – Namjoon ngồi ở ghế, quay lại thì thầm với Jackson đứng đằng sau nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu. Ai mà biết, bình thường giờ này tới rồi mà, cả tuần nay làm náo loạn cả Jung phủ.

Chả hiểu từ bao giờ cái Jung phủ danh giá này trở thành nơi tạm cư cho cái đám ăn không ngồi rồi, rỗi việc thì ở nhà ngắm cảnh lo chuyện thiên hạ này. Một tên trẻ con chưa đủ giờ lại thêm một tên nữa. Chán thật là chán. Có Hoseok ở đây thì đã phúc đức quá, nói một câu là hai con người kia nghe liền, chứ hai cái miệng của Jung Jimin và Lee Seungkwan quả là làm cho con người ta mệt mỏi, cố sức, gồng người ra mà dỗ.

– "SEUNGKWANIE À, ĐỆ TỚI RỒI NÈ!!! ĐI CHƠI THÔI!!!" – Đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa mới dứt câu thì đập vào màng nhĩ cả đám là khuôn mặt quen thuộc của Choi Hansol .

Hansol , con trai của Đại thương gia họ Choi , lớn nhất Bangtan quốc. Nếu để so sánh thì địa vị ngang với Bambam bên Seventeen quốc chứ chả nhỏ gì đâu. Sau chuyện tuần trước, Seungkwan đã đồng ý trở thành bạn thân của Hansol nhưng cũng cho cậu một cơ hội theo đuổi anh. Hansol năm nay mới 15 tuổi, phải nói là nhỏ hơn Seungkwan những 3 tuổi lận, nên từ 'ta và Seungkwanie' chuyển thành 'đệ và Seungkwanie' cho phải phép.

– "HANSOL YÊU QUÝ!!! CHỜ MÃI, HÔM NAY ĐI ĐÂU HẢ???" – Cơ mà con thỏ kia cũng ngu ngơ lắm cơ, 1 tuần nay ngày nào cũng đi chơi với Hansol, giờ đây thân thiết như keo sơn gắn bó. Chạy nhao lại, ôm ấp.

– "Hôm nay dẫn huynh đi ăn" – Hansol cũng vòng tay ôm lại.

– "E hèm... hai người đang làm cái trò gì đó hả?" – Tạm ngừng nhiệm vụ bất khả thi là vét nốt cái nồi cơm buổi sáng, Xiao ngẩng lên nhìn một cách vô-cùng-khó-chịu.

– "Ôm" – Cả hai đồng thanh trả lời tỉnh bơ.

– "Á á á... không được..." – Nó lừ mắt, đẩy Hansol ra khỏi người Seungkwan , túm lấy hai vai anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt – "Huynh à, huynh hãy thương cho đệ, đệ còn chưa có người yêu,đê còn chưa được ăn hết đồ ăn ngon trên thế giới. Huynh à, làm ơn có là bạn bè thì cũng đứng có thân mật quá thế, không có lẽ Lee phủ nhà đệ sẽ chết chắc đó" – Nước mắt lưng tròng – "Mark huynh, nói gì đi chứ?" – Quay sang tìm đồng minh.

Nói thật là từ hôm đó, Mark và Xiao luôn là hai con kì đã cản mũi chuyện của Hansol, chả hiểu làm sao nhưng hai người họ có vẻ phản đối việc Hansol theo đuổi Seungkwan . Cậu là cậu bực lắm nhưng mà nể mặt toàn là huynh đệ của anh cho nên mới im lặng. Nghe từ Lee phủ cũng oai lắm, nhưng chả hiểu sao Xiao cứ luôn miệng nói chữ chết hoài. Khổ, theo đuổi con nhà người ta nhưng đã biết người ta là Đại bối lạc đâu cơ chứ. Kể cũng nản...

– "Huynh từ bỏ" – Mark thở dài – "Hansol  thực lòng thích Seungkwan đại huynh, với tư cách một người tiểu đệ, huynh mong huynh ấy tìm được một người yêu mình thật tâm để huynh ấy có thể có được hạnh phúc chứ không phải buồn bã hoài" – Mồm thì nói hay lắm nhưng mắt nãy giờ cứ bắn tia lửa về hướng hai người Jackson và Namjoon không à.

– "Hứ, đệ mặc kệ đó" – Cuối cùng sau 1 tuần, Hansol đã loại bỏ được đôi kì đà kia.

BINH!!! BỐP!!! RẦM!!!

– "LEE XIAO!!! LEE MARK!!! LEE SEUNGKWAN!!! CÁC NGƯỜI RA ĐÂY CHO TA!!!"


Từ ngày đám người Seventeen tới ở, quả là Jung phủ có số thay cửa, cái cửa gỗ uy nghi (lại) một lần nữa bị đá bay không thương tiếc mà người đá chắc chắn là cao thủ. Khổ, ngồi nghe ở trong cũng đủ biết là ai, chất giọng đặc biệt đã ngấm sâu và ăn mòn trong tâm trí của 3 kẻ kia rồi mà.

– "Kim... KIM WOOSHINNNN !!!" – Mark , Seungkwan và Xiao trợn mắt nhìn kẻ đang hùng dũng bước từng bước về phía tiền sảnh, nơi mình đang ngồi – "Tại sao lại ở đây chứ???"

– "Khốn khiếp.... ta sẽ cho các người một trận, nhất là cái tên chết bầm Lee Xiao kia" – Wooshin rít lên, tay áo sắn sẵn chuẩn bị tư thế nhào vô. Mark thấy vậy cũng thủ sẵn thanh kiếm bên áo, chạy lại che cho Seungkwan .

– "Wooshin , sao đệ lại ở đây?" – Mark toát mồ hôi hột.

– "Ngươi nghĩ vì tên nào cho cái con thỏ béo kia qua Bangtan quốc mà ta bị cái thằng cha Hoàng thượng chết tiệt bắt qua đây lôi về hả? Ta qua đây 1 tuần rồi, hôm nay mới được giải tỏa cơn bực"

– "Ớ..." – Hắn ngẩn người – "Vậy là... lệnh của Hoàng thượng sao?" – Tái mặt.

Hắn với Xiao (hiện đang hì hục vét nồi) đưa mắt nhìn nhau không cần hẹn trước, nuốt nước bọt cái ực. Quả này... tiêu chắc rồi. Cứ tưởng qua mắt được cái tên Minghao kia, không ngờ... xem ra trời không thương người tốt. Mỹ nam tử toàn người đoản mệnh. Hơn nữa Wooshin khí thế ngút trời, tức giận lên tới mức cuồng phong, xem ra Lee Xiao  chết chắc.

– "Đúng thế, là lệnh của cái tên dở hơi kia. Thành ra bổn Vương gia ta mới phải hì hục đi từ Seventeen  quốc qua Bangtan này" – Lúc này Kimbum mới bước từ cửa vào, mồm vẫn nhai cái bánh chuối, nhóp nhép, vừa ăn vừa nói.

– "Boo huynh~ Markie huynh~" – Jihoon và Chan tươi tắn bước sau thân hình béo mập của Kimbum Vương gia.

– "JIHOON!!! CHAN!!! KIMBUM!!! BA NGƯỜI CŨNG ĐẾN SAO???" – Trong khi những người khác chưa hiểu mô tê gì, cả đám 3 người kia (lại một lần nữa) há hốc mồm kinh ngạc.

– "Boo huynh/ Markie huynh" – Jihoon chạy tới ôm chầm Seungkwan còn Chan thì vui vẻ nhào tới đu lên người Mark.

– "Yah, sao không có ai đón tiếp ta hết vậy?" – Xiao nhìn với vẻ không hài lòng.

– "Có ta đón tiếp ngươi, không-phải-lo" – Cái chất giọng như vang lên từ 19 tầng địa ngục khiến nó rợn hết cả da gà, từng đốt xương sống như bị đông cứng lại. Khó khăn quay đầu về phía sau, Xiao toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhìn kẻ trước mặt – "LEE XIAO, NGƯƠI CHẾT CHẮC VỚI KIM WOOSHIN TA!!!"


Coi vẻ những vị khách mới tới sẽ gây ra nhiều chuyện hay để coi rồi đây...

.....

Hoàng Cung, Cung Di Vương

Hoseok quả thật là quá quá quá quá quá khó chịu. 1 tuần nay bị cái con gấu điên kia nhốt lại trong cái cung này, thật ức muốn chết. Cái gì mà nhìn thấy thiên mệnh chứ? Có mà ép con người ta thì có. Căm phẫn ném cái gối xuống giường, cậu lăn vài vòng trên giường.

... giữa ta và đệ là duyên kiếp...

Là hai tâm hồn, hai trái tim, hai thể xác, một tình yêu...

Tới kiếp sau cũng không thể nào chia rời nhau được...

Lúc đó quả là tim Hoseok đập mạnh liên tiếp từng hồi, cảm giác ngọt ngào dâng lên từ trái tim. Đôi má đỏ hồng e ấp nhìn anh, nhưng ngay sau đó toàn bộ tình cảm phút chốc kia bị một cán chỗi quét sạch không một chút dấu vết. Cái tên khốn khiếp JEON JUNGKOOK đó...

– "Bởi vậy từ nay về sau đệ phải ở trong cung với ta" – Giọng Jungkook lạnh tanh, vang lên.

– "CÁI GÌ CƠ???" – Mặc dù người vẫn mềm như nhũn ra nhưng cậu trợn mắt, bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook , nhìn anh với vẻ mặt không sao ngạc nhiên hơn – "NGƯƠI NÓI GÌ CƠ???"

– "Ta nói từ nay đệ sẽ ở trong cung với ta" – Vẻ mặt anh không chút biến sắc, lặp lại với giọng điệu thích thú, giống như là đang trên cậu vậy.

– "ĐỪNG CÓ HÒNG, ĐỒ KHỐN!!!" – Ném cả cái gối vào mặt Jeon Đế, Hoseok bước xuống giường một cách vô cùng tức giận. Tưởng mình là ai mà dám ra lệnh cho cậu (người ta là Jeon Đế), cái tên đầu óc có vấn đề (trí thông minh đứng nhất Bangtan quốc), còn lâu cậu mới nghe theo, nhá.

Bình thản nhìn Hoseok hậm hực từng bước tiến gần tới cánh cửa, Jungkook nhếch mép cười nghịch ngợm, đôi mắt sáng như vì sao. Điềm nhiên cất giọng nói, một giọng nói ấm áp và dịu dàng như với cậu chả khác nào sét đánh ngang tai mà.

– "Đệ có thể đi... nhưng nên nhớ nếu như trái lời ta, Jung phủ sẽ ra sao?"

– "Ngươi..." – Quay phắt đầu lại, cậu nhìn hắn căm phẫn.

– "Ngoan ngoãn đi, 1 tuần nữa ta sẽ cho đệ về thăm Jung phủ tiện lấy luôn đồ đạc, còn 1 tuần này phải ở bên ta, không được rời ra một bước" – Nụ cười đắc thắng sao mà không thể tắt trên khuôn mặt anh nhỉ, vậy mà mới ngày hôm qua, anh vẫn là một Jeon Đế lạnh băng, không biết cười là gì cơ đấy.

– "Jeon Jungkook

 , ngươi... ngươi là tên khốn mà!" – Mặt Hoseok đỏ au lên vì tức.

Cái tên... dám sử dụng quyền hành kiểu này hả? Vua kiểu gì đó hả? So với cái tên chết tiệt Xu Minghao  đúng là một 9 một 10, không ai thua ai mà. Thế mà lại toàn là Hoàng đế của hai cái nước mạnh nhất là Seventeen  quốc và Bangtan quốc là sao hả trời? Bộ mắt trời mù dở hết rồi hả??? Hết người rồi à mà toàn cho những cái tên không ra gì lên làm vua thế này hả???

– 'Thật vô liêm sỉ, vậy mà được gọi là vua hả???"

– "Là một người đứng đầu phải luôn biết tận dụng mọi lời thế để khiến cho thứ mình muốn thuộc về mình" – Không hề e ngại, Jungkook nghiêng đầu nói.

– "Ngươi..." – Bức xúc.

– "Jung Hoseok , đệ nghe cho kĩ đây, từ hôm nay ta sẽ khiến đệ phải yêu ta tới mức không thể rời xa ta được"

– "Cái gì mà không thể rời xa được chứ... tên chết tiệt đó" – Chả hiểu đây là lần bao nhiêu khi quân phạm thượng ấy thế mà Hoseok nhà ta vẫn rất chi hồn nhiên, vô tư ném hết gối rồi lại chăn vào... thành giường cho đỡ tức.

– "Đệ làm như vậy chẳng thay đổi được gì đâu, Hobie" – Jungkook ngồi trên bàn làm việc, đang phê duyệt đống tấu sớ mà Soonyoung gửi cho, mỉm cười nói. Gần đây anh cười rất nhiều.

– "Im đi, đừng có gọi cái tên 'Hobie' đó" – Lườm Jungkook, cậu rít lên qua kẽ răng.

– "Hôm đó không phải đệ gọi là 'Kookie huynh' rất tình cảm sao? Ta rất muốn được nghe lại dó, đệ gọi thử xem" – Nếu có cái giải thưởng cho chức 'Kẻ mặt dày' thì nhất định Jeon Jungkook sẽ đạt chức vô định. Jung Hoseok  cậu thề đó.

– "Đừng có điên" – Ngúng nguẩy quay đầu đi chỗ khác, Hoseok bực bội quát.

Nhưng mà đúng là hôm đó cậu buột mồm gọi vậy thật, khi cảm giác sợ hãi bủa quanh, cảm thấy Jungkooknhư một con mãnh thú dữ tợn không còn lí trí, khi làn da trần tiếp xúc với cái không khí lạnh buốt, tiếng xé vải vang lên trong không gian khiến Hoseok òa khóc. Thế mà chỉ 1 cậu 'Kookie' đơn giản có thể kìm được Jungkooklại, quả cậu cũng phục mình ghê gớm. Không ngờ giờ nó lại trở thành một chuyện để Jeon Jungkookkia trêu cậu thế đó. Cả tuần nay cứ như con heo nái bị giam trong Cung Di Vương, không được đi đâu rời tầm mắt ai kia, suốt ngày chỉ lởn vởn quanh phòng, ăn xong thì ngồi chơi, chửi nhau với vị Jeon Đế uy nghiêm kia, chán lại lăn ra ngủ... cậu cảm thấy nhớ những buổi đi ăn đi chơi với Jimin và Seungkwan ghê gớm.

Nói tới đây lại giận, hai cái tên Kim Taehyung  và Lee Mark ... cả Namjoon  và Jiyoen , cậu thề cậu sẽ cho cả đám chết chắc. Đặc biệt là Lee Xiao, dám thề là 80% cái kế hoạch kia là từ cái đầu nó mà ra. Tất nhiên cậu biết chắc chắn là Seungkwan, Jackson và Jimin  có tham gia nhưng thôi... ba đứa trẻ thân yêu của cậu, bảo sao cũng không nỡ lòng mà.

– "Mà ngươi nói hôm nay cho ta về thăm Jung phủ, tại sao giờ đã quá chiều rồi mà ngươi không cho ta đi?"

– "Chút nữa đi, ta làm xong nốt công việc, lúc đó cả ta và đệ sẽ đi"

– "CÁI GÌ CƠ??? CẢ NGƯƠI NỮA Á???" – Không thể nào, tại sao hắn cứ như con đỉa bám theo cậu nhằng nhằng thế hả? Quản người khác 1 vừa 2 phải thôi chứ? Cậu là tù nhân à? Nếu không vì Kim phủ, thề có chúa trời cậu đã dùng dao phanh thây gấu ra rồi.

– "Tất nhiên, làm sao ta có thể để đệ rời tầm mắt ta chứ" – Ngừng bàn tay đang cầm cây viết, Jungkookngẩng lên nhìn cậu – "7 năm rồi, ai mà biết được lần này đệ sẽ bỏ đi bao lâu. Dù ta biết rồi cuối cùng đệ sẽ về bên ta, nhưng chờ đợi 7 năm đã là quá sức rồi. Đừng có mong ta để đệ rời ta thêm ngày nào nữa"

– "Ngươi đúng là đồ mặt dày, vô liêm sỉ, đồ thần kinh, đồ điên,... đồ..."

– "Đệ cứ chửi nữa đi, ta không bận tâm đâu" – Jungkook nhún vai – "Ai chứ Hobie ta sẽ không bao giờ làm gì hay trừng phạt đệ đâu. Chứ nếu là người khác, hắn dám là chết tới 1000 lần trong đau đớn tột cùng rồi đó" – Nói ra những lời vô nhân tính thế mà cái bản mặt gấu kia cứ bở bờ bơ, Hoseok rùng cả mình – "Nhưng Hobie à, không có cái gì là không có giá của nó, đệ phải trả cho ta một cái giá đắt hơn nhiều đó"

– "Cái gì?" – Lườm.

– "Cả cuộc đời đệ" – Mỉm cười hài lòng, Jungkook nhìn Hoseok trìu mến.

– "NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ ĐIÊN" – (Lại) một lần nữa, mặt Jeon Đế được hôn gối miễn phí. Chả hiểu là lần thứ bao nhiêu nữa rồi.

.....

Vương phủ

– "Soonyoung đại huynh..." – Mingyu nhìn Soonyoung ngồi thơ thẩn bên hồ sen, lại thở dài – "Huynh làm sao vậy hả? Sao lại ra đây ngồi, trời lạnh lắm đó"

– "Ủa? Về rồi sao?" – Soonyoung quay lại nhìn, khẽ mỉm cười – "Sao nào? Đã có 1 đêm nồng cháy với Woowon chứ? Lần này huynh sẽ không gặp được Đại thái y trong vòng bao nhiêu lâu đây?" – Mingyu đỏ mặt, ngượng ngập cúi đầu xuống.

– "Đừng có đánh trống lảng" – Đưa tay che đi khuôn mặt mình, Mingyu quát thẹn – "Huynh đó, đệ đang hỏi huynh mà"

– "Ừm... chỉ là đang nghĩ một chút chuyện..." – Quay đầu lại, anh nhìn những bông sen đang ấp mình sau những chiếc lá xanh, khẽ thở dài – "Mingyu này..."

– "Vâng, sao huynh?" – Ngạc nhiên vì sự nghiêm túc đột ngột của anh, Mingyu giật mình.

– "Đệ nghĩ sao nếu như..."

– "Nếu như...?" – Nhíu mày.

– "Nếu như Jihoonie còn sống, đệ nghĩ sao?"

– "KHÔNG THỂ NÀO!!!" – Mingyu hét lên một tiếng, biết là anh yêu Jihoon nhưng tại sao càng ngày anh càng chìm đắm trong sự hoang tưởng này cơ chứ? Jihoon đã chết, tại sao không thể chấp nhận – "Soonyoung huynh, huynh không thể cứ mãi như vậy. Huynh phải hiểu là đệ ấy... đệ ấy đã..." – Nói tới đây, lời nói cứ như nghẹn trong cổ họng không sao thoát ra.

Jihoon , đứa em họ thân yêu của Mingyu , là người mà Mingyu chăm sóc, yêu thương từ thưở nhỏ tới giờ. Ngày cậu mất, không chỉ Soonyoung , chính Mingyu cũng là người đã khóc hết nước mắt. Thương nhớ, yêu quý cậu không có gì là sai, nhưng anh đã đi quá xa. Hỏi Mingyu một câu 'nếu như Jihoon còn sống' ư? Đó là điều không thể nào.

– "Huynh không đùa đâu, Mingyu . Jihoon , đệ ấy vẫn còn sống" – Đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt – "Đệ ấy đã trở về và ở phủ ta từ 1 tuần trước... và sáng nay, chính ta đã gặp lại đệ ấy, bên hồ sen này. Nhưng Jihoonie, đệ ấy đã bị mất trí nhớ..."

– "Cái gì cơ? Huynh điên à? Mất trí nhớ ư? Đừng có giỡn, điều này không vui chút nào đâu, Soonyoung à"

– "Không, ta không đùa. Ta vốn là Đại Vương gia, nhưng lại không biết gì chuyện Jihoon đã trở về. Ai đó đã giấu ta và cả đệ. Và người duy nhất có thể làm được điều này chỉ có duy nhất người đó mà thôi" – Im lặng một chút, giọng Soonyoung vang lên, đầy đanh thép – "Mingyu , tìm cho ta JiHyo tỷ tới đây ngay, nói ta có việc cần phải làm rõ..."

Mingyu đờ người, khẩu khí đó, không lẽ mọi chuyện là thật. Jihoon vẫn còn... một sự sung sướng và hạnh phúc len lỏi trong trái tim Mingyu nhưng nghĩ tới Eungjung , chợt lại thấy mọi chuyện đang hình như đi vào vòng luẩn quẩn rắc rối khác.

Đệ thật sự vẫn còn sống ư, Jihoonie?

Soonyoung sẽ chọn ai?

Đệ hay Eungjung khi mà chỉ còn 3 tuần nữa hôn lễ sẽ tiến hành ...

Đệ, Soonyoung  huynh và Eungjung ...

Rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây?

.....

Seventeen quốc

– "Tới Bangtan quốc?" – Sana  vô cùng ngạc nhiên trước ý định của Minghao– "Không thể nào, tại sao tự dưng ca lại muốn qua đó cơ chứ?"

– "Bangtan quốc và Seventeen quốc chúng ta là hai nước huynh đệ thân thiết nhưng từ ngày lên ngai vàng tới giờ, ta chưa qua đó được tới 1 lần. Bởi vậy hiện giờ nên tranh thủ qua đó, và tất nhiên... phải cũng phải lôi những-kẻ-trụ-cột-vô-trách-nhiệm-ham-chơi-kia về" – Nói tới đám người đó mà gân xanh nổi đầy trán và tay Minghao.

Sana lo lắng nhìn, rõ ràng đâu phải vì lí do đó cơ chứ. Chắc chắn là vì... vì Seungkwan. Cô uất lắm, hận tới chết đi được, anh ta là cái gì cơ chứ? Tại sao? Rõ ràng là Minghaonói ghét nhưng vẫn cứ như vậy. Đâu ra cái kiểu mập mà mập mờ như thế cơ chứ? Joshua đứng một bên không nói bất cứ gì, chỉ im lặng quan sát biểu lộ của Minghao, chuyện này rõ ràng là có uẩn khúc, không thể tự nhiên cậu lại nổi hứng quá Bangtan quốc được.

– "Vậy thần phải đi theo hộ tống chứ?" – Lee Yugyoem mặt lạnh băng, với chất giọng đều đều hỏi.

Trước mặt Lee Yugyoem là Xu Minghaocùng cô em họ Sana và Joshua , quả làm anh không sao mà khó chịu hơn. Nghĩ tới những giọt nước mắt của Seungkwan rơi vì ba kẻ này mà máu trong người cứ sôi lên sùng sục. Khốn thật!!! Người anh cậu hàng yêu quý tại sao phải đau khổ vì những kẻ như thế này cơ chứ?

– "Tất nhiên, nếu ngươi muốn có thể lôi thêm một vài người đi theo. Như Bambam" – Đưa mắt đầy ẩn ý nhìn anh, Minghaonhếch môi cười.

– "Vậy thần tuân chỉ"

– "Cả ngươi cũng phải đi, Onew"

– "Thần biết" – Onew chỉ khẽ thở dài rồi cúi xuống nhận lệnh. Nhìn khuôn mặt đang vô cùng bức xúc của Lee Yugyoem , Onew có thể biết được Lee Yugyoem đang vô cùng tức giận. Đâu phải quen nhau ngày một ngày hai, may mà Lee Yugyoem là người biết kiếm chế chứ nếu không có án mạng xảy ra rồi đó.

– "Muội cũng muốn đi. Muội nhất định phải đi, muội là vị hôn thê của huynh, muội muốn đi" – Sana vòng tay, nhõng nhẹo với cậu.

Thật đáng buồn nôn... ghê tởm... đồ rắn độc...

– "Yugyoem , đệ bình tĩnh đi" – Tiến tới, Onew nói nhỏ vào tai Lee Yugyoem. Anh cũng chẳng thích thú gì với cái cảnh trước mặt đâu, anh cũng quen với Seungkwan mà, nói về tức thì nào cũng có kém gì Lee Yugyoem đâu cơ chứ.

– "Đệ biết rồi" – Hít một hơi, Lee Yugyoem lại lấy sự bình tĩnh.

– "Được, muội sẽ đi. Cả ngươi nữa, Joshua " – Minghaoquay lại nhìn Joshua – "Ngươi cũng đi"

Onew và Lee Yugyoem không hẹn mà nhìn sang nhau. Bộ cái tên Xu  Minghaokia thực sự muốn giết chết Seungkwan hay sao mà qua Bangtan quốc còn lôi thêm Sana và cả Joshua theo nữa hả? Thề rằng nếu có kẻ nào mà theo đuổi Seungkwan bây giờ thì Lee Yugyoem sẽ ủng hộ hết lòng. Chỉ tiếc là người bên Seventeen quốc đây chẳng ai dám nữa, sau khi được tận mặt tận tai chứng kiến sự hành hạ và chà đạp của Hoàng đế Minghaolên những kẻ có ý đồ đi trước.

– "Ý của người là mệnh lệnh với thần" – Joshua cúi đầu, không thể kìm nén được nụ cười trên môi. Cậu không quên anh.

– "..." – Còn Sana, cô đang muốn điên lên đây. Lôi cái tên Joshua kia đi làm gì chứ? Nhất định có một ngày nào đó cô sẽ làm cho Joshua chết không toàn thây. Không ai có thể tranh Minghaovới cô, Xu Minghaothuộc về Sana cô.

– "Cứ thế nhé, hai người nghe rõ rồi chứ" – Minghaonhìn Onew và Lee Yugyoem .

– "Chúng thần nghe rõ"

Minghaođưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhín những tia nắng hoàng hôn đậu trên khung cửa sổ. 2 ngày nữa, chuyến đi tới Bangtan quốc sẽ được khởi hành. Những nhân vật chính đã đủ mặt, màn kịch hay sẽ được lên sàn biểu diễn. Sóng gió bắt đầu nổi lên, một cách dữ dội giữa yêu và hận, ghen tuông và buông tay, lòng ích kỉ và cả sự chiếm hữu.

Ngươi không thể yêu ai khác ngoài ta, Lee Seungkwan...

Ta tuyệt đối không chấp nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro