Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "HÔN ƯỚC!!!" – Cả đám ngớ ra, đầu bị ngưng hoạt động trong vòng vài phút – "AI VỚI AI CƠ??? KIM WOOSHIN  VÀ LEE XIAO SAO???"

Đúng là Hoseok đã quăng cả quả tạ vào mặt cái đám người kia mà. Trừ hai nhân vật chính đang mải liếc nhau rách cả mắt và người phát ngôn thì chắc giờ chỉ có Jeon Jungkook là người duy nhất bình thản, thậm chí mặt dày còn ngồi nghịch nghịch tóc của Hoseok trong khi bị lườm nguýt. Chan, Seungkwan, Mark, Jihoon, Kimbum thì ai mà chả biết mối quan hệ 'tốt đẹp' của hai kẻ kia, từ hồi nhỏ lận. Còn Jiyeon, Namjoon , Jimin, Jackson, Taehyung cứ cho là mới quen biết không lâu đi, nhưng chứng kiến 'các sự kiện' của hai người này từ sáng tới giờ, có cho vàng cũng không thể nghĩ họ có hôn ước với nhau. Bỗng cả đám mường tượng ra hình ảnh sau này của đôi bạn trẻ khi kết hôn... thật là... ngàn trấm...

– "Hai đứa đó, thôi gây nhau đi. Chỉ vì cái lí do trẻ con kinh người mà hai đứa gây nhau tới mấy năm nay. Ngày xưa hai đứa đâu có thế"

Hoseok thở dài, bỗng nhớ lại cái kỉ niệm thưở xưa... mà xưa gì đâu, cách đây 5, 6 năm chứ mấy. Lúc mà Wooshin và Xiaovẫn còn là những người bạn tốt của nhau...

Năm đó Jung Hoseok  mới qua Seventeen quốc, được phu nhân của Tổng quan Bộ hình và cũng là em gái ruột mẫu thân mình nhận nuôi. Lúc đó lần đầu gặp đứa em họ Kim Wooshin , ấn tượng của cậu về hắn là một thằng nhóc đẹp trai, thông minh, tài giỏi, ứng xử tốt, trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi và đặc biệt, Wooshin hơi ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Hoseok  khi đó vì nỗi đau mà không thể mở lòng với ai. Thêm cả việc Wooshin cũng không thích tiếp xúc với người khác cho nên trừ chào hỏi ra, hai anh em không mấy khi nói chuyện với nhau tới một lời.

– "Xiao, cho đệ quả táo" – Wooshin chìa ra một quả táo đỏ mọng, trông rất ngon đưa cho Xiao – "Táo ngon lắm đó"

– "Thật sao?" – Đôi mắt ai kia sáng hơn vì sao – "Ôi, đệ thương huynh nhất. Wooshin à" – Đón lấy trái táo, nó cười tít cả mắt.

Cậu thường ngồi trong phòng của mình nhìn ra ngoài. Wooshin không nhiều bạn nhưng cậu thấy người thân thiết nhất với hắn, ngày nào cũng qua phủ chơi là con trai của Lee phủ, một gia đình quý tộc thượng lưu của Seventeen quốc: Lee Xiao. Xiao và Wooshin rất thân, luôn quấn quýt và quan tâm nhau. Ngay cả khi phụ mẫu hai nhà bảo rằng hai đứa có hôn ước, cả hai còn vui mừng nhảy lên ôm nhau chứ đừng nói tới phản đối. Lee phu nhân cùng mẹ Wooshin rất hài lòng và vui sướng khi thấy hai đứa trẻ thân thiết như thế.

– "Hoseok  huynh, hôm nay bọn em sẽ được ăn gì vậy?" – Hoseok  sang Seventeen quốc được khoảng nửa năm thì thằng nhóc Xiao ham ăn kia phát hiện ra tài nấu nướng của cậu. Ngày nào cũng cùng Wooshin đeo cậu như con đỉa.

Nhiều khi bị làm phiền tới mức phát điên, Hoseok  hứa rằng mỗi ngày sẽ nấu cho hai đứa chúng nó ăn 1 món. Wooshin ban đầu không hứng thú với cậu lắm nhưng chắc cũng nhờ quá trình 'đeo bám' kia mà sau này hai anh em rất thân nhau. Nhìn cái vẻ mặt phấn khởi chờ đồ ăn của hai đứa nó, cậu lại phì cười. Cậu dần mở lòng hơn nhưng vẫn ở trong phủ, không ra ngoài gặp ai bao giờ. Chơi cũng chỉ chơi với hai đứa nó, nhìn hai đứa là cậu lại nhớ tới Jackson và Jimin của cậu bên Bangtan quốc.Thường là Wooshin chỉ cậu bài. Ngại thật, tính ra hắn còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi.

– "Hôm nay là tôm viên sốt đậu" – Bê bát thức ăn thơm lừng lên, Hoseok  có thể cảm nhận được cơn đói cồn cào của Xiao, bụng nó sôi lên ùng ục kìa. Mà ăn nhiều thế sao không béo nhỉ?

– "Hoan hô" – Xiao hô lên một tiếng rồi vục mặt xuống ăn.

– "Xiao, ăn cẩn thận chút đi" – Lôi trong túi ra chiếc khăn tay, Wooshin lau những vết nhem nhuốc do thức ăn dính quanh miệng nó. Cái tật xấu của nó là một khi ăn thì chẳng biết trời sao là gì, chỉ tập trung vào chuyên môn.

Nhìn hai đứa nó chăm sóc nhau, đùm bọc nhau, cậu nghĩ... chà, cuộc hôn nhân sau này của chúng nó chắc chắn sẽ rất viên mãn. Wooshin chắc chắn sẽ chiều chuộng, yêu thương Xiao hết mực. Nhưng suy nghĩ đó chỉ biến mất cho tới cái hôm sinh nhật thứ 12 của Wooshin diễn ra.

– "BỎ RA!!!"

Hoseok đang đứng bên cửa sổ nhấm nháp ít thịt bò hầm thì bị tiếng quát ở ngoài sân khiến cho giật mình. Là tiếng của Xiao , giờ là cuối thu, trời tối rất lạnh, sao nó vẫn còn ở ngoài sân sau? Hơn nữa tiếng hét có vẻ rất chi là bức xúc và bực bội. Không biết Wooshin có ở cùng Xiao không?

– "TA KHÔNG BỎ, SAO ĐỆ BƯỚNG VẬY HẢ???" – Câu trả lời có ngay sau khi tiếng quát của Wooshin vang lên.

– "Lại làm sao đây?" – Thở dài một tiếng, cậu để tô thịt bò xuống và lén chuồn ra sân sau. Hi vọng tới chúng nó chưa choảng nhau tới vỡ đầu mẻ trán nhé. Nghe vẻ lần này cãi nhau hơi bị căng.

Bước ra, đập vào mặt cậu là hình ảnh Wooshin đang nắm chắc một tay Xiao còn Xiao thì người đứng một góc 45 độ mép hồ, chỉ cần hắn bỏ tay ra là đảm bảo nó sẽ rơi tủm xuống cái mặt hồ kia trong thời tiết nhiệt độ chỉ có hơn 10 độ C. Nhìn hai cái mặt nhăn tít vào xem ra là gây to. Wooshin và Xiao trước nay có gây nhau nhiều nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được không khí nghiêm trọng như lần này.

– "Hai đứa, sao thế hả?"

– "Hobie huynh..." – Thấy cậu, nó hất văng tay Wooshin ra khiến hắn ngã nhào ra nền cỏ. Nó chạy tới ôm cậu, khóc nức nở.

– "Sao thế?" – Hoseok lo lắng – "Wooshin , đệ làm gì mà lại khiến Xiao khóc thế này hả?" – Đưa mắt nhìn cái thằng nhóc đang xoa xoa đầu và mông vì ban nãy bị ngã ra đất, cậu trừng mắt hỏi.

– "Huynh đi mà hỏi đệ ấy ấy" – Wooshin bực bội chỉ về hướng Xiao – "Đồ bướng bỉnh"

– "Cái gì cơ chứ? Cái gì mà bướng bỉnh, có mà huynh là đồ phí phạm, không biết quý trọng, đồ xấu xa" – Xiao cũng điên tiết quát lại.

– "Cái gì mà phí phạm? Đó không phải là phí phạm, có đệ bị làm sao thì có. ĐỆ CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ MÀ TÍNH NHẢY XUỐNG NƯỚC CHỈ ĐỂ VỚT CÁI ĐÙI GÀ RÁN TRONG NHIỆT ĐỘ THỜI TIẾT THẾ NÀY HẢ??? MUỐN BỊ ỐM LẮM HẢ???"

– "ỐM THÌ SAO? TA CỨ THÍCH ĐÓ, ĐỒ ÍCH KỈ, ĐỒ PHÍ PHẠM, ĐỒ CON CÁO NHÀ ANH. CAN TỚI ANH HẢ??? TA ỐM THÌ SAO??? AI KHIẾN QUAN TÂM!!! TRẢ LẠI CHO TA ĐÙI GÀ!!!"

– "CÁI GÌ CƠ??? ĐƯỢC, TỪ NAY VỀ SAU KHỎI QUAN TÂM, TA CŨNG MỆT MỎI VỚI NGƯƠI QUÁ RỒI. SAU NÀY SỐNG CHẾT THẾ NÀO MẶC, ĐƯỜNG AI NGƯỜI ĐÓ ĐI. CÁI ĐỒ HAM ĂN, ĐỒ VÔ DUYÊN, ĐỒ VÔ PHÉP TẮC NHÀ NGƯƠI!!!"

– "Khoan... khoan đã..." – Sau màn cãi nhau nảy lửa đầy tính con nít, có vẻ như cậu đã hiểu được đại khái vấn đề rồi. Nhưng... làm gì tới mức nghiêm trọng lắm, đừng bảo chỉ vì thế mà không chơi với nhau nữa nhé.

– "HUYNH IM CHO ĐỆ" – Đồng thanh quay sang quát. Đồng lòng quay cổ qua nhìn nhau – "TA ĐOẠN TUYỆT VỚI NGƯƠI, ĐỒ CON CÁO/ĐÒ CON HEO!!! HỨ!!!"

– "Từ hôm đó Wooshin ở trong phòng đọc sách, làm văn, không có chơi chiếc gì nữa. Bỗng dưng sinh ra tính căm ghét những người ham ăn, phàm phu tục tử, không có nghĩa phép. Ngoại trừ cơm của cô cô và ta nấu ra không thích ăn bất cứ thứ gì. Còn Xiao thì vài ngày sau cũng vẫn qua phủ chơi, cốt là để bắt Hoseok ta nấu ăn cho. Cứ mỗi lần như vậy, Wooshin và Xiao lại gây nhau tới tóe cả lửa, chả hiểu từ bao giờ mà hai đứa nó chuyển qua mối quan hệ thế này" – Nhấp ít trà, Hoseok kết thúc câu chuyện của bản thân.


Không ai rủ ai, không ai hẹn ai, toàn thể những con mắt đều hướng về hai nhân vật chính đang hầm hừ khí thế như kiểu muốn nhảy vào oánh nhau tới nơi kia. Trẻ con, đó là hai tiếng duy nhất bật ra trong đầu tất cả những kẻ ngồi đây. Không thể ngờ Kim Tể tướng mặt sắt kia lại là một kẻ trẻ con, tính toán, chấp nhặt còn Lee Đại học sĩ là một con lợn mang lốt người, thà chết còn hơn bỏ miếng đùi gà. Bỗng thấy ê chề cho Seventeen quốc làm sao. Đúng là gây nhau vì cái lí do... thật là... đúng là cái danh 'thù dai, thù dài, thù lâu, thù độc' chắc phải hai tay dâng biếu không cho Lee Xiao  và Kim Wooshin mất.

– "Hai đứa dấu kĩ nhỉ? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" – Kimbum chẹp miệng, Wooshin hóa ra cũng có... thế bao giờ tới lượt mình.

– "Im đi, Kimbum huynh..." – Đó, hai đứa nó tới Vương gia còn chả coi ra cái mốc gì.

– "Im... im thì im... chi mà dữ..." – Tái mặt, Kimbum lắp bắp làm động tác kéo mồm. Hai cái đứa này mà làm vợ chồng có ngày Seventeen quốc loạn, vợ chồng nhà này kinh khủng quá.

– "Hai đứa nó gây nhau, Lee phu nhân với cô cô cũng buồn lắm nhưng mà quyết không hủy hôn. Mãi sau đó 1 năm ta mới quen với Xiao và chơi với các người, hơn nữa nhà họ Kim và nhà họ Lee lại không muốn nhắc tới vụ hôn ước trước mặt hai tên nhóc kia, chỉ sợ chúng lại nhảy vào đánh nhau cho nên các người không biết hai đứa nó có hôn ước là phải thôi" – Hoseok nhún vai.

– "Nhưng mà... cái lí do quả là bó tay..." – Mark , Taehyung , Namjoon , Jiyoen và Jackson nhìn hai kẻ kia mà không thể không dùng ánh mắt 'khinh bỉ'.

– "Cái gì chứ? Cái gì mà bó tay" – Nó quắc mắt lườm – "Huynh cứ thử nghĩ coi, có biết bao người nghèo muốn có một bát cơm nguội còn không được. Thế mà hắn dám ngăn đệ vớt đùi gà... đùi gà nhá, hơn nữa là rán. Bảo làm sao mà đệ chịu được" – Cứ thế là mồm 5 miệng 10 giải thích.

Cả đám lại thở dài lần nữa. Có nói gì thì cũng chỉ là biện mình cho sự ham ăn của Lee Xiao  mà thôi, lần này... Kim Wooshin đúng rồi. Nhưng mà chỉ vì thế mà đoạn tuyệt, không chơi với nhau, gây nhau suốt mấy năm qua thì phải nói hai kẻ kia đúng là Thiên hạ đệ nhất hâm chứ chả đùa. Kể, hai người này cũng rảnh thật.

.....

– "Chán quá..." – Chan nhăn nhó, lết từng bước trong khu chợ ồn ào tấp nập.

Sau khi dỗ dành được 3 con đỉa đói kia, không hiểu Hoseok đã trao đổi gì đó với Jeon Jungkook  mà Jungkook đồng ý 1 tuần cho cái đám người kia vào cung chơi với cậu 1 ngày. Ngay sau đó, thu dọn xong đồ, Hoseok bị Jeon Đế xách cổ lôi về trong sự 'đau buồn, thương nhớ và tội nghiệp' của những người có mặt. Khổ, dính ai không dính sao lại dính vào cái tên ích kỉ đầy mình thế kia. Taehyung và Namjoon đã kéo Jihoon về Park phủ để giải quyết chuyện gì đó, tất nhiên là Kimbum– người bảo hộ phải đi theo. Seungkwan cũng tung tăng đi chơi với Hansol rồi. Còn Mark (do được Taehyung nhờ) nên cùng Jackson đưa Jimin đi mua sắm. Wooshin  thì đàn áp thành công Xiao, đè đầu bắt Xiao phải 'tu' trong phòng cho tới khi giải quyết hết đống công việc, giấy tờ hắn lôi từ bên kia sang, còn hắn tự nguyện làm vệ sĩ kiêm bảo vệ canh phòng kiêm luôn 'người quan sát' không công.

Chỉ còn lại nó với Jiyoen là chả có việc gì làm. Lân la làm quen rồi quyết định đi dạo phố, nó cũng ham vui giống Seungkwan  lắm nhưng mà... ngó qua ngó lại chả thấy cô đâu. Hình như Bối lạc nhà Seventeen quốc có số lạc trong chợ của Bangtan quốc thì phải.

– "Jiyoen tỷ à, tỷ ở đâu chứ làm sao đệ về được đây" – Than thở.

– "Yah, cậu bé xinh đẹp, đi đâu thế? Lạc à? Có cần ta đưa về không?" – Một lão già tấm hơn 40 tuổi từ đâu nhảy ra chắn đường nó, cái nụ cười nham nhờ kia làm nó rợn cả da gà.

– "Tránh ra, can gì tới ông chứ?" – Nó lừ mắt, Chan nó không có ngây thơ như lão anh cả Seungkwan  của nó đâu nhá. Tính lừa ai? Cái trò trẻ con, cũ rích nhìn mặt nó non vậy thôi chứ nó già dặn chả thua gì ai đâu.

– "Ta có ý tốt mà" – Tên kia chạm vào tay nó khiến toàn thân nó như bị điện giật, phản xạ, hắt mạnh tay tên kia ra – "Mày... thằng nhãi này..." – Trợn mắt, lão già ngạc nhiên nhìn Chan .

Vốn nhìn thấy thằng nhóc xinh đẹp, dễ thương lại ăn mặc sang trọng, trông ngây thơ và hiền lành, cứ tưởng là tia được con cá to không ngờ lại đanh đá thế. Lão bấm bụng, tức giận ôm cái vết đỏ tấy trên tay, thằng nhóc khốn khiếp dám đánh lão trước bàn dân thiên hạ thế này. Lão mà để yên thì còn gì là uy danh nữa. Người xung quanh thì vô cùng bất bình nhưng chả ai dám nói gì. Lão là đại ca khu này. Tiền bảo kê, tiền đòi nợ,... cái gì cũng là lão thu. Họ chưa có muốn chết mà chạy vào ngăn, chỉ biết bặm môi thương cho cậu bé xinh đẹp.

Chan là ai? Nó là Lee Chan , là Tam Bối lạc của Seventeen quốc đó. Từ nhỏ tới giờ trừ khi gây lộn với Seungkwan, nó chưa bao giờ bị ai đánh. Nhưng thà bị đánh còn hơn phải mở mồm ra xin xỏ cái loại phàm phu tục tử, hạ đẳng này. Từ nhỏ nó đã được dạy rằng một Bối lạc phải như thế nào. Ít nhất phải giữ được cái uy, cái quyền, cái tự hào về bản thân. Nó thề, nó nhịn, nó chịu đựng bây giờ nhưng rồi chờ đó, cái lão già kia chết chắc với nó, Mark và Yugyoem sẽ không bao giờ để yên cho lão ta đâu.

– "KHỐN KHIẾP!!!" – Gầm lên một tiếng, vung cái tay to như tay gấu của mình lên, hắn nhắm tới đôi má hồng của Chan .


Tiếng gió như xé nát cả không gian... nó nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt môi dưới, chờ đợi sự đau đớn kia. BỐP!!!, một âm thanh vang mạnh lên khiến Chan co rúm cả người lại. Ơ... khoan, nhưng không đau. Sao lại thế nhỉ? Rõ là nó nghe thấy tiếng đánh rồi cơ mà, hay lão già này già rồi lên teo cơ à?

– "Đừng có như thế chứ?" – Một giọng nói ấm và trầm vang lên khiến tim Chan như bị khuấy động. Nó he hé mở mắt nhìn, liệu... có phải là người đó?

– "A... a... a... ngươi, ngươi là ai? Có biết ta là ai không?" – Lão già kia ôm cái bụng to như thùng phi của mình, nhăn nhó, lăn lộn trên mặt đất kêu lên đau đớn nhưng vẫn lớn miệng quát.

Khi nãy lão đang định tát Chan , khi bàn tay kia chỉ còn cách một chút thì bỗng nhiên một bóng đen vụt tới, kẻ đó xuất một quyền nhắm vào giữa ổ bụng. Cả đời lão chưa bao giờ thấy đau như thế, giống như bị cả một quả tạ văng trúng người. Cả người bật lên không trung, khi nhận ra thì đã bị đánh cho hất văng ra sau cả chục thước, cái đau lan khắp toàn thân.

– "Ta đâu cần biết ngươi là ai nhưng trong chuyện này rõ rành rành ngươi sai, thế mà còn dám lớn họng to mồm, định đánh con nhà người ta hả?" – Bá khí nổi lên ầm ầm, giọng nói người kia đầy cứng rắn, mạnh mẽ.

Trước mặt nó là một người con trai, cao hơn nó cả một cái đầu. Mái tóc hạt dẻ dài quăn tự nhiên, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nước da bánh mật. Khoác trên người bộ áo lụa màu xanh ngọc bích, trông càng khiến người đó thêm nổi bật. Đẹp, người đó đẹp vô cùng. Nói tới đẹp ở đây không phải là nó chưa gặp người đẹp trai, chả gặp nhiều quá rồi ấy, thậm chí còn ở chung, mà vốn nó cũng là người đẹp mà. Nhưng ở người đó có cái gì đó rất đặc biệt, không phải thu hút như kiểu của Mark, Taehyung. Không phải kiểu nửa baby giống Xiao, Wooshin . Không phải kiểu bá vương như Minghao, Jungkook. Nói chung là mang lại cho nó một cái gì đó vô cùng khác lạ, khiến trái tim đập không ngừng.

– "Ngươi... ngươi dám láo với ta" – Lão già kia đuối lí, cãi cùn.

– "Hứ, ngươi là ai mà ta không dám, nếu ngươi là người đúng đắn, tử tế, ta sẽ đối xử với ngươi như một người cần tôn trọng thực sự. Còn với kẻ đểu giả, xấu xa... ta không việc gì phải quan tâm" – Anh chỉ thẳng vào mặt lão kia – "Sao, có muốn ăn đòn tiếp không?" – Giơ nắm đấm lên.

– "Rồi... rồi chúng mày cứ đợi đó" – Mặt thì tái mét nhưng lão côn đồ vẫn lớn giọng, vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi cắm đâu mà chạy trước sự cười nhạo của đám người xung quanh.

Anh lườm đám 'khách' kia một cái tóe lửa, ban nãy khi nó bị bắt nạt sao không ai can, túm năm tụm bảy, xum xum xuê xuê vào giờ thì tên kia chạy mất rồi lại cười cười nói nói, thích thú, loại người không có nghĩa khí, anh ghét nhất đời. Đám người nhìn thấy anh đang lườm mình thì sợ hãi lùi lại, đám đông tản ra nhanh chóng. Anh quay lại nhìn Chan đang ngơ ngẩn. Sững lại vài giây, vành tai anh hồng lên, nuốt khan nước bọt, tiến lại, xòe tay ra.

– "Ừm... đệ, không sao chứ?" – Ngại.

– "À... đệ, không sao" – Nó cũng ấp úng đáp – "Cảm ơn huynh"

– "Đệ... ừm, sao lại đi một mình như thế? Đệ tên là gì? Ở đâu? Ta sẽ đưa về. Một công tử như đệ không nên ra ngoài một mình, sẽ rất nguy hiểm. Như đệ thấy ban nãy đó"

– "Thực ra đệ đi với tỷ tỷ, nhưng lạc mất rồi" – Cậu cười ngượng ngùng.

Sao tự dưng tim nhảy tăng-gô thế này, không kìm được. Nó muốn hỏi coi đây liệu có phải là vị tướng quân mấy hôm trước mà Wooshin gặp ngoài cổng thành không nhưng không dám. Có lẽ chỉ là giọng giống giọng, làm gì có chuyện duyên số như thế cơ chứ... nhưng sao... giống quá.

– "Đệ... là Lee Chan ..." – Lén lén đưa mắt nhìn, hai má nó ửng hồng.

– "Ta... ta là Choi Jun..." – Gãi đầu, ngại theo – "Hình như nghe giọng đệ không phải người Bangtan quốc... hình như là Seventeen quốc"

– "Sao huynh biết?" – Nó ngạc nhiên.

– "À... thực ra... à không, là ta đoán thế" – Jun che đi khuôn mặt đỏ au của mình, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể – "Chỉ là giọng điệu của người Seventeen quốc hơi bị nhấn âm hơn người Bangtan quốc một chút... nên..."

– "Ra thế, huynh giỏi thật. Đệ là đệ chịu"

– "Thế giờ đệ định thế nào?" – Nhìn nó một lượt, Jun khẽ cau mày – "Với dáng vẻ này nếu đệ còn đi một mình chắc chắn là sẽ gặp chuyện như ban nãy thêm lần nữa đó. Ừm, nếu có thể ta sẽ đưa đệ về. Đệ... tin ta chứ? Ta không phải người xấu đâu..." – Lúng túng.

– "Đệ tin huynh mà, huynh là người tốt" – Chan nhanh mồm nhanh miệng nói. Chợt nhận ra mình hớ quá, lại cúi đầu. Tình hình giữa hai người luôn ngượng ngập tới kì lạ.

– "Cảm ơn... đệ đã tin ta..."

– "Ừm... thế, bây giờ có thể đi tìm tỷ tỷ của đệ được không?" – Giọng lí nhí.

– "Thế tỷ tỷ của đệ trông như thế nào?" – Jun cúi xuống, nhìn sâu vào mắt nó, nụ cười phớt nhẹ trên môi như ngọn lửa quyến rũ cuốn Chan chìm đắm trong đó.

– "Tỷ ấy... tỷ ấy cao bằng đệ, xinh đẹp, mái tóc ngắn tới vai, mặc áo màu hồng đào. Tên là... Jeon Jiyoen "

– "JOEN JIYOEN!!!" – Anh trợn mắt, hét toáng cả lên. Nhưng sau khi nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý cho tất cả mọi người ở chợ bèn nhanh tay bịt miệng lại, nói khẽ vào tai Chan – "Jeon Jiyoen thật sao?"

– "Vâng" – Gật.

– "Tam công chú sao?" – Lầm bầm với chính bản thân – "Lại trốn ra ngoài nữa hả? Sao bảo không trốn nữa :-w"

Những cái tên của người Hoàng tộc dùng đều là những tên cao quý, bình thường một khi người Hoàng tộc đã dùng thì tuyệt đối dân thường không được dùng để đặt tên con mình. Hơn nữa họ Jeon  là họ ngoài Hoàng tộc Bangtan quốc ra không ai được mang. Bởi vậy, Jeon Jiyoen, ngoài Tam công chúa ra có đánh chết Jun cũng không nghĩ ra nổi là ai nữa. Thế mà hôm nọ khi bị anh bắt tại mặt trận lúc đang trèo tường thành để trốn ra ngoài đã hứa là tuần này không trốn nữa... vậy mà...

– "Người cứ chờ đó, Tam công chúa..." – Uốt hận rít trong cổ họng – "Thái hậu mà phát hiện chắc Cấm vệ quân cầm chết cái chắc" – Thở dài.

– "Huynh sao huynh biết tỷ ấy là..." – Chan nhìn Jun , nửa nghi ngờ nửa lại hi vọng. Ước gì Jun đúng là vị tướng quân hôm nọ mà nó gặp ở cổng thành. Người đã làm lay động nó chỉ bằng giọng nói.

– "Ta là Tướng quân của quân đội Hoàng gia" – Anh ngại ngùng thú nhận – "Xin lỗi, không nói đệ nghe ngay từ đầu. Ra là bằng hữu của Tam công chúa... cho ta hỏi, phải chăng..."

– "Phải chăng?" – Nó nghiêng đầu, chăm chú.

– "Đệ là một trong những người đi với Tể tướng Seventeen quốc hôm nọ. Ta hôm đó đã đích thân ra kiếm tra... có phải đệ là một trong số họ"

– "Vậy huynh chính là người hôm đó" – Mắt nó sáng rực lên, vui mừng. Duyên số, rõ là duyên số mà. Ra là Choi Jun , cái tên đẹp nhường ấy mà Wooshin không nhớ. Nhưng chợt nghĩ tới vài chuyện, nó lại buồn buồn – "Phải, đệ là Tam bối lạc của Seventeen quốc, nhưng sao huynh lại biết?" – Chan cười khó khăn, vậy là lộ rồi, vốn không định cho anh biết – "Hôm đó chỉ có Wooshin huynh ra tiếp chuyện thôi mà..."

– "Thực ra ta để ý từ ban nãy... lúc nhìn thấy đệ đã vô cùng ngạc nhiên... có đúng là đệ không? Tại sao một người cao quý như đệ lại ở khu chợ này...?"

– "Hả???" – Chan không hiểu.

– "Ngày hôm đó, khi tấm rèm tung bay, trong phút chốc, hình ảnh của một người hiện lên thoáng qua trong mắt ta và in đậm trong trái tim này. Người ngồi ngay sau Kim Tể tướng, người có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc màu nâu vàng, làn da trắng và cả vẻ đẹp thánh thiện, chất phác. Mặc trên người chiếc áo màu lam... có thể đệ cho là kì lạ? Nhưng đệ biết tới tình yêu sét đánh chứ..." – Dướng như giọng Jun ngày một nhỏ đi, khuôn mặt không khác nào trái cà chua chin –"... ta, đã yêu người đó ngay từ phút giây đó..."

– "Người đó..." – Đôi mắt Chan dường như không thể mở to hơn. Giọng anh trầm bổng trong không gian, tưởng chừng ngoài anh ra, không còn gì xung quanh nó nửa, chỉ có anh và nó.

– "Là đệ, Lee Chan ..."

Ta yêu đệ, Lee Chan   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro