Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung phủ

– "Ji... Jihoon...?" – Namjoon , Jiyoen , Taehyung tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt, không thể tin nổi vào mắt mình – "Đê, đệ sao lại..."

– "Các người là ai?" – Jihoonđang ôm Seungkwan chợt quay lại nhìn chăm chăm vào hai kẻ kia. Đừng bảo là lại là người quen trước kia của cậu nữa nhé.

– "Đệ không nhận ra bọn huynh à?" – Taehyung dằng lấy tay cậu, quát – "Huynh, Taehyung này"

– "Không biết..." – Giật phăng tay mình ra, cậu lạnh lùng nói – "À... không phải, phải nói là tôi quên mất rồi mới đúng..." – Trầm ngâm suy nghĩ, Jihoonlại ngẩng đầu lên nhìn cả hai – "Chính miệng Soonyoung Vương gia nói tôi bị mất trí nhớ..."

– "Đệ đã gặp Soonyoung huynh?" – Namjoon bặm chặt môi.

– "Phải" – Gật.

– "Jihoonie ca, ca không nhớ muội thật hả? Muội là Jiyoen này, là Yoenie mà ca nói ca thương nhất này" – Jiyoen ôm chầm Jihoonkhóc nức nở – "Thế mà họ nói ca đã chết rồi, muội biết mà, Jihoonie rất thương muội, nhất định không bỏ muội đi đâu"

– "Ơ... khoan..." – Lại bị một người lạ mặt nữa ôm chầm, cậu thật là... cái số được ôm hả?

– "Jiyoen muội, Namjoon , Taehyung và Soonsoung huynh quen Jihoonie hả?" – Seungkwan ngây thơ tròn mắt hỏi – "Jihoonie là hầu nhân của Seungkwanie ta đó"

Cả 3 người nhìn nhau, từ khi nào bối lạc của Bangtan quốc trở thành hầu nhân cho Đại bối lạc Seventeen qước thế này. Mà nghe vẻ Jihoon rất thân với những hoàng thân quốc thích khác của Seventeen quốc chứ không phải mình Seungkwan thôi đâu. Trong khi không khí đang căng thẳng là thế thì cái tiếng hét vang trời khiến tất cả đồng loạt (phải) qua lại nhìn chủ nhân tiếng hét kia.

– "Ngươi mà đụng tới ta, ta sẽ... ta sẽ qua ăn hết cơm nhà ngươi đó" – Xiao hai tay để chéo trước ngực, luôn luôn trong tư thế sẵn sang phòng thủ chiến đấu với kẻ đối diện nhưng rất tiếc có vẻ như điều đó chả có ảnh hưởng gì tới ai kia.

– "Cái gì?" – Wooshin quắc mắt – "Dám đe dọa ta sao? Ngươi có tin ta cho cái mồm ngươi từ nay khỏi ăn nữa không hả?"

– "Thôi thôi, ta xin hai đứa, ta chóng mặt tới chết rồi đây. Hai đứa vờn nhau khắp cả Jung phủ này trong vòng hơn 3 tiếng rồi đó, bộ không biết mệt hả??" – Jung Tể tướng đưa tay lên day day thái dương, già cả rồi mà nhà toàn một lũ con nít không lớn nổi.

– "Wooshin , con đó... ta cứ tưởng con là mặt sắt không biết cười thế mà hóa ra con cũng đáng yêu quá" – Jung phu nhân khúc khích nhìn đứa cháu họ.

– "Bá nương, đừng có mà hiểu nhầm. Chỉ là con nhất định phải xử cái kẻ 'chết vì ăn' kia không thì Seventeen quốc có ngày loạn khi có Đại học sĩ là hắn" – Hắn quay lại nói liền một hơi với Jung phu nhân – "Lee Xiao , giỏi lắm, tên đáng ghét nhà ngươi dám làm ta phải chịu trận với cái tên Hoàng thượng khốn đó"

– "Cái gì chứ? Bộ ta theo đuổi ước mơ thì có gì sai trái sao?" – Xiao to mồm cãi.

– "Ăn, ăn và ăn, cái đầu ngươi không còn gì ngoài chữ ăn hả???" – Rít lên một cách tức tối, Wooshin vung thanh kiếm xuống, may sao nó nhanh nhẹn, né qua một bên tránh – "Còn dám tránh???"

– "Wooshin , nãy giờ đệ phá bàn ghế của Jung bá phụ tới nát ra rồi kia kìa" – Mark thở dài nhìn bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý nay bị chém cho không ra hình dạng.

– "Lâu lắm rồi mới được xem kịch" – Seungkwan thì trái ngược hẳn, thích thú ngồi coi – "Hansol , Chanie, Jacksonie, Kimbumie, Minie, Jiyoen qua đây ngồi coi cho đỡ bị thương" – Lại còn gọi cả đồng minh nữa cơ chứ lại.

Trong khi cái đám nhà Seventeen coi chuyện này là vô cùng bình thường (ừ thì ngày nào chả nhìn) và Jimin là loại ngây thơ không biết trời đất thì từ Taehyung , Namjoon , Jung Tể tướng, Jung phu nhân, Jackson , Jiyoen không thể không lắc đầu. Đây là Tể tướng và Đại học sĩ của Seventeen  quốc hùng mạnh hả? Nhầm không vậy, giờ nhìn có khác nào con nít con nôi mới 4, 5 tuổi không?

– "Xem ra còn điên hơn Bangtan quốc nhiều" – Jiyoen chẹp miệng.

– "Chả ai kém ai đâu, gớm. Muội tưởng muội ngoan ngoãn, hiền lành lắm ý" – Taehyung và Namjoon liếc đểu.

Hansol hiện chưa thể nuốt hết được cái đống sự thật mới phô bày kia. Ơ, hóa ra Seungkwanie của cậu là Đại bối lạc của Seventeen quốc sao? Đùa, thật á... trước mặt cậu toàn những con người siêu nhân, siêu phàm, gia thế cứ gọi là cao quý tới vô bờ bến. Thế mà cả tuần này cậu không biết, cứ ngỡ họ ở trong Jung phủ vì là khách quen thôi chứ không nghĩ... nào Bối lạc, nào Đại tướng quân, nào Tể tướng, nào thì Đại học sĩ, Phó đại học sĩ

Trong khi Wooshin và Xiao còn định vờn nhau thêm một lúc thì...

– "HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!!!" – Một tiếng hô khiến toàn thể những kẻ đang ở ngồi trong tiền sảnh Jung phủ rớt hết cả cốc ly bát chén tạo nên một âm hưởng của sự đổ vỡ.

LOẢNG!!! XOẢNG!!!

Jungkook bước vào, bên cạnh là Hoseok , vẻ mặt vô cùng vô cùng là bức xúc nhưng không dám ho he có ý kiến gì khi cái tay ai kia đang đặt bên vai cậu. Mark,Taehyung và Namjoon trợn tròn đôi mắt, nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi vã như mưa khi thấy sát khí từ Hoseok tỏa ra ngùn ngụt. Jimin, Seungkwan và Jackson thì nhìn thấy cậu, vui mừng khôn xiết, ít nhất là Hoseok bình an (khổ, có ai làm gì đâu). Hansol  thì nhất thời không thể thích ứng được cái tiếng hô kia. Còn Jihoon, Kimbum, Chan và Wooshin vẫn trong tình trạng đơ lâm sang.

– "H... HOÀNG THƯỢNG Ư???" – Cả đám nhốn nhác cả lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau – "JEON ĐẾ Á???"

Ba chân bốn cẳng cả đám chạy ra trước thềm tiền sảnh, vội vàng hành hành lễ (hay nói chinh xác là những kẻ ngu ngơ như Jimin, Seungkwan và Hansol  thì buộc người ta phải ấn đầu cúi xuống) . Jungkook nhìn cảnh tượng trước mặt mà không có chút thái đội biểu cảm, tay vẫn chăm chăm tay nắm tay với Hoseok mặc cho cái mặt cậu đang nhăn vào đít khỉ 

– "Jeon Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

– "Hoàng ca, vạn tuế" – Jiyoen nhún nhẹ người, mỉm cười nhìn ông anh trai 1 tuần chưa gặp của mình. Xem ra thần thái khá lên rất nhiều, có vẻ vui vẻ và thoải mái lắm.

– "Miễn lễ" – Khoát tay, giọng anh vang lên – "Jiyoen, muội cũng ở đây à? Không phải chiều nay có buổi tiệc trà sao? Soeun nói với ta là ai cũng phải có mặt mà"

– "Muội trốn đó" – Cô lè lưỡi, tinh nghịch nói.

– "Trốn rồi tới lúc bị trách tội đừng có lôi ta ra làm bia chắn đạn, hiểu chưa hả?" – Thở dài một cái, anh phẩy phẩy tay, ra hiệu chả muốn nói thêm gì với cô – "Hôm nay có vẻ đông đủ nhỉ?" – Liếc mặt một vòng quanh đám người kia, chà... Taehyung, Namjoon ... đủ mặt thật.

– "Xin hỏi, hôm nay sao ngài lại tới thăm Jung phủ thần" – Jung Tể tướng còn chưa hết bàng hoàng, nói ra thì bảo lạ vì Hoàng đế tới nhà đáng phải vui. Nhưng kể từ ngày Hoseok đi, Jungkook rất ít khi bước ra khỏi cung chứ đừng nói tới chơi Jung phủ.

– "Hobie, đệ nói coi" – Nhìn cậu đầy trìu mến, đôi môi anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng thật khiến toàn bộ những người ở đó rợn tóc gáy. Jeon Đế đó hả?

– "Đồ điên, ngươi đi mà nói. Bộ tưởng ta thích lắm hả? Hay tưởng ta tự nguyện" – Choáng hơn cả vẫn là thái độ ai kia. Jung  Hoseok quả là làm cho người khác muôn phần bội phục, chửi thẳng cánh cò bay Jeon Đế thế đó – "Phụ thân, phụ mẫu... cái tên này dám bắt con vào ở hẳn trong cung" – Bao nhiêu bức xúc, cậu phải nói ra cho bằng hết.

– "CÁI GÌ CƠ??? Ở HẲN TRONG CUNG???" – Cả nhà họ Jung quả là muốn đập đầu vào tường sau khi nghe Đại công tử nói.

– "Jung Tể tướng, hôm nay ta tới cốt là đệ Hobie đệ thu xếp đồ đạc, từ ngày mai sẽ vào Cung Di Vương ở với ta" – Tuyên bố một cách cực-kì-rõ-ràng, Jungkook đưa mắt nhìn Jung Tể tướng – "Ái khanh, có ý kiến gì không?" – Giọng thì nhẹ nhàng mà nghe cứ như có kim châm vào da.

– "Jeon Jungkook, chớ có mà đe dọa phụ thân ta" – Cậu gằn giọng.

– "Đây là mệnh lệnh" – Anh nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn qua cậu – "Đệ hình như đã quên 1 điều, đó chính là ta là vua của Bangtan quốc"

– "Ngươi..."

– "Sao nào, Jung Tể tướng?" – Hướng ánh mắt về vị lão tướng của đương triều, Jụnkook quay lại với giọng nói và nét mặt lạnh băng vốn có.

– "Thần..." – Ông khó khăn nhìn qua Hoseok , cậu là con ông, đứa con trai ông vô cùng yêu quý, ông không thể vì ích kỉ mà bắt cậu làm những việc cậu không thích. Hơn ai, ông biết vết thương lòng trong cậu nặng tới như thế nào – "... thần khô..."

– "Con đồng ý, con sẽ vào cung ở. Phụ thân, người không cần phải nhúng tay vào chuyện này"

Ngay khi cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh của Jungkook , Hoseok vội vàng lên tiếng. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi, Jung Tể tướng có thể bị tống vào nhà lao ngay lập tức hoặc có thể gặp chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn. Ai mà không biết chống lại lệnh vua là tội khi quân cơ chứ. Thà để mình cậu hi sinh còn hơn.

– "Hoseok ...?" – Jung phu nhân và Jung Tể tướng đau lòng nhìn con trai.

– "Con không sao đâu, thật mà" – Cậu liếc mắt tóe lửa về hướng anh – "Ít nhất tên khốn kia cũng không dám làm gì con đâu"

– "..." – Jungkook không nói gì, chỉ nhún vai và nở một nụ cười đắc thắng.

– "Ơ... thế là Hobie sẽ vào cung sao? Không chơi với mình nữa sao?" – Seungkwan từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy Hoseok khóc lóc vật vã, ngay khi đó cậu em trai yêu quý Jung Jimin của cậu cũng ăn vạ không kèm.

– "Đệ không chịu đâu!!! Oa oa oa..."

– "Huynh mà đi ai nấu cơm cho đệ đây" – Tới cả Lee Xiao  nó cũng dãy đành đạch lên như con đỉa. Quả là vị trí của Hoseok với cái đám kia không gì có thể so được.

Taehyung và Mark nhìn nhau, đồng thanh thở dài. Coi bộ sau này nhiệm vụ dỗ trẻ con sẽ đè nặng lên đôi vai hai vị Đại tướng quân rồi đây. Cứ ngỡ Hoseok về tức là cứu tinh đã về, ai dè... Chẹp, coi có vẻ xui xẻo đã tìm tới Taehyung và Mark rồi đây. Nhìn Jeon Đế mặt phừng phừng đỏ lên vì tức khi chứng kiến cái cảnh có ba con đỉa đeo bám lấy Hoseok , ngay lập tức Taehyung , Mark và Namjoon mỗi người một tay kéo ba con đỉa đói kia ra khỏi người 'tiểu bảo bối' của Jungkook càng nhanh càng tốt. Người gì đâu cái tính sở hữu cao ngất ngưởng thế không biết.

– "Hobie huynh..." – Một giọng nói vang lên làm Hoseok giật mình.

– "Ủa? Wooshin ...? Sao đệ lại... cả Jihoonie, Kimbumie huynh và Chanie. Các người đáng lẽ phải đang ở bên Seventeen quốc chứ?" – Hoseok không dấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy 4 người kia bước từ trong tiền sảnh bước ra.

– "Hobie huynh.../ Hobie..." – Kimbum, Chan và Jihoon đều vui vẻ vẫy tay với

– "Đệ cũng muốn ở bên Seventeen  quốc lắm chứ" – Nguýt Mark cái dài – "Tuy nhiên nhờ 'ai đó' mà đệ bị cái tên kia sai qua đây để hộ tống an toàn rồi trao trả cho địa phương" – Lườm Seungkwan  – "Thêm nữa cũng phải xử tội cái tên nào đó vì ăn uống mà bỏ bê chuyện trọng đại đất nước, khiến đệ bị ăn mắng oan" – Bắn tia laze và sát khí về Xiao.

– "À, ra là thế" – Hoseok gật gù – "Tóm lại hai đứa vừa gây nhau đó hả?" – Nhíu mày, cậu nhìn hai thẳng em, người thì vẫn lăm le cây kiếm, một tên thì mồ hôi bết cả vào trán, thở hồng hộc như trâu đất, quần áo tả tơi.

– "Hobie, họ là ai?"

– "Đây liệu có phải Jeon Đế?" – Wooshinnhìn thấy Jungkook thì kính cẩn cúi đầu, hành lễ – "Tôi là Kim Wooshin, Tể tướng Seventeen quốc, cũng là em họ của Hobie huynh. Vô cùng hân hạnh được gặp Jeon Đế. Kia là Kimbum Vương gia và Chan bối lạc của nước chúng tôi. Kế nữa là Jihoon , một hầu nhân của Vương phủ Seventeen quốc" – Giới thiệu từng người, Wooshingiải thích cho Jungkook.

– "Jihoon?" – Jungkooknhíu mày nhìn cậu bé trước mắt, hơi ngạc nhiên. Đó không phải là...

– "Jeon Đế" – Taehyung lên tiếng – "Việc ngài muốn đưa Hoseok vào cung thật ra kéo sau đó là cả một đống chuyện cần giải quyết. Hơn nữa, chuyện của Jihoon..." – Hắn khó khăn đưa mắt nhìn cậu – "... hi vọng ngài có thể bớt chút thời gian vào tiền sảnh, chúng thần có chuyện muốn thưa"

Đưa Hoseok vào cung ư? Trước hết làm ơn hãy dỗ cho Seungkwan và Jimin hết khóc đi đã, cả Lee Xiao  nữa chứ không thể để Jeon Đế vui vẻ một mình còn đám người ở đây, còng lưng ra mà thu dọn tàn cục được. Hơn nữa chuyện Jihoonkhông phải nói qua nói loa là xong chuyện. Vị bối lạc đã được trạng cáo mất 2 năm trước nay lại khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mọi người, đây là chuyện lớn của Hoàng tộc chứ không phải đùa. Jungkookthở dài, vốn chỉ định đưa Hoseok về lấy đồ thôi, rồi cho cậu chia tay gia đình, sao ở đâu một lô một lốc chuyện trên giời kéo tới thế này...

– "Jungkook, ta cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện" – Hoseok nhìn Jungkook, lại liếc về đám trẻ sướt mướt kia.

– "Thôi được rồi" – Jungkooknhượng bộ – "Tùy ý đệ"

.....

– "Tức là đệ đã mất trí nhớ?" – Nhướng mày nhìn Jihoon , anh trầm ngâm.

– "Vâng..." – Jihoon hoảng sợ núp sau lưng Mark, người này đáng sợ quá, y như Xu Minghao ý. Cậu run rẩy.

– "Hừm... và còn gặp Soonyoung rồi sao?"

– "Vâng..."

– "Mọi chuyện rắc rối rồi đó" – Jungkookthở dài – "Taehyung , Namjoon , nếu có thể chiều nay các người qua Vương phủ một chuyến mời Soonyoung và Mingyu tới cho ta"

– "Thần tuân chỉ" – Cả hai đồng thanh nói.

– "Hình như... chúng ta có người lạ mặt ở đây" – Hoseok ngồi ở chiếc ghế đặt giữa tiền sảnh, nhướng mày nhìn về hướng Hansol , vẻ mặt không mấy hài lòng. Nãy giờ cậu là cậu đếm được cậu ta liếc Seungkwan của cậu tới chục lần rồi đó nhé.

– "A, Hobie... đó là Choi Hansol , bạn mới của Boo" – Seungkwan reo lên vui sướng, kéo kéo tay Hansol chạy tới trước mặt Hoseok .

Cậu ngạc nhiên, lần đầu thấy Seungkwan có thể nhanh chóng quen và thân mật với một người khác như thế. Mà với con mắt đầy tinh tường, cậu khẳng định cái tên Hansol kia thích Seungkwan là 100%. Nhưng đáng nói ở đây, dù họ có những cử chỉ như thế kia, ấy thế mà hai kẻ Mark và Xiao lại không có tí phản ứng gì là sao. Mọi khi phải nhảy dựng dậy rồi chứ. Thậm chí việc này cũng được Chan, Kimbum, Wooshin và Jihoon để ý, họ cũng đang không hiểu gì đây.

– "Ngươi là bạn mới của Boo?" – Nhìn Hoseok cứ như một bà mẹ đang tra khảo con rể tương lai không bằng ấy.

– "À... vâng..." – Hansol tốt nhất nên cẩn thận mồm miệng, nhìn thấy sự ân sủng của Jeon Đế dành cho người này rồi, hơn nữa lại là Đại thiếu gia Jung phủ. Đắc tội thì chỉ có nước rước cái chết vào thân.

– "Ngươi thích Boo đúng không?" – Nhấp một chén trà lên môi, bá khí của Hoseok ngùn ngụt tỏa ra. Đúng là hôm nay được chứng kiến bá khí của cặp đôi Kookhope khiến không ai là không vã cả mồ hôi hột ra.

– "Tôi đang theo đuổi Seungkwanie!!!"

PHỤT!!!

Nước trong miệng của Hoseok phun ra khiến cậu ho sằng sặc.Chan, Kimbum, Wooshin và Jihoon thì há hốc cả mồm ra sau câu tuyên bố hùng hồn kia. Theo đuổi Lee Seungkwan sao? Không hẹn, 5 người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Mark và Xiao. Đầu họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nếu Xu Minghao biết được, chuyện gì sẽ xảy ra, hả?

– "Ừm..." – Hắng giọng, Hoseok là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh – "Mark và Xiao, hai người có ý kiến gì không?" – Cậu đã từng chứng kiến biết bao người theo đuổi Seungkwan , sau đó lại bị Minghao hành cho sống dở chết dở mà bỏ cuộc.

Những kẻ đó không đáng được Seungkwan để mắt tới, bởi vậy cậu luôn luôn lo lắng về việc anh sẽ bị rơi vào tay một kẻ nào đó hèn nhát như vậy. Cậu ghét Xu Minghao nhưng cậu cũng biết Seungkwan luôn yêu cậu ta. Cậu chỉ ước gì Seungkwan gặp được một ai đó tốt và sau đó bỏ quách cái tình yêu mù quáng kia đi cho cậu nhờ thôi.

– "Không" – Mark nhẹ nhàng nói – "1 tuần, đủ để đệ hiểu cậu ta có yêu Seungkwanie thật lòng không"

– "Đệ không quan tâm" – Xiao cũng thờ ơ đáp. Hoseok nhếch mép, tức là hai người hành cho con nhà người ta lên bờ xuống ruộng rồi chứ gì. Coi ra cái tên Hansol này cũng đáng để tin tưởng đó chứ.

– "Thôi được rồi" – Hoseok nhìn sang Hansol – "Hãy chăm sóc Boo cẩn thận"

– "Tôi biết mà, tôi biết mà" – Không cần hỏi cũng biết đây là người có quyết định quan trọng thứ nhì sau Seungkwan trong việc Hansol đeo đuổi tiểu mỹ nhân kia – "Tôi sẽ chăm sócSeungkwanie cẩn thận"

– "Ta là Hoseok , nhớ đó. Nếu ngươi dám làm tri kỉ của ta rơi một giọt nước mắt..." – Cái nụ cười ngọt ngào nhưng lại tàn độc tới rợn người. Hansol thề, đánh chết không dám dây vào người có tên Hoseok kia – "Boo, Hobie chỉ tạm không gặp Boomột thời gian thôi, trong lúc đó chơi với Hansol và Mark cho đỡ buồn, nhé" – Xoa đầu Seungkwan , Hoseok nở nụ cười hiền từ làm ai đó ngồi cạnh cậu ghen tức vô cùng.

– "Boosẽ ngoan mà, Boohứa với Hobie đó" – Ôm.

– "Minie , đệ cũng ngoan ngoãn, chơi với Taehyung và Jacksonie, thỉnh thoảng huynh sẽ về mà"

– "Minie biết rồi" – Bĩu môi, Jimin cũng chạy lại ôm.

– "Tránh xa Hobie ra" – Jungkook gằn giọng, sắc mặt tím lại vì tức khiến Mark nhanh tay nhanh mắt kéo ngay con thỏ ngốc còn Taehyung giật tay con cá heo kia ra khỏi người Hoseok trước khí án mạng. Hoseok nguýt Jungkook một cái dài, đồ ích kỉ.

– "Hobie huynh, nếu huynh đi rồi ai làm cơm cho đệ ăn đây" – Giải quyết được xong Seungkwan và Jimin thì tới cái thằng nhóc Lee Xiao kia – "Đệ qua Bangtan quốc để ăn đồ huynh nấu mà"

– "Ăn uống cái gì hả? Về khẩn trương cho ta nhờ, ngươi có biết việc ở Phủ đại học sĩ sắp chất cao lên như núi rồi không hả???" – Wooshin điên máu, đứng dây quát.

– "Ngươi nói gì... ta không quan tâm, ta chỉ cần ăn đồ Hobie huynh nấu" – Cãi bướng.

– "LEE-XIAO, TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!! NGƯƠI CÓ CHÚT TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC KHÔNG HẢ??? ĂN ĂN ĂN, ĐẦU NGƯƠI NGOÀI CỤM TỪ ĐÓ RA CÓ CÁI GÌ???"

– "KIM WOOSHIN, NGƯƠI KHÔNG CÓ THỨ GÌ ĐỂ THÍCH NHƯ TA THÌ GHEN, HẢ HẢ HẢ??? TA THÍCH ĂN ĐÓ, CAN GÌ TỚI NGƯƠI???"

Thành thực mà nói, chính Mark, Seungkwan , Jihoon, Chan, Kimbum cũng không thể hiểu nổi tại sao hai cái kẻ thông minh nhất Seventeen quốc kia cứ gặp nhau là kình nhau như nước với lửa nữa không biết. Không thể hòa thuận dù chỉ một giây, kể mà Xiao khiến cho kẻ mặt lạnh kia nổi sùng lên, nó cũng giỏi. Hoseok chứng kiến cảnh tượng ngày-nào-cũng-xảy-ra mà vô cùng chán nản. Nhẹ giọng nhắc nhở...

– "Wooshin , Xiao ... hai đứa đừng gây nhau nữa. Hòa thuận chút đi, dù sao hai đứa cũng có hôn ước với nhau mà..."

Xoảng!!! Xoảng!!! Xoảng!!!


Cốc ly thi nhau rơi vỡ, một câu nói mà có tính sát thương thật là cao...

– "HÔN ƯỚC!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro